- Dương Khai, ngươi hấp thu tinh quang nhiều nhất, giờ này lực lượng trong cơ thể chuyển hóa mấy phần? Cổ Thương Vân bỗng nhiên ân cần hỏi.
Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều không khỏi quay đầu nhìn về phía Dương Khai.
Dương Khai hơi cảm giác một chút, mở miệng nói: - Ước chừng một phần trăm!
- Nhiều như vậy!
Vô Đạo hoảng sợ, những người khác cũng đều một mặt hâm mộ nhìn hắn.
- Rất nhiều sao? Dương Khai ngạc nhiên.
Vô Đạo cười khổ nói: - Rất nhiều! Lực lượng trong cơ thể lão phu chuyển hóa không tới một phần vạn! Nhưng dù vậy, lão phu cũng được ích lợi vô cùng, ngươi đã chuyển hóa một phần trăm, chỉ sợ không cần tới bao lâu, là có thể chuyển hóa hoàn tất toàn bộ lực lượng trong cơ thể!
- Không sai! Ta đoán chừng với tốc độ này, dù ta một mực ở lại chỗ này, tối thiểu cũng phải 5, 6 năm mới có thể chuyển hóa toàn bộ thánh nguyên! Dương Khai gật gật đầu.
- Ngả Âu hội trưởng thì sao? Mọi người đưa mắt nhìn về phía người khác làm cho bọn họ để ý.
- So với Dương tiểu tử kém rất nhiều, ước chừng chỉ bằng một phần mười của hắn! Ngả Âu chậm rãi lắc đầu.
- Vậy cũng rất nhanh rồi! Mọi người không khỏi có chút cảm khái.
Chẳng ai nghĩ tới, thân là Tinh Chủ khi đi vào nơi này, có thể chiếm được chỗ tốt khác biệt với người khác như thế. Lực lượng trong cơ thể Dương Khai chuyển hóa cực nhanh, là bọn họ khó có thể sánh bằng!
Mọi người vừa rỗi rãnh nói chuyện một hồi, cảm thấy không thể tiếp tục lãng phí nhiều thời gian, dù sao cơ duyên này cũng không phải nói gặp là có thể gặp được... Lập tức mọi người lần nữa chia binh hai đường, một mặt hấp thu tinh quang, một mặt chạy đi.
- - - - - - - - -
Ở một nơi cách chỗ mọi người hiện tại chừng ngoài trăm ngàn dặm.
Chỗ này đồng dạng tinh quang tràn đầy, vị trí môi trường không khác biệt với chỗ mấy người Dương Khai.
Mà đang ở chỗ này bất ngờ lại có ba bóng người.
Trong ba người này có hai nam một nữ, thoạt nhìn tuổi đều không lớn, đều ăn mặc kiểu thanh niên, bất quá khí tức của mỗi người đều cực kỳ hùng hậu!
Một người trong đó, sắc mặt hung ác nham hiểm, khoanh chân ngồi ở trong biển tinh quang, giống như một con mãnh thú ẩn núp rình mồi, khí tức người khác thấy mà khϊếp sợ... vì thế hai người kia đều cách hắn rất xa, không dám ở gần.
Ba người toàn bộ đều là võ giả cấp bậc Hư Vương tam tầng cảnh.
Mà ở vị trí chỗ ba người có một tầng l*иg năng lượng hình nửa vòng tròn, phủ chụp bao bọc bọn họ ở trong đó. L*иg năng lượng hình nửa vòng tròn kia cũng không biết có chỗ huyền diệu gì, nhưng lại cản trở tinh quang bốn phía xâm nhập.
Cho nên vị trí chỗ ba người, trong phạm vi mười mấy trượng lại là trống trơn không có vật gì.
Nam nhân như mãnh thú ẩn núp kia nhắm chặt hai mắt, trên tay bấm pháp quyết huyền diệu, dường như là đang tu luyện bí thuật gì đó, thỉnh thoảng từ trong cơ thể hắn lại phát ra dao động năng lượng mãnh liệt.
Mặc dù đều là võ giả tầng thứ Hư Vương tam tầng cảnh, nhưng một nam một nữ kia hiển nhiên còn kém rất nhiều so với nam nhân này.
Bỗng nhiên, nam nhân đầu trọc trong một nam một nữ kia mở mắt, trên mặt toát ra sốt ruột, ngắm nhìn xung quanh một hồi, lẩm bẩm nói:
- Chúng ta đã đợi ở chỗ này đằng đẳng năm năm, còn phải đợi tới khi nào chứ!?
Nghe hắn nói như vậy, nữ nhân bên cạnh hắn cũng mở mắt, nàng liếc mắt nhìn chỗ trung ương, thấp giọng nói: - Phong Đức huynh an tâm một chút chớ nóng vội, năm năm đối với huynh và ta mà nói, chẳng lẽ còn dài quá sao? Lần này có thể mượn Doãn Nhạc Sinh sư huynh cung cấp Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo dừng lại bên trong thông đạo Tinh Quang, chúng ta đã thu được ích lợi không ít!
Nghe nàng nhắc tới Doãn Nhạc Sinh, nam nhân đầu trọc Phong Đức mới có hơi kiêng kỵ liếc nhìn nam nhân sát khí ngất trời phía trước kia, gật gật đầu nói: - Không sai! Chúng ta quả thật mượn Doãn huynh cung cấp Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo mới có thể tiếp tục dừng lại ở nơi này, bằng không, thông đạo Tinh Quang này chỉ có thể chứa một người thời gian hai tháng sẽ bị bài xích tống ra ngoài. Thế nhưng... cứ chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp? Doãn huynh rốt cuộc muốn ở chỗ này chờ cái gì, Lưu sư muội có biết không?
Lưu Tiêm Vân chậm rãi lắc đầu: - Ta không biết. Chỉ là khẳng định Doãn huynh có tính toán của mình!
Phong Đức cười khổ: - Thôi, không đề cập chuyện này nữa! Đúng rồi Lưu sư muội, thánh nguyên bên trong cơ thể muội chuyển hóa bao nhiêu rồi?
- Ước chừng một phần năm! Lưu Tiêm Vân cười khổ, có chút hâm mộ nhìn Doãn Nhạc Sinh bên kia, thấp giọng nói: - Không sánh bằng Doãn huynh, theo ta thấy, thánh nguyên trong cơ thể huynh ấy hẳn gần như chuyển hóa toàn bộ thành nguyên lực! Chỉ sợ vừa rời thông đạo Tinh Quang này, là có thể tấn thăng Đạo Nguyên Cảnh!
- Thân thể Tinh Chủ, quả nhiên không giống bình thường mà! Phong Đức cũng cảm khái hàng vạn hàng ngàn: - Sớm biết như thế, Phong mỗ cũng phải đi luyện hóa một viên tinh tu luyện mới đúng!
- Luyện hóa căn nguyên tinh tú nguy hiểm bực nào? Lưu Tiêm Vân chậm rãi lắc đầu: - Không phải có cơ duyên lớn là không có khả năng luyện hóa thành công! Đại Hoang Tinh Vực chúng ta vạn năm gần đây có biết bao cường giả Hư Vương tam tầng cảnh bị chết trong quá trình luyện hóa căn nguyên tinh tú? Thϊếp cũng bởi vì không có mười phần nắm chắc, mới một mực không dám đi thử, dù sao có thể tới Tinh Giới này, ngày sau sẽ đi tìm căn nguyên tinh tú cũng không muộn!
Phong Đức chậm rãi lắc đầu: - Lời tuy như thế, nhưng nghe nói trong Tinh Giới, căn nguyên tinh tú là cực kỳ khó kiếm, có nhiều cường giả thậm chí không tiếc tự chém tu vi, mạo hiểm xâm nhập thông đạo Tinh Quang quay trở về các Tinh Vực lớn. Muội ta trước đây bỏ lỡ cơ hội, ngày sau sợ là khó mà tìm được căn nguyên tinh tú!
Lưu Tiêm Vân thần sắc ảm đạm, biết Phong Đức nói không sai.
- Hai người các ngươi, ồn ào làm bổn tọa không tĩnh tâm được!
Bỗng nhiên, vang lên một giọng nói âm trầm.
Lưu Tiêm Vân, Phong Đức không khỏi thân mình run lên, ngẩng đầu kiêng kỵ nhìn lại phía trước, vừa lúc nhìn thấy Doãn Nhạc Sinh một mực khoanh chân tĩnh tọa, chợt mở ra hai mắt.
Cặp mắt kia băng lạnh dị thường, dường như không mang mảy may chút tình cảm, khiến mọi người nhìn thấy cực kỳ không thoải mái.
Lưu Tiêm Vân cố nặn ra nụ cười, gương mặt biết lỗi nói: - Thϊếp cùng Phong huynh tùy ý tâm sự, không nghĩ tới lại quấy rầy Doãn sư huynh, Doãn sư huynh chớ trách!
Doãn Nhạc Sinh thần sắc lạnh nhạt, không nói thêm gì.
Phong Đức nhướn mày, mở miệng nói: - Doãn huynh, chúng ta chờ ở đây đã năm năm, còn phải chờ đợi thêm nữa sao?
- Ngươi muốn rời nơi này à? Doãn Nhạc Sinh lạnh nhạt nhìn Phong Đức nói.
Phong Đức vội nói: - Nếu Doãn huynh có thể báo cho biết rốt cuộc ở chỗ này chờ cái gì, Phong mỗ liều mình bồi tiếp quân tử cũng không sao, chỉ có điều... từ khi đi vào thông đạo Tinh Quang này, huynh luôn luôn bế quan tĩnh tọa, Phong mỗ thật sự là...
- Ngươi bất mãn với cách làm của ta? Doãn Nhạc Sinh nói giọng chợt lạnh xuống.
Phong Đức sắc mặt khó coi, cau mày nói: - Không dám, chỉ là...
Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên thấy hoa mắt một cái, Doãn Nhạc Sinh chẳng biết lúc nào đã hiện ra ở trước mặt hắn, dưới ánh mắt nhìn với hai tròng mắt lạnh như băng đó, Phong Đức không nhịn được cả người nổi da gà, trong minh minh một khí tức tử vong ập xuống, hắn hoảng sợ đến mức quát to một tiếng, không chút nghĩ ngợi đánh ra phía trước một chiêu.
- Không được! Lưu Tiêm Vân gương mặt xinh đẹp biến sắc, duyên dáng gọi to một tiếng.
- Hừ! Doãn Nhạc Sinh hừ lạnh một tiếng, đối mặt với một kích kinh khủng của Phong Đức phát ra, lại không tránh không né, mà chỉ tùy ý khoát tay, liền hóa giải công kích của hắn. Ngay sau đó bàn tay to chụp một cái, liền nắm cần cổ của Phong Đức.
Chỉ một thoáng, Phong Đức cùng là cấp bậc Hư Vương tam tầng cảnh lại bị kiềm chế, một thân lực lượng vận chuyển mất linh, giống như con gà con bị Doãn Nhạc Sinh xách cổ.
Một màn này quả thực khiến người ta không dám tin, ngay cả Lưu Tiêm Vân cũng sững sờ tại chỗ.
Cho đến lúc này, nàng mới biết trước nay mình vẫn còn coi thường Doãn Nhạc Sinh, khẳng định hắn đã chuyển hóa toàn bộ thánh nguyên trong cơ thể thành nguyên lực, nếu không thì tu vi cảnh giới giống nhau, hắn hoàn toàn không có khả năng chỉ một chiêu đã kiềm chế Phong Đức.
Dù sao trước khi tới nơi này, Doãn Nhạc Sinh cố nhiên cường đại, cũng không đến mức cường hãn như vậy.
Nhưng sau khi tới nơi này, khoảng cách giữa nhau đột nhiên tăng lớn.
Đây cũng là biểu hiện sau khi toàn bộ thánh nguyên chuyển hóa thành nguyên lực.
- Doãn huynh...
Phong Đức còn đang vùng vẫy, nhưng thủy chung không thoát khỏi trói buộc của Doãn Nhạc Sinh, trong hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, gương mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy tử vong đang thân thiết gọi mình.
- Nếu không phải cùng đi từ Đại Hoang Tinh Vực, ngươi cho là bổn tọa sẽ có lòng tốt cho các ngươi hưởng chỗ tốt của Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo mang đến hay sao? Bọn ngươi không biết cảm ơn cũng không sao, còn dám nghi ngờ cách làm của bổn tọa, quả thực chết không có gì đáng tiếc! Doãn Nhạc Sinh lạnh lùng trách cứ, trên tay tăng thêm lực đạo, càng làm cho Phong Đức mất hồn mất vía.
Lưu Tiêm Vân ở một bên cũng gương mặt xinh đẹp trắng bệch, muốn lên tiếng xin tha, nhưng nghĩ tới Doãn Nhạc Sinh tác phong làm người tàn nhẫn, lời đến khóe miệng thế nào cũng không nói ra được.
Bởi vì nàng biết, nếu chọc giận Doãn Nhạc Sinh, chết cũng không phải là một người Phong Đức.
Nàng chỉ cố nặn ra vẻ tươi cười, hé miệng nói: - Doãn sư huynh hãy nhẹ tay nương tình, thϊếp và Phong huynh biết sai rồi, còn xin Doãn sư huynh bỏ qua cho Phong huynh!
- Biết sai rồi ư?
Doãn Nhạc Sinh lạnh nhạt hỏi.
Phong Đức liền vội vàng gật đầu.
- Lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa! Doãn Nhạc Sinh hừ lạnh một tiếng, thuận tay ném Phong Đức qua một bên, giống như ném một cái bao tải rách.
Lưu Tiêm Vân có lòng muốn tới đỡ Phong Đức một chút, nhưng rốt lại không dám vọng động, chỉ e dè nhìn Doãn Nhạc Sinh đầy lo lắng.
Doãn Nhạc Sinh trừng phạt nhẹ Phong Đức một chút, sau đó cũng không có ý ra tay tiếp, mà chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: - Bổn tọa không muốn làm chuyện tuyệt tình, dù sao các ngươi với ta cùng đến từ Đại Hoang Tinh Vực, mà Hoàng Tuyền Tông ta cũng có truyền thừa trong Tinh Giới. Đợi sau khi tới Tinh Giới, các ngươi bái nhập môn hạ Hoàng Tuyền Tông ta, ngày sau mọi người còn là người một nhà!
Lưu Tiêm Vân nặn ra vẻ mỉm cười, hé miệng nói: - Doãn sư huynh nói như thế, thì thϊếp cung kính không bằng tuân lệnh!
Hoàng Tuyền Tông ở trong Đại Hoang Tinh Vực đích thực danh tiếng không tốt gì, nghĩ lại ở trong Tinh Giới cũng vậy không có gì lạ. Chỉ có điều trong tông cường giả rất nhiều, nên ít có người dám trêu chọc, chuyến này đi vào Tinh Giới, nếu có thể được nhận vào tông đó, có lẽ ngày sau tu luyện cũng sẽ thuận lợi không ít.
Chỉ là... bỗng dưng phải lây dính tiếng tăm xấu của Hoàng Tuyền Tông, điều này làm cho trong lòng Lưu Tiêm Vân có chút không thích. Nhưng việc đã đến nước này, nàng không có lựa chọn nào khác.
Phong Đức sống lại từ cõi chết, cũng ở một bên cảm kích không ngừng, không dám có chút bất mãn.
Doãn Nhạc Sinh rất hài lòng thái độ của hai người, chủ động nói: - Các ngươi muốn biết vì sao bổn tọa chậm chạp không đi vào Tinh Giới, lại muốn chờ đợi ở chỗ này phải không?
Lưu Tiêm Vân, Phong Đức liếc nhìn nhau, Lưu Tiêm Vân nói: - Nếu Doãn sư huynh không tiện nói...
- Không có gì bất tiện! Doãn Nhạc Sinh lạnh nhạt nói: - Nếu các ngươi thật lòng muốn gia nhập Hoàng Tuyền Tông, thì mọi người không phải người ngoài, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bổn tọa sở dĩ một mực ở chỗ này chờ đợi, chính là muốn chờ võ giả của các tinh vực khác đi vào Tinh Giới...