Dương Khai lại trợn mắt, kinh hãi nhìn hắn, giọng run run: - Ngươi... ngươi có ý gì? Không phải ngươi muốn nói, vị đại nhân đó... vẫn còn chưa chết?
Ô Mông Xuyên tự hiểu vừa rồi mình kích động lỡ lời, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Khai, mặt đầy sát khí.
Hơi lạnh từ chân trào lên đầu, làm Dương Khai không nhịn được run người.
Phệ Thiên Đại Đế, đó là một truyền thuyết, nhưng truyền thuyết này bị chúng Đế liên thủ đánh chết trong Toái Tinh Hải, thần hồn yên diệt. Nhưng hiện tại, Ô Mông Xuyên lại lộ ra tin tức không bình thường.
Nếu người khác nói vậy, Dương Khai chưa hẳn sẽ tin, nhưng mà Ô Mông Xuyên là hậu nhân của Phệ Thiên Đại Đế, lời hắn nói sẽ có đôi phần chứng cứ.
Nếu như Phệ Thiên Đại Đế không chết, vậy mọi chuyện trở nên quá điên cuồng.
Ẩn nấp chờ đợi mấy chục ngàn năm, rốt cuộc Phệ Thiên Đại Đế đang làm gì? Vì chuyện gì?
Dương Khai nuốt nước miếng.
- Vốn niệm tình ngươi là nhân tài không kém, bổn tọa không muốn tùy tiện gϊếŧ ngươi, nhưng giờ xem ra, ngươi không thể không chết! Ô Mông Xuyên trầm giọng quát, nắm tay đánh một quyền về phía Dương Khai, quyền ý phá vỡ lá chắn, nghiền nát hư không, uy năng vô hạn.
Hắn nóng lòng muốn gϊếŧ người diệt khẩu, càng làm Dương Khai cảm thấy không yên, không biết phán đoán của mình có đúng không.
Ô Mông Xuyên vừa ra tay, Dương Khai không khỏi chấn động.
Bởi vì thực lực của hắn không kém, Đạo Nguyên Cảnh bình thường không thể sánh bằng, thậm chí có thể nói là vượt qua tầng thứ Đạo Nguyên Cảnh.
Ngay cả thiên tài tuyệt thế mới nổi như Vô Thường, Hạ Sanh, cũng chưa chắc có nội tình như Ô Mông Xuyên.
Không hổ là hậu nhân Phệ Thiên Đại Đế, dù những năm qua luôn tu luyện một mình, nhưng chưa chắc kém hơn những tinh anh kia.
Tuy nhiên dù cho Ô Mông Xuyên lợi hại, nhưng Dương Khai không phải ăn chay, thấy một quyền đánh tới, hắn không tránh né, cũng đánh ra một quyền.
Oành ầm ầm...
Tiếng nổ bùng lên, năng lượng hỗn loạn chảy quanh hai người, va chạm đấu đá.
- Hả? Ô Mông Xuyên sửng sốt, trong lòng có chút chấn động, Dương Khai mạnh mẽ cũng làm hắn bất ngờ.
Bản thân hắn hiểu rõ thực lực của mình, Đạo Nguyên Cảnh bình thường hoàn toàn không phải đối thủ, bằng không thì làm sao hắn gϊếŧ được nhiều người như vậy trong Toái Tinh Hải, giành được rất nhiều Tinh Ấn, thăng cấp đến Thất Mang Tinh Ấn.
Nhưng chính vì vậy, ánh mắt Ô Mông Xuyên sáng lên, quát khẽ: - Những năm qua rốt cuộc ngươi có cơ duyên thế nào, năm đó là Hư Vương Cảnh có thể nhanh chóng trưởng thành đến giờ, thật làm bổn tọa mở rộng tầm mắt mà.
Dù hắn không biết Dương Khai từng có kỳ ngộ ra sao, nhưng một người trong thời gian ngắn lại có thực lực mạnh như vậy, Dương Khai tuyệt đối có phúc duyên không nhỏ. Nhưng mặc kệ Dương Khai từng có kỳ ngộ ra sao, chỉ cần gϊếŧ hắn, vậy tất cả đều sẽ thuộc về mình.
Vừa nói, hắn lao tới trước mặt Dương Khai, hai đấm như bão táp ập tới, ánh mắt điên cuồng có một tia tỉnh táo.
Dương Khai nghiêm mặt, âm thầm vận chuyển Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm Khí, lực ngũ hành bao quanh người, không hề e ngại đối đầu.
Lúc ở trong biển căn nguyên, hai người chiến đấu chỉ làm ra vẻ, cho nên mọi người không dùng hết sức, đều không biết giới hạn ở đâu.
Nhưng hiện tại chiến đấu sinh tử, có ai dám nương tay.
Nhất thời, quyền cước hai bên tung ra, đánh binh binh bang bang.
Nói về tu vi thân thể, Dương Khai rõ ràng cao hơn một bậc, hơn nữa Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm Khí tôi luyện thân thể, một phen đấu tay đôi làm Ô Mông Xuyên nhanh chóng rơi vào thế yếu, bị Dương Khai từng quyền đến thịt, đánh vô cùng thê thảm.
Ô Mông Xuyên vô cùng khϊếp sợ, hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp bản lĩnh của Dương Khai.
Trước sau không quá 30 nhịp thở, toàn thân Ô Mông Xuyên vết máu loang lỗ, cực kỳ thảm thiết.
Nhưng ánh mắt của hắn lại sáng ngời.
Dương Khai cũng mơ hồ nhận ra không đúng, bởi vì nếu là người khác bị đánh như thế, khí thế đã sớm suy yếu, nhưng khí thế của Ô Mông Xuyên chẳng những không có dấu hiệu suy yếu, mà còn có xu hướng tăng lên.
So sánh lại, mình đã tiêu hao không nhỏ.
Bỗng nhiên, ánh mắt Dương Khai co rụt, quát: - Lão tặc dám cắn nuốt lực lượng của ta?
Hắn quan sát kỹ càng, cuối cùng phát hiện dấu vết, lực lượng mỗi đòn của mình đánh lên người Ô Mông Xuyên đều có một phần quỷ dị biến mất, rõ ràng là bị Ô Mông Xuyên cắn nuốt mất.
Ô Mông Xuyên cười ha ha: - Bổn tọa tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, không ai địch nổi, trừ khi ngươi có thể một chiêu miểu sát bổn tọa, bằng không ngoan ngoãn chịu chết đi!
Một chiêu miểu sát Ô Mông Xuyên, Đế Tôn nhất tầng cảnh bình thường tuyệt đối không làm được, Đế Tôn lưỡng tầng cảnh trở lên ra tay mới được.
Dương Khai phát hiện không ổn, vội rút ra.
Ô Mông Xuyên lại hung dữ quát: - Ở trước mặt bổn tọa, ngươi không phải muốn thì tới muốn là đi được. Lĩnh vực Phệ Thiên, mở ra cho ta!
Oành.... một tiếng.
Vực tràng vô hình mở rộng, trực tiếp bao phủ Dương Khai. Ở trong vực tràng này, Dương Khai phát hiện lực lượng của mình trào ra khỏi kinh mạch không thể khống chế, hóa thành những dòng năng lượng chảy về phía Ô Mông Xuyên.
Không chỉ vậy, lực khí huyết của mình cũng có dấu hiệu bị cắn nuốt.
Hơn nữa tốc độ này càng lúc càng nhanh.
Dương Khai cả kinh, thế mới hiểu được chỗ khủng bố của Phệ Thiên Chiến Pháp, tuy rằng pháp thân cũng tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, nhưng rõ ràng kém xa Ô Mông Xuyên, bởi vậy không thể diễn sinh ra vực tràng cắn nuốt vạn vật.
Ở trong vực tràng này, tất cả đều là căn nguyên lực lượng của Ô Mông Xuyên, không tránh khỏi bị hắn cắn nuốt lực lượng, nếu có người chiến đấu với hắn, không cần bao lâu sẽ bị Ô Mông Xuyên thắng lợi dễ dàng, tiêu diệt đối thủ.
Hiện tại Dương Khai rơi vào cục diện khó xử này.
- Lực khí huyết thật nồng đậm, nguyên lực thật tinh thuần! Ánh mắt Ô Mông Xuyên bừng sáng, vừa đánh qua đánh lại ngất trời với Dương Khai, vừa mừng rỡ hô: - Tiểu tử ngươi rèn luyện thân thể? Tốt tốt tốt, đây là vật đại bổ, lần này bổn tọa có nắm chắc thăng cấp Đế Tôn!
Dương Khai hừ nói: - Ngươi thật đúng là muốn cắn nuốt ta? Cẩn thận bị chết nghẹn!
Nói rồi, hắn vận chuyển lực lượng không gian, hư không xung quanh chấn động, trở nên quỷ dị khó lường.
Ô Mông Xuyên liền tròn mắt, cả kinh: - Ngươi còn tinh thông pháp tắc không gian!
Hắn như thấy ma giữa ban ngày, khϊếp sợ vô cùng.
Nhưng ngay sau đó hắn liền mừng rỡ: - Ngươi lại còn tinh thông pháp tắc không gian!
Dương Khai thấy vậy, trong lòng chợt động, thầm nghĩ không lẽ kẻ này...
Còn chưa nghĩ xong, Dương Khai đã nhận ra không đúng, kinh hãi: - Khốn kiếp, ngay cả lực lượng pháp tắc mà ngươi cũng cắn nuốt được?
Ô Mông Xuyên toát ra thần sắc thoải mái, mở rộng thân tâm cắn nuốt tất cả xung quanh, không khỏi khen ngợi: - Hay, hay, hay, thì ra pháp tắc không gian huyền ảo như vậy, khó trách không có bao nhiêu người tu luyện được.
Hắn thông qua cắn nuốt lực lượng không gian của Dương Khai, cảm ngộ được một tia huyền diệu của pháp tắc không gian.
Nếu kéo dài, làm hắn hiểu được thần bí của pháp tắc không gian, vậy hắn nhất định có thể tu luyện lực lượng không gian như Dương Khai, sở hữu thần thông không gian.
Dương Khai thế mới ý thức được chỗ khủng bố của Phệ Thiên Chiến Pháp.
Quả nhiên công pháp này là kỳ công khoáng thế, không gì không nuốt!
Ngẫm lại xem, mặc kệ lực lượng pháp tắc thần diệu thế nào, một khi sử dụng, người tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp có thể thông qua cắn nuốt để cảm ngộ, tu luyện, quả thật là ăn cướp, cố tình đối thủ không có cách nào.
Khó trách trận chiến chúng Đế ở Toái Tinh Hải năm xưa, Phệ Thiên Đại Đế có thể kéo theo bốn vị cường giả đỉnh cao chôn cùng, có thần công như Phệ Thiên Chiến Pháp, trên đời này còn ai là địch thủ với hắn.
Quả thật là gian lận mà.
- Bổn tọa có chút không nỡ gϊếŧ ngươi.
Ánh mắt Ô Mông Xuyên hưng phấn nhìn Dương Khai, quát lên: - Tiểu tử, hiện tại bổn tọa cho ngươi một cơ hội, ngươi dừng tay, mở rộng thức hải, để bổn tọa đặt dấu ấn thần hồn. Đợi ngày bổn tọa lêи đỉиɦ Tinh Vực, tái hiện huy hoàng tổ tiên, sẽ cho ngươi đứng trên thiên hạ, thế nào?
- Có chuyện tốt như vậy? Dương Khai nghiến răng trừng lại, lúc nói, tay vẫn không dừng, vung tay ném hai đạo Nguyệt Nhận lớn chém tới.
Ánh mắt Ô Mông Xuyên lại sáng lên, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhận, giống như thấy món đồ chơi mới.
Đợi cho Nguyệt Nhận sắp tới người, hắn mới lách người né ra, liếʍ môi như đói khát khó nhịn, nói: - Bổn tọa thích pháp tắc không gian của ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp bổn tọa tu luyện tìm hiểu lực lượng pháp tắc này, bổn tọa nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!
- Được, ta muốn gì ngươi cũng cho! Ta chỉ muốn một thứ! Dương Khai cười lạnh.
Ô Mông Xuyên sầm mặt: - Nếu là tính mạng của bổn tọa, vậy không bàn nữa.
Dương Khai nói: - Ngươi thông minh như vậy, cha mẹ ngươi có biết không?
Ô Mông Xuyên giận dữ: - Cha mẹ ta đã sớm chết, liên quan gì tới họ! Viêm hỏa!
Ô Mông Xuyên gầm lên, vung tay, một đoàn lửa bắn thẳng về phía Dương Khai, trong ngọn lửa ẩn chứa pháp tắc Hỏa, có thể đốt cháy tất cả.
Trong lòng hoảng sợ, Dương Khai biết pháp tắc Hỏa này không phải của Ô Mông Xuyên tự tu luyện cảm ngộ mà thành, hẳn là thông qua Phệ Thiên Chiến Pháp cắn nuốt lực lượng pháp tắc của người khác. Nhưng dù thế, thần thông này cũng không thể khinh thường.
- Trục Xuất! Hắn vung tay, trước mặt xuất hiện hố đen, trực tiếp cắn nuốt đoàn lửa.
- Cứng đầu ngoan cố! Ô Mông Xuyên giận dữ, hai tay mở ra, trào ra dao động hai loại pháp tắc khác nhau. Trên tay trái quấn quanh ngọn lửa, tay phải lại bao trùm hàn băng, lực lượng pháp tắc băng cùng hỏa trào ra, nhưng quỷ dị không triệt tiêu nhau, mà dung hợp hoàn mỹ làm một, hắn quát:
- Cho ngươi nếm thử Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên của bổn tọa độc chế!
Bùm...
Hắn vỗ hai tay vào giữa, thoáng cái lực lượng băng hỏa hung hãn bùng nổ, quét ngang hư không, vỡ nát vòm trời.