Trong phòng, Dương Khai cùng mấy người Xích Nguyệt dàn thành một vòng, nghe bọn họ nói chuyện trong mấy tháng qua.
Thật ra cũng không có gì đáng nói, từ sau ngày Khưu Trạch dẫn người tấn công Thiên Diệp Tông, toàn quân lại bị diệt, tin tức chấn động này lan truyền nhanh chóng. Mấy tông môn tổn thất hết tinh nhuệ đều so hãi không yên, mấy ngày sau liền phái người đến cầu hòa, đẩy hết trách nhiệm lên những người đã chết, tỏ vẻ bọn họ không hề biết gì.
Đương nhiên đó là nói bậy, kẻ ngu cũng không tin những lý do này.
Nhưng các tông môn này đều mang đến vật tư phong phú, nói là đền bù tổn thất cho Thiên Diệp Tông trong trận chiến đó, đồng thời có ý quy phục, Diệp Hận cũng không đuổi tận gϊếŧ tuyệt bọn họ.
Nếu là trước kia, Thiên Diệp Tông khẳng định không có thực lực cùng lòng tin thu phục được mấy tông môn này, nhưng hiện tại Thiên Khôi xuất thế, ngang với không ít Đế Tôn Cảnh trấn thủ quanh năm trong tông môn, trong vòng trăm vạn dặm này có ai dám chọc tới?
Diệp Hận làm chủ, đồng ý bọn họ quy phục Thiên Diệp Tông, liền thả bọn họ về.
Nói cách khác, hiện tại trong vòng trăm vạn dặm, Thiên Diệp Tông là bá chủ duy nhất! Có thể tưởng tượng, chiếm cứ địa bàn rộng lớn như thế, Thiên Diệp Tông nhất định sẽ phát triển phồn vinh hưng thịnh.
- Vậy người Thiên Chiếu Cung cũng tới? Dương Khai thắc mắc.
Xích Nguyệt nói: - Tới, tam trưởng lão Thiên Chiếu Cung đích thân đến, mang theo rất nhiều đồ, chỉ sợ Diệp tông chủ sẽ nhổ cỏ tận gốc bọn họ.
Dương Khai mỉm cười:
- Vậy Khưu Vũ sẽ chịu? Khưu Trạch là cha hắn, chết ở Thiên Diệp Tông, chỉ sợ Khưu Vũ sẽ không chịu bỏ qua?
Quỷ Tổ nói: - Không chịu thì sao? Vì lấy lòng Thiên Diệp Tông, Thiên Chiếu Cung đã trục xuất Khưu Vũ, còn phế bỏ tu vi, hiện tại hắn đã không còn là thiếu cung chủ Thiên Chiếu Cung, chỉ là một kẻ chờ chết.
Dương Khai cười lạnh: - Tam trưởng lão Thiên Chiếu Cung này, thật là hạng thủ đoạn độc ác!
Tam trưởng lão này là ai thì Dương Khai không biết, nhưng xem chừng cũng là sợ ngày sau Khưu Vũ tìm hắn báo thù, cho nên mới trực tiếp phế bỏ tu vi Khưu Vũ, đuổi hắn khỏi Thiên Chiếu Cung.
Hắn làm vậy cũng không đáng trách, muốn bảo vệ Thiên Chiếu Cung, vậy chỉ có thể xuống nước với Thiên Diệp Tông. Khưu Vũ là con trai duy nhất của Khưu Trạch, phụ thân chết ở Thiên Diệp Tông, hắn tự nhiên phải báo thù rửa hận.
Ngẫm lại mấy tháng trước, Khưu Vũ còn nghênh ngang đắc chí, nhưng mấy tháng sau, hắn lại thành chó nhà có tang, Dương Khai không khỏi thổn thức, con đường tu luyện, một bước sai là vạn kiếp không thể trở mình!
Nếu không phải đám người Khưu Trạch quá mức ép người, vậy các tông môn đó làm sao lưu lạc đến thế này?
- Dương tiểu tử, chúng ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngả Âu bỗng nhiên lên tiếng.
- Chuyện gì? Dương Khai khó hiểu nhìn mấy người.
Mấy người Xích Nguyệt nhìn nhau, Cổ Thương Vân nói:
- Đại ca, huynh nói đi.
Quỷ Tổ gật đầu, thế mới nói: - Là thế này, mấy người chúng ta thảo luận, muốn gia nhập Thiên Diệp Tông, không biết tông chủ thấy sao.
- Các người muốn gia nhập Thiên Diệp Tông? Dương Khai nhướng mày.
Quỷ Tổ nói: - Đúng thế, hơn nữa trước đó Diệp tông chủ cũng đề cập qua với chúng ta, chỉ là ngươi còn chưa xuất quan, chúng ta không đồng ý, muốn hỏi ý của ngươi.
Dương Khai nhìn bọn họ, hỏi: - Các người thật lòng muốn gia nhập?
Xích Nguyệt cười chua xót: - Mấy người chúng ta từ khi vào Tinh Giới đến nay, vẫn chịu đủ ấm lạnh nhân gian, trước đó cũng từng muốn gia nhập tông môn nào đó, chỉ là một không có thực lực, hai không có quan hệ, khó mà lách vào được. Hiện tại đích thân Diệp tông chủ cho mời, chúng ta không muốn bỏ qua cơ hội này.
Cổ Thương Vân nói: - Dương tông chủ ngài không có gia nhập tông môn, cũng biết khó xử khi một mình tu luyện.
- Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu, một đường hắn đi qua, dù rằng cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng quả thật không dễ dàng như đệ tử tông môn. Mấy người Xích Nguyệt muốn gia nhập Thiên Diệp Tông cũng không trách, trầm ngâm một hồi, hắn nói: - Đây là chuyện tốt, Diệp tông chủ đích thân mời mọi người, tỏ đủ thành ý, nếu mọi người cũng có ý, vậy ở lại cũng hay.
Trước đó hắn còn cân nhắc, ngày sau an bài mấy người Quỷ Tổ thế nào.
Vốn hắn còn nghĩ có nên dẫn bọn họ đi Thanh Dương Thần Điện, nhưng mà mình cũng không phải người trọng yếu gì ở bên Thanh Dương Thần Điện, tùy tiện đi nhờ Ôn Tử Sam thu nhận bọn họ thì có vẻ không ổn.
Ngay cả Dương Khai biết nếu là hắn lên tiếng, Ôn Tử Sam nhất định sẽ không từ chối chuyện này, nhưng dù sao cũng là đi cửa sau gia nhập Thanh Dương Thần Điện, nhất định sẽ bị người ta coi thường, Thanh Dương Thần Điện không phải tông môn nhỏ gì.
Ngược lại Diệp Hận cho mời làm hắn có phần bất ngờ.
Hiện tại Thiên Diệp Tông coi như bỏ cũ đổi mới, chính là lúc dùng người, hơn nữa tiền đồ rực rỡ, mấy người Xích Nguyệt ở lại đây, cũng là một chỗ tốt.
Chỉ dựa vào việc hắn sửa chữa lối vào Bí cảnh, mang về bí thuật công pháp thất truyền của Thiên Diệp Tông, ngày sau Diệp Hận tuyệt đối sẽ không bạc đãi những người bạn của mình.
- Ngươi đồng ý? Xích Nguyệt hỏi.
Dương Khai cười nói: - Đây là chuyện của các vị tiền bối, ta có gì không đồng ý.
- Vậy còn ngươi? Muốn đi đâu? Ngả Âu nhìn hắn hỏi.
Dương Khai trầm ngâm một chút, nói: - Ta muốn đi tìm Tiểu Tiểu.
Những đồng bạn từ Tinh Vực cố hương đến đây, ngoài Vô Đạo đã ngã xuống, những người còn lại đều tìm được, chỉ duy nhất Tiểu Tiểu không rõ tung tích, Dương Khai rất lo lắng, một ngày không tìm được, một ngày Dương Khai không yên lòng.
- Làm sao mà tìm? Xích Nguyệt nhíu mày.
- Không biết, ta có thể đi Hoàng Tuyền Tông, tìm Doãn Nhạc Sinh, nói không chừng hắn biết manh mối gì.
Lúc đi ra từ thông đạo tinh quang, Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân đến từ Đại Hoang Tinh Vực, rơi xuống gần Bích Vũ Tông, sau đó cùng bị ép gia nhập Bích Vũ Tông. Mấy người Xích Nguyệt cùng nhau rơi xuống gần Thiên Hạc Thành, chiếu theo điều này, có thể Tiểu Tiểu cùng ở chung với Doãn Nhạc Sinh đến từ Đại Hoang Tinh Vực.
Tìm đến Doãn Nhạc Sinh, nói không chừng sẽ có thể tìm tới manh mối về Tiểu Tiểu.
Hắn còn nhớ Doãn Nhạc Sinh đã nói, hắn là đệ tử Hoàng Tuyền Tông, trong Đại Hoang Tinh Vực có Hoàng Tuyền Tông, Tinh Giới cũng có Hoàng Tuyền Tông, chỉ là ở chỗ nào, hắn còn không rõ, phải tìm hiểu một phen.
- Ngươi nhất định phải cẩn thận, các nàng Khinh La còn đang chờ ngươi!
Thần sắc Xích Nguyệt ngưng trọng căn dặn, mấy người bọn họ cũng có biết Doãn Nhạc Sinh, biết Hoàng Tuyền Tông là tông môn không nhỏ ở Tinh Giới, Dương Khai kết thù với Doãn Nhạc Sinh trong thông đạo tinh quang, nếu gặp mặt, đối phương nhất định không bỏ qua. Huống chi, Doãn Nhạc Sinh còn biết Dương Khai là thân Tinh Chủ, vốn đã muốn cướp căn nguyên tinh tú của hắn.
Căn nguyên tinh tú ở Tinh Giới là vật quý hiếm, có thể giúp võ giả hiểu thấu lực lượng pháp tắc, ai cũng đỏ mắt.
- Ta hiểu. Dương Khai mỉm cười:
- Vì các nàng, ta tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm.
Sau đó, Dương Khai lấy ra số linh đan mà mình vừa luyện chế, đưa cho mấy người Xích Nguyệt, còn để lại rất nhiều nguyên tinh.
Đây đều là thứ mà mấy người Xích Nguyệt thiếu thốn, dù biết Dương Khai xông pha không kém, nhưng nhìn hắn lấy ra nhiều linh đan cùng nguyên tinh như thế, mọi người vẫn cả kinh.
Ngẫm lại 1 năm trước, vì mua Nguyên Ngưng đan, bọn họ ra vào các hiểm địa, chém gϊếŧ yêu thủ đổi lấy nguyên tinh, lại dùng nguyên tinh mua Nguyên Ngưng đan. Nhưng dù vậy, mỗi lần cũng chỉ mua được mấy chục viên.
Mấy chục viên Nguyên Ngưng đan này, còn phải chia đều cho mấy người, tới tay mỗi người không quá 10 viên, mới mấy ngày đã hao hết, sau đó lại ra ngoài săn gϊếŧ yêu thú, lặp đi lặp lại!
Nhưng hiện tại Dương Khai lấy ra đâu chỉ mấy ngàn Nguyên Ngưng đan?
Số lượng linh đan lớn đến thế, đủ cho bọn họ chuyển đổi toàn bộ lực lượng sang nguyên lực.
Còn có các loại linh đan diệu dược dùng tu luyện, không ít linh đan sinh ra đan văn.
Sài Hổ càng chấn động, thế mới biết năng lực luyện đan của Dương Khai cao đến thế.
Hồi lâu sau, Dương Khai đi thăm Diệp Hận.
Diệp Hận đang bế quan, nhưng nghe Dương Khai đến, vẫn vui vẻ ra nghênh đón.
Hai người ngồi xuống, Diệp Hận vội nói:
- Vốn phải là Diệp mỗ đến thăm Dương thiếu, không ngờ Dương thiếu lại tự đến, Diệp mỗ thất lễ.
Dương Khai mỉm cười: - Diệp tông chủ khách khí.
Sai người dâng nước trà, Diệp Hận mới hỏi: - Không biết lần này Dương thiếu tìm Diệp mỗ, có chuyện gì cần dặn dò?
Dù Thiên Diệp Tông đã thành bá chủ một phương, địa vị Diệp Hận cũng lên theo nước, nhưng lão vẫn không đắc ý quên mình, ở trước mặt Dương Khai vẫn hạ thấp thái độ.
Thấy lão như thế, Dương Khai biết Diệp Hận không phải hạng người quên ơn phụ nghĩa, cũng yên tâm với việc mấy người Xích Nguyệt lựa chọn ở lại đây.
- Dặn dò thì không dám, chỉ là các vị tiền bối nói với ta, muốn ở lại Thiên Diệp Tông, lần này ta đến là muốn nhờ ngày sau làm phiền Diệp tông chủ chiếu cố họ. Dương Khai ôn hoà nói.
Diệp Hận cười lớn nói:
- Dương thiếu nói vậy là xa lạ rồi, Thiên Diệp Tông có thể cải tử hồi sanh, toàn là nhớ Dương thiếu ngăn cơn sóng dữ. Đừng nói chiếu cố bọn họ, dù Dương thiếu muốn lấy chức tông chủ, Diệp mỗ cũng không nhăn mày.
Lão già này, vẫn còn muốn chiêu mình làm rể nữa?
Dương Khai thầm oán, khoát tay: - Ta sẽ không ở lại, còn có chuyện cần làm.
Diệp Hận nghe thế, cũng không có phản ứng lớn, có lẽ lời vừa rồi chỉ là thăm dò cuối cùng mà thôi, cười hào sảng nói:
- Vậy Diệp mỗ không nói nữa, chỉ mong ngày sau nếu Dương thiếu có rảnh, đến Thiên Diệp Tông chơi lâu một chút, trên dưới Thiên Diệp Tông nhất định xếp hàng nghênh đón!
Mấy người Xích Nguyệt ở lại đai, Dương Khai nhất định sẽ phải đến, Dương Khai có tiềm lực to lớn, tạo quan hệ tốt với hắn thì tuyệt đối là đúng đắn.
Diệp Hận tuy rằng già, nhưng con mắt vẫn còn sắc bén, tự nhiên hiểu rõ đạo lý này.
- Đương nhiên.
Dương Khai mỉm cười, chợt chuyển đề tại, nói: - Lần trước nghe Diệp tông chủ nói, nếu cho ngài 10 năm, nhất định có thể thăng cấp Đế Tôn?
Diệp Hận nghe thế, thần sắc chợt nghiêm, nói: - Lần trước là Diệp mỗ nói nhầm.
- Hả? Dương Khai kinh ngạc.
Diệp Hận ngạo nghễ nói: - Nếu có thêm 5 năm, Diệp mỗ sẽ có thể thăng cấp Đế Tôn! Diệp Sùng lão tổ để lại công pháp bí thuật vô cùng có ích cho Diệp mỗ, trong thời gian này càng tìm hiểu càng cảm thấy có nhiều thu hoạch, nếu có thể tìm hiểu hoàn toàn, nói không chừng không cần đến 5 năm. Đáng tiếc... Nói đến đây, lão ngậm ngùi thở dài: - Không biết với thân thể này của lão phu, có thể chống đỡ được lâu đến thế không nữa.