Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1257: Tiêu xài hết sạch.

La Khánh đúng là Tiền Thông phái tới, ở chỗ này chờ đợi dò xét tin tức của Dương Khai, giờ này Dương Khai an toàn trở về, đương nhiên hắn không kịp chờ đợi muốn truyền tin tức về cho Tiền Thông, để Tiền trưởng lão yên tâm..

Dương Khai cũng không có giữ lại, hàn huyên một phen, sau đó khách sáo tiễn hắn rời đi.

Đợi La Khánh đi rồi, Dương Khai mới nói: - Chúng ta cũng trở về đi, nơi này biến hóa lớn như vậy, các người phải nói rõ cho ta biết một chút mới được, bằng không sau này không cẩn thận động chạm cấm chế gì đó thì đúng là không xong rồi!

Dương Viêm cười đắc ý:

- Dĩ nhiên sẽ nói cho huynh biết, bất quá huynh yên tâm, cấm chế trong này đối với huynh sẽ không tạo nên tác dụng gì đâu!

Một đám người vừa nói cười, vừa tiền hô hậu ủng đi vào bên trong Long Huyệt Sơn.

Vốn ngoài sơn động Dương Khai dùng tĩnh tọa tu luyện trước đây, là một gian đại điện khí thế bất phàm, Dương Viêm, Vũ Y, Dư Phong, Thường Khởi, Hách An tụ tập trong này, mấy người vây quanh một cái bàn, trên bàn đặt một cái mâm tròn sáng mờ mờ, trong mâm tròn hiện ra cảnh tượng, bất ngờ chính là bản đồ toàn bộ diện mạo của Long Huyệt Sơn hiện nay, tỉ mỉ đến mức khiến người ta líu lưỡi, mỗi một cây cối, mỗi một cọng cỏ nhỏ, thậm chí đều có thể bày ra. Mà ở trong vòng tròn kia, còn có mấy chục điểm sáng hoặc sáng hoặc tối, những điểm sáng này có điểm đang di động, có điểm đang ổn định, tượng trưng cho động tĩnh người sống bên trong Long Huyệt Sơn.

Vật này, chính là Thiên La Bàn do Dương Viêm sử dụng thuật luyện khí và trận pháp của bản thân kết hợp, luyện chế thành, là một kiện bí bảo có chức năng đặc thù, không có năng lực công kích hay phòng ngự, mà chỉ để giám thị mọi động tĩnh trong ngoài Long Huyệt Sơn.

Chính là sử dụng Thiên La Bàn, Dương Viêm mới có thể trước tiên phát hiện Dương Khai trở về.

Dương Khai giống như một lão nhà quê mới lên tỉnh, hết sức hiếu kỳ đối với Thiên La Bàn, không ngừng chỉ chỉ chõ chõ phía trên, hỏi thăm đủ loại tình huống của Long Huyệt Sơn. Đám người Dương Viêm cũng mau mồm mau miệng giải thích cho hắn, trước sau chưa tới một canh giờ, Dương Khai đã hiểu biết toàn bộ phương vị của Long Huyệt Sơn hiện có.

Trong lòng vừa kinh ngạc, đồng thời, cũng vì Long Huyệt Sơn trong thời gian một năm này biến hóa lớn mạnh mà khϊếp sợ.

Long Huyệt Sơn giờ này công thủ nhiều mặt, bên trong chứa vô số đại trận kinh người, cho dù là võ giả Phản Hư Cảnh xâm nhập trong đó, cũng không thể dễ dàng thoát khỏi. Theo Dương Viêm nói, muốn công phá trận pháp của Long Huyệt Sơn, không có mười mấy cường giả Phản Hư tam tầng cảnh liên thủ, là tuyệt đối không thể làm được.

Phản Hư tam tầng cảnh nhà ai lại không có việc làm chạy tới công kích Long Huyệt Sơn này chứ? Hơn nữa một lần ra quân chính là 7, 8 người, trừ phi rảnh rang lo chuyện bao đồng mới sẽ làm như vậy. Hơn nữa, giờ này trận pháp của Long Huyệt Sơn bố trí mới chỉ là đơn giản ban đầu mà thôi, cũng chưa có hoàn thiện, nếu như có đủ tiền bạc duy trì, Dương Viêm còn có thể lần nữa khuếch trương tăng cao uy lực.

Sau khi biết Long Huyệt Sơn biến đổi, Dương Khai thầm cảm thán trong lòng, mình dẫn theo Dương Viêm từ Thiên Vận Thành về đây, đúng là món lời lớn!

Nàng có năng lực làm cho Long Huyệt Sơn vốn trước đây là không có người hỏi tới biến thành một địa phương như vậy. Nếu như sau này mình chuyển dời thân bằng bạn tốt trên Thông Huyền đại lục tới đây, khai tông lập phái, chẳng phải là nàng có thể phát huy ra tác dụng còn lớn hơn nữa.

- Tuy nhiên, bố trí những thứ này hao phí thánh tinh quả thật không ít! Vũ Y có chút mày ủ mặt ê, tả oán với Dương Khai: - Trước khi đi huynh để lại hơn 100 triệu thánh tinh đã tiêu xài không còn! Hơn nữa, ngay cả Thường cung phụng mang về 30 triệu thánh tinh cũng toàn bộ dùng hết. Chúng ta từ Ảnh Nguyệt Điện bên kia mua sắm một lượng lớn vật liệu, giờ này Long Huyệt Sơn chúng ta là khách sộp nhất của Ảnh Nguyệt Điện!

- 30 triệu thánh tinh của Thường cung phụng ư? Dương Khai chân mày cau lại, nhìn về phía Thường Khởi, ngay sau đó chợt hiểu ra: Thường Khởi có nhiều thánh tinh như vậy, hẳn là khai thác được trong quặng mỏ trong lòng đất ở Lưu Viêm Sa Địa.

Xem ra, sau khi mình rời đi, Thường Khởi liền ở luôn trong đó khai thác, chỉ sợ thẳng đến khi Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa đều không có đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ không có số lượng thánh tinh kinh người như vậy.

- Những thánh tinh này coi như là tiểu tử mượn của Thường cung phụng, sau này có sẽ hoàn trả lại!

Thường Khởi nghiêm mặt, làm ra vẻ mặt căm tức nói: - Dương Khai, ngươi nói lời này là không xem Thường mỗ là người trong nhà rồi! Trước không nói 30 triệu thánh tinh này là thế nào có được, nếu không nhờ có ngươi trợ giúp, sao lão phu có thể tìm được quặng mỏ thánh tinh kia, sao có cơ duyên lấy được nhiều thánh tinh như thế? Những thánh tinh này tối thiểu cũng có một nửa thuộc về ngươi. Còn nữa, nếu như không có ngươi, chỉ sợ lão phu cùng lão Hách thời khắc này cũng không có nhà để về, cho dù trong người có lượng thánh tinh kếch xù thì có thể làm gì chứ? Với thực lực của ta, chỉ sẽ đưa tới tai nạn cho mình, căn bản không thể bảo vệ nhiều thánh tinh như vậy, cuối cùng còn không phải chỉ có thể đầu phục thế lực khác, dâng hết lượng thánh tinh này để cầu che chở hay sao?

Hách An cũng ở một bên nói phụ họa:

- Đúng vậy, Dương Khai! Ngươi trước khi Lưu Viêm Sa Địa mở ra đã đón nhận ta và lão Thường, giúp chúng ta không có huynh, không có đệ còn có chỗ dựa vào và có chốn để trở về... như vậy là đủ rồi! Già lão không có chỗ dựa nào là điều bi quan nhất! Chỉ cần điểm này hai huynh đệ chúng ta đã vô cùng cảm kích rồi! Những thánh tinh này xem như một chút tâm ý của lão Thường, ngươi cũng đừng tính toán nữa, hai huynh đệ chúng ta sống không được bao lâu, không có con cái, muốn nhiều thánh tinh như vậy làm gì chứ? Giờ này Long Huyệt Sơn đã biến thành bảo địa tu luyện nổi danh gần xa, rất nhiều võ giả không có tông môn và gia tộc đều muốn tới nương tựa, lại bất hạnh không có cửa vào, ta cùng với lão Thường có thể đi vào nơi này thì đã rất thỏa mãn rồi, những thứ khác ngươi không cần nói nhiều!

Dương Khai cười khổ một tiếng, biết nói thêm nữa chỉ sợ sẽ làm lòng người giá lạnh, lập tức nghiêm túc ôm quyền nói: - Vậy thì rất cảm tạ lòng tốt của hai vị cung phụng!

Thường Khởi cười to nói: - Lúc này mới giống lời nói tốt đây! Hai huynh đệ chúng ta liền trông cậy vào nơi này để dưỡng lão, có thể ở chỗ này sống thọ và chết như ở nhà, là không còn gì tốt hơn!

Dương Khai lắc đầu nói: - Nguyện vọng này của hai vị chỉ sợ tạm thời không có cách nào thực hiện được! Chờ sau khi các vị đột phá Phản Hư Cảnh, tự nhiên tuổi thọ sẽ tăng thêm một mớ!

- Phản Hư Cảnh... Thường Khởi trước mắt sáng ngời, nhớ lại Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ kia, nhưng lại ảm đạm thở dài nói: - Cho dù có vật kia, ta cùng với lão Hách cũng không nhất định có thể đột phá đâu!

- Điểm này cứ giao trên người tiểu tử là được, hai vị mấy ngày này cứ yên tâm nghỉ ngơi, tận lực điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất đi! Dương Khai cười ha hả nói.

Thường Khởi cùng Hách An liếc nhìn nhau, động lòng không dứt, lập tức cũng không nói gì thêm, trong lòng thầm mong đợi.

Long Huyệt Sơn bên này kinh tế eo hẹp, đương nhiên Dương Khai sẽ không keo kiệt, hắn ở trong quặng mỏ trong lòng đất cũng có thu hoạch mấy triệu thánh tinh, lập tức lấy ra giao cho Vũ Y, để cho nàng phân phối.

Còn có những vật liệu luyện khí lấy được trong thạch thất ở Địa Phế Hỏa Trì kia, Dương Khai cũng lấy ra, tất cả giao cho Dương Viêm.

Dương Viêm nhìn thấy những tài liệu này, tự nhiên là một trận vui mừng, hết thảy thu vào trong nhẫn không gian của mình.

Kể từ đó, trong khoảng thời gian ngắn, Long Huyệt Sơn bên này sẽ không còn rầu rỉ vì chuyện thánh tinh và vật liệu, chỉ cần không tiêu xài như Dương Viêm lúc ban đầu, thì đủ để duy trì một thời gian rất dài.

Bởi vì Dương Khai vừa mới từ Lưu Viêm Sa Địa quay trở về, cho nên dù mọi người có rất nhiều lời muốn nói, cũng không tiện quấy rầy hắn nghỉ ngơi, lại hàn huyên một lúc về sự việc phát triển của Long Huyệt Sơn sau này, sau đó mọi người đều lần lượt cáo từ.

Dương Khai thì về lại sơn động của mình trước kia tĩnh tọa nghỉ ngơi.

Giờ này sơn động này đã trở thành một chỗ cấm địa của Long Huyệt Sơn, được Dương Viêm cùng Thạch Khổi liên thủ bố trí, móc rỗng bên trong thạch thất, nối thành một gian động phủ to lớn.

Bên trong còn mở ra rất nhiều thạch thất nhỏ, chuyên dành cho Dương Khai một mình sử dụng, các võ giả Hải Khắc gia tộc thì ở chỗ lầu các mới xây dựng ở bên ngoài, gần như mỗi người đều hài lòng có chỗ ở riêng của mình.

Mà linh khí thiên địa ở trong này tự nhiên cũng nồng đậm hơn một bậc so với các địa phương khác.

Dương Khai vừa mới khoanh chân ngồi xuống trong chốc lát, trên mặt đất liền dao động một trận, một cái đầu nho nhỏ từ phía dưới chui lên. Cái đầu kia góc cạnh rõ ràng, lỗ mũi khóe miệng thoạt nhìn đều rất cổ quái, có vẻ rất cứng rắn, duy chỉ có cặp mắt là rất sống động, vô cùng linh động.

"Thạch Khổi!" Dương Khai vừa động tâm niệm, hướng về phía nó vẫy vẫy tay, Thạch Khổi thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây khả ái vội vàng từ dưới lòng đất thoát ra, dùng cả tay chân bò lên trên vai Dương Khai, ngồi ngay ngắn ở đó, thoạt nhìn rất là thân thiết với Dương Khai.

Dương Khai cẩn thận đánh giá Thạch Khổi, bất ngờ phát hiện hơn một năm không thấy, vật nhỏ này lại có biến hóa không nhỏ.

Thời điểm nó vừa mới sinh ra, bên ngoài thân mờ mờ xám, thoạt nhìn giống như một thỏi đá rất bình thường, nhưng thời khắc này, bên ngoài thân nó lại sáng trong suốt, giống như mặc một bộ chiến giáp tinh xảo trời sinh vô cùng chắc chắn.

Dương Khai quét thần niệm qua chiến giáp kia, trong lòng thầm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện lớp ngoài thân Thạch Khổi này lại vô cùng chắc chắn, cho dù là hắn vận dụng toàn lực đánh lên một quyền, nói không chừng cũng không phá nổi tầng phòng hộ của chiến giáp này.

Là Thạch Khổi tự mình tiến hóa, hay là Dương Viêm làm ra?

Ngay lúc Dương Khai đang trầm tư, Thạch Khổi dường như là nhớ ra điều gì đó, bàn tay nhỏ gãi gãi đầu của mình, sau đó há miệng, bỗng nhiên từ trong miệng nó hộc ra cuồn cuộn không ngừng từng khối từng khối Không Linh Tinh, có vẻ cực kỳ thần kỳ.

Trong chớp mắt, trước mặt Dương Khai liền chất thành một đống nhỏ như núi, ít nhất có mấy ngàn khối Không Linh Tinh.

Dương Khai cũng không biết rốt cuộc Thạch Khổi chứa các thứ này ở chỗ nào? Trước kia Dương Viêm từng nói: bụng của Thạch Khổi trời sinh đã có năng lực chứa đựng các thứ, cho nên nó mới có thể không ngừng cắn nuốt khoáng vật, tinh luyện khoáng sản. Hơn nữa đây cũng đều là bản năng và thần thông thiên phú của nó.

- Những thứ này là một phần Không Linh Tinh cuối cùng của quặng mỏ Không Linh Tinh trong lòng đất kia sinh ra! Một thanh âm dễ nghe từ bên cạnh truyền đến, Dương Viêm không biết từ khi nào xuất hiện trong thạch thất.

Dương Khai lại thấy nhưng không thể trách, dường như đã sớm biết nàng tới, gật gật đầu, sau đó thu số Không Linh Tinh vào không gian Hắc Thư.

- Bất quá ta đã giữ lại một phần ba! Hì hì...

Dương Viêm cười hì hì đi tới, khoanh chân ngồi xuống trước mặt Dương Khai.

- Cô muốn Không Linh Tinh làm gì?

- Dĩ nhiên là có chỗ dùng! Dương Viêm cười ngọt ngào, nói thần thần bí bí.

Dương Khai cũng không hỏi tới, dù sao hắn tu luyện lực lượng không gian, với lượng Không Linh Tinh này cũng đủ dùng rồi.

- Kêu ta tới làm gì? Có phải có thứ tốt gì không tiện lấy ra hay không? Dương Viêm trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, thoáng cái liền hỏi tới điểm mấu chốt.

- À... Quả thật có một chút, hơn nữa rất nhiều thứ đều không nhận biết! Dương Khai gật gật đầu, cũng không có vội vã lấy ra thu hoạch của mình, mà đưa mắt nhìn Dương Viêm một cái, nghiêm nghị hỏi: - Dương Viêm, ta hỏi cô một vấn đề, cô hãy thành thật trả lời!

Lần đầu thấy Dương Khai nghiêm túc như vậy, Dương Viêm cũng không khỏi có chút thất thần, ngẫm nghĩ một lúc gật đầu nói: - Được!

- Cô có phải là chủ nhân thật sự của thân thể này hay không? Dương Khai nheo lại cặp mắt, đôi mắt sâu sắc, dường như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm của Dương Viêm...