Trong lòng Dương Khai lúc này cũng âm thầm khϊếp sợ, hắn phát hiện trong lò luyện khí này còn chứa hỏa linh khí tinh khiết vô cùng hung mãnh, nhất thời làm hắn không thể đóng băng được.
Khi sóng lửa vừa đánh úp lại, hắn không dám động. Dù sao ý đồ của mình đã bại lộ, khí linh này có linh trí không thấp, một khi mình cách xa lò luyện khí, còn muốn tới lần nữa sẽ khó khăn vô cùng.
Nhìn chằm chằm sóng nhiệt đầy trời, thần sắc Dương Khai nghiêm lại, hai tay lại vươn ra, nắm lấy hư không, hai tay kéo ra hai bên.
Một khe nứt không gian đen như mực lớn gấp đôi khe nứt lần trước xuất hiện, nằm vắt ngang trước người Dương Khai.
Đúng lúc này sóng nhiệt đập vào mặt Dương Khai, một hơi trút vào trong khe nứt không gian, bị đẩy tới không gian xa lạ, nhưng lại không thể làm hắn bị thương chút nào.
Nhưng mà khe nứt không gian có vẻ không quá ổn định, Dương Khai hiểu biết lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng không gian tuy rằng cao hơn trước, nhưng dù sao cũng chưa đến cảnh giới đại thành, cưỡng chế xé ra một cái khe nứt không gian để chiến đấu cũng đã cực kỳ miễn cưỡng, bị khí linh phun ra sóng nhiệt ẩn chứa hỏa linh khí tinh thuần đánh vào, lập tức lung lay biến ảo, như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, một tay đặt lên trên khe nứt không gian, nỗ lực duy trì ổn định, tay kia thì đặt trên lò luyện khí, liều mạng thúc giục thánh nguyên, rót vào trong Lò Luyện Khí.
Trong thoáng chốc, thánh nguyên như đập lớn vỡ bờ, hung mãnh chảy qua, luồng Hàn Diễm đen như mực bên ngoài lò luyện khí cũng ngày càng nhiều, kết thành khối băng đen ngày càng dầy.
Khí linh vốn thấy khe nứt không gian lung lay sắp đổ, đôi mắt nhỏ toát ra vẻ mừng rỡ. Nhưng khi vừa thấy Dương Khai có vẻ muốn được ăn cả ngã về không, liều chết cũng phải đóng băng bằng được lò luyện khí, thần sắc lập tức hoảng hốt, miệng phun ra sóng nhiệt, như muốn cùng Dương Khai quyết một trận tử chiến.
Xem ra nó cũng biết, sau trận chiến này, không phải mình bị đóng băng thì là Dương Khai diệt vong, nên không hề nương tay nữa.
Tình hình chiến đấu trong nhà đá biến thành giằng co, trong miệng khí linh không ngừng phun ra sóng nhiệt cuồn cuộn, khiến cho không gian xung quanh nó trở nên vô cùng nóng cháy. Còn chỗ Dương Khai lại có một khe nứt không gian không ổn định chặn ở phía trước, không ngừng cắn nuốt những sóng nhiệt kia. Phía sau hắn, lò luyện khí đang phát ra những tiếng răng rắc nho nhỏ, từng tầng băng mỏng màu đen từ từ lan tràn, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng cũng không phải chậm.
Theo thời gian kéo dài, khe nứt không gian ngày càng hư ảo, ngày càng không ổn định.
Cuối cùng, khi sóng nhiệt mạnh mẽ áp sát tới, bỗng nhiên tán loạn, làm lộ ra thân ảnh Dương Khai ở đằng sau nó.
Khí linh thấy vậy, đôi mắt nhỏ toát ra thần sắc vô cùng sung sướиɠ, không có cái khe cổ quái có thể cắn nuốt sóng nhiệt kia, nó nắm chắc 10 phần có thể dùng một ngụm sóng nhiệt hòa tan Dương Khai.
Trong mắt nổi lên một loại thần sắc tàn nhẫn thô bạo, khí linh há to miệng, ánh lửa đỏ rực nhanh chóng hình thành, dao động hỏa linh khí kinh khủng lan tràn khắp nơi, làm cho cả nhà đá cũng rung chuyển.
Thấy nó sắp phun một đòn kinh khủng như thế, sắc mặt nghiêm túc của Dương Khai đột nhiên toát ra nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt liếc khí linh, ngay sau đó cười lớn.
Cùng với tiếng cười của hắn, trong lò luyện khí bỗng nhiên truyền ra tiếng vang răng rắc, bỗng bị khối băng đen đóng băng hoàn toàn, không một tia linh khí nào truyền ra được.
Khí linh ngây dại, liền như bị sét đánh, thân thể to lớn như bị mất đi sức mạnh, từ trên cao rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, hỏa linh khí khổng lồ trong miệng cũng đã bùng nổ cắn trả, phát ra một tiếng oành thật lớn, nổ tung cả đầu nó.
Nhưng như thế cũng không thể lấy mạng của khí linh, nó vốn không phải thực thể, sinh ra đã tinh thông pháp tắc hệ hỏa, một chút cắn trả vừa rồi không thể nào làm nó tiêu tán.
Dù là như thế, thân thể to lớn của nó cũng nhanh chóng thu nhỏ, đợi đến khi rơi xuống đất, lại trở về kích thước Dương Khai nhìn thấy lần đầu, cái đầu mới mọc cũng ảm đạm không ít, lảo đảo đứng lên, có vẻ không còn sức lực.
Nó lẳng lặng đứng ở đó, vừa kiêng kỵ vừa oán hận nhìn Dương Khai, hai mắt như ngọc trai xoay tròn, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bỗng nhiên, nó mở rộng cánh, hóa thành một ánh lửa, liền muốn xông về phía lò luyện khí.
Nó vẫn muốn quay lại nơi đã sinh ra nó.
Dương Khai làm sao có thể cho nó toại nguyện, một phen đấu trí đấu dũng, vất vả lắm mới khiến cho khí linh rơi vào thế yếu, nếu còn không thể thu phục nó, những việc làm trước đó chỉ là phí công.
Ma Diệm đen như mực trào ra từ trong người Dương Khai, từng đoàn từng đoàn trôi lơ lửng ở trước mặt Dương Khai, thoạt nhìn không hề bắt mắt, chỉ là màu sắc quả cầu đen có chút quái dị, thần niệm của Dương Khai thúc đẩy, chúng đồng loạt tỏa ra khí lạnh kinh người.
Nhìn ánh sáng đỏ vọt tới, Dương Khai bấm tay bắn ra, một đoàn cầu lửa màu đen ở giữa lập tức kéo theo lạnh lẽo nghênh đón ánh sáng đỏ.
Không biết có phải do chưa khôi phục hay là thật sự bị tổn thương nguyên khí, khí linh biến thành ánh sáng đỏ lại không tránh né, trực tiếp đυ.ng phải Hàn Diễm.
Oành một tiếng, nóng lạnh đυ.ng nhau lan tỏa chấn động mãnh liệt, thân thể khí linh hiện ra, không ngừng quay cuồng trên không, trực tiếp bị đánh bay đến trên vách đá, hào quang đỏ ngoài cơ thể lại mờ đi nhiều.
Lảo đỏ đứng dậy, khí linh vẫn cứ cứng đầu lại biến thành ánh sáng đỏ vọt tới.
Dương Khai hừ lạnh một tiếng, lại sử dụng một đoàn Hàn Diễm nghênh đón.
Rầm rầm oành...
Bên trong thạch thất, khí linh phải chịu sự hành hạ vô cùng tàn ác, mỗi lần đυ.ng phải Hàn Diễm, thân hình nó đều mờ đi một chút, 7,8 lần như thế, ngay cả việc duy trì hình thái hoàn chỉnh cũng có chút miễn cưỡng, hai cánh rút ngắn không ít, 3 cái lông dài ở đuôi cũng biến mất.
Vật chứa bị đóng băng, trước đó lại bị nguyên khí thiên địa cắn trả, dưới tâm tình nóng nảy, khí linh vốn là uy phong lẫm liệt không ai bì nổi lại không thể đấu nổi Dương Khai, hoàn toàn biến thành bao cát bị người đánh.
Nhưng mà nó cũng đủ mạnh, bị Hàn Diễm ăn mòn nhiều lần như vậy, thân thể vẫn cứ không tiêu tán, linh tính không mất đi, điều này cũng làm Dương Khai âm thầm kinh hãi, trong lòng càng có kiên quyết phải thu phục nó.
Lần này nếu không phải mình nhắm ngay gốc rễ trực tiếp ra tay với lò luyện khí, dựa vào thực lực và linh tính của khí linh biểu hiện ra, khẳng định là mình không cách nào đối phó được nó. Nhưng mà cố tình vật chứa nó lại được đặt ở chỗ này, nếu Dương Khai không xuống tay, vậy mới là ngu ngốc.
Lại một lần dễ dàng bị đánh bay, khí linh càng kiên cường đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu khẽ, như tiếng Đỗ Quyên khấp huyết, nghe thê thảm vô cùng.
Dương Khai híp mắt lại, thần sắc không vui không buồn, chỉ lạnh nhạt nhìn nó, cảm thấy cũng đến lúc, lúc này mới lên tiếng: - Ngươi đã có linh trí, chúng ta thương lượng một chút, ta cũng không muốn tiêu diệt ngươi, thậm chí có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi phải thần phục ta!
Khí linh kêu to một tiếng, hai con mắt nhìn chằm chằm Dương Khai, căm phẫn rõ ràng.
Dương Khai hắc hắc cười khẽ một tiếng: - Tốt nhất ngươi suy nghĩ cho kỹ càng, dù sao ta cũng không nhất thiết phải thu phục ngươi, ta cũng có thể tiêu diệt ngươi tại đây, hủy diệt sự tồn tại của ngươi, làm cho ngươi từ nay về sau biến mất tại thế gian này. Ừm, ngươi sinh ra cũng không dễ, gian khổ và tiêu tốn thời gian lâu thế nào, tự ngươi rõ nhất, ngươi ngoan ngoãn đồng ý điều kiện của ta, thế nào?
- Đương nhiên, thần phục ta cũng không phải không có lợi, theo ta biết, khí linh như ngươi có tính phát triển rất mạnh, ta mang ngươi ra ngoài, còn có thể giúp ngươi tìm những thứ cho ngươi trưởng thành. Dương Khai cũng biết đạo lí mềm nắn rắn buông, đối phó với chủng tộc có linh trí cao, dùng cách vừa đấm vừa xoa không bao giờ sai, huống chi là đối phó với một khí linh?
Quả nhiên, ban đầu khí linh còn thờ ơ, nhưng nghe đến câu cuối cùng của Dương Khai, đôi mắt nhỏ lại quay vòng vòng, nghẹo cái đầu nhỏ, tựa như đang trầm tư, thoạt nhìn có chút buồn cười.
Dương Khai vừa thấy có hi vọng, lập tức rèn sắt khi còn nóng, thanh âm bình thản nói: - Ngươi ở trong này mấy vạn năm, Địa Phế Hỏa Trì là cội nguồn sinh ra ngươi, chắc hẳn nơi này cũng không có tác dụng khiến ngươi thăng cấp, không bằng đi theo ta. Ngươi chỉ có thể bị nhốt vĩnh viễn ở trong này, nói không chừng lần sau còn có người khác xâm nhập vào đây, đến lúc đóHắc hắc, người khác sẽ không dễ nói chuyện như ta đâu.
Nói xong, thần sắc Dương Khai trầm xuống: - Lời đã hết, rốt cục là chết hay thần phục, tùy ngươi chọn. Ta cũng không có nhiều kiên nhẫn, cũng không có nhiều thời gian, chờ đến lúc ta đứng dậy, nếu như ngươi còn chưa đưa ra quyết định, vậy ngươi cũng không cần trả lời.
Nói xong, Dương Khai khoanh chân ngồi xuống, canh giữ bên cạnh Lò Luyện Khí. Từng bước ép sát như vậy, Dương Khai tin tưởng đã đủ rồi, giờ chỉ cần chờ khí linh quyết định.
Khí linh đứng trong góc thạch thất, ngưng thần nhìn Dương Khai, lại nhìn lò luyện khí bị Hàn Diễm màu đen đóng băng ở phía sau hắn, trong mắt lóe lên thần sắc lo được lo mất.
Bên trong thạch thất lập tức trở lên yên tĩnh, Dương Khai không thúc giục khí linh, khí linh chịu khổ nhiều lần như vậy, tổn thương nguyên khí, cũng không dám tùy tiện thử xông tới nữa, chỉ đứng yên ở đó.
Thoáng cái đã qua nửa ngày, Dương Khai mở mắt, lạnh lùng liếc nhìn khí linh một cái, đứng lên.
Lần này không đợi Dương Khai mở miệng nói, khí linh bỗng nhiên kêu lên một tiếng thanh thúy.
Tuy rằng Dương Khai nghe không hiểu, nhưng có thể đoán ra 7, 8 phần, gật đầu nói: - Ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi thăng cấp. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, thứ có linh trí ở cạnh ta không chỉ có mình ngươi, còn có một Thần Thụ, có điều nó hiện tại đang trong quá trình ngủ say, sau này các ngươi sẽ gặp mặt, giao lưu với nó nhiều chút, ngươi sẽ biết ta là hạng người gì.
Khí linh lại kêu to, nhưng trong tiếng kêu này, lại lộ ra ý ngoan ngoãn.
Dương Khai cười toét miệng, vuốt cằm nói: - Được, nếu ngươi đồng ý, thì buông lỏng phòng ngự thần thức, trước tiên phải ta phải đặt cấm chế trên người ngươi, nhưng ngươi yên tâm, không có hại đối với ngươi, chỉ là thủ đoạn phòng ngừa vạn nhất.
Khí linh do dự hồi lâu, lúc này mới có chút không muốn, buông lỏng phòng ngự thần thức.
Dương Khai lập tức phát ra một luồng lực lượng thần thức, xâm nhập vào bên trong thần thức nó, dùng chút thủ đoạn nhỏ.