Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2536: Chỉ số thông minh có hạn

Bị Phù lão nhắc nhở như thế, cô gái áo đỏ cũng không dám nhắc tới chuyện truyền tin về cung điều động nhân thủ gì nữa. Chuyện này nếu thật truyền tin về cung, không nói đến đôi nam nữ chó chết kia có gì hay không, riêng mình thì nhất định sẽ bị giam nhốt.

Nghĩ tới đây, hốc mắt cô gái áo đỏ đỏ lên, ủy khuất nói: - Phụ thân đại nhân thiên vị mà! Tại sao ca ca có thể tùy ý xuất cung, thậm chí ngay cả hộ vệ cũng không cần mang theo, ở bên ngoài làm chuyện gϊếŧ người phóng hỏa cái gì phụ thân cũng không quản, cố tình đến phiên ta chẳng những phải mang theo mấy tên phế vật các ngươi, còn phải tuân theo nhiều quy củ như vậy... Phụ thân đại nhân là thiên vị nhất!

Nàng một bụng oán giận, không ngừng kêu la.

Phù lão cũng không dám phụ họa một câu, đại nhân nhà mình thần thông quảng đại, tiểu thư nói ngài ấy thiên vị thật ra không sao, dù gì cũng là ruột thịt, cho dù trách phạt cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu mình cũng phụ họa mà bị đại nhân biết được, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn.

- Vậy bây giờ phải làm sao? Cô gái áo đỏ giậm chân nói, cục tức trong lòng không phát tiết, làm thế nào đều không sao thoải mái được.

Để trong cung điều động nhân thủ đến đây không thực tế, dựa vào ba người bên cạnh mình này báo thù cũng không có khả năng, thù này cũng không thể không báo được sao? Nếu thật như thế, chỉ sợ sau này nàng đều ngủ không yên giấc, đây chính là ác mộng cả đời, đủ để lưu lại bóng ma rất nghiêm trọng trong lòng nàng.

Phù lão dường như cũng không có biện pháp gì tốt, gương mặt buồn bã nhăn nhíu như trái khổ qua.

- Phế vật, tất cả đều là phế vật!

Cô gái áo đỏ càng nhìn Phù lão cùng hai người hộ vệ kia càng tức giận, không nhịn được mắng lên: - Bổn tiểu thư bị ủy khuất, các ngươi cũng không có biện pháp gì giải quyết, các ngươi đi theo ta có ích gì!

Đúng lúc này, bỗng nhiên trong mắt Phù lão sáng ngời, dường như nhớ tới điều gì, vội lên tiếng: - Tiểu thư bớt giận, lão phu có lẽ nghĩ ra một ý kiến hay!

- Cái gì? Nhanh nói nghe xem, chỉ cần có thể bắt giữ đôi nam nữ chó chết kia, để bổn tiểu thư phát tiết cơn tức này, sau này nhất định bổn tiểu thư nói tốt vài câu cho lão ở trước mặt phụ thân đại nhân, cho lão chút ban thưởng!

Phù lão cười ha hả, nói: - Có thể hầu hạ bên cạnh tiểu thư, là vinh hạnh của lão phu, không cần cái gì...

- Nói nhanh đi, đừng dài dòng! Cô gái áo đỏ không nhịn được cắt ngang lời của lão.

Phù lão ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nói vào trọng tâm: - Không thể điều động nhân thủ trong cung, mấy người lão phu cũng không phải đối thủ của tiểu tử kia... nếu tiểu thư muốn báo thù thì chỉ có cách mượn tay người ngoài!

- Người ngoài? Cô gái áo đỏ nghe nói vậy, nhíu mày hỏi: - Người nào?

Phù lão nói: - Cái này cần lão phu đi tìm hiểu một chút, nhìn xem có người nào ở gần, vừa lúc có thể cho tiểu thư sử dụng!

Cô gái áo đỏ nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, vội vàng nói: - Vậy còn không nhanh tìm hiểu đi! Lúc bổn tiểu thư còn ở trong cung, những người kia từng người đều đeo dính như bôi thuốc cao trên da chó, chỉ cần bổn tiểu thư dùng đến bọn họ, khẳng định bọn họ sẽ không cự tuyệt!

- Đúng vậy đúng vậy! Tiểu thư có thể dùng đến bọn họ, đó là vinh hạnh của họ, người nào lại cự tuyệt? Phù lão cười ha hả nịnh bợ, khi nói chuyện từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra một khối la bàn truyền tin, chậm rãi nói: - Tiểu thư chờ chút, để lão phu tìm hiểu xem!

Thần niệm bắt đầu khởi động, la bàn truyền tin trên tay Phù lão tản ra ánh sáng hơi yếu, hiển nhiên là đang truyền tin cho người nào đó.

Cô gái áo đỏ dõi mắt nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mong đợi, dường như thấy trước cảnh tượng Dương Khai, Trương Nhược Tích bị mình dẫn một đám người vây công, tiếp đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ... nghĩ tới chỗ hay, nàng không nhịn được nhếch miệng lộ ra một nụ cười.

Trong lòng nàng âm thầm nảy sinh ác độc, thật đến khi đó, nhất định phải bắt Dương Khai quỳ gối trước mặt nàng, liếʍ sạch tro bụi trên giầy của nàng; rồi mới rạch mặt nữ nhân kia, lột sạch quần áo vứt xuống chỗ phố xá náo nhiệt nhất.

Người dám trêu chọc bổn tiểu thư, bất kể là ai đều sẽ không có kết cục tốt!

- Có rồi! Một lát sau, Phù lão nhướn mày, hô nhỏ một tiếng.

- Người nào ở gần! Cô gái áo đỏ phấn chấn hỏi.

Phù lão đáp: - Đoạn thời gian trước, Hoàng Tuyền Tông có không ít người vào Cổ Địa, ngay cả Hoa Phi Trần trưởng lão cũng ở nơi đây!

- Hoa Phi Trần? Cô gái áo đỏ giương mày lên, nói: - Người Đế Tôn lưỡng tầng cảnh kia dường như có giao tình rất tốt với lão?

- Đúng, chính là hắn!

Cô gái áo đỏ vỗ tay một cái, nói: - Hừ... Có Hoa Phi Trần ở đây, đôi nam nữ chó chết kia nhất định khó chạy thoát khỏi bàn tay của bổn tiểu thư! Phù lão, mau mau truyền tin cho Hoàng Tuyền Tông bên kia, bảo bọn họ thối lui ra khỏi Cổ Địa, cứ nói bổn tiểu thư có chuyện muốn bọn họ đi làm!

Phù lão nói: - Không cần phiền toái như vậy, chúng ta đi vào Cổ Địa tìm bọn họ là được!

Cô gái áo đỏ nghe vậy, nhướn mày nói: - Chúng ta đi tìm bọn họ ư, tại sao?

Phù lão thầm nghĩ: "Nha đầu này chỉ số thông minh thật là có hạn mà! Ngay cả vấn đề đơn giản như thế đều nghĩ không thông!" Đổi lại là người khác đã sớm tát cho một cái, nhưng đối mặt với cô gái áo đỏ này, lão còn phải bất đắc dĩ giải thích: - Tiểu thư thử nghĩ xem, đôi nam nữ chó chết đi tìm lão già kia để làm gì?

Cô gái áo đỏ gương mặt mờ mịt nhìn lão, hỏi ngược lại: - Làm cái gì?

Phù lão khóe miệng giật một cái, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẫn không thể không ân cần dẫn dắt: - Vậy chúng ta đi tìm lão già kia để làm gì?

- Tìm lão để dẫn đường vào Cổ Địa a! Cô gái áo đỏ nói: - Người nơi này không phải nói, người dẫn đường tốt nhất của Hoang Thành chính là lão già đó sao? Bằng không lão cho là với thân phận địa vị cao quý của bổn tiểu thư, lại đi tới chỗ địa phương hèn kém đó làm gì?!

Nói tới đây, dường như cô gái áo đỏ nghĩ tới điều gì, ồ một tiếng, nói: - Đôi nam nữ chó chết tìm lão già kia, cũng là muốn đi vào Cổ Địa, đúng không?

Phù lão thầm nghĩ cô nãi nãi ngươi cuối cùng cũng suy nghĩ minh bạch, thật là không dễ dàng mà... nhưng không thể không tán dương: - Tiểu thư quả nhiên thiên tư thông tuệ, lập tức liền nghĩ thông!

Cô gái áo đỏ hừ lạnh một tiếng nói: - Chuyện đơn giản như thế, lão nói phức tạp như vậy làm gì chứ? Cứ nói thẳng bọn họ cũng muốn đi vào Cổ Địa không được sao!?

- A a... Phù lão gượng cười, nói tiếp: - Nếu bọn họ muốn đi vào Cổ Địa, thì chúng ta động thủ với chúng ở ngay trong Cổ Địa là tốt rồi, cũng tiết kiệm bị người phát hiện, tránh miệng lưỡi thiên hạ!

- Không sai! Cô gái áo đỏ gật gật đầu, phất tay một cái nói:

- Nếu như vậy, chúng ta cũng đi vào Cổ Địa, Phù lão hãy truyền tin cho lão Hoa Phi Trần kia, bảo lão toàn lực phối hợp với bổn tiểu thư, sau khi được chuyện nhất định sẽ có trọng thưởng!

- Thuộc hạ tuân lệnh! Phù lão vội ôm quyền đáp.

Lập tức, một nhóm bốn người vội vã bay đi hướng Cổ Địa.

Một canh giờ sau, Dương Khai đang ngồi cách không xa ngoài cửa vào Cổ Địa dò xét ngọc giản bỗng nhiên khẽ "ồ" một tiếng, quay đầu nhìn về một hướng.

- Tiên sinh làm sao vậy? Trương Nhược Tích nghi hoặc nhìn hắn.

Dương Khai nói: - Không có gì, chỉ là tiểu thư ương ngạnh kia cùng mấy tên hộ vệ của nàng cũng đi vào Cổ Địa mà thôi!

- Hừ! Trương Nhược Tích đầy mặt khó chịu: - Nàng ta không biết trời cao đất rộng như vậy, đi vào Cổ Địa cũng là tìm chết!

Dương Khai mỉm cười, nói: - Nàng ta tuy rằng tính tình không tốt, làm người cũng bá đạo ngang ngược, nhưng hẳn là không chết được!

- Tiên sinh sao lại còn nói thay nàng! Trương Nhược Tích không khỏi chu miệng oán trách.

Dương Khai nói: - Cũng không phải là ta nói thay nàng ta, chỉ là nàng ta có lai lịch bất phàm, trên người nhất định có bảo vật trưởng bối ban cho, cho nên chỉ cần không làm loạn thái quá, sẽ không cần lo sầu tới tính mạng!

- Lai lịch bất phàm... Trương Nhược Tích lẩm bẩm, chợt nói: - Đây cũng là nguyên nhân lúc trước tiên sinh không có làm khó bọn họ?

- Ừm! Dương Khai gật gật đầu: - Cô gái kia cùng Phù lão đều không tính là gì, nhưng nếu ta thật ra đòn sát thủ với bọn họ, chỉ sợ sẽ dẫn tới nhân vật ghê gớm nào đó... Huống chi... nàng ta cũng không có gϊếŧ người, chỉ là quá mức điêu ngoa mà thôi! Bị dạy dỗ chút đỉnh, hy vọng sau này nàng ta có thể thu liễm một chút là tốt rồi!

- Tiên sinh khổ tâm, sợ là nàng ta không lĩnh hội được! Trương Nhược Tích hừ hừ lẩm bẩm.

Dương Khai liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn bình rượu trên tay nàng, nói: - Man Hoang Tửu không tệ, bất quá lúc uống đừng quá nhanh, chú ý cảm nhận hoang dã lực kia, vào bên trong Cổ Địa sẽ có trợ giúp!

- Dạ! Trương Nhược Tích nhẹ giọng đáp, cũng không biết có phải nguyên nhân vì uống rượu hay không, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ hồng, hít thở cũng hơi có chút dồn dập, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước... hơi có chút say rượu.

- Đúng rồi, cái này cũng phải giao cho cô nương! Dương Khai chợt nhớ tới một vật, từ trong nhẫn không gian lấy ra, đưa tới trên tay Trương Nhược Tích.

- Không Linh Ngọc Bích! Trương Nhược Tích hô nhỏ một tiếng.

- Đây là vật gia truyền của Trương gia, chỉ có phản ứng cộng minh với một mình cô nương. Trước kia tu vi của cô nương không đủ, ta không dám giao trả. Giờ này cô nương đã có đủ thực lực tự vệ, nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy tìm hiểu bí mật chứa trong nó nhiều hơn, có lẽ... cô nương sẽ tìm được đáp án về lực lượng huyết mạch của mình!

Trương Nhược Tích trịnh trọng nhận lấy, trong nháy mắt Không Linh Ngọc Bích chạm vào tay, bỗng nhiên truyền ra một dao động lực lượng không gian kỳ lạ. Ngay sau đó, trên ngọc bích bóng loáng kia, đột nhiên xuất hiện những cảnh tượng hình ảnh hùng vĩ tráng lệ.

Trong những hình ảnh đó, phần nhiều là sông lớn núi cao, dãy núi xanh um ẩn trong mây mờ, ẩn hiện có đình vũ lầu các, thậm chí còn có vô số chim bay thú nhảy quý hiếm, những con chim bay thú nhảy kia không một con nào không tản ra khí tức vô cùng cường đại.

Mấy năm trước, lần đầu tiên lúc Trương Nhược Tích chạm vào Không Linh Ngọc Bích, những bức họa này cũng từng xuất hiện qua.

Giờ này xuất hiện lần nữa, nhưng bất luận là Dương Khai hay là Trương Nhược Tích, đều gương mặt mờ mịt, không biết những bức họa này đại biểu cho ý nghĩa gì.

Dương Khai vốn tưởng rằng Không Linh Ngọc Bích này ẩn chứa thần thông không gian gì đó, dù sao đã có người mượn Không Linh Ngọc Bích tu luyện ra lực lượng không gian.

Thế nhưng Dương Khai đã từng nhiều lần dò xét, cũng không có từ trong đó phát hiện cái gì kỳ lạ.

Không Linh Ngọc Bích này, dường như chỉ có ở trên tay Trương Nhược Tích mới được kích phát, cũng không biết rốt cuộc trong đó ẩn giấu huyền cơ gì?

Bỗng nhiên, Trương Nhược Tích ngẩng đầu lên, nhìn về hướng nơi nào đó sâu trong Cổ Địa.

Dương Khai kinh ngạc nghi hoặc nhìn nàng, trầm giọng hỏi: - Làm sao vậy!?

Trương Nhược Tích ngẩn người hồi lâu, mới đáp lời: - Tiên sinh, ta cảm giác bên trong đó có vật gì đang kêu gọi ta!

- Kêu gọi cô nương ư? Dương Khai cả kinh, chỗ Trương Nhược Tích nhìn vào chính là chỗ sâu trong Cổ Địa, trong đó có thể có vật gì kêu gọi nàng chứ?

Hơn nữa, đây là chuyện xảy ra sau khi nàng cầm lấy Không Linh Ngọc Bích, chẳng lẽ chuyện này có liên quan với Không Linh Ngọc Bích?

- Cô nương xác định?

Dương Khai hỏi lại lần nữa.

Trương Nhược Tích nhíu nhíu mày, im lặng một hồi thật lâu, mới lắc lắc đầu, nói: - Ta cũng không chắc chắn lắm, cảm giác kia chỉ hiện ra trong nháy mắt, giờ đã không có rồi!

Dương Khai lộ vẻ mặt ngưng trọng, trầm ngâm chốc lát nói: - Không Linh Ngọc Bích này cực kỳ cổ quái, có lẽ thật có quan hệ gì đó với Man Hoang Cổ Địa cũng không chừng! Rất có khả năng ngọc bích này chính là từ trong Man Hoang Cổ Địa truyền ra ngoài... đợi vào bên trong cô nương hãy dò xét cẩn thận, có lẽ sẽ có thu hoạch gì chăng!?