Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1618: Tình huống không ổn

Hiển nhiên là Cưu lão đang lấy lòng hắn, lão đang cầu cho Dương Khai tìm lão mượn thánh tinh, chỉ cần Dương Khai nhận phần nhân tình này của lão, lát nữa cũng sẽ dễ nói chuyện hơn. Dù sao, cách lấy được lòng người nhanh nhất, chính là dùng biện pháp mềm dẻo mà.

- Bổn cung ở đây cũng không thiếu thánh tinh. Lê Uyển Ngưng mỉm cười nói.

Khóe miệng Dương Khai giật một cái, cũng không để ý tới bọn họ, những người này có âm mưu gì, sao hắn lại không nhìn ra chứ.

Nếu lúc này mượn thánh tinh của bọn họ, ân tình này sẽ rất to lớn. Nhưng chuyện này lại có quan hệ đến việc tấn cấp của Tiền Thông, là yếu tố quan trọng quyết định Tiền Thông có thể đột phá lên Hư Vương Cảnh hay không.

- Các ngươi có bao nhiêu thánh tinh? Dương Khai quay đầu nhìn đám người Dương Tu Trúc nói.

Đám người Dương Tu Trúc và Sở Hàn Y hai mặt nhìn nhau, từng người đều lấy thánh tinh của mình ra, giao cho Dương Khai.

- Chỉ có nhiêu đây thôi sao.

Dương Khai dùng thần thức đếm sơ qua, liền chau mày lại.

Tổng số thánh tinh của mấy người này gộp lại, cũng chỉ có khoảng 5 triệu mà thôi.

Số lượng như vậy không tính là ít, dù sao cũng đã có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mỗi người. Hơn nữa, từ lúc rời khỏi U Ám Tinh, thánh tinh cơ bản đều do Dương Khai bảo quản.

Mà những thánh tinh kia, khi ở trên Thông Huyền đại lục, Dương Khai đã sớm đưa cho tiểu sư tỷ dùng hết để luyện hóa căn nguyên tinh tú rồi.

Trong tay Dương Khai cũng không còn bao nhiêu thánh tinh!

Hắn gặp phải vấn đề khó khăn, vội vàng lục lọi trong nhẫn không gian của mình.

Gộp tất cả thánh tinh của đám người Di Thiên, Huyết Luyện, Liệt Phong mà hắn chiếm được, cũng chỉ có mười triệu mà thôi!

Bọn họ tới Huyết Ngục thí luyện, nên không có ai mang nhiều thánh tinh trên người.

- Có đủ dùng hay không, nếu không đủ ta cho ngươi mượn một ít.

Hứa Tân Bạch thấy Dương Khai lộ ra vẻ ưu sầu, liền chủ động lên tiếng.

- Thật là ngại quá. Dương Khai cười khan một tiếng, hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày, bởi vì chuyện thánh tinh mà hắn phải rầu rĩ, trong dĩ vãng hắn tiêu xài thánh tinh chưa bao giờ phải để ý đến số lượng là bao nhiêu.

- Có gì đâu, thánh tinh chẳng qua chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Hứa Tân Bạch ngoác miệng cười: - Tuy nhiên ta cũng không có nhiều, chỉ có 20 triệu mà thôi.

- Chắc là đủ rồi. Dương Khai gật gật đầu: - Xin đa tạ Hứa huynh trước.

- Không cần khách khí, nói không chừng một ngày nào đó, Hứa mỗ có chuyện gì cần Dương Huynh giúp đỡ, đến lúc đó xin Dương huynh đừng từ chối. Hứa Tân Bạch vừa cười, vừa đưa cho Dương Khai một chiếc nhẫn không gian.

Dương Khai nhận lấy, nhìn hắn gật gật đầu: - Ân tình của Hứa huynh, Dương mỗ xin nhớ kỹ, nếu thực sự có một ngày cần ta làm gì, cứ việc lên tiếng.

- Hy vọng ta và ngươi có ngày đó. Hứa Tân Bạch mỉm cười.

Tổng số có hơn 30 triệu thánh tinh, con số như vậy không ít, nhưng cũng không nhiều lắm.

Tuy nhiên, chắc hẳn là đã đủ cho Tiền Thông dùng để đột phá, linh khí thiên địa trên hoang nguyên này chỉ hơi loãng một chút mà thôi, cũng không phải là quá thiếu thốn.

Thấy Dương Khai thà rằng mượn thánh tinh của Hứa Tân Bạch cũng không muốn cầu xin nhóm người mình, các cường giả Hư Vương Cảnh đều nhìn nhau rồi chậm rãi lắc đầu, tỏ ra hết sức bất đắc dĩ.

Dương Khai biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, làm sao bọn họ không biết suy nghĩ của Dương Khai chứ?

Không nói thêm gì nữa, Cưu lão cũng chỉ biết nhắc nhở một câu: - Tiểu tử, ngươi nếu muốn đưa thánh tinh vào, thì phải đi nhanh về nhanh, sự kinh khủng khi tấn cấp Hư Vương Cảnh ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Nếu ở trong đó quá lâu, ngươi cũng sẽ bị lây đó.

- Đa tạ tiền bối nhắc nhở! Dương Khai khẽ gật đầu, rồi hít sâu một hơi, khẽ lắc người một cái, bỗng nhiên liền biến mất.

Ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một tia chớp, phóng thẳng về phía tầng mây đen kia.

Mọi người đều nhìn không chớp mắt, tập trung theo dõi hành động của hắn.

Vô số luồng lốc xoáy lớn nhỏ đang càn quét khắp nơi, Dương Khai dùng tốc độ cực nhanh, chỉ thấy cái bóng của hắn đang di chuyển qua lại trong đó, tiến sát về phía đám mây đen.

Thế của Tiền Thông đang tràn ngập bên ngoài cơ thể trở thành chướng ngại ngăn cản hắn đi tới.

Thế đại thành gần như có thể sánh ngang với uy năng của Vực, cũng may ở Huyết Ngục, Dương Khai đã xâm nhập lốc xoáy nhiều lần, chỉ một chút khó khăn này không thể ngăn cản được hắn. Đưa Thế của bản thân dung nhập vào trong đó, Dương Khai cũng không gặp phải lực cản gì lớn, di chuyển thuần thục như nước chảy mây trôi, động tác hết sức mau lẹ.

Thậm chí cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với Tiền Thông.

- Tiểu tử này, quả nhiên là tài giỏi! Ánh mắt Cưu lão sáng ngời.

- Không ngờ hắn có thể sát nhập Thế của bản thân vào trong Thế của người khác. Xem ra hắn đã tiến xa hơn không ít Phản Hư tam tầng cảnh khác rồi!

- Cho hắn thêm một thời gian nữa, chắc chắn hắn có thể tấn cấp lên Hư Vương Cảnh!

Chỉ trong khoảng thời gian mười mấy hơi thở, Dương Khai đã vọt tới cách Tiền Thông không xa.

Tiền Thông đang khoanh chân ngồi tại chỗ, cảm nhận được có người đến lão liền mở mắt ra, sau khi thấy rõ đó là Dương Khai, lại lần nữa nhắm mắt lại, không nhúc nhích, vững vàng như núi.

Dương Khai không dám trì hoãn, thần niệm bùng phát, lấy toàn bộ thánh tinh từ nhẫn không gian ra, chất ở xung quanh Tiền Thông thành ba lớp dày đặc.

- Tiền trưởng lão, cái này cho ngài, lúc quan trọng có lẽ có thể giúp được ngài. Dương Khai bỗng nhiên lại ném ra một cái bình ngọc, vững vàng rơi ở trước mặt Tiền Thông.

Làm xong đâu đó, hắn liền nhanh chóng chạy trở về.

Chỉ trong chốc lát, Dương Khai đã trở về chỗ cũ.

Vừa mới đứng vững, bên kia bỗng nhiên truyền đến chấn động năng lượng kinh người.

Một cột sáng trắng nõn chợt phóng lên cao, xuyên thẳng qua tầng mây. Cùng lúc đó, 30 triệu thánh tinh được Dương Khai rải ra cũng đồng loạt phát ra hào quang chói mắt, rồi dường như là được thứ gì đó dẫn dắt, năng lượng bên trong tỏa ra đều hội tụ vào một chỗ, nhập vào cột sáng bắn thẳng lên tầng mây đen trên bầu trời.

Mây đen càng thêm nồng đậm ngưng thực.

Bên trong còn thấp thoáng có tiếng sấm truyền ra, rúng động lòng người.

Đùng...

Một tiếng sét đinh tai nhức óc chợt vang lên, một luồng uy năng thiên địa tựa như Giao long từ trên trời ập xuống, đánh thẳng lên người Tiền Thông, truyền vào trong cơ thể lão, giúp lão tẩy kinh phạt tủy.

- Bắt đầu rồi! Lạc Hải khẽ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía đó.

Quá trình Tiền Thông đột phá, rốt cục cũng bắt đầu!

Một loại ý cảnh thần kỳ, theo quá trình bắt đầu tấn cấp cũng tràn ngập ra, khiến tất cả võ giả đang ở nơi này đều rơi vào cảm ngộ, mỗi người đều hết sức tận dụng loại ý cảnh này, hy vọng có thể chiếm được chỗ tốt từ trong đó.

Đây là ý cảnh khi tấn cấp lên Hư Vương Cảnh. Quan sát cảnh tượng này, đối với sự phát triển của bản thân có rất nhiều chỗ tốt.

Luồng uy năng thiên địa thứ nhất giáng xuống, khắp cả vùng đất đều chấn động mạnh một cái, trong phạm vi vạn dặm, bụi đất bốc lên mù mịt, không khí hỗn độn, tựa như trời không phải là trời, đất không phải là đất vậy, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.

MMới một luồng uy năng như vậy, đã khiến sắc mặt của đại đa số Phản Hư Cảnh đều vàng như đất.

Bọn họ tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của Tiền Thông, liền cảm thấy với thực lực của mình bây giờ, chỉ sợ là không thể ngăn cản được, chỉ cần vừa đối mặt sẽ lập tức tan thành mây khói ngay!

Không ngờ đột phá Hư Vương Cảnh lại kinh khủng đến thế sao?

Có một số người, lòng tin đã bị đả kích mạnh mẽ. Nhưng cũng có một số người, ánh mắt liền tỏa sáng rạng rỡ, tràn đầy khát vọng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ trong tương lai.

Những cường giả Hư Vương Cảnh kia, nhìn như là đang chú ý Tiền Thông, nhưng tâm thần thì lại đang để ý phản ứng của những võ giả này, để từ đó phân biệt ra những người có thể bồi dưỡng.

Luồng uy năng thiên địa thứ hai đánh xuống, ngay sau đó là luồng thứ ba, thứ tư...

Tựa như gió thổi mưa tuôn, không lúc nào ngừng nghỉ.

Tiền Thông gầm lên như một con mãnh thú, bất cứ ai cũng đều có thể tưởng tượng ra lão phải chịu đựng áp lực to lớn nhường nào.

Thế của bản thân lão trầm bổng mà mạnh mẽ, từng luồng lốc xoáy lớn nhỏ xoay tròn quanh lão, sự thần kỳ của Thế đang dần dần thăng hoa, biến đổi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người Dương Khai đang hết sức khẩn trương.

Thông qua tiếng hét của Tiền Thông, Dương Khai có thể suy đoán ra một vài điều, áp lực mà Tiền trưởng lão chịu đựng có vẻ càng ngày càng lớn, dưới sức mạnh thanh tẩy của uy năng thiên địa, hơi thở của lão càng ngày càng yếu, sức sống cũng càng ngày càng mất đi.

Lão tựa như là một chiếc thuyền độc mộc đang trong cơn giông tố giữa đại dương mênh mông, lúc nào cũng có thể bị vùi dập vậy.

- Tình hình không ổn lắm! Trên mặt Cưu lão lộ ra vẻ lo lắng.

- Đúng vậy, dường như uy năng thiên địa thanh tẩy mà người này phải chịu đựng so với ta trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lê Uyển Ngưng cũng nhíu mày nói.

- Chịu đựng thanh tẩy càng mạnh, chứng tỏ thành tựu sau này của người này càng cao. Uy lực thanh tẩy của mỗi Hư Vương Cảnh khi tấn cấp không giống nhau, vượt qua được thì "cá chép hóa rồng", không vượt qua được thì hồn phi phách tán. Lạc Hải khẽ thở dài, nói tiếp: - Từ xưa đến nay, đã có không ít thiên tài phải bỏ mạng ở cửa ải này. Quá trình tấn cấp dưới Thánh Vương Cảnh không có gì nguy hiểm lắm, những bắt đầu từ Phản Hư Cảnh lên Thánh Vương Cảnh trở đi, muốn đột phá lên một đại cảnh giới thì không thể qua loa được, nó phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình!

Mọi người đều gật đồng đồng ý.

Bọn họ đều là những người đã từng trải qua, sao có thể không hiểu được vấn đề đó chứ?

Lạc Hải nói không sai, quá trình đột phá từ Phản Hư Cảnh lên Thánh Vương Cảnh trở đi, võ giả cần phải lấy tính mạng của mình ra để tranh đoạt cùng thiên địa. Khi đột phá một đại cảnh giới thất bại, chỉ có một kết quả, đó chính là chết!

Không có trường hợp ngoại lệ!

Một khi uy năng thiên địa phủ xuống, chỉ có hai khả nảng xảy ra, một là thoát thai hoán cốt dưới uy lực thanh tẩy cuồng bạo, hai là người chết đạo tiêu.

Cưu lão liếc nhìn Dương Khai, trầm ngâm một lúc rồi nói: - Tiểu tử, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước đi, tình huống trước mắt không được lạc quan lắm.

Dương Khai quay đầu nhìn lão, cười ha hả: - Tiền trưởng lão sẽ thành công.

Cưu lão lắc đầu: - Có đôi khi suy nghĩ và thực tế không giống nhau, lão phu cũng hy vọng người này có thể thành công, nhưng...

Lão không nói thêm nữa, hiển nhiên là không mấy lạc quan đối với tương lai của Tiền Thông.

Trong nhất thời, đám người Dương Tu Trúc trở nên hết sức khẩn trương.

Năm người bọn họ rời khỏi U Ám Tinh đi theo Dương Khai tới Thúy Vi Tinh, vừa lúc gặp được Huyết Ngục thí luyện ngàn năm mở ra một lần, cơ duyên Tiền Thông to lớn, hiện tại cuối cùng cũng có tư cách và cơ hội bước lên Hư Vương Cảnh, ai cũng không muốn thấy lão thất bại như vậy.

Nếu hắn thành công, Tiền Thông sẽ trở thành cường giả Hư Vương Cảnh đầu tiên trên U Ám Tinh sau mấy vạn năm.

Mặc dù là tấn cấp ở hành tinh tu luyện khác, nhưng cũng đủ khiến cho đám người Dương Tu Trúc thấy được một tương lai tươi sáng.

Uy năng thiên địa vẫn tiếp tục kéo dài, không ngừng giáng xuống thân thể Tiền Thông, tiếng gào thét từ trong đó phát ra càng ngày càng yếu, hơi thở và sức sống tựa như ngọn nến trong cơn mưa gió, yếu ớt lay động...

Hài, xem ra không được rồi. Bỗng nhiên Lão ẩu họ Lôi lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.

- Đúng vậy, quá đáng tiếc, đã tới bước này rồi vậy mà... Cưu lão cũng gật đầu phụ họa.

Nhóm người bọn họ vừa cảm ứng thấy được, sức sống của Tiền Thông đã ảm đạm hẳn xuống, khí tức cũng đã hạ đến mức thấp nhất, có thể nói là gần đất xa trời cũng không quá đáng.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ!