Trong phòng, thần niệm của Dương Khai tra xét Nô Trùng Trạc, kiểm tra tình hình của Phệ Hồn Trùng.
Trận chiến hôm nay, Phệ Hồn Trùng biểu hiện làm hắn rất hài lòng, thậm chí còn vượt quá mong muốn.
Loại trùng này tuyệt đối là vũ khí quần chiến mà! Ngay cả cường giả Đạo Nguyên tam tầng cảnh cũng không chống nổi chúng vây công, nếu bồi dưỡng thêm thời gian, cho chúng tiến hóa lần nữa, không chừng ngay cả Đế Tôn Cảnh cũng phải tránh né.
Nhưng mà thời gian bồi dưỡng Phệ Hồn Trùng quá lâu dài, hơn nữa cũng tiêu hao tuyệt đối không nhỏ, Dương Khai phải mua rất nhiều linh thảo ném vào Nô Trùng Trạc, để Đế Bảo này chuyển hóa dược hiệu linh thảo thành dinh dưỡng thích hợp cho Phệ Hồn Trùng trưởng thành.
Chuyện này không nóng vội được.
Phệ Hồn Trùng xếp hạng gần đỉnh trong Kỳ Trùng Kinh, đứng 11 Thiên bảng, trong Nô Trùng Trạc còn có những Kỳ Trùng Dị Trĩ khác, dù xếp hạng kém hơn Phệ Hồn Trùng, nhưng cũng phát huy tác dụng không nhỏ.
Dương Khai cảm thấy, về sau nếu có rảnh, phải dành thời gian nghiên cứu các Kỳ Trùng Dị Trĩ bị phong ấn trong Nô Trùng Trạc, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ phát huy tác dụng đặc biệt.
Trận chiến hôm nay, Phệ Hồn Trùng cắn nuốt thần thức nguyên lực không ít võ giả, cũng trưởng thành hơn một chút, nhưng không rõ ràng.
Chỉ là hiện tại Phệ Hồn Trùng có thể cắn nuốt cả nguyên lực, thật làm Dương Khai vui mừng, trước kia Phệ Hồn Trùng chỉ cắn nuốt được thần thức, xem ra chúng đã trưởng thành không ít.
3 ngày sau, Diệp Hận đến thăm.
Dương Khai tự nhiên nhiệt tình tiếp đón.
Hiện tại Thiên Diệp Tông đại cục đã định, đệ tử đã chết cũng được an bài thích đáng, dù nói lần này Thiên Diệp Tông tổn thất nặng nề, nhưng chưa hẳn là chuyện xấu. Thành viên phái Thạch Thương Anh dẫn đầu đã toàn diệt, còn lại đều là đệ tử trưởng lão tận trung với tông môn. Hiện tại Thiên Diệp Tông trên dưới một lòng, lại có thể sử dụng Thiên Khôi, chỉ cần thời gian, nhất định có thể khôi phục huy hoàng ngày xưa.
Diệp Hận thương thế chưa lành, trận chiến mấy ngày trước làm lão hao tốn tâm huyết, lúc Dương Khai thấy hắn, sắc mặt vẫn tái nhợt, khí tức không ổn, Diệp Tinh Hàm vẫn luôn ở bên cạnh.
Dương Khai không rõ hắn đến tìm mình làm gì, cho nên ngồi xuống cũng không nói lời thừa, trực tiếp đưa ra chiếc nhẫn Diệp Sùng đã giao cho mình.
Diệp Hận run rẩy nhận lấy, ngóng nhìn Dương Khai, mong hắn trả lời mà lão muốn nghe.
Dương Khai mỉm cười nói: - Đây là chiếc nhẫn Diệp Sùng tiền bối đưa cho ta, bên trong có rất nhiều công pháp cùng bí thuật truyền thừa của quý tông.
Diệp Hận nghe vậy, cả người chấn động, lệ già tuôn trào.
Nguyện vọng mấy vạn năm của tổ tông, đến đời mình cuối cùng đã thực hiện được, nhưng lão nhanh chóng ý thức được không đúng, giật mình: - Dương thiếu vừa mới nói, là Diệp Sùng lão tổ đưa ngươi chiếc nhẫn này? Chẳng lẽ...
Dương Khai khoát tay: - Diệp Sùng tiền bối đã sớm chết, ta chỉ nói vài câu với một đoàn thần niệm ngài ấy để lại, ngài ấy dặn dò ta đưa nhẫn này cho ngươi.
Nghe Dương Khai kể lại những gì trải qua trong bí cảnh, Diệp Hận tràn đầy chấn động, lầm bầm:
- Diệp Sùng lão tổ lại đặt chân vào đạo Thi Khôi, chuyện này...
Nếu không phải Dương Khai nói, lão quả thật không tin nổi. Thuật Thi Khôi là cấm thuật được ghi rõ ràng trong Thiên Diệp Tông, sao Diệp Sùng lại nghiên cứu nó? Hơn nữa còn tự luyện chế bản thân thành Thi Khôi. Tuy nhiên Dương Khai không có lý do lừa lão, hắn đưa ra chiếc nhẫn của Diệp Sùng đã nói rõ ràng.
Thất thần hồi lâu, Diệp Hận mới đứng lên, cúi mình nói: - Đại ân của Dương thiếu đối với trên dưới Thiên Diệp Tông, Diệp Hận cả đời không quên, xin Diệp Hận nhận một bái!
Diệp Tinh Hàm cũng vội cúi người hành lễ.
Dương Khai nâng lão lên, nói: - Diệp tông chủ quá lời, chuyện nhấc tay mà thôi.
Diệp Hận hiểu đây không phải chuyện nhấc tay gì, Dương Khai đi vào bí cảnh, đυ.ng phải Thi Khôi Diệp Sùng, hẳn là đã trải qua đại chiến kinh thiên động địa. Chỉ là Dương Khai không nói rõ cụ thể chiến đấu thế nào, Diệp Hận cũng không biết trận chiến ấy nguy hiểm ra sao.
- Ngày sau Dương thiếu là bạn của Thiên Diệp Tông, chỉ cần hạ lệnh, Thiên Diệp Tông ta tuyệt không từ chối!
Diệp Hận nghiêm mặt nói.
Dương Khai cười: - Diệp tông chủ nên xem trong nhẫn có phải thứ ngài cần hay không!
- Được! Diệp Hận cũng nóng lòng muốn biết công pháp bí thuật thất truyền của tông môn có phải ở trong nhẫn nay không, lập tức bắt đầu phá giải cấm chế trên nhẫn, không có ý tránh né.
Diệp Tinh Hàm đứng một bên, mong chờ thấp thỏm ngóng nhìn.
Nhẫn này cần lực huyết mạch mới mở ra được, cho nên cấm chế không khó phá giải, nhưng nếu không có lực huyết mạch mà cưỡng chế phá giải, vậy thì nhẫn này sẽ bị phá hủy ngay.
Trước sau không quá 10 nhịp thở, chiếc nhẫn không gian cổ xưa xẹt qua tia sáng, Dương Khai liền hiểu cấm chế đã bị phá.
Diệp Hận tuôn trào thần niệm, tra xét trong nhẫn, thần sắc biến ảo không ngừng.
Hồi lâu sau, Diệp Hận mới thu hồi thần niệm, thở dài nặng nề.
- Phụ thân... Diệp Tinh Hàm thấy lão như thế, trong lòng nhảy dựng, nghĩ rằng trong nhẫn làm lão thất vọng, mặt mày thất sắc.
Diệp Hận khoát tay: - Vật thất truyền, toàn bộ đều có trong này.
- Vậy sao phụ thân còn thở dài như thế? Diệp Tinh Hàm khó hiểu nhìn Diệp Hận, tìm lại được bí thuật cùng công pháp thất truyền là chuyện tốt, điều này có nghĩa Thiên Diệp Tông đã có nguồn vốn dần mạnh mẽ trở lại, ngày sau sẽ không còn bị người ta ăn hϊếp nữa.
Diệp Hận cười khổ nói: - Không có gì, Tinh Hàm con xuống trước, ta có vài lời muốn nói với Dương thiếu.
Diệp Tinh Hàm chần chờ một lát, vẫn gật đầu: - Vâng.
Nói rồi, gật đầu với Dương Khai, chầm chậm lui ra.
Chờ cho Diệp Tinh Hàm đi rồi, Diệp Hận mới khó xử nhìn Dương Khai, có vẻ khó mà nói được.
- Diệp tông chủ, có lời gì cứ nói thẳng đừng ngại. Dương Khai mỉm cười.
Diệp Hận nói: - Vậy Diệp mỗ mạo phạm... Xin hỏi Dương thiếu cảm thấy tiểu nữ Tinh Hàm thế nào?
Dương Khai nghe vậy, liền cảm giác không ổn, nhưng vẫn thành thật đáp: - Diệp cô nương tâm tính kiên cường lương thiện, rất khá.
Tiếp xúc với Diệp Tinh Hàm một thời gian, dù không thâm giao, nhưng cảm giác của Dương Khai với nàng vẫn rất tốt.
- Dung mạo của tiểu nữ có thể được mấy điểm trong mắt Dương thiếu? Diệp Hận lại hỏi.
Dương Khai thầm nghĩ lão già này làm thật hả? Trầm ngâm một hồi, nói: - Người yêu nàng tự nhiên cảm thấy nàng đẹp như thiên tiên, chuyện này lẽ ra Diệp tông chủ không cần hỏi ta, không ngại đi hỏi Đỗ Hiến huynh đệ.
Nghe Dương Khai nói thế, Diệp Hận cũng lười vòng vo nữa, liền chắp tay: - Dương thiếu, Diệp mỗ khẩn cầu ngài cưới tiểu nữ, quản lý Thiên Diệp Tông! Diệp mỗ nghe nói Dương thiếu không có tông môn, lão phu sẵn sàng...
Lão chưa nói hết, Dương Khai đã phất tay, nhàn nhạt nói: - Diệp tông chủ, gậy đánh uyên ương, chuyện này ta không làm được. Hơn nữa ta cũng không có ý gia nhập Thiên Diệp Tông.
Diệp Hận cười khổ không thôi, nói: - Dương thiếu nhất định nghĩ lão phu là hạng người xu nịnh, vì ý muốn cá nhân mà muốn hy sinh cả hạnh phúc tương lai của nữ nhi. Chỉ là... lão phu mạng không còn lâu, hiện tại Thiên Diệp Tông không ai đảm nhiệm được chức tông chủ, nếu lão phu buông tay về tây, tông môn phải làm sao đây?
Dương Khai nhíu mày: - Đỗ Hiến là người nối nghiệp không tệ!
Diệp Hận thở dài: - Đỗ Hiến đứa nhỏ này, quả thật không tệ, chỉ là tu vi còn không đủ!
Dương Khai mỉm cười:
- Đỗ Hiến là Đạo Nguyên lưỡng tầng cảnh, xin hỏi năm đó Diệp tông chủ tiếp nhận môn chủ, tu vi cao bao nhiêu?
Diệp Hận ngây ra, ngẫm lại năm đó khi mình tiếp nhận môn chủ, cũng chỉ là Đạo Nguyên nhất tầng cảnh mà thôi, Đỗ Hiến còn cao hơn lão một tầng so với đó.
Dương Khai lại nói: - Huống chi, hiện tại quý tông lại có thể vận dụng Thiên Khôi, cường giả trong vòng trăm vạn dặm bị quét sạch, Diệp tông chủ sợ gì?
Ánh mắt Diệp Hận dần sáng lên, gật đầu:
- Dương thiếu nói phải, Thiên Khôi có thể sử dụng lại, lão phu sợ gì chứ? Chỉ hận lão phu không còn nhiều thời gian, nếu cho lão phu thêm 10 năm, lão phu nhất định có thể thăng cấp Đế Tôn. Nếu đến lúc đó, Thiên Diệp Tông sẽ thật sự không sợ nữa.
Dương Khai hơi đổi sắc, hỏi: - Diệp tông chủ cảm thấy 10 năm, đủ để thăng cấp Đế Tôn?
Diệp Hận cười nói: - Công pháp tu luyện của lão phu vốn có thiếu sót, hiện tại nhận được di vật của Diệp Sùng lão tổ, nếu 10 năm không thể thăng cấp Đế Tôn, chẳng phải lão phu sống uổng một kiếp này.
Công pháp tu luyện có thiếu sót cũng thăng cấp Đạo Nguyên tam tầng cảnh, Dương Khai thế mới hiểu tư chất Diệp Hận tuyệt đối đỉnh cao, chỉ là xuất thân không tốt mà thôi. Hiện tại lão lấy được bí thuật công pháp thất truyền, đủ để bù đắp được chỗ thiếu sót.
10 năm, sợ là thật đủ cho lão thăng cấp Đế Tôn.
- Đáng tiếc... Lão phu không có nhiều thời gian như thế. Diệp Hận thở dài nặng nề, cảm thấy bi ai cho vận mệnh gập gềnh của mình. Bởi vì không có nhiều thời gian, cho nên lão mới nghĩ ra ý tưởng tệ hại như thế, muốn cho Dương Khai lấy Diệp Tinh Hàm. Nhưng hiện giờ Dương Khai khai đạo, tư tưởng thấu suốt, liền không rối rắm chuyện này nữa.
Nói xong, Diệp Hận đứng lên: - Hôm nay quấy rầy Dương thiếu, lão phu muốn đi bí cảnh xem thử, cáo từ trước.
Dương Khai nói: - Nếu vậy, Diệp tông chủ đi thong thả.
Ngừng một chút, hắn như chợt nhớ tới, nói thêm: - Diệp tông chủ, nói không chừng qua vài ngày nữa ta có chuyện làm phiền ngài.
Diệp Hận cười nói: - Dương thiếu có chuyện muốn lão phu hỗ trợ, là vinh hạnh của lão phu cùng Thiên Diệp Tông, đến lúc đó cứ việc nói thẳng.
- Vậy phải cám ơn Diệp tông chủ trước.
Diệp Hận đến lần này, một là muốn hỏi Dương Khai có thu được bí thuật công pháp thất truyền, điểm này lão đã thỏa nguyện, hai là muốn làm mai cho Diệp Tinh Hàm, đáng tiếc bị Dương Khai từ chối.
Nhưng sau khi bị từ chối, lão chẳng những không thất vọng, mà còn thở phào.
Chuyện Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến, lão thấy rõ ràng, cũng biết hai người tình đầu ý hợp, nếu Dương Khai thật đồng ý lấy Diệp Tinh Hàm, chỉ sợ Diệp Hận cũng không còn mặt mũi gặp con gái cùng đệ tử của mình nữa, hai người này tuyệt đối sẽ hận lão cả đời.
Chỉ là suy nghĩ cho tông môn, lão buộc phải đề nghị như thế.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là mình quýnh quá hóa liều.
Từ đầu đến cuối, lão không có hỏi tới Lưu Viêm, giống như không thấy Lưu Viêm điều khiển Thiên Khôi, cũng không hỏi Lưu Viêm có lai lịch gì, tại sao lại cùng Dương Khai đi ra từ bí cảnh.