- Dương thiếu hiệp, Càn Thiên Lôi Viêm giờ này ở nơi nào? Lạc Lê lại tò mò hỏi một câu.
Dương Khai đưa tay chỉ dung nham phía dưới:
- Trước mắt nó còn ở bên trong đó, nhưng đoán chừng không tới bao lâu thì nó sẽ không tồn tại nữa.
Thân thể của Lạc Lê chấn động, bên trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia thần sắc kinh hãi.
Càn Thiên Lôi Viêm hung hãn ra sao bà ta đương nhiên biết được.
Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Dương Khai, hắn lại có thủ đoạn diệt hết đoàn ngọn lửa dáng vẻ khí thế ác độc đó, đây đích thực vượt qua Lạc Lê dự liệu.
Bà ta nghĩ đến, Dương Khai khả năng có bản lãnh kềm chế một phen Càn Thiên Lôi Viêm, làm cho bà ta buông tay chân ra đi đối phó Hỏa Diệu Tông.
Cho nên sau khi xử lý xong chuyện bên Hỏa Diệu Tông, bà ta lập tức đi chỗ này, chuẩn bị trợ giúp Dương Khai một tay.
Không ngờ tới, căn bản nơi này không có chuyện gì của mình.
- Thủ đoạn của Dương thiếu hiệp thông thiên, bổn cung bội phục.
Lạc Lê thành tâm bái phục, mặc dù để cho bà ta xuất thủ, cũng không nắm chắc diệt trừ một đoàn ngọn lửa dáng vẻ khí thế độc ác, nhưng Dương Khai lại có bản lãnh này.
- Tiền bối quá khen.
- Nếu nơi đây không còn chuyện gì nữa, bổn cung sẽ không ở lại chỗ này.
Thiếu hiệp nếu lúc nào rỗi rãnh, xin hãy tới Băng Tâm Cốc của ta làm khách.
Toàn bộ trên dưới Băng Tâm Cốc nhất định hoan nghênh.
- Có cơ hội sẽ đến.
Dương Khai không tỏ rõ ý kiến.
Lạc Lê hành sự cũng không chần chừ, nhanh chóng rời đi.
Chờ đến Lạc Lê đi rồi, lại có một người bay vụt xuống từ trên miệng núi lửa, mang theo một cỗ khí băng hàn nhẹ nhàng khoan khoái, đi tới ngồi xuống bên người Dương Khai.
Là Tô Nhan.
Dương Khai quay đầu, đưa tay bắt được một bàn tay nhỏ của nàng, cầm nơi lòng bàn tay, nhẹ nhàng thưởng thức.
Tô Nhan không lên tiếng, trên mặt chỉ mang nụ cười điềm tĩnh, nhìn dung nham sôi sùng sục phía trước, đầu tựa vào trên vai Dương Khai, trên mặt một mảnh thần sắc thỏa mãn.
Sư tỷ đệ hai người dường như cho tới giờ khắc này mới có thời gian hảo hảo mà hưởng thụ sự gắn bó làm bạn ấm áp.
- Sư đệ, chúng ta kế tiếp sẽ đi đâu? Hồi lâu, Tô Nhan lên tiếng hỏi.
- Đi U Ám Tinh.
- U Ám Tinh? Đó là nơi nào?
- U Ám Tinh a, nó ở địa phương rất xa một chút, nhưng nơi đó còn tốt hơn rất nhiều so với Thông Huyền đại lục hiện giờ.
Mặc dù nó có một loại pháp tắc thiên địa kỳ quái áp chế, nhưng cũng rất thích hợp người trên Thông Huyền đại lục đi phát triển.
Chúng ta ở bên đó có một Lăng Tiêu Tông, tọa ủng bảo địa...
Dương Khai nhất nhất miêu tả đủ loại tốt đẹp của U Ám Tinh, Tô Nhan không khỏi dâng lên lòng hướng tới nơi đó.
Tinh Vực mờ mịt, lãnh thổ quốc gia vô hạn, đi nơi nào cũng không sao cả, chỉ cần có tên nam nhân bên cạnh này bồi bạn, mặc dù là chân trời góc biển, cũng là nhà của mình.
Giờ khắc này, Tô Nhan chưa bao giờ thỏa mãn.
Con chim lửa cùng Càn Thiên Lôi Viêm tranh đấu dường như kéo dài thời gian rất lâu.
Dương Khai cùng Tô Nhan chờ nửa tháng ở chỗ miệng núi lửa, tranh đấu phía dưới vẫn chưa phân ra thắng bại.
Nhưng thật ra Băng Lung tới một chuyến, giao cho Dương Khai rất nhiều nhẫn không gian.
Bên trong những nhẫn không gian đó đυ.ng phải đều là tài phú vốn thuộc về Hỏa Diệu Tông.
Khoáng vật trân quý, dược liệu, thành phẩm bí bảo, đan dược, còn có võ điển bí tịch, hàng ức thánh tinh, nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt.
Băng Tâm Cốc lần này nhờ có Dương Khai mới nhất cử diệt trừ Hỏa Diệu Tông.
Họ cướp đoạt đi ra những tài phú này từ chỗ của Hỏa Diệu Tông tổng đà đương nhiên không dám độc thôn, sau khi lấy được chỉ thị của Lạc Lê, Băng Lung tự mình phân tài phú khổng lồ thành hai phần khiến cho lòng người kinh sợ, Băng Tâm Cốc chiếm một phần, Dương Khai độc chiếm một phần khác! Đây là Băng Tâm Cốc tốt như thế, các nàng đang có ý đồ đền bù quan hệ lẫn nhau.
Trong lòng của Dương Khai hiểu rõ, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, sảng khoái thu xuống những nhẫn không gian đó.
Giờ này hắn mang mấy chục ngàn người đi tới U Ám Tinh, chính là lúc cần đại lượng tu luyện vật tư.
Hỏa Diệu Tông đưa ra một khoản tài phú này, đủ cho người của Thông Huyền đại lục dùng tới mười mấy 20 năm không cần rầu rĩ.
Dương Khai tuy rằng chưa ra miệng núi lửa, nhưng cũng có thể dò xét đến động tĩnh của những người Băng Tâm Cốc.
Sau khi Hỏa Diệu Tông bị diệt trừ, một dãy núi Hỏa Diệu này đã thành đất không có chủ.
Mà người tu luyện của Băng Tâm Cốc chính là công pháp băng hệ, hiển nhiên không thích hợp ở chỗ này mở ra phân đà.
Thế nhưng các nàng có không ít tông môn lệ thuộc, mấy ngày nay đã có một chút di chuyển đến dãy núi Hỏa Diệu, lần nữa chiếm cứ khối phong thủy bảo địa này.
Những đây không liên quan với Dương Khai, đối với Xích Lan Tinh mà nói, hắn chung quy chỉ là một khách qua đường.
Trong những ngày chờ đợi, hắn cùng Tô Nhan không có gì giấu nhau.
Họ trò chuyện những gì phát sinh trên người hơn ba mươi năm qua.
Mỗi một chuyện nhỏ cũng có thể làm cho đối phương nghe hứng thú say sưa.
Khi thì ngồi tu luyện.
Hai người phát hiện, khi bọn họ cùng chung tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh chóng không chỉ gấp mười lần nếu so với ngày thường một mình tu luyện.
Giữa thánh nguyên giao hội dung hợp lẫn nhau, như nước chảy, giống như chen chúc lao xuống sông lớn vậy, điên cuồng hấp thu linh khí từ trong thiên địa phụ cận, rót vào thân mình.
Thời gian thoáng một cái, lại là nửa tháng sau.
Hai người đang tu luyện như có điều cảm ứng, đồng thời mở mắt, nhìn lại phía bên dưới.
Phía dưới, vốn dĩ dung nham nhào lộn gầm thét lại có khuynh hướng ổn định, hơn nữa bốn phía kinh khủng nóng rực cũng thấp xuống với tốc độ rõ ràng.
Dung nham như thứ ăn lỏng cũng có tư thái muốn đọng lại.
Phảng phất có thứ gì, hấp thu hầu như không còn nhiệt lượng bên trong miệng núi lửa.
Dương Khai trước mắt sáng ngời, trong lòng mơ hồ có suy đoán, dâng lên cảm giác mong đợi muốn nhìn gấp bội.
Nửa ngày sau, tình huống càng thêm rõ ràng, nhiệt độ chỗ miệng núi lửa lại hạ thấp trạng thái bình thường.
Cho dù là một người bình thường chưa tu luyện qua, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu quá lớn.
Dung nham sôi sùng sục trước mặt đã bày biện ra bộ dáng nửa đọng lại.
Có một cổ khí tức đang dâng lên từ chỗ sâu phía dưới.
Khí tức đó khiến Dương Khai cảm nhận được quen thuộc, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười.
Hưu...
Một đạo hồng quang kích bắn ra từ phía dưới, con chim lửa thân dài chừng ba trượng bỗng nhiên trôi lơ lửng giữa không trung.
Toàn thân mang ánh sáng đỏ choét, chói mắt, mà trên thân mình của nó, còn có sấm sét màu tím lóe lên, tản ra khí tức hủy diệt bá đạo.
Chân mày của Dương Khai cau lại, kinh ngạc nhìn con chim lửa lóe sáng lên sân, cảm nhận được khí tức cường đại trong cơ thể nó, âm thầm kinh hãi.
Con chim lửa không thể nghi ngờ đã thành công cắn nuốt hết Càn Thiên Lôi Viêm, thu được sự tiến hóa trên linh hồn.
Mà sau khi tiến hóa con chim lửa thực không thể so sánh nổi với trước đây, nó cường đại đâu chỉ gấp mười? Dương Khai cảm nhận được từ trên người của con chim lửa có áp lực mà chỉ có Hư Vương Cảnh mới cho hắn.
Con chim lửa giờ này có thể sánh ngang Hư Vương Cảnh sao? Sắc mặt của Dương Khai vui mừng.
- Lệ...
Con chim lửa ngẩng cao đầu, tiếng kêu to giòn giã to rõ vang lên, tâm tình tốt giống cũng dáng vẻ rất phấn chấn.
Ngay sau đó nó thân hình tích lưu lưu xoay tròn một trận, hai cánh thu nạp, cả hình thể cũng trong thời gian cực ngắn đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất.
Một vóc người bốc lửa.
Một mỹ nữ đầu tóc đỏ bay lên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Dương Khai.
Trong khoảnh khắc đó Dương Khai trợn mắt há hốc mồm! Hắn dõi mắt nhìn tới, mỹ nữ xuất hiện trước mặt quả thực đẹp có chút không thể tưởng tượng nổi.
Trên khuôn mặt tinh xảo điểm xuyết như ngũ quan tạo hóa vậy, không có chút nào tỳ vết, chân mày lá liễu thon dài.
Cái mũi xinh đẹp ngay thẳng vừa vặn, đôi môi đỏ mộng nộn nộn thật mỏng, lóe ra sáng bóng như hồng ngọc, khiến cho người ta mơ mộng vô hạn.
Vóc người của nàng cực kỳ bốc lửa, bộ ngực căng tròn hồn viên, vòng eo mảnh khảnh.
Hai đùi đẹp thẳng tắp thon dài.
Mấu chốt nhất chính là, quần áo của nàng cũng cực kỳ bốc lửa.
Một thân giáp y màu lửa đỏ, chỉ bọc lại bộ ngực no tròn cùng đùi đến vị trí nhạy cảm chỗ bụng.
Tỏa cốt mê người, bụng bằng phẳng, cái rốn tinh xảo lộ ra trong không khí, hai cái đùi đẹp tự ở giữa đùi xuống lộ ra một mảng trắng như tuyết, chân ngọc đạp nhẹ hư không, dường như giẫm đạp trên tâm linh của người ta.
Dương Khai bỗng nhiên cảm giác có chút váng đầu hoa mắt.
Tô Nhan cũng kinh ngạc dùng tay nhỏ bé bụm miệng lại, ngay sau đó như là nhớ ra gì đó, cười tươi xinh đẹp nhìn một cái tới Dương Khai, ánh mắt kia thâm ý sâu sắc.
- Ngươi...
ngươi...
ngươi làm sao vậy biến thành như vậy? Tay của Dương Khai chỉ vào con chim lửa sau khi nó tiến hóa, có chút lời nói không mạch lạc.
- Bái kiến chủ nhân! Con chim lửa bỗng nhiên dịu dàng thi lễ một cái về phía Dương Khai, mồm miệng rõ ràng nói ra lời.
Thanh âm của nàng rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, căn bản không có sự nhiệt tình tựa như vóc người bốc lửa kia, cùng một dạng biểu tình lạnh nhạt của nàng.
Hơn nữa, trong thanh âm của nàng ẩn chứa một loại khí cơ hủy diệt cùng gϊếŧ chóc.
Đó cũng giống hai tròng mắt đỏ sậm bùng cháy như ngọn lửa của nàng.
Xuyên thấu qua hai tròng mắt của nàng nhìn lại, Dương Khai thậm chí có thể thấy được một mảnh thế giới kỳ dị thiêu đốt hừng hực, đó là thiên địa nóng rực dường như có thể hòa tan thần hồn của người ta.
- Ngươi...
có thể nói rồi sao? Dương Khai càng khϊếp sợ, khóe miệng há thật to.
Con chim lửa gật đầu, suy tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói:
- Sau khi dung hợp tên kia, tôi đã có thể lên tiếng nói chuyện.
Sao vậy, chủ nhân không thích bộ dáng này của tôi sao?
- Ta phải thích sao? Chân mày của Dương Khai ẩn núp giật lên vài cái, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Tô Nhan đang có nhiều hăng hái nhìn mình, không khỏi có chút chột dạ.
- Phải a.
Tôi đi theo chủ nhân nhiều năm, cảm thấy chủ nhân có mê phương diện này, cho nên...
- Im miệng! Dương Khai giận dữ, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tô Nhan, nghiêm túc nói:
- Đây là bêu xấu, đây là phỉ báng, sư tỷ nàng nhất thiết không nên tưởng thật.
Tô Nhan cười tươi xinh đẹp, chân thành nói:
- Ta đương nhiên tin sư đệ.
- Vậy...
là tôi sai.
Con chim lửa nghiêm túc nghĩ một hồi, thành khẩn nhận sai, sau khi nói xong, lại nghiêm nghị thi lễ một cái về phía Tô Nhan:
- Bái kiến chủ mẫu.
Cô bé rất có nhãn lực a! Dương Khai hướng về phía đầu của con chim lửa với một ánh mắt tán dương.
Tô Nhan hé miệng nở nụ cười, đi ra phía trước, kéo lại tay của con chim lửa nói:
- Không cần khách khí như vậy, ta xem ngươi huyễn hóa ra hình tượng tuổi này cũng không lớn lắm, sau này chúng ta cứ xưng hô với nhau là tỷ muội.
Ừ, ngươi đi theo sư đệ đã nhiều năm như vậy, nói vậy rất rõ ràng những gì mà hắn đã làm những năm này, có thời gian chúng ta hảo hảo tâm sự.
- Chủ nhân đại khái không phải rất hy vọng tôi bại lộ riêng tư của ngài, nhất là cùng một vài nữ nhân.
Con chim lửa cau mày đáp, bộ dáng có chút bất đắc dĩ.
Mặt của Dương Khai đen như đáy nồi.
Hắn chợt phát hiện, mình vẫn thích con chim lửa duy mệnh thị tòng với mình như trước kia, không chủ động suy tư nói chuyện.
Giờ này linh trí của con chim lửa tiến nhanh, thực lực tăng vọt, nhưng tại sao mình luôn có một loại cảm giác mất đi thứ gì đó?
- Đúng rồi sư đệ, nàng giờ này đã có thân người, có phải nên có tên hay không?
Tô Nhan cũng không có ý tứ bào căn vấn đề trên chuyện nhỏ đó, bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Dương Khai lắc đầu, nhìn về con chim lửa hỏi:
- Ngươi hy vọng có tên gì? Trong tròng mắt của con chim lửa lóe lên một tia quang thải kỳ dị, trầm giọng đáp:
- Xin chủ nhân ban tên cho! Tên chỉ là một cái danh hiệu, chỉ có kết hợp với họ, mới có thể xem như một sinh linh chân chính!
- Vậy thì gọi là Lưu Viêm nha.
Dương Khai cũng không suy tư nhiều.