Hai người Thường Khởi và Hách An tại sao lại chậm chạp không thể đột phá Phản Hư Cảnh, chính là kẹt trên bình cảnh rồi. Gia tộc Hải Khắc không có năng lực mua Ngưng Hư đan cho bọn họ. Nếu là không có cơ duyên đặc biệt, bọn họ cả đời cũng chỉ là một Thánh Vương tam tầng cảnh mà thôi, vĩnh viễn đừng nghĩ tới chạm vào Phản Hư Cảnh thần kì. Hai người bọn họ đến Lưu Viêm Sa Địa, thứ nhất là vì hoàn thành ước định cùng với Y Ân, hai là tìm một cơ duyên đột phá. Mà bây giờ, một cây nhỏ trước mặt, lại có thể giúp bọn họ nhẹ nhàng đột phá bình cảnh, Thường Khởi sao có thể không kích động? Nghĩ tới mình và lão Hách có thể bước ra khỏi hy vọng xa vời lâu nay, Thường Khởi không kiềm được có chút rưng rưng nước mắt.
Dương Khai vẫn còn một điều chưa nói với Thường Khởi, đó chính là sự thần kỳ của Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, có thể giúp võ giả đột phá bất cứ bình cảnh nào, bất cứ bình cảnh của cảnh giới nào. Về kĩ thuật võ, về thần thức, chỉ cần là có quấy nhiễu với võ giả, nó đều có thể giúp võ giả quét sạch, thực lực của võ giả càng cao, lợi ích thu được sẽ càng lớn. Các võ giả tu luyện, theo đuổi thiên đạo võ đạo, càng về sau càng khó tấn thăng. Đây không đơn giản chỉ là tích lũy thời gian, mà còn là cảm ngộ thiên đạo võ đạo. Đột phá Phản Hư Cảnh khó khăn như vậy, cũng có thể hiểu được rằng đột phá Phản Hư Cảnh gian nan thế nào. Nhưng Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ lại có thể giúp đỡ võ giả giải quyết vấn đề này. Nói nó là bảo vật vô giá cũng không phải là nói quá, ở một mức độ nào đó, nó giá trị hơn so với Ôn Thần Liên. Ôn Thần Liên chỉ có thể sử dụng cho một cá nhân, nhưng Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ lại có thể cho vô số người sử dụng. - Đây không khó giải thích tại sao trên bình nguyên lại mọc toàn cỏ dại, không có linh thảo linh dược. Dương Khai ung dung cười.
Thường Khởi theo phản xạ hỏi một câu: - Tại sao? - Bởi vì các thứ này tồn tại ở nơi không thể có linh thảo linh dược, nó đã cấp hết thiên vận trong phạm vi mấy trăm dặm Dương Khai nói, bỗng nhiên nhíu mày. Thường Khởi hiển nhiên cũng nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: - Nhưng linh vật thiên địa không phải ở chỗ này sao? Dương Khai chậm rãi liếc nhìn hắn, suy đoán nói: - Đó có khả năng không phải linh vật thiên địa gì cả. Cho dù thế nào, có Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, chuyện linh vật thiên địa đã bị Dương Khai và Thường Khởi không chú ý đến. Thường Khởi không dám động đến gốc cây thiên địa chí bảo này. Dương Khai lại không chút do dự, lấy Kim Kiếm trong tay đào một khối lớn quặng Thánh Tinh mà có Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ ở trong, ném thẳng vào trong không gian Hắc Thư.
Trong nhẫn không gian của hắn, đều là những thứ không quan trọng, những thứ trọng yếu đều cất giấu ở không gian Hắc Thư. - Thường lão, thứ này ta cầm trước, chờ lão về rồi, thì lấy ra trả lão. Chắc chắn có thể giúp lão đột phá Phản Hư Cảnh. Thứ này dù sao cũng là Thường Khởi tìm thấy, Dương Khai tuy rằng thèm khát, nhưng cũng sẽ không lấy làm của riêng. Thường Khởi vội xua tay, trên mặt lộ vẻ hài lòng: - Ngươi nói lời này là xem như người ngoài rồi. Lão già cổ hủ này không phải không biết đây là thứ quý giá, chỉ làLão người trong nhà biết chuyện nhà mình, bảo bối này ta cũng không có tư cách sở hữu, có nó rồi, là họa không phải là phúc. Lão tuổi tác đã cao, đời này chỉ có tâm nguyện muốn đột phá Phản Hư Cảnh là đủ rồi, không kì vọng quá nhiều. Khi Lão và lão Hách không có chỗ trông cậy, là Dương Khai ngươi đã giúp bọn ta, nếu ngươi không xuất hiện, bọn ta cũng không có cơ hội vào Lưu Viêm Sa Địa, nếu ngươi không đưa lão đi cùng, lão cũng không tới được nơi này. Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ này ngươi cầm là đúng nhất, chờ ra ngoài, để cho ta và lão Hách bên cạnh nó tu luyện một trận là được. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai cũng không khách khí nữa, liền nói luôn: - Cũng được, sau này lão và lão Hách cùng đến Long Huyệt Sơn, chắc chắn thoải mái hơn ở gia tộc Hải Khắc các người. Đột phá Hư Vương Cảnh cũng không phải là không thể. Thường Khởi cười ha ha: - Đây xem như là mục tiêu sau này đi. Lão đương nhiên không ôm mong đợi kỳ vọng gì, Phản Hư Cảnh vẫn chưa đột phá, đâu có thể hy vọng đến Hư Vương Cảnh xa vời. Huống hồ U Ám Tinh đã nhiều năm năm chưa xuất hiện võ giả Hư Vương Cảnh. Lão không cảm thấy mình có thể phá được cái xích này. Dương Khai cũng không nói thêm nữa. Hắn dù sao cũng sẽ lấy mục tiêu là Hư Vương Cảnh. U Ám Tinh không được, vậy thì ra tinh bên ngoài tu luyện. Hắn sẽ không bị khó khăn ở đây! Đến lúc đó, nhất định sẽ đưa bọn họ đi cùng. Có được Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, Dương Khai lại một lần nữa quay về thông đạo của mình, vùi đầu khai khác. Cả khu vực hang động dưới lòng đất yên tĩnh, chỉ có các thông đạo truyền đến tiếng động khai thác. Bất luận là năm người Càn Thiên Tông hay là Dương Khai Thường Khởi, đều thu hoạch to lớn. Thoáng một cái, 4 ngày đã trôi qua. Dương Khai đã đào thông đạo này sâu hơn 30 trượng, chỉ thánh tinh có được đổi tính ra cũng hơn 3 triệu, nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng linh vật thiên địa dạng con rắn nhỏ kia. Chỗ này xuất hiện Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, hắn rất hiếu kì đối với linh vật thiên địa dạng con rắn nhỏ kia. Bởi vì hắn rất muốn biết, nó làm thế nào có thể tồn tại ở nơi mọc ra Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, lại còn nói là vì trốn sự truy đuổi của nhóm người bọn họ mà vô tình xâm nhập vào chỗ này.
Cho nên hắn luôn không ngừng đào bới. Lại qua hai ngày sau, Dương Khai chau mày, âm thầm suy nghĩ có nên bỏ qua hay không. Hắn vào Lưu Viêm Sa Địa, mục đích lớn nhất chính là vì luyện hóa Huyền Âm Quỳ Thủy, khu vực nóng tầng thứ nhất không đạt được yêu cầu của hắn, vì vậy không dừng ở bên đó, chỉ muốn nhanh chóng đến khu vực nóng tầng thứ nhất sau khu thiên tài địa bảo xem tình hình, giờ ở đây lãng phí thời gian được thì ít mất thì nhiều. Thánh tinh tuy tốt, nhưng Dương Khai cảm giác mình nếu muốn thánh tinh thực sự là việc rất đơn giản, không cần thiết lãng phí thời gian ở chỗ này. Trầm tư một hồi, Dương Khai đã có tính toán, quyết định lại đào bới hai ngày. Hai ngày sau, cho dù kết quả thế nào cũng nhất định rời khỏi chỗ này. Cũng không biết có phải có duyên may hay không, Dương Khai sau khi đưa ra quyết định làm được nửa ngày, sau khi hắn đào được một khối thánh tinh lớn, lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở không bình thường tràn ra từ thánh tinh trước mặt. Hơi thở kia rất kì quái, mặc dù rất nhẹ, nhưng lại ẩn chưa một kiểu uy nghiêm! Dưới hơi thở này, Dương Khai thậm chí có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, dường như trong sâu xa có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, lúc nào cũng có thế đưa mình vào chỗ chết. Điều này khiến tâm trí hắn chợt nghiêm lại, vội vàng tập trung tinh thần, ngăn cản loại nguy hiểm mơ hồ này. Trong phút chốc, cả người Dương Khai nhẹ một chút, lại cẩn thận cảm nhận, biểu hiện trở nên quái dị. Hơi thở uy nghiêm này hắn rất quen thuộc, nhưng không phải là uy nghiêm của Diệt Thế Ma Nhãn, mà là khi hình vẽ Kim Long trên thân mình hóa thành thực thể, sinh ra cảm giác, mặc dù không quá giống, nhưng cơ bản là tương đồng. Xảy xa sự khác thường, Dương Khai càng hưng phấn, càng tăng nhanh động tác trên tay, từng khối thánh tinh được ném vào trong nhẫn không gian.
Theo hướng xâm nhập vào trong, hơi thở của loại uy nghiêm đó càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đậm. Dương Khai thậm chí cảm thấy toàn thân nóng như lửa, không phải là nguyên nhân khác, mà chính là hình vẽ kim long đang động đậy trên thân mình, giống như sống vậy, phía bên tai thậm chí mơ hồ truyền đến tiếng rồng đang kêu lên. Không chỉ như thế, dấu ấn luôn trên thân mình, hình vẽ Băng Hoàng không có tác dụng gì dường như cũng bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đang phát ra tiếng phượng hót lanh lảnh. Rốt cuộc bên trong có thứ gì, lại khiến Long Hoàng Phượng Hậu truyền thừa quấy động. Tiến lên mười mấy trượng, khi Dương Khai cắt đứt một khối thánh tinh, một chút ánh sáng xanh, bỗng nhiên bộc phát ra từ phía trước, khiến cả thông đạo đều bị chiếu sáng bởi ánh sáng xanh đậm quỷ dị. Dương Khai lập tức nheo mắt, thánh nguyên phát động ra hết, ngăn cản uy áp hung mãnh phía trước, trong phút chốc, hít thở cũng không thoải mái. Thân dường như đã rơi vào trong cũng bùn, không thể động đậy. Sắc mặt Dương Khai biến đổi lớn, nhưng ngay sau đó, loại cảm giác này biến mất không tung tích, dường như tất cả vừa rồi đều chỉ là ảo giác mà thôi. Duy chỉ có quầng sáng màu xanh kia phát ra hào quang càng thêm chói mắt. Nhìn thăm dò phía trước, trên mặt Dương Khai đầy kinh ngạc. Trong thông đạo tự mình đào ra, có một không gian kín, không gian không lớn, chỉ có chu vi trừng ba trượng, trong không gian lúc này một hạt châu tròn lớn như quả trứng bồ câu nằm yên tĩnh, hạt châu vô sắc, bên trong lại có một con rắn nhỏ màu xanh biếc đang động đậy. Dường như có linh trí của mình, thấy Dương Khai nhìn nó, vận động càng nhanh hơn, rất sống động. Dương Khai cảm nhận thấy trên người con rắn nhỏ có hơi thở của một linh hồn! Nó chắc chắn chính là Thường Khởi đã truy đuổi trước đó, bản thân mình hiểu nhầm con rắn nhỏ kia là linh vật thiên địa. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy, Dương Khai phát hiện nó quả nhiên không phải linh vật thiên địa, mà là một linh hồn! Nói như vậy, Thường Khởi ở trong Dưỡng Hồn Hoa kia gặp nó cũng có nguyên nhân, linh hồn không thể tồn tại lâu, cách một khoảng thời gian, nó phải đi Dưỡng Hồn Hoa kia hấp thụ hương hoa, duy trì vững chắc linh hồn. Nhưng không nghĩ tới bị Thường Khởi vô tình phát hiện, sau đó lúc nó chạy trốn nên đã chạy qua mình, một đường chạy trốn đến đây. Ánh sáng uy nghiêm kia chính là do con rắn nhỏ này phát ra. Nhưng lúc này nó đương nhiên rất yếu, trong trụ tròn vận động có khí nhưng vô lực. Hơi thở uy nghiêm chỉ bộc phát ra trong chớp mắt rồi lặng lẽ chấm dứt. Linh hồn của nó không hoàn toàn, trước đây khẳng định đã bị thương gì đó, cũng không có bao nhiêu thần trí. Điều Dương Khai hiếu kì là nó rốt cuộc là linh hồn gì mà lại như thế. Con rắn nhỏ ở bên trong viên châu, có một xương cốt dài vài thước, cánh tay như sơ sinh, như trụ ngọc trong suốt. Mặc dù đã trải qua vô số năm, lại không có chút dấu hiệu hư hại nào. Ngược lại bên trong còn lộ ra sát khi uy mãnh này, giống như mãnh thú thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm, cảm thấy hơi thở hung thần này, Dương Khai âm thầm kinh sợ. Xương cốt này không phải hài cốt người mà là xương cốt yêu thú. Không phải xương rồng chứ? Dương Khai tròn mắt kinh ngạc. Kết hợp với quấy động của Long Hoàng Phượng Hậu truyền thừa, trong lòng Dương Khai bỗng nhiên nỗi lên một ý niệm siêu việt lạ thường. Chỉ như vậy mới giải thích được tại sao hình vẽ Kim Long và hình vẽ Băng Hoàng hưng phấn như vậy. Con rắn nhỏ trong viên châu kia xem ra cũng không bình thường, chưa nói đến trên đầu có hai cái sừng, lại có móng vuốt, chỗ cằm còn có hai chỏm râu, rõ ràng chính là hình thức ban đầu của cự long viễn cổ trong truyền thuyết. Tim Dương Khai đập thình thịch. Dù lúc có được Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ mấy ngày trước, hắn cũng không kích kích động như vậy.
Bởi vì bản thân hắn tu luyện ra thì sẽ không xuất hiện bình cảnh gì, sự tồn tại của Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không nhất thiết phải có. Tác dụng lớn nhất của Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ là cung cấp trợ giúp đột phá cho bằng hữu và người thân của mình.