Người nào tranh đoạt với ngươi, rõ ràng là ngươi thấy sắc nổi ý tà, dùng căn nguyên nơi này dụ dỗ người ta, bị người ta cự tuyệt rồi thẹn quá thành giận muốn dùng sức mạnh. May mà người ta sớm có phòng bị, nếu không sẽ để ngươi đắc thủ rồi! Vu Oanh ủy khuất kêu lên, vừa nói còn vừa ôm chặt quần áo trên người, dường như thật sự bị Quan Khải làm gì đó.
Quan Khải trừng mắt nhìn Vu Oanh, không thể tưởng tượng nổi, nói: - Nữ nhân ngươi này còn biết giữ mặt mũi hay không?
Vu Oanh trầm mặt xuống, trở nên vô cùng âm trầm, khẽ kêu lên:
- Ngươi dám nói ta không biết xấu hổ ư?
Quan Khải cả giận nói: - Căn nguyên chỗ này rõ ràng là ta phát hiện trước, ngươi muốn tranh cướp cũng thôi đi, vì cái gì còn nói ngược!
Hai người này bỗng nhiên cãi vã không nghỉ, đều nói căn nguyên chỗ này là mình phát hiện trước, đối phương muốn tranh đoạt, hai người đều chỉ nói cũng không có chứng cớ gì, cho nên đều không có biện pháp chứng minh ai là người nói thật.
Dương Khai đứng bên cạnh vẻ mặt hờ hững, trong lòng cười lạnh không ngừng.
Nếu như hắn đoán không sai, căn nguyên nơi này hẳn là Quan Khải phát hiện trước, còn Vu Oanh là người ngang ngược tranh đoạt.
Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Quan Khải có thể đi vào Toái Tinh Hải, thì nói rõ tư chất của hắn ở Vấn Tình Tông rất tốt, cũng coi là đệ tử tinh anh, nếu là tinh anh thì khẳng định từng tu luyện Vấn Tình Vô Thượng Công.
Bộ công pháp Vấn Tình Tông này với tình nhập đạo, tuy rằng các đệ tử tinh anh kia lạm tình một chút, mỗi người thê thϊếp vô số, nhưng chính bởi vì đặc tính của Vấn Tình Vô Thượng Công, khẳng định bọn họ sẽ không dùng sức mạnh đối phó với một thiếu nữ, lúc bọn họ muốn có được cô gái nào, thế tất sẽ để cho mình động tình, làm cho đối phương động tình.
Vu Oanh nói Quan Khải thấy sắc nổi ý tà, rõ ràng là nói bậy.
Nếu Dương Khai không phải đã từng đánh nhau một phen với người của Vấn Tình Tông Bắc Vực thì cũng sẽ không biết những điều này.
Bất quá nói đi nói lại, hai người này đều không phải là thứ tốt lành gì, chó cắn chó, một miệng lông mà thôi.
Hai người lại cãi vã một hồi, bỗng nhiên Vu Oanh lắc lắc cánh tay Dương Khai, nũng nịu: - Phong sư huynh, người này khi dễ muội, huynh phải làm chủ cho muội a!
Nhìn bộ dáng của nàng là thật muốn mượn thực lực của Dương Khai giương oai một phen.
Dương Khai cũng không tiện tiếp tục xem trò vui, chỉ phải hừ lạnh một tiếng, nhìn Quan Khải nói: - Tiểu tử, đắc tội với Vu sư muội, chuyện này cũng không thể cứ như vậy bỏ qua!
Quan Khải cắn răng căm tức nhìn Dương Khai, nạt nhỏ: - Ngươi muốn thế nào? Ta với bằng hữu ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, bằng hữu không nên quá phận!
Hắn nói với dáng vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng làm cho Dương Khai có chút kinh ngạc, trầm ngâm một chút, Dương Khai cười lạnh nói: - Cũng may mà Vu sư muội không bị thương tích gì, bằng không Phong mỗ nhất định lấy mạng của ngươi!
Quan Khải nghe vậy, tâm thần buông lỏng, nghe ý trong lời nói của Dương Khai, dường như không có ý định làm khó mình quá mức, điều này làm cho trong lòng hắn cũng rất là kinh ngạc, không biết Dương Khai đang dùng đạo lý gì.
Ở địa phương quỷ quái này, một Đạo Nguyên tam tầng cảnh như hắn nếu thật muốn gϊếŧ mình, thì khẳng định mình không có sức trả đòn, đến lúc đó chết cũng là chết uổng công vô ích.
- Ai nói muội không có bị thương, người ta đau ngực muốn chết đây, không tin sư huynh sờ thử xem! Vu Oanh vừa nũng nịu nói, vừa đưa sát bộ ngực tới trước mặt Dương Khai, với giá thế mặc ý cho người hái hoa bẻ đào.
Dương Khai nổi đầy mặt gân đen, nói: - Ở đây còn có người ngoài đấy...
Vu Oanh cười khúc khích, nói: - Phong sư huynh thật có hứng thú nha!
Nàng nghĩ là Dương Khai da mặt mỏng, ngượng ngùng có tiếp xúc quá phận với nàng trước mặt người khác.
Dương Khai lập tức đổi đề tài, nhìn Quan Khải quát lớn: - Như vầy đi, ngươi lưu lại một ít đồ, ta cho ngươi đi!
- Cái gì! Quan Khải biến sắc, giật mình hỏi. Nếu như Dương Khai đưa ra yêu cầu không tính là quá đáng, hắn không hẳn không thể đáp ứng, nhưng nếu thật quá đáng, cho dù hắn liều chết cũng nhất định không để Dương Khai được như nguyện.
- Lưu lại nhẫn không gian của ngươi, coi như bồi thường cho Vu sư muội ta! Dương Khai lạnh lùng nói.
Vu Oanh vốn đang vì Dương Khai nói muốn thả Quan Khải một đường sống mà có chút không cao hứng lắm, nhưng vừa nghe lời này, lập tức vui mừng lộ ra mặt, nhìn Dương Khai đầy mặt cảm kích.
Quan Khải trầm mặc một lát, dường như cũng biết giờ này người ta là thớt gỗ mình là thịt cá, căn bản không thể phản kháng, chỉ đành không tình nguyện lấy xuống nhẫn không gian trên tay, ném cho Dương Khai.
Dương Khai thuận tay nhận lấy, dùng thần niệm thoáng quét qua bên trong, xác định bên trong không có vật gì để hắn đặc biệt để ý, lúc này mới đưa qua cho Vu Oanh.
- Quan mỗ giờ có thể đi rồi chứ? Quan Khải không yên lòng hỏi một câu.
- Cút! Dương Khai quát lên.
Quan Khải căm hận nhìn Dương Khai cùng Vu Oanh, dường như là muốn ghi sâu trong óc hình dáng đôi cẩu nam nữ này, sau đó mới thúc giục bí thuật, với tốc độ cực nhanh chạy đi hướng phương xa.
- Phong sư huynh, hiện tại ra tay, nhất định có thể xuất kỳ bất ý lưu hắn lại! Vu Oanh bỗng nhiên truyền âm một câu bên tai Dương Khai, đồng thời thầm thúc giục nguyên lực, dường như tùy thời chuẩn bị ra tay.
"Nữ nhân này quả nhiên ác độc mà!" Dương Khai thầm kinh sợ trong lòng, đến lúc này, nàng vẫn còn không tính bỏ qua cho Quan Khải, không lấy tánh mạng đối phương không được, phỏng chừng nếu không phải tự nàng không có nắm chắc, đã sớm ra tay rồi!
Nàng muốn gϊếŧ Quan Khải, nhất định phải mượn sức của Dương Khai.
Nhưng để cho nàng thất vọng là, thẳng đến lúc Quan Khải không thấy bóng dáng, Dương Khai cũng không có ý định ra tay, điều này làm cho trong lòng nàng hơi có chút bất mãn, nhíu hàng chân mày, thầm cảm thấy người Phong Đức sư huynh này không khỏi có chút lòng dạ đàn bà quá đi!
Trên tay Quan Khải chính là có một quả Ngũ Giác Tinh Ấn, nếu gϊếŧ hắn đoạt Tinh Ấn của hắn, thì Tinh Ấn của mình liền có thể thăng cấp, không công bỏ phí một thời cơ tốt như vậy, Vu Oanh đang vui sướиɠ vì chiếm được nhẫn không gian của đối phương cũng bị hòa tan không ít.
- Người Vấn Tình Tông không phải dễ trêu, trên tay hắn không hẳn không có bài tẩy gì, một khi ép hắn quá mức hắn dùng đến lá bài tẩy, chúng ta chưa chắc có thể toàn thân trở lui! Dương Khai nhàn nhạt giải thích một câu.
Thật ra hắn chỉ không muốn bị Vu Oanh lợi dụng mà thôi, nếu như hắn một thân một mình đυ.ng phải Quan Khải, nói không chừng sẽ không phải kết quả như vậy.
- Cũng đúng! Vu Oanh gật gật đầu tán đồng, mỉm cười nói: - Còn là Phong sư huynh suy nghĩ chu toàn!
Dừng một chút, nàng nói tiếp: - Phong sư huynh... vậy chiếc nhẫn này...
Tuy rằng vừa rồi Dương Khai đề cập qua, chiếc nhẫn này là để bồi thường tổn thất của nàng, nhưng dù sao chiếc nhẫn này cũng là Dương Khai đoạt lấy, lúc này nói như thế nào nàng cũng phải trưng cầu ý của Dương Khai mới đúng!
- Sư muội thu lấy đi, coi như là quà ra mắt của ta tặng cho muội! Dương Khai mỉm cười.
Vu Oanh vui mừng, lập tức thu cất chiếc nhẫn không gian, ngoài miệng nói: - Phong sư huynh thật tốt!
Dương Khai cười nói:
- Sư huynh cũng chỉ là mượn hoa hiến phật thôi, không cần để ý! Hắn chợt chuyển đề tài nói tiếp: - Đúng rồi! Ta đã nhiều năm chưa gặp Doãn sư huynh, không bằng chúng ta đi tìm huynh ấy đi!
Sâu trong nội tâm hắn có chút không kịp chờ đợi muốn tìm gặp Doãn Nhạc Sinh, sau đó qua hắn tìm hiểu tung tích của Tiểu Tiểu, nếu không vì nguyên nhân này, hắn hơi sức đâu cố ý lấy lòng Vu Oanh, còn phải chịu đựng tính tình của nàng.
- Tìm Doãn sư huynh đâu có đơn giản như vậy, tuy rằng đệ tử Hoàng Tuyền Tông chúng ta trước khi đi vào đây đều tu luyện qua một bộ bí thuật, có thể ở vị trí rất xa cảm ứng lẫn nhau, nhưng trong Toái Tinh Hải rộng lớn bao la này, nói không chừng đến lúc đóng cửa đều không thấy mặt nhau. Bất quá Phong sư huynh yên tâm đi, cho dù ở trong này không tìm được Doãn sư huynh, thì ngày nào đó huynh tới Hoàng Tuyền Tông, chỉ cần nói ra tên của sư muội, nhất định sư muội sẽ đích thân đón huynh đi vào!
Dương Khai nghe nói trong lòng chợt lạnh, nếu ở nơi này không tìm được Doãn Nhạc Sinh, hắn đi chung cùng một chỗ với Vu Oanh làm gì?
Vu Oanh lại nói tiếp: - Tuy nhiên cũng không phải không có cơ hội. Nơi này coi như là vòng ngoài Toái Tinh Hải, Doãn sư huynh bọn họ nhất định là muốn đi sâu vào bên trong, cho nên chúng ta chỉ cần đi vào sâu bên trong là có cơ hội cảm ứng được vị trí của bọn họ!
- Vậy còn chờ gì nữa, đi ngay đi! Dương Khai vội vàng nói.
Vu Oanh lườm hắn một cái, nói: - Ai nha! Phong sư huynh đúng là nóng vội... tìm Doãn sư huynh cố nhiên trọng yếu, nhưng căn nguyên chỗ này cũng không thể bỏ qua nha!
Dương Khai vỗ đầu một cái, nói:
- Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, nhờ có Vu sư muội nhắc nhở!
Vu Oanh hé miệng cười duyên: - Phong sư huynh thật đáng yêu...
Dương Khai nói: - Như vầy đi, muội và ta mỗi người tìm một chỗ, luyện hóa căn nguyên chỗ này, đợi luyện hóa xong sẽ đi tìm Doãn sư huynh!
- Được!
Lập tức hai người chia ra hành động, tự tìm một vị trí an toàn, khoanh chân ngồi luyện hóa.
Lực lượng căn nguyên chỗ này coi như tạm được, nếu là hai vị Đạo Nguyên Cảnh bình thường luyện hóa, tối thiểu cũng mất thời gian một tháng mới có thể hấp thu hết. Mà nếu chỉ một người, thì phải hao tốn hai tháng.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao mỗi một lần Toái Tinh Hải mở ra kéo dài thời gian đều rất lâu. Bởi vì luyện hóa lực lượng căn nguyên quá tiêu hao thời gian, nếu thời gian quá ngắn, người đi vào cơ bản không kiếm được chỗ tốt gì.
Dương Khai trong lòng nôn nóng tìm kiếm Doãn Nhạc Sinh, cho nên liền vận dụng Luyện Tinh Quyết, chỉ một thoáng, lực lượng căn nguyên trên vẫn thạch này liền cuồn cuộn không ngừng tụ tập về hướng hắn, biến thành điểm điểm sáng quanh thân thể hắn, rồi thông qua tứ chi bách hài chui vào thân hắn.
Trước sau mới hai ngày, lực lượng căn nguyên trên khối vẫn thạch này đã bị luyện hóa sạch sẽ.
Đây là kết quả Dương Khai có điều thu liễm một chút, nếu như hắn làm toàn lực, chỉ sợ không cần tới nửa ngày đã hấp thu sạch lực lượng căn nguyên chỗ này.
Hết chín phần căn nguyên chỗ này đều bị Dương Khai luyện hóa, Vu Oanh tự nhiên chiếm được ít đến đáng thương.
Hai ngày sau, hai người lần nữa hội hợp, Vu Oanh nhìn Dương Khai nói vẻ mặt cổ quái: - Phong sư huynh, lực lượng căn nguyên chỗ này như thế nào hết mau như vậy?
- Ta cũng không biết a! Dương Khai giả vờ ngây ngốc, dù sao lúc hắn vận dụng Luyện Tinh Quyết thì Vu Oanh cũng không nhìn thấy.
Vu Oanh nói: - Lúc nãy ta có cảm giác như lực lượng căn nguyên kia đều hội tụ về hướng vị trí của Phong sư huynh, tốc độ luyện hóa của sư huynh nhanh hơn rất nhiều rất nhiều so với ta... Nói tới đây, dường như nàng nghĩ tới điều gì, biến sắc, hô nhỏ: - Phong sư huynh, chẳng lẽ huynh cũng là thân Tinh Chủ hay sao?
Dương Khai hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu nói: - Đúng vậy, ta ở trong Đại Hoang Tinh Vực cũng là một vị Tinh Chủ!
Vu Oanh nghe vậy, không khỏi đưa bàn tay nhỏ bé che lại đôi môi đỏ mọng, mặt đầy vẻ kích động nhìn Dương Khai, dường như nhìn thấy bảo bối gì đó khiến tim người ta đập thình thịch... nàng khẽ kêu lên: - Không ngờ Phong sư huynh cũng là Tinh Chủ!