Trên Lưỡng Quý Sơn, không khí bỗng nhiên biến hoá kỳ lạ.
La Nguyên và Vô Thường đều vô cùng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía trước.
Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng trợn tròn mắt, không dám tin vào mắt mình.
Bên kia, ánh mắt của Lam Huân lóe lên vẻ khác thường, thầm giật mình. Tiêu Thần khẽ thốt lên: - Đây là tình huống gì vậy?
Mới vừa rồi, La Nguyên và Vô Thường cùng xuống tay với Dương Khai, mọi người đều nghĩ rằng Dương Khai chắc chắn sẽ phải chết. Chưa nói đến La Nguyên xen vào có tác dụng gì hay không, chỉ tính riêng Vô Thường đã là một Đạo Nguyên Cảnh không tầm thường rồi. Hung danh của hắn lan xa, bản tính tàn ác, người bị hắn để mắt tới sao có thể có kết quả tốt được chứ?
Hai người này đồng thời ra tay, một trước một sau, không có chút dấu hiệu báo trước nào, Dương Khai muốn tránh cũng không thể tránh.
Hầu hết mọi người đều đang tưởng tượng ra cảnh tượng Dương Khai chết thê thảm trước mắt...
Nhưng không ngờ kết quả lại là La Nguyên và Vô Thường bị đẩy lui, mà Dương Khai thì không có chút dấu hiệu bị thương.
Làm sao hắn làm được như vậy?
Mọi người định thần nhìn lại, thấy Dương Khai vẫn đứng bất động tại chỗ như cũ. Nhưng sắc mặt của hắn thì trở nên trắng bệch, dáng vẻ hoảng loạn tựa như bị sợ vỡ mật vậy, toàn thân của hắn cũng run lẩy bẩy, mồ hôi hột tuôn ra đầy trán.
Tuy dáng vẻ hắn hơi chật vật một chút, nhưng quả thật là không bị thương chút nào.
- Tiểu tử này... mới vừa rồi đã làm gì? Tiêu Thần không nhìn ra.
La Nguyên và Vô Thường không có khả năng vô duyên vô cớ bị đẩy lui. Cách giải thích duy nhất chính là vừa rồi Dương Khai ngầm thi triển ra thủ đoạn kinh người gì đó biến nguy thành an, chỉ có điều không ai thấy rõ mà thôi.
Tiêu Thần cau này, thầm cảm thấy Dương Khai có chút không đúng lắm.
- Thú vị...
Ánh mắt Lam Huân sáng lên, lộ ra vẻ hứng thú, hào hứng bừng bừng quan sát Dương Khai.
Tuy rằng nàng chỉ có tu vi Đạo Nguyên nhất tầng cảnh, nhưng bởi vì nàng là viên ngọc quý của Minh Nguyệt Đại Đế, thừa kế thể chất đặc thù của Đại Đế, lại được học tập bên cạnh Đại Đế từ nhỏ, nên nói về kiến thức và nhãn lực, ở đầy không ai có thể xuất sắc hơn nàng.
Mặc dù nàng cũng không nhìn rõ lắm, nhưng so với những người khác thì tốt hơn một chút.
Trong khoảnh khắc vừa rồi khi công kích của La Nguyên và Vô Thường sắp chạm vào cơ thể hắn, trong chớp mắt Lam Huân rõ ràng thấy được thân thể của Dương Khai chợt mờ đi, tựa như đã biến mất khỏi trời đất này, tiến vào một không gian khác vậy.
Cùng lúc đó, sát chiêu của Vô Thường và La Nguyên liền đánh tới.
Mất đi mục tiêu tấn công, công kích của hai người lập tức va chạm với nhau.
Nói cách khác, người đẩy lùi La Nguyên chính là Vô Thường, còn người đẩy lùi Vô Thường... lại chính là La Nguyên!
Chính là do hai người đối chiêu mà nên!
- Thật là một bí thuật quỷ dị! Hai mắt của Lam Huân tỏa sáng, rồi lại liếc nhìn La Nguyên, thầm nghĩ: - Người này cũng không tầm thường, lại có thể đánh cân sức cân tài với Vô Thường... Từ khi nào mà Bát Phương Môn lại sinh ra một quái vật như vậy? Xem ra phụ thân đại nhân nói không sai, tuyệt đối không được coi thường bất kỳ kẻ nào, cho dù xuất thân thấp hèn, cũng có thể có được tương lai rực rỡ. Tên La Nguyên này... chính là một minh chứng tốt nhất. Còn cái tên Dương Khai kia chắc chắn cũng không giống như vẻ bề ngoài bạc nhược của hắn. Hừ, đóng kịch cũng quá tồi đi, chỉ có những tên xú nam nhân đầu óc ngu si, tứ chi phát triển này mới tin là thật... Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc hắn là ai chứ?
Lam Huân suy nghĩ miên man, sau khi nhận định Dương Khai chính là giả heo ăn thịt hổ, không khỏi ném ánh mắt chế nhạo nhìn về phía Dương Khai đang run lẩy bẩy giữa không trung kia, như thể muốn nói "ta đã nhìn thấu tâm can của ngươi" vậy.
Mà đúng lúc này, Vô Thường rốt cục cũng hồi phục lại tinh thần, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Nguyên ở phía sau Dương Khai nói: - Ngươi muốn chết sao?
Mặc dù vừa rồi hắn cũng không hiểu rõ Dương Khai làm sao có thể đẩy lui hắn, nhưng hắn đón đỡ của ai một kích thì chỉ cần nhìn một cái là biết.
Một kẻ không coi ai ra gì, xem thường tất cả mọi người như hắn, dĩ nhiên sẽ lập tức chỉ mũi nhọn về phía La Nguyên! Hắn cho rằng La Nguyên làm hỏng chuyện tốt của hắn, chỉ điểm cho Dương Khai thi triển bí thuật quỷ bí kia để hóa giải nguy cơ.
- Ngươi hỏi ai vậy? Dương Khai hốt hoảng, chỉ tay vào ngực mình nói: - Không phải đang nói ta chứ? Ta không muốn chết, đừng gϊếŧ ta mà...
Hắn vừa nói, lại vừa nhìn về phía Tiêu Bạch Y thét lên: - Tiểu Bạch, giải thích cho Vô Thường huynh một chút đi, xin hắn tha ta một mạng được không?
Tiêu Bạch Y căm tức nhìn hắn, nghiến răng nói: - Lúc này ta thật sự muốn xông liền gϊếŧ chết ngươi.
May mà Dương Khai không phải là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, nếu không Tiêu Bạch Y thật đúng là sẽ làm như vậy. Cùng một tông môn với người như vậy, thật sự là mất mặt. Tiêu Bạch Y thầm hận trước kia đã không thấy rõ bản chất của Dương Khai, nếu không bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý tặng danh ngạch của Tiết Nghị lại cho Dương Khai.
Ngay cả Mộ Dung Hiểu Hiểu đang đứng bên cạnh hắn, cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Dương Khai.
- Ngươi muốn chiến... thì ta chiều! Ánh mắt La Nguyên cũng vượt qua người Dương Khai, cứng rắn quát lên, thậm chí trên mặt còn tràn đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chứng tỏ hắn không chút sợ hãi trước uy danh của Vô Thường. Thậm chí sâu trong nội tâm của hắn còn khao khát muốn đại chiến với Vô Thường một trận để chứng minh suy nghĩ của mình.
Hai người cùng đem Dương Khai xem như không thấy.
- Có khí phách! Vô Thường há miệng cười, vẻ mặt tỏ ra rất sung sướиɠ, nói: - Đã rất lâu rồi không đυ.ng phải tên gia hỏa nào như ngươi, thật là làm cho ta cảm thấy hứng thú dạt dào mà!
Vừa nói xong, hắn còn lè lưỡi liếʍ liếʍ mép, tỏ ra hết sức thèm thuồng, như thể một tên háo sắc đang gặp mỹ nữ cởi hết ra vậy...
Ánh mắt hai người đυ.ng nhau giữa không trung, thấp thoáng còn có tia lửa bắn ra bốn phía, không khí khẩn trương đến cực điểm.
Dương Khai kẹt giữa hai người, mặc dù không bị để ý tới, nhưng cũng phải đồng thời chịu đựng uy áp phát ra của hai người, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng không chịu nổi.
Vù vù vù...
Từng đợt cuồng phong quất tới ầm ầm, tràn đầy sát khí lạnh lẽo, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
- Đủ rồi!
Thấy La Nguyên và Vô Thường lập tức sẽ ra tay, Lam Huân không nhịn được nữa, khẽ hô một tiếng, sau đó tiến về phía trước hai bước, nói: - Hai vị đều là nhân tài mới xuất hiện của Nam Vực chúng ta, tương lai còn rộng mở phía trước, không cần thiết phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây náo loạn không vui. Trước khi vào đây, Tiêu bá bá cũng đã nói, hy vọng mọi người lấy đại cục làm trọng, đối thủ của chúng ta không phải là người Nam vực với nhau, mà là người của những vực khác. Xin hai vị hãy cho chút thể diện, biến chiến tranh thành tơ lụa đi.
Nghe vậy, Vô Thường cùng La Nguyên đồng thời nhướng mày, tựa hồ đều không nghĩ tới ở vào thời điểm này, Lam Huân công chúa lại ra ra mặt hòa giải.
Tuy rằng trong lòng hai người vẫn không ngừng hậm hực, nhưng mặt mũi Lam Huân của công chúa, hai người quả thật không dám không cho. Ở nơi này đắc tội với Lam Huân không tính là gì, nhưng một khi ra khỏi Tứ Quý Chi Địa, chuyện này được truyền ra ngoài, chỉ sợ tông môn cũng không dám che chở bọn họ.
- Nếu công chúa đã nói như vậy... chi bằng hai vị hãy dừng tay đi, nếu không Tiêu mỗ cũng sẽ là địch nhân của hai người! Tiêu Thần cũng đứng ra, thể hiện là một hộ hoa sứ giả hợp cách, hiển nhiên hắn biết lúc này nên nói những gì.
- Coi như ngươi may mắn!
Vô Thường và La Nguyên gần như đồng thời mở miệng, rồi đều thu liễm khí tức của bản thân lại, tựa như đang ban ân cho đối phương vậy.
Vô Thường liếc nhìn La Nguyên liếc một cái, rồi quay về phía Lam Huân nói: - Công chúa điện hạ, lần này Vô Thường nể mặt ngươi, không tính toán với hắn, nhưng nếu còn có lần sau... cho dù là Đại Đế có đến, ta cũng muốn chém chết tên rác rưởi không biết trời cao đất rộng này!
Trong mắt hắn, ngoại trừ số ít người, những võ giả khác đều quy thành một nhóm rác rưởi như nhau!
Ngay cả những đệ tử tinh nhuệ của Thanh Dương Thần Điện và Vô Hoa Điện hắn còn không xem ra gì, huống chi là một tên La Nguyên của Bát Phương Môn chứ? Bị một tên rác rưởi như vậy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nếu như Lam Huân không xen ngang, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua.
- Nghe danh Vô Thường của Thiên Vũ Thánh Địa đã lâu, tưởng rằng cũng rất cao siêu, nhưng không ngờ cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. La Nguyên cũng không phải dễ chọc, đốp chát lại không khoan nhượng, suýt nữa đã đem không khí bình hòa phá vỡ.
- Được rồi, được rồi. Lam Huân nhức đầu, nói: - Nếu các người vì tranh đoạt thiên tài địa bảo hiếm thấy gì đó mà ra tay, ta cũng không thèm ngăn cản các ngươi, nhưng chỉ vì một cái Tinh Ấn mà nói... thì không đáng chút nào. Trong Tứ Quý Chi Địa không chỉ có một cái Tinh Ấn này, thời gian vẫn còn nhiều, mọi người hãy tự đi tìm đi.
Nói rồi, nàng liền nhìn thoáng qua mu bàn tay của Dương Khai rồi nói tiếp: - Hơn nữa... chỉ là một cái Lăng Hình Tinh Ấn nhỏ nhoi, lại càng không đáng.
- Sao? Tinh Ấn còn có sắp xếp thứ tự sao? Dương Khai lập tức nghe được một thông tin không tầm thường từ miệng Lam Huân, nghi vấn hỏi.
- Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tiêu Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, châm chọc nói: - Nhặt về được một cái mạng thì nên ngoan ngoãn cụp đuôi trốn đi, ngươi còn ở lại đây chờ chết hay sao?
- Ha ha... Dương Khai cười méo xệch, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Hắn nhìn sang Tiêu Bạch Y, muốn hỏi tỷ mỷ về Tinh Ấn, nhưng không ngờ Tiêu Bạch Y lại trực tiếp bỏ qua một bên, như thể không thèm trả lời vậy.
Dương Khai nhất thời buồn bực không thôi.
Nhìn dáng vẻ của Tiêu Bạch Y, hẳn là hắn cũng biết gì đó, nhưng những tin tình báo này đều thuộc dạng tuyệt mật của tông môn giống như Tuế Nguyệt Thần Điện vậy, nên hắn cũng không tiện hỏi kỹ.
Ở bên cạnh, Mộ Dung Hiểu Hiểu tỏ ra áy náy nhìn Dương Khai.
Dương Khai ngầm hiểu trong lòng, cũng không hỏi thêm gì nữa.
- Được rồi, nếu hiện tại Tinh Ấn đã có chủ, thì mọi người cũng không cần phải để ý tới nữa, cần làm gì thì làm đi thôi. Lam Huân kết luận một câu, coi như là đã giúp Dương Khai một phen.
Nàng nói ra câu này, chỉ cần là người có địa vị và thể diện, sẽ không làm cái chuyện cướp đoạt Tinh Ấn của Dương Khai nữa.
Vô Thường và La Nguyên mặc dù vừa đối chiến với nhau nên nhìn nhau không chút thiện ý, nhưng vẫn phải giữ thể diện cơ bản nhất, sẽ không làm cái chuyện bằng mặt không bằng lòng.
Nàng vừa dứt lời, Vô Thường và La Nguyên liền liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều như muốn nói rằng "đừng để cho ta gặp ngươi, nếu không sẽ cho ngươi biết tay" vậy!
Ngay sau đó, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, đánh mặt sang một bên, lùi xa đối phương, chuẩn bị ly khai.
Nhưng đúng lúc này, dị biến chợt phát sinh.
Tại chỗ sâu trong Lưỡng Quý Sơn bỗng nhiên truyền đến những tiếng chấn động ầm ầm khác thường, tựa như tiếng sấm rền từ trong lòng đất truyền ra vậy, khiến mọi người nghiêng ngả.
Tất cả mọi người đều biến sắc, nghi hoặc nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng vẫn chưa xong, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi liền truyền ra: - Nhìn trên trời kìa, có thứ gì đó đang rơi xuống!