Tô Nhan được Dương Khai thả ra từ Huyền Giới Châu, một mình đi tới trước Băng Tuyệt Phong.
Tuy rằng Dương Khai không biết Lạc Lê rốt cuộc tại sao lại muốn gặp Tô Nhan, nhưng cũng có thể cảm giác được, người nữ nhân này cũng không có ác ý với Tô Nhan, hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy đây là một cơ duyên của Tô Nhan.
Xuất hiện kỳ lạ của Tô Nhan khiến các trưởng lão luôn bảo vệ ở phía ngoài lầu các Băng Tâm Cốc kinh ngạc vạn phần.
Nàng căn bản không thấy Tô Nhan tiến vào lầu các, nhưng đối phương lại là từ bên trong đi ra.
Trong lúc nhất thời, cũng không sao nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì.
Dương Khai lưu tại trong lầu gác, bắt đầu luyện đan.
Linh đan cấp Hư Vương, không phải nói luyện chế thì có thể luyện chế được, căn cứ hiểu biết của Dương Khai đối với Luyện Đan Chân Quyết, muốn luyện chế linh đan cấp Hư Vương, phải có đan dẫn xuất sắc.
Đan dẫn có linh thì đan dược luyện chế được mới được gọi là linh đan.
Dương Khai mặc định đan dẫn như nội đan yêu thú phẩm chất cao.
Trong nội đan yêu thú tích chứa tinh khí thần của yêu thú, đương nhiên rất có tính linh, cũng phù hợp điều kiện.
Nội đan yêu thú bậc mười, Dương Khai không có, Băng Tâm Cốc cũng không có, nhưng là nội đan yêu thú bậc chín đỉnh phong, Băng Tâm Cốc lại có không ít, vật liệu cung cấp trước đó lại có một quả.
Ba ngày tiếp theo, Dương Khai luôn bế quan không ra.
Trong lầu các thỉnh thoảng truyền đến một chút động tĩnh cùng tiếng vang khác thường, ngay sau đó, với vị trí lầu các là trung tâm, hương thơm bay xa vạn trượng.
Đám người Băng Lung sớm đã nghe được một vài tin tức từ phía Lạc Lê, đều trợn mắt há hốc mồm, bảo vệ ở ngoài lầu các, kinh ngạc đến mức cằm cũng sắp rơi xuống.
Dương Khai quả thật lại là một vị luyện đan sư xuất sắc.
Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc có thể luyện chế ra linh đan cấp Hư Vương hay không, nhưng chỉ với động tĩnh như vậy cũng đủ để thấy được trình độ đan đạo của hắn không thấp.
Nhưng điều này sao có thể chứ.
Tuổi tác Dương Khai xem ra không lớn, tu vi bản thân có thể đủ đạt đến trình độ Phản Hư tam tầng cảnh đã là không thể tưởng tưởng nổi, hắn nào còn có tinh lực đi nghiên cứu đan đạo? Hơn nữa lại tiến xa trên con đường đan đạo như vậy.
Cho tới giờ khắc này, đám người Băng Lung mới ý thức được Dương Khai rốt cuộc là tồn tại kinh khủng như thế nào.
Ánh mắt nhìn về phía lầu các dần dần trở nên kinh sợ.
Theo thời gian trôi qua, động tĩnh dị thường từ trong lầu các truyền ra càng ngày càng rõ ràng, dường như có hàng ngàn hàng vạn hào quang từ trong đó tràn ra, mùi thơm đan dược bồng bềnh trong không khí càng ngày càng nồng đậm, mùi hương kia hít vào mũi, khiến mỗi người đều cảm thấy ngất ngây, toàn thân thư thái.
Ba ngày thoáng một cái đã qua, cửa lớn của lầu các không ai mở mà tự mở.
Bên trong truyền ra giọng Dương Khai:
- Băng Lung tiền bối mời vào nói chuyện.
Băng Lung nghiêm sắc mặt, vội vàng tiến về phía trước bước vào.
Bước vào lầu các một hồi không lâu lắm liền đi ra, biểu hiện lo lắng mà phấn chấn.
- Cốc chủ, tình huống như thế nào? Đám người đại trưởng lão Nhiễm Vân Đình nhìn nhau, bọn họ cũng đều nhận được tin tức, Dương Khai mấy ngày này đang vì thái thượng trưởng lão mà luyện chế linh đan, thời khắc này đương nhiên là nôn nóng chờ đợi muốn biết kết quả.
Băng Lung không nói, chỉ là đưa ra một bình ngọc trắng tinh trên tay, sau đó lại không nói một lời, thu hồi vào nhẫn không gian, tiến về phía Băng Tuyệt Phong với tốc độ cực nhanh.
- Chẳng lẽ thực sự luyện thành rồi? Nhiễm Vân Đình sắc mặt xám trắng, tự mình lẩm bẩm.
Các trưởng lão khác nhìn theo thân ảnh đã đi xa của Băng Lung, lại nhìn Nhiễm Vân Đình, mấy người trong số đó khẽ thở dài một tiếng, sâu trong đôi mắt lộ vẻ trách mắng.
Tuy bọn họ cũng đều biết, nếu như đặt mình vào vị trí Nhiễm Vân Đình, ngày đó Xích Hỏa và Lạc Hải giá lâm Băng Tâm Cốc, các nàng có lẽ cũng đưa ra lựa chọn như vậy, bỏ qua Tô Nhan, bảo toàn tông môn.
Nhưng biểu hiện ly kỳ và tiềm lực to lớn của Dương Khai lại khiến các nàng hối hận không thôi.
Lúc đó nếu không làm như vậy, mà liều chết bảo vệ Tô Nhan thì thật là tốt biết bao, như vậy, liền có thể có kết giao quan hệ với Dương Khai rồi.
Luyện đan sư cấp Hư Vương, đây là thân phận tôn quý cỡ nào?
Trong lầu các, Dương Khai nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, lần này luyện chế linh đan cấp Hư Vương, khiến hắn có chút cảm ngộ không nhỏ, vừa lúc Lạc Lê cũng cần một ít thời gian để luyện hóa dược hiệu đan dược, hồi phục vết thương, đền bù vết thương tinh thần, cho nên hắn yên tâm chờ Lạc Lê hồi phục vết thương.
Chờ đến khi vết thương của Lạc Lê bình phục, chính là lúc tấn công quy mô Hỏa Diệu Tông.
Dương Khai muốn tiêu diệt Hỏa Diệu Tông, một phần nguyên nhân là bởi vì có liên quan đến Càn Thiên Lôi Viêm kia.
Trước hắn gặp cường giả Hỏa Diệu Tông, đều tu luyện qua loại bí thuật Càn Thiên Lôi Hỏa này, mà Càn Thiên Lôi Hỏa này có tác dụng tuyệt đại đối với con chim lửa khí linh.
Một phần nguyên nhân khác đương nhiên là bởi vì bọn họ trêu trọc phải người không nên trêu chọc.
Giữa Dương Khai và tông môn này cũng có mấy lần xung đột và ân oán, ấn tượng đối với bọn họ rất ác liệt.
Một ngày sau, Dương Khai chậm rãi mở mắt, gật đầu hài lòng.
Thăng tiến trên con đường tu luyện đan quả nhiên vẫn là nên bắt tay vào làm nhiều lần, một lần luyện chế linh đan cấp Hư Vương, liền khiến bản thân tích lũy không ít kinh nghiệm, nếu như có nhiều và đủ vật liệu để luyện chế thường xuyên, Dương Khai cảm thấy thuật luyện đan của mình có thể thẳng đường thăng tiến.
Bên cạnh có ánh mặt nhìn qua, Dương Khai quay đầu nhìn, chính là nhìn thấy dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi của Thanh Nhã.
- Thanh Nhã sư tỷ có lời thì nói thẳng đi.
Dương Khai mỉm cười.
- Ngươi có phải cũng muốn ta giúp ngươi luyện chế thứ linh đan gì?
- Không, không, không.
Thanh Nhã vội vàng xua tay, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói:
- Là về chuyện Thiên Hạo.
- Thiên Hạo Dương Khai gật gật đầu, là một trong những trưởng lão Băng Tông ngày xưa, là ca ca của Thiên Nguyệt.
Năm đó hắn cũng cùng hai người Thanh Nhã và Tô Nhan đi đến Xích Lan Tinh, chỉ có điều bởi vì giới tính, không thể gia nhập vào Băng Tâm Cốc, cũng may Nhiễm Vân Đình sắp xếp trong một tông môn thuộc Băng Tâm Cốc, nghe nói những năm này sống cũng không tệ.
- Ngươi muốn hắn rời khỏi tông môn kia? Dương Khai lập tức hiểu rõ ý của Thanh Nhã.
- Đúng vậy, giờ này ta cùng Tô Nhan vẫn chưa tính là đệ tử Băng Tâm Cốc, Thiên Hạo nếu như còn ở trong tông môn đó, không tránh khỏi bị người khác coi thường.
Hơn nữa nếu giờ này mấy người chúng ta đều đoàn tụ, không có đạo lý để Thiên Hạo một mình ở bên ngoài, ta muốn huynh ấy trở về.
- Điều này dễ thôi.
Dương Khai mỉm cười, thần niệm dò xét bên ngoài một phen, truyền âm cho ai đó mấy câu.
Một lát sau, hắn mỉm cười nhìn Thanh Nhã nói;
- Ngày mai Thiên Hạo sẽ tới, đến lúc đó mấy người của Băng Tông các ngươi có thể đoàn tụ.
- Cám ơn nhiều.
Thanh Nhã cảm khái vạn lần.
Băng Tông ngày xưa là một thế lực to lớn trên Thông Huyền đại lục, đệ tử trong tông môn tuy rằng không nhiều lắm, thanh danh không hiển lộ, nhưng có không ít cường giả đều biết đến tồn tại của Băng Tông.
An phận ở một chỗ, ngày ngày trôi qua an tĩnh không nao núng.
Nhưng giờ này, cả Băng Tông cũng chỉ còn lại có bốn người.
Nhớ lại ngày xưa, Thanh Nhã càng thêm quý trọng hiện tại.
Tô Nhan đã tìm được một nam nhân tốt! Thanh Nhã nhìn Dương Khai, trên mặt lộ ra một nụ cười an ủi.
Hiệu suất làm việc của Băng Tâm Cốc là rất cao.
Ngày thứ hai, Thiên Hạo quả nhiên đi tới Băng Tuyệt Đảo, sau khi gặp được Thanh Nhã, tăng thêm tình thân thiết, lại ân cần hỏi han một hồi, sau khi gặp Dương Khai, lập tức trố mắt líu lưỡi, như thấy ma giữa ban ngày.
Dụi mắt vài lần, lúc này mới xác nhận Dương Khai thật sự xuất hiện ở trước mặt mình, đều không phải là ảo giác của mình.
- Được, các ngươi xa cách gặp lại, có lẽ có rất nhiều lời muốn nói.
Buông lỏng tinh thần, ta đưa các ngươi đi một nơi, nơi đó có người đang chờ các ngươi! Dương Khai mỉm cười, hướng về phía Thanh Nhã và Thiên Hạo dặn dò.
Hai người cũng không hỏi nhiều, lập tức thả lòng tâm thần.
Dương Khai mở rộng tay, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lấy hai người, ngay sau đó, Thanh Nhã cùng Thiên Hạo liền biến mất không thấy, rồi liền xuất hiện ở trong Huyền Giới Châu.
Huynh muội gặp mặt, Thiên Hạo Thiên Nguyệt vô cùng vui sướиɠ
Lại qua mười ngày sau, Dương Khai chợt nghe thấy truyền tin của Lạc Lê, lập tức rời khỏi lầu các, đi tới Băng Tuyệt Phong.
Giọng Lạc Lê tốt hơn so với trước nhiều, hẳn là linh đan cấp Hư Vương kia đã phát huy tác dụng, Dương Khai không biết nàng lần này muốn mình đi tới Băng Tuyệt Phong rốt cuộc là làm gì, nhưng cũng mơ hồ đoán được có lẽ có liên quan đến Tô Nhan.
Từ sau khi Tô Nhan vào Băng Tuyệt Phong, cũng không thấy xuất hiện nữa.
Dương Khai không lo lắng bởi vì trong cảm nhận của hắn, Tô Nhan rất bình an.
Không mất quá nhiều thời gian, Dương Khai liền tới đỉnh Băng Tuyệt Phong, đỉnh núi đơn sơ trước sau như một, ngoại trừ có một lều tranh bốn bề là che cỏ tranh lọt gió, không có thứ gì khác.
Lạc Lê đang khoanh chân ngồi xếp bằng trong lều tranh, khí tức vững vàng, đến khí sắc cũng đỏ hồng.
Vết thương của nàng hiển nhiên đã lành.
- Ngươi đã đến rồi? Lạc Lê ra hiệu Dương Khai ngồi xuống nói chuyện.
Dương Khai quay đầu nhìn một lượt, nhíu mày:
- Tô Nhan đâu?
Hắn lại không thấy dấu vết của Tô Nhan ở chỗ này.
- Thiếu hiệp và Tô Nhan dường như có một loại cảm ứng tâm linh thần kỳ, chẳng lẽ không phát hiện được nàng đang ở chỗ nào?
Lạc Lê cười không đáp.
- Đây là đang thử ta?
Khóe miệng Dương Khai hơi nhếch một cái, ánh mắt lập tức hướng về một tòa hàn đàm cách đó không xa.
Phía hàn đàm chỉ rộng có 5 thước kia, nước của đầm trong suốt nhìn có thể soi bóng, sâu không biết mấy phần, bên trên hàn đàm, khí trắng lượn lờ thẳng lên, bạch khí kia tích chưa năng lượng băng hàn vô cùng tinh thuần.
Dương Khai theo bản năng phóng ra thần niệm, nhưng rất nhanh khẽ kêu lên một tiếng, thần sắc trở nên ngưng trọng, không dám làm lại lần nữa.
Lần trước lúc hắn tới nơi này, liền chú ý đến hàn đàm này rồi, nhưng lúc đó cũng không quan sát tỉ mỉ, lần này dưới dò xét của thần niệm, lập tức có chút kinh ngạc.
Trong hàn đàm kia lại tích chưa chút uy năng của lĩnh vực, thần niệm của bản thân dò xét, căn bản không thể kéo dài quá xa, trực tiếp bị ngăn cản lại, hơn nữa còn có khuynh hướng đông kết.
Bởi vì nguyên cớ có Ôn Thần Liên, lực lượng thần thức của Dương Khai có thể so sánh với Hư Vương Cảnh chân chính.
Hàn đàm này rốt cuộc là lai lịch gì, không ngờ có thể uy lực như vậy.
Mà Dương Khai cũng có thể cảm nhận được rất rõ, Tô Nhan đang ở vị trí rất sâu trong hàn đàm.
- Đây là Tạo Hóa Hàn Đàm của Băng Cốc ta! Lạc Lê thấy sắc mặt Dương Khai đầy vẻ nghi hoặc, chủ động lên tiếng giải thích.
- Cùng với Càn Thiên Lôi Viêm của Hỏa Diệu Tông được liệt vào hai nơi an táng đại thần của Xích Lan Tinh, một khi vào hàn đàm, tạo hóa nghịch thiên, chính là nói đến nơi này.
- Có hiệu quả kỳ diệu gì? Ánh mắt Dương Khai sáng quắc nhìn hàn đàm kia, cũng phát hiện quỷ dị của thứ này rồi.
- Đối với người tu luyện công pháp băng hệ mà nói, Tạo Hóa Hàn Đàm là tin mừng trời ban, Băng Tâm Cốc ta sở dĩ khai tông lập phái ở chỗ này, cũng chính là bởi vì nguyên nhân có miệng hàn đàm này, nó thiên sinh có thể cải tạo thể chất của võ giả, khiến võ giả càng tăng thêm thích ứng với năng lượng thiên địa của băng hàn.
Những người đứng đầu của Băng Tâm Cốc ta, đều có được lợi ích từ trong hàn đàm.
Dương Khai khẽ gật đầu, thản nhiên không đổi sắc.
Lạc Lê tiếp nói:
- Mà cường giả Hư Vương Cảnh trong lịch sử của Băng Tâm Cốc ta, trước khi ngồi hóa, thì sẽ tan hết vực tràng toàn thân, đem uy lực của vực tràng rót vào trong hàn đàm, phàm là người đi vào trong hàn đàm, đều có thể tìm hiểu huyền bí của ý cảnh băng, huyền cơ của vực tràng lĩnh vực băng hàn.