Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1596: Xâm nhập

Lão giả tóc trắng nói xong, lại tò mò nhìn Dương Khai, khẽ cười nói: - Tiểu ca, ngươi là Nhân tộc phải không? Tại sao muốn cùng yêu nữ cấu kết với nhau làm việc xấu?

- Cấu kết với nhau làm việc xấu? Dương Khai nhíu mày. - Lão tiên sinh có vẻ quá quy chụp rồi.

Lão giả lắc đầu. - Người là người, yêu là yêu, loài người săn gϊếŧ Yêu tộc, Yêu tộc cũng săn gϊếŧ loài người. Hai tộc vốn là đối lập, ngươi giờ này lại phụ thuộc vào một yêu nữ, đây không phải là cấu kết với nhau làm việc xấu sao?

Hắn theo bản năng cho rằng, tu vi khá mạnh của Tuyết Chuẩn chiếm thế chủ đạo, Dương Khai là nghe theo lệnh của nàng.

- Lão phu hỏi ngươi, yêu nữ này nói huynh muội hai người Lý sư huynh đã bỏ mạng, lời này có phải thật không? Lão giả thần tình bỗng nhiên nghiêm nghị, hướng về phía Dương Khai hỏi.

- Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ chết. Dương Khai khẽ gật đầu.

- Ngươi tham dự trong đó? Lão giả hí mắt, trong mắt ẩn chứa đầy ý sát khí.

- Không sai?

- Vì cái gì?

- Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ! Dương Khai trầm giọng đáp.

Tuyết Chuẩn nghe vậy, ở bên cạnh bĩu môi.

- Được, được, được lắm! Lão giả không ngừng gật đầu, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. - Dám làm dám chịu, người trẻ tuổi gan không nhỏ, lão phu đã nhớ kỹ dáng ngươi, ngươi nhớ lấy, Huyết Ngục chắn chắn là chỗ ngươi táng thân.

Dương Khai tươi cười: - Lão tiên sinh, trước khi mạnh miệng, ngươi tự lượng xem bản thân mình có đủ phân lượng hay không, cẩn thận gió lớn thổi đứt đầu lưỡi đó.

Lão giả cười lạnh ha hả: - Có đủ phân lượng hay không, trong lòng lão phu rõ, hiện tại lão phu cũng không cùng ngươi tranh cãi, lão phu lấy Vực Thạch này đã rồi nói sau.

- Vực Thạch? Dương Khai nhướng mày, giọng điệu lớn tiếng nói: - Vực Thạch là của ta, các ngươi cũng đừng mong chạm tay vào.

Lão giả ngẩn ra, hai người khác cũng ngây người, ngay sau đó cùng cười lớn ha hả.

Gã độc nhãn kia vẻ mặt châm chọc nói:

- Tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, cũng muốn lấy Vực Thạch? Ngươi nên nhanh về tu luyện thêm vài năm, đưa cảnh giới của mình tăng lên rồi nói sau. Người trẻ tuổi bây giờ thật là không biết điều, Phản Hư lưỡng tầng cảnh lại dám chạy đến Huyết Ngục.

- Những tên ngu xuẩn các ngươi, ta không thèm lý luận với các ngươi, Vực Thạch ta nhất định lấy. Dương Khai không ngừng bĩu môi, cất bước hướng vào trong lĩnh vực lốc xoáy.

- Cẩn thận! Tuyết Chuẩn mặt biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Nàng trước đã lĩnh giáo uy năng kinh khủng của lốc xoáy này, biết rõ lợi hại của lốc xoáy này.

Nhóm ba người của lão giả tóc trắng cũng đều ngạc nhiên chăm chú nhìn về phía bên này, bọn họ không ngờ Dương Khai lại đĩnh đạc xông vào bên trong lĩnh vực lốc xoáy, đây là đang muốn chết sao?

Lão giả không khỏi cười xòa một tiếng, trên mặt nở nụ cười giễu cợt, chờ xem trò vui.

Hắn nghĩ đến Dương Khai chắc chắn sẽ bị lĩnh vực lốc xoáy gϊếŧ chết!

Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn liền cứng đờ trên mặt.

Lĩnh vực lốc xoáy khiến hắn và đồng bọn vô cùng e ngại này lại không thể ngăn trở Dương Khai chút nào, thanh niên giọng điệu ngông cuồng kia sải bước lớn, từng bước từng bước đi vào bên trong, hoàn toàn coi lĩnh vực lốc xoáy như không có gì.

Lão giả không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt ngây dại, càng chú ý tỉ mỉ tới động tác của Dương Khai.

Hắn nhìn thấy rất rõ, bên ngoài cơ thể Dương Khai tràn ngập lực lượng của Thế, loại lực lượng không kém hơn hắn chút nào, thậm chí còn lớn mạnh hơn nhiều, Thế vô hình vô chất giống như một bộ áo giáp hoàn mỹ, bảo vệ Dương Khai bốn phía, khiến hắn có thể đi thẳng vào trong mà không gặp trở ngại nào.

Cũng may tình huống như vậy cũng không kéo dài bao lâu, thanh niên kia chỉ là bước vào bên trong không đến 20 trượng, tốc độ liền chậm lại, bước thêm mười trượng nữa, thân hình dừng tại chỗ.

Dương Khai nhắm hai mắt lại, cảm ngộ dao động thần kỳ bốn phía, tìm hiểu huyền diệu của lĩnh vực này.

Nhìn thấy cảnh này, lão giả cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Dương Khai nếu thật bước từng bước không nghỉ đi thẳng tới nơi trung tâm lấy đi Vực Thạch, vậy hắn e rằng sẽ tức hộc máu.

Cũng may tiểu tử này tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng cũng không phải không thấy lĩnh vực lốc xoáy này, hắn cũng phải tìm hiểu thần kỳ trong đó mới có thể đi tới nơi sâu nhất.

Mình còn có cơ hội! Tinh quang trong mắt lão giả bắn ra, bỗng nhiên đứng dậy, không để ý đến phụ tải mà bản thân phải chịu đựng, đi thẳng tới phía trước một đoạn.

Hai người kia thấy vậy, cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời đi về phía trước một đoạn.

Lĩnh vực lốc xoáy, càng là chỗ gần trung tâm, uy năng càng lớn mạnh. Võ giả ở trong đó áp lực đương nhiên cũng càng lớn, nếu không cách nào ngăn cản, kết quả cuối cùng sẽ là bị lĩnh vực gϊếŧ chết.

Vì vậy khi các võ giả tìm hiểu huyền diệu trong lĩnh vực lốc xoáy, thông thường đều sẽ lượng sức mà đi, không dám tham công mạo hiểm tiến vào, nếu không chính là tự mình tìm đường chết.

Trước khi Dương Khai tới đây, ba người lão giả chuẩn bị tiến hành tuần tự đi vào trong chỗ trung tâm, chuẩn bị chầm chậm đi vào chỗ có Vực Thạch kia, bọn họ cũng có tự tin này.

Nhưng Dương Khai đến và biểu hiện ly kỳ, lại khiến bọn họ nhận thấy nguy cơ, bọn họ ý thức được nếu như tốc độ của mình không tăng nhanh thêm chút, Vực Thạch kia chỉ sợ sẽ chắp tay nhường người.

Hỗn loạn của lĩnh vực ở xung quanh khiến mọi người đều không dám tùy tiện hạ thủ với người bên cạnh, nếu không rất có khả năng dẫn đến lĩnh vực bắn ngược trở lại, tự chuốc lấy đau khổ.

Nếu không phải như thế, nhóm lão giả ba người chắc chắn sẽ liên thủ tiêu giệt Dương Khai trước rồi tính sau, giờ này tranh đấu chính là ai đi đến chỗ trung tâm lĩnh vực lốc xoáy trước, lấy đi Vực Thạch, người đó chính là người thắng.

Bảo trọng là trên hết, cũng không ai dám xem nhẹ.

Bên ngoài lốc xoáy, mắt đẹp của Tuyết Chuẩn hiện lên ánh kỳ dị, nhìn chăm chú vào bóng dáng Dương Khai, sâu trong nội tâm cảm thấy rung động thật lớn.

Tên này lại bước không ngừng, trực tiếp đi vào trong lĩnh vực lốc xoáy mười trượng! Từng bước kia đạp xuống, giống như một đại chùy vạn cân đập trúng trái tim Tuyết Chuẩn, khiến nàng buồn bực không thể hít thở.

Nàng có thể được Nộ Giải Lĩnh chủ sai phái tới, tham dự Huyết Ngục thí luyện, liền nghĩ rằng nàng là cao thủ Phản Hư Cảnh lớn mạnh nhất của Lộ Giải Lĩnh.

Sự coi trọng của Lộ Giải Lĩnh chủ cũng giống như sự tôn sùng và kính ngưỡng của người trong cảnh giới, khiến nàng kiêu ngạo! Nàng xưa nay không có coi trọng những Phản Hư Cảnh khác.

Nhưng hôm nay, nàng cuối cùng thu đã thu hồi ý nghĩ tự đại trong lòng mình.

Biểu hiện của Dương Khai khiến nàng ý thức được mình đến Phản Hư Cảnh tầng này, làm vẫn chưa đủ tốt, trên cảnh giới này còn có người cao hơn nàng.

Cắn chặt răng, Tuyết Chuẩn cũng vận chuyển Thế của bản thân, bước vào trong lĩnh vực lốc xoáy.

Vừa tiến vào trong đó, thân thể mềm mại của Tuyết Chuẩn bèn run lên, bốn phương tám hướng, uy năng vô hình mà kinh khủng khiến một thân yêu nguyên của nàng điên cuồng vận chuyển, ngăn cản vất vả, nàng cất bước chân một cách khó khăn, từng bước từng bước đi theo dấu chân Dương Khai!

Chỉ xâm nhập vào khoảng cách không đến năm trượng, Tuyết Chuẩn liền không thể nhúc nhích.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Khai, Tuyết Chuẩn bất ngờ phát hiện trong thời gian cực ngắn ở đây, tên này không ngờ lại tiến về phía trước một đoạn.

Hắn rốt cuộc sao lại làm được? Tuyết Chuẩn nghĩ ngàn lần cũng nghĩ không thông.

Cùng Dương Khai quen biết không đến nửa ngày, kiêu ngạo và tự tin của nàng bị đánh thương tích đầy mình, nàng phát hiện mình căn bản không thể so sánh với loại người này.

Huyết Luyện và Di Thiên cũng không thể.

Trên Đế Thần Tinh, tất cả cường giả cấp bậc lĩnh chủ, đều đánh giá Huyết Luyện và Di Thiên rất cao, cho rằng hai người xuất sắc mới này có thể tấn thăng đến Hư Vương Cảnh, trở thành cấp bậc lĩnh chủ.

Nếu như nói Huyết Luyện và Di Thiên có khả năng lớn tấn thăng đến Hư Vương Cảnh, vậy thì Tuyết Chuẩn dám khẳng định, Dương Khai tuyệt đối có thể tấn thăng đến Hư Vương Cảnh.

Chỉ dựa vào biểu hiện xuất sắc trước mắt, đã nói lên khống chế của hắn đối với Thế đã đạt đến trình độ khiến tất cả Phản Hư Cảnh đều không thể so sánh, hắn có lẽ cũng đã tìm hiểu được huyền diệu của lĩnh vực.

Tuyết Chuẩn lần đầu tiên sinh ra kính sợ đối với một Phản Hư Cảnh, bóng dáng phía trước kia xa dần, giống như ngọn núi cao không thể leo tới, khiến nàng chỉ có thể nhìn lên.

- Không thể nào, điều này thật không thể nào! Tiếng thét lớn của gã độc nhãn truyền đến tai mọi người, đôi mắt hắn run rẩy nhìn về hướng Dương Khai, nhìn hắn từng bước từng bước như giẫm trên đất bằng hướng về chỗ trung tâm lốc xoáy, mặc dù có lúc ngừng nghỉ, nhưng cũng không bao lâu lại lần nữa cất bước.

Lớn mạnh của lĩnh vực lốc xoáy dường như căn bản không thể cản trở hắn!

Ánh mắt gã độc nhãn ngỡ ngàng và rã rời, mặt đơ ra, bị hành động của Dương Khai làm cho rung động tột cùng.

- Bĩnh tĩnh lại! Lão giả tóc trắng bỗng nhiên quát một tiếng: - Tiểu tử này quả thật có chút quỷ dị, nhưng chúng ta cất bước sớm hơn so với hắn, khoảng cách của hắn lúc này còn ở sau chúng ta, chúng ta chưa hẳn là không có cơ hội, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho tiểu tử này được như ý!

Vừa nghe hắn nói vậy, gã độc nhãn dường như mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, gật đầu liên tiếp: - Ta biết rồi.

- Thật sao? Dương Khai bỗng toét miệng cười, ngẩng đầu liếc nhìn về phía lão giả tóc trắng bên kia. - Khoảng cách ta đang ở là sau các ngươi sao? Ngươi nhìn lại xem, nhìn cho kỹ.

Vừa dứt lời, Dương Khai vốn đứng rất lâu ở chỗ đó không nhúc nhích, bỗng nhiên thân thể nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước Căn bản không có ý dừng lại, một đường như thế chẻ tre, không thể cản trở, với tốc độ cực nhanh hướng đến gần chỗ trung tâm, hướng đến gần mấy khối Vực Thạch kia.

Lão giả ngây dại rồi, đại hán độc nhãn ngây dại rồi, người thứ ba cũng ngây dại rồi.

Tuyết Chuẩn la thất thanh, tay nhỏ bé che môi đỏ mọng, kinh ngạc nhìn về phía Dương Khai.

Dương Khai dường như đột nhiên đã hiểu rõ điều gì, lực lượng Thế của bản thân hắn bao quanh, đem tất cả uy năng của lĩnh vực mở ra, chỗ hắn đi, không có chút trở ngại.

Hắn dễ dàng đi tới chỗ trung tâm nhất ở phía trước.

Ba vị lão giả thần sắc hoảng hốt, tay chân luống cuống.

Giờ khắc này, bọn họ không biết phải làm gì mới tốt, nếu là ở bên ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, liên thủ cản trở Dương Khai, nhưng là ở bên trong lĩnh vực lốc xoáy này, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không có cách nào làm gì.

Sắc mặt của bọn họ biến thành tăm tối căm giận.

Thoáng một cái, ánh mắt lão giả sáng lên, dường như phát hiện được thứ gì rất tuyệt.

Tại nơi trung tâm lốc xoáy, bước chân Dương Khai bước ra dừng ở giữa không trung, bước cuối cùng này hắn dường như không thể hạ xuống, chân mày hắn chau lại, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Tiểu tử này gặp phiền toái rồi! Lão giả vui mừng quá đỗi, âm thầm cầu nguyện tiểu tử kia tốt nhất cứ như vậy dừng ở nơi này, hoặc là trực tiếp bị lốc lĩnh vực lốc xoáy gϊếŧ chết.

Hắn rõ ràng cảm thấy, lĩnh vực lốc xoáy này có chút động tĩnh khác thường, dường như phần lớn uy năng đều bị Dương Khai hấp dẫn, đang hướng về hắn tăng thêm áp lực, muốn nghiền hắn thành phấn vụn.

Sắc mặt Dương Khai dần dần trở nên ngưng trọng, trên trán cũng toát ra mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống tí tách, uy năng vô hình của lĩnh vực không ngừng tàn phá thân thể của hắn.

Áp lực của đám người lão giả bỗng nhiên nhẹ một chút, sau khi nhìn nhau một lượt, rối rít đưa con ngươi nhìn về phía bên kia, động tác rất nhanh.