Lăng Tiêu Tông bây giờ cũng coi như là một tông môn rồi, mọi người thân là trưởng lão cùng để tử gặp tông chủ tất nhiên không thể không lể phép, ngay cả Diệp Tích Quân vị cao thủ thực lực mạnh nhất cũng hướng về phía Dương Khai gật gật đầu. Nhưng rất nhanh cô ta lại rời ánh mắt đi tiếp tục nhìn chằm chằm vào động tác của Dương Viêm, hào quang trong đôi mắt đẹp không ngừng lấp lánh.
Nữ nhân này…thực đã coi Dương Viêm là thần tượng. Dương Khai lén bĩu môi. Cũng không trách được cô ta, danh tiếng của Tinh Không Đại Đế còn ở kia, đích thị quá mức kinh người, Dương Khai có thể cùng Dương Viêm thản nhiên chung sống cũng là vì đã quá quen thuộc rồi.
- Làm gì vậy?
Dương Khai chăm chú nhìn lên bầu trời khó hiểu hỏi. - Bẩm tông chủ, Dương phó tông chủ muốn mở ra cấm chế của Lưu Viêm Sa Địa, để chúng ta lại có thể nhìn thấy nhật nguyệt. Ninh Hướng Trần nhanh nhảu đáp, giọng nói tràn đầy vẻ cung kính, tinh quang trong mắt tứ tán không giấu nổi vẻ tôn sùng Dương Viêm. Trong thiên hạ ai có thể mở ra cấm chế Lưu Viêm Sa Địa, cũng chỉ có mình Dương Viêm, khó trách Ninh Hướng Thần vẻ mặt sùng kính như vậy.
Nghe hắn nói vậy Dương Khai khẽ gật đầu trong lòng hiểu rõ tính toán của Dương Viêm cũng không hỏi thêm nhiều. Giờ này mọi người tuy rằng di chuyển đến di chỉ Thái Huyền Tông này, cũng đổi chỗ này thành Lăng Tiêu Tông, nhưng Tam Viêm Hoả Hoàn vẫn bao phủ ở đây, màu đỏ lửa kia che đậy bầu trời làm chỗ này không nhìn thấy nhật nguyệt tinh tú.
Sinh sống lâu dài ở đây ít nhiều sẽ có cảm giác bị đè nén. Cho nên Dương Viêm hẳn là muốn mở ra màn chắn lửa che đậy bầu trời, để Lăng Tiêu Tông có thể giao tiếp với ngoại giới. Đây là chuyện tốt, hơn nữa cũng chỉ có Dương Viêm có thể làm được. Dương Khai cũng không có ý kiến gì liền cùng mọi người lẳng lặng đứng đó chờ đợi trông ngóng.
Từng đạo thánh nguyên tinh thuần trào ra từ thân thể mềm mại của Dương Viêm biến thành lưu quang bắn nhanh tới một chỗ trong không trung, trong giây lát biến mất không thấy. Mà theo thời gian, trên bầu trời màu lửa đỏ kia mơ hồ xuất hiện một quầng lốc xoáy, lốc xoáy ban đầu còn rất nhỏ nhưng từ từ khuếch đại. Lốc xoáy xoay trong thoạt nhìn thấy giật mình, làm người ta không rét mà run.
Dường như nó muốn nuốt sống cả bầu trời. Lại qua chừng nửa canh giờ, kèm theo một tiếng kêu khẽ của Dương Viêm, vòng tròn trên tay cô vù vù bay vọt lên trời cao, đón gió nở trương ra biến thành một vòng tròn lớn chừng mười mấy dặm. Vòng tròn này từ từ bay lên không, cuối cùng chạm vào màn chắn lửa che đậy bầu trời. Ngay sau đó nó liền cố định tại một chỗ không nhúc nhích, vừa vặn bao trọn lốc xoáy to lớn kia.
Ngay sau đó, lốc xoáy kia gấp gáp co rút lại, không thể so sánh với lực hút truyền ra từ bên kia. Cùng một tiếng nổ giòn tan, màn lửa che đậy tại bầu trời Lăng Tiêu Tông nổ tung như chiếc phao vỡ, lộ ra bầu trời to chừng bằng hình tròn kia. Một tràng tiếng hoan hô vang lên, chúng đệ tử nhày nhót không dứt. Dương Khai cũng tươi cười, sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn bị một thứ trên bầu trời hấp dẫn, biểu hiện ngạc nhiên.
- Quả nhiên…
Dương Viêm cũng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm một chỗ trên bầu trời kia, chân mày hơi nhíu lại, ngay sau đó cô liền phất tay, Tam Viêm Hoả Hoàn đệ nhất hoàn lại lần nữa rơi xuống l*иg vào nơi cổ tay Dương Viêm. Nhưng màn chắn lửa kia không khép lại nữa mà vẫn duy trì một vòng tròn phạm vi mười mấy dặm. Phóng tầm mắt qua đó có thể nhìn thấy bên ngoài trời xanh mây trắng.
Nhưng thời khắc này, ngoại trừ trời xanh mây trắng còn có một thứ làm người ta chú ý. Một toà cung điện rộng lớn. Đế Uyển!
- Vật này sao lại ở chỗ này?
- Không phải là ở chỗ Long Huyệt Sơn sao?
- Nó di chuyển tới đây từ khi nào?
Một trận thanh âm lớn nhỏ xì xào vang lên, trên mặt mấy chục đệ tử hiện vẻ rầu rĩ, hơi có chút vẻ chim sợ cành cong. Lần trước Long Huyệt Sơn sở dĩ gặp đại nạn xét đến cùng là vì Đế Uyển xuất thế, làm Long Huyệt Sơn trở thành tâm lốc. Vốn dĩ mọi người rời khỏi Long Huyệt Sơn tìm nơi đặt chân, hơn nữa còn tốt hơn Long Huyệt Sơn mấy trăm ngàn lần, đã quét sạch những lo lắng mơ hồ trước đó, nhưng không ngờ tới còn chưa được vài ngày, Đế Uyển không ngờ lại xuất hiện ngay phía trên mình.
Điều này làm bọn họ có chút không thể chấp nhận. Đường đường là Đế Uyển, một trong ba đại cấm địa trên U Ám Tinh không ngờ như vết chó vá trên người không thể xoá bỏ, nghĩ thế nào cũng thấy khó tin. Huống chi, Long Huyệt Sơn cách chỗ này chừng hai tháng lộ trình, không ai biết Đế Uyển rốt cuộc là lúc nào đã tới bầu trời Lăng Tiêu Tông, dù sao trước đây Lăng Tiêu Tông luôn bị Tam Viêm Hoả Hoàn bao phủ, căn bản không thấy được tình hình bên ngoài.
Chỉ có Dương Khai, Dương Viêm biết được nguyên nhân. Diệp Tích Quân có thể có chút suy đoán không dám khẳng định. Dương Viêm nhẹ nhàng bay từ trên đáp xuống đứng bên cạnh Dương Khai sắc mặt lạnh nhạt nhìn không ra là vui hay giận. Liếc nhìn qua Dương Viêm, Dương Khai nhẹ giọng hỏi:
- Có phải là muội đã sớm biết chuyện này nên mới phá bỏ lá chắn kia không?
- Ừ, có chút cảm thấy nhưng không xác định.
Nhưng dù có chuyện này hay không thì ta vẫn muốn phá bầu trời kia, lần này chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Dương Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai hiểu rõ, trầm ngâm một lát, lúc này mới quay đầu hướng chúng đệ tử khẽ quát:
- Ồn ào cái gì, Đế Uyển nếu xuất hiện ở đây chắc chắn là có nguyên nhân của nó, không phải lấy làm lạ, ai nên làm gì thì đi làm đi.
Dương Khai lên tiếng mới làm mọi người được trấn an, đồng loạt đáp lời cung kính lui xuống. Chờ tới lúc những đệ tử thực lực không cao rời đi Dương Khai lúc này mới nói điều suy nghĩ.
- Đế Uyển không biết tới đây từ khi nào, nhưng nếu nó xuất hiện ở đây ta nghĩ bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa lúc này phải rất náo nhiệt. Đế Uyển lần này như đùa với cả U Ám Tinh, lúc nó mới xuất thế ngang trời là lơ lửng ngay phía trên Long Huyệt Sơn, làm vô số thế lực trên U Ám Tinh tề tụ lại Thiên Vận Thành.
Nhưng không ai ngờ tới nó lại có thể di chuyển. Hiện tại nó xuất hiện trên Lăng Tiêu Tông, những cường giả U Ám Tinh kia chắc chắn cũng đuổi theo đến đây. Đây là điều không cần hoài nghi. Đế Ngọc đã xuất hiện, khoảng cách đến ngày Đế Uyển mở ra cũng không xa, người nào cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội.
- Muốn đi xem một chút hay không?
Dương Viêm lên tiếng hỏi.
- Ừ.
Dương Khai gật gật đầu, biết rõ cửa gia môn hiện tại là vô cùng náo nhiệt, Dương Khai tất nhiên sẽ không ngồi xem không quản.
- Ta đi cùng huynh.
Dương Viêm không yên tâm nói. Dương Khai nhìn cô một cái cũng không từ chối mà gật đầu nói:
- Cũng được.
Bàn bạc qua loa một lúc Dương Viêm tế ra Phi Sa Chiến Toa, hai người chui vào trong, Diệp Tích Quân cũng không rời Dương Viêm, tất nhiên cũng không ở lại. Nơi Lăng Tiêu Tông toạ lạc vốn là tầng thứ tư tại Lưu Viêm Sa Địa, giờ này tầng thứ nhất khu cực nóng đã biến mất không thấy, ngăn trở ở phía trước Lăng Tiêu Tông cũng chỉ có tầng thứ ba khu cực nóng.
Rất nhanh, Phi Sa Chiến Toa đã xuyên qua tầng thứ tư, đặt chân đến tầng thứ ba khu cực nóng, nhưng lúc này có Dương Viêm ở đây nên sức nóng cực đại kia căn bản không mảy may uy hiếp tới ba người, tất cả như có linh tính dạt ra hai bên nhường ra một lối đi. Lại qua rất lâu, Phi Sá Chiến Toa mới hơi chao đảo, xuất hiện bên ngoài màn chắn lửa. Cửa khoang mở ra, Dương Khai sải bước ra, thân hình vừa đứng vững đã không khỏi cau mày, nét mặt như cười như không quét qua bốn phía.
Giờ khắc này bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa quả nhiên tụ tập một lượng lớn võ giả, hoặc túm năm tụm ba, hoặc đội ngũ chỉnh tề, tất cả đều chăm chú hướng nhìn Lưu Viêm Sa Địa. Người Dương Khai biết hay không biết, có thù hay không có thù gần như tất cả đều ở đây, bao gồm cả mấy trăm thế lực ở U Ám Tinh có lớn có nhỏ. Có thể nói vốn là những võ giả kia ở Thiên Vận Thành đã chạy theo Đế Uyển tới đây.
Khi Phi Sa Chiến Toa đi từ Lưu Viêm Sa Địa ra, trong nháy mắt Dương Khai hiện thân đã lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt, có vẻ mặt trố mắt líu lưỡi, có vẻ mặt không thể tin nổi. Lưu Viêm Sa Địa nếu được coi là cấm địa chắc chắn là vô cùng hung hiểm. Khi nó chưa mở ra, bất kỳ kẻ nào cũng không thể xâm nhập, từng có cường giả Phản Hư Cảnh tự cao cho rằng thực lực mình cao cường muốn xông vào Lưu Viêm Sa Địa, nhưng vừa đặt chân tới tầng thứ nhất khu cực nóng đã lập tức bị nung chảy.
Lưu Viêm Sa Địa chưa mở ra không phải sức người có thể ngăn cản, chỉ có thời gian nó mở ra, võ giả Phản Hư Cảnh trở xuống mới có thể lợi dụng thực lực tự thân đi vào trong đó.
Mà hiện tại Dương Khai lại bình yên đi ra từ bên trong, đây chẳng phải là trước kia hắn vẫn một mực ở bên trong. Điều này sao có thể? Rất nhiều cường giả cho rằng mình hoa mắt, không thể tin được, còn lộ ra vẻ kiêng kị cùng hâm mộ.
Mặc dù không biết DươnG Khai rốt cuộc dùng cách nào mà có thể tự do ra vào Lưu Viêm Sa Địa, nhưng thủ đoạn này hiển nhiên là không giống bình thường. Hơn nữa trong cấm địa này có nhiều thứ tốt, Dương Khai có thể ra vào chẳng phải là những thứ tốt bên trong đều bị mình hắn độc bá. Những cường giả có thù oán với Dương Khai sầm mặt, gần như buồn bực muốn ói máu.
Dương Khai giờ này như cánh chim không gió đã khó đối phó như vậy, nếu thực để hắn bá chiếm tài nguyên trong Lưu Viêm Sa Địa, đến khi hắn thực sự trưởng thành thì trên U Ám Tinh còn ai là địch thủ. Vừa nghĩ tới đây không ít cường giả ánh mắt nhìn nhau, sát khí trong lòng dâng trào.
Nhưng cũng không phải ai cũng có sát ý đối với Dương Khai, Ảnh Nguyệt Điện đại trưởng lão Tiền Thông cùng Thiên Vận Thành thành chủ Phí Chi Đồ vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ nhìn sang, chần chừ hồi lâu Tiền Thông mới cất giọng nói:
- Dương Khai, bên ngoài đồn đại các ngươi đặt chân ở đây chẳng lẽ là thật sao?
Lần trước Long Huyệt Sơn mới tới đây đã từng đuổi một nhóm võ giả đi, Dương Khai đem Lưu Viêm Sa Địa xung quanh phạm vi một trăm ngàn dặm biến thành cấm địa, tin tức này tự nhiên đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Cường giả U Ám Tinh cũng có nghe thấy nhưng không ai để tâm. Không có ai cảm thấy Dương Khai cùng Long Huyệt Sơn nhỏ nhoi có thể vào Lưu Viêm Sa Địa, chỉ coi là tiểu tử này đang nói bừa thôi, ngay cả Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ nghe được cũng chỉ cười, nghĩ rằng Dương Khai chỉ phát tiết chuyện Long Huyệt Sơn bị phá huỷ.
Nhưng giờ khắc này mọi người cũng không dám nghĩ như vậy, Dương Khai rõ ràng là đi ra từ chiến hạm nhỏ hình thù cổ quái từ Lưu Viêm Sa Địa ra. Mắt thấy là thật không thể hoài nghi.