Không bao lâu sau, Dương Khai đi đến cuối đường, ở tận cùng lại có một nhà đá nhỏ.
Ôm ý tưởng tới thì tới, Dương Khai bước vào trong.
Hiện tại hắn khẳng định, lối đi này, tất cả trong này đều là có người bố trí, bởi vì nhà đá này rõ ràng là do người đó xây dựng lên.
Hắn cẩn thận đi vào trong, tụ tập thánh nguyên, sẵn sàng ra tay, chỉ sợ đυ.ng phải ai trong nhà đá. Nhưng chờ đi vào mới phát hiện, bên trong nhà đá không không bóng người, thậm chí đồ vật ra hồn cũng không, ngoài một cái bệ đá ra thì không còn gì khác.
Dương Khai nhíu mày, đi vài vòng trong nhà đá, tra xét kỹ càng hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện chỗ nào kỳ lạ. Giống như phá đi mê trận, đi qua hang đá kia, liền chỉ có thể đi vào nhà đá này, sau đó chờ chết.
Lại vận dụng Diệt Thế Ma Nhãn, vẫn không có thu hoạch.
Chỉ là Dương Khai phát hiện trên bệ đá kia có một hạt giọng to cỡ hạt đậu.
Cầm lên xem, hạt giống có màu đỏ máu, bên trong lộ ra khí tức quái dị, khí tức này giống y như những cỏ dại bên ngoài khi bạo động.
Không biết hạt giống này đã để ở đây bao nhiêu năm, dù sao Dương Khai vẫn có thể cảm giác được sinh cơ tràn đầy của nó, nếu gieo xuống, vẫn có thể sống được.
Ngẫm nghĩ, Dương Khai thuận tay ném vào trong nhẫn không gian. Mình trả giá 2 giọt Kim huyết, phá vỡ mắc xích yếu ớt của mê trận, thật vất vả đi đến đây, không thể trở về tay trắng.
Hạt giống này cứ coi như an ủi đi.
Tiếp theo, Dương Khai lại lục lọi nhà đá hồi lâu, rốt cuộc xác định chỗ này không có đường ra.
Chẳng lẽ muốn mình trở về theo đường cũ, đi sâu vào trong mê trận đó tìm lối ra khác? Nghĩ tới chức năng tự sửa chữa của mê trận, Dương Khai liền to đầu.
Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Dương Khai đành phải chấp nhận thực tế tàn khốc, gục đầu đi ra ngoài nhà đá.
Nhưng khi hắn bước ra ngoài nhà đá, trước mắt bỗng hoa lên, cỏ dại điên cuồng múa may cùng với đá xếp thành lối đi bỗng biến mất hết, ở trước mắt chỉ nhìn thấy một mảnh không gian màu đỏ.
Giữa không trung, chảy xuôi vô số hỏa linh khí như rắn, dưới chân là mặt đất màu nâu không một ngọn cỏ.
Khu cực nóng!
Dương Khai chấn động tinh thần, sợ lại rơi vào trong ảo trận kia, lần thứ ba vận dụng Diệt Thế Ma Nhãn. Cuối cùng xác định mình không trở về ảo trận đó, hơn nữa đợi Dương Khai quay đầu nhìn lại, nào còn nhà đá gì, sau lưng mình là một vách đá, vị trí đang đứng ở dưới ngọn núi nhỏ trơ trọi, tựa như những gì mình gặp phải đều chỉ là ảo giác mà thôi.
Nhưng Dương Khai biết đó không phải ảo giác, bởi vì hạt giống đỏ rực, lúc này vẫn nằm trong nhẫn không gian của hắn.
Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng ra khỏi chỗ quỷ quái đó, Dương Khai thầm thở ra một hơi.
Cũng may là hắn, bị nhốt trong mê trận vẫn có thể tìm tới mắc xích yếu ớt đồng thời còn xé rách, đổi lại những Thánh Vương Cảnh khác, một khi rơi vào trong thì ngoài chờ chết sẽ không có đường ra khác, trừ khi cực kỳ tinh thông đạo trận pháp.
Tin tức mê trận này vẫn không truyền ra ngoài, không phải bởi vì không có ai đi vào, mà là bởi người đi vào đều không có năng lực truyền tin ra, bọn họ đều chết trong đó, nào còn truyền được tin tức gì. Mê trận này phong tỏa cả không gian, tự nhiên phong tỏa tin tức truyền ra cũng không thành vấn đề.
Cho nên Dương Khai ước chừng các thế lực lớn trên U Ám Tinh chỉ sợ cũng không biết sự tồn tại của mê trận.
Chỉ mong Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi, còn có Thường Khởi Hách An không đi cùng một đường với mình, bằng không bọn họ chết là chắc.
Dương Khai đang thầm may mắn, bỗng phát hiện cách đó mấy dặm, mấy bóng người lóe lên, hành động vội vàng, hình như đang gấp rút hướng tới nơi nào đó.
Dương Khai ngây một hồi, sau đó bỗng nhớ ra, mình bị mê trận kia vây khốn nhiều ngày, ưu thế sử dụng Phong Lôi Vũ Dực ban đầu đã sớm không còn, nhóm tinh nhuệ như Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi cũng đã đi lên trước mặt mình rồi.
Lấy ra Nguyên Từ Chỉ Châm xem thử, Dương Khai phát hiện hướng đi của mấy người kia không phải khu thiên tài địa bảo.
Hiện tại nóng vội chạy đi cũng không còn ý nghĩa, Dương Khai vốn muốn là người đầu tiên chạy tới khu thiên tài địa bảo, thừa dịp người bên ngoài chưa đến liền lùng sục một phen, nhưng hắn bị một cái mê trận làm chậm trễ nhiều thời gian như vậy, kế hoạch này cũng thành phế thải.
Mà mấy người kia, nhất định là phát hiện thứ gì tốt, bằng không sao lại hành động vội vàng như vậy.
Dương Khai ngẫm nghĩ một hồi, liền đi theo hướng mấy người đó.
Theo dấu người trong Lưu Viêm Sa Địa là rất dễ dàng, bởi vì nơi này không có cây cối gì, ngoài đồi núi cùng ụ đất trụi lủi ra thì không có gì nữa. Dù cho lực lượng thần thức bị quy tắc thiên địa chỗ này áp chế rất nhiều, nhưng mắt thường vẫn nhìn ra rất xa, không lo bị mất dấu.
Càng đi tới, Dương Khai liền phát hiện có càng nhiều võ giả chạy về phía bên này, hình như mọi người đều nhận được tin tức gì, đang tụ tập về bên đó.
Dương Khai tò mò, nếu không phải thứ cực kỳ quý giá, không thể nào kinh động nhiều võ giả như vậy, dù sao đông hơn một người sẽ sinh ra xung đột, làm không xong sẽ khó giữ được mạng nhỏ.
Ở gần bên cạnh có hai võ giả Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, mặc trang phục thống nhất, Dương Khai không nhận ra là thế lực gì, nhìn mặt ngoài không giống hạng người đại gian đại ác, Dương Khai lập tức chuyển hướng chạy thẳng về phía bọn họ, muốn tìm hiểu tin tức. Nếu không phải thứ tốt gì, hắn cũng lười đi.
Hai người kia phát hiện ra hành động của Dương Khai, không khỏi thầm cảnh giác, trong đó một người trung niên mặt mày dễ nhìn nhíu mày, quan sát Dương Khai, chờ phát hiện hắn chỉ là Thánh Vương nhất tầng cảnh, liền thở phào.
Thánh Vương nhất tầng cảnh, hắn không sợ, cho nên nhanh chóng thu lại cảnh giác.
- Hai vị bằng hữu. Dương Khai đi tới gần bọn họ, cười ha ha chắp tay, thần sắc ôn hòa.
Hai người cũng không cự người ngàn dặm, đều khẽ gật đầu, tiếp tục cùng hắn chạy tới, người trung niên hỏi: - Có chuyện gì sao?
- Tại sao mọi người lại chạy về phía bên kia, có phải phát hiện thứ tốt gì? Dương Khai hỏi thẳng.
Người trung niên kia kinh ngạc, cười đáp: - Chúng ta cũng không rõ tình hình cụ thể, đều là đi hùa theo, nhưng mà vừa rồi nghe người ta nói, bên kia phát hiện một chút Hỏa Diệu Tinh, không biết là thật hay giả.
- Vật liệu Hư cấp thượng phẩm Hỏa Diệu Tinh? Ánh mắt Dương Khai sáng ngời.
- Không sai, xem ra bằng hữu cũng hiểu rõ phân chia cấp bậc nguyên vật liệu. Người trung niên kia kinh ngạc nhìn Dương Khai.
- À, trước kia có nghe qua các tiền bối đã nói. Dương Khai thuận miệng nói nhảm, Hỏa Diệu Tinh, đúng là vật liệu không kém, chẳng những có thể dùng luyện khí, còn có thể cho võ giả thuộc tính hỏa tu luyện, cũng có tác dụng bố trí những trận pháp đặc thù.
Dương Viêm cũng cần thứ này, bản thân Dương Khai thì không quan tâm, nhưng nếu đã đến, đi xem thử cũng không sao. Nếu quả thật có Hỏa Diệu Tinh, vậy thì có thể đào một chút, dù sao vật liệu Hư cấp thượng phẩm không dễ tìm, nhiều khi không phải có tiền là mua được thứ tốt.
Dương Viêm cũng từng phàn nàn, vật liệu dùng bố trí trận pháp có cấp bậc quá thấp, Tiền Thông đưa tới vật liệu dù đều là Hư cấp, nhưng Hư cấp thượng phẩm quá ít, cấp Hư Vương càng lác đác không mấy.
- Đồ thì tốt, nhưng cũng phải có bản lĩnh mà lấy. Không biết sao, người trung niên này lại nói vậy. - Hiện tại có rất nhiều người đi sang đây, đợi lát nữa sợ là sẽ xảy ra xung đột, bằng hữu nhất định muốn đi qua đó?
Hắn như thấy cảnh giới tu vi của Dương Khai quá thấp, cho nên bóng gió khuyên bảo.
Hắn nói lời này cũng không có ác ý hay ý đồ gì khác, là thật lòng khuyên bảo.
Tâm địa người trung niên này cũng không tệ, Dương Khai thầm nghĩ, chân vẫn không dừng bước, cười ha ha: - Đi xem thử, dù không lấy được gì, tăng thêm kiến thức cũng hay.
Thấy Dương Khai đã cố ý, đối phương cũng không nói nữa, hắn cùng Dương Khai là bèo nước gặp nhau, có thể khuyên một câu đã là quá mức tốt bụng, nào còn nhiều lời khiến người ta ghét?
Ba người cũng không tự giới thiệu, đều không có ý kết giao.
Không bao lâu, cuối cùng ba người đến nơi, phóng mắt nhìn ra, sắc mặt đều ngây dại.
Ở đằng trước, có một quả đồi lớn, cao mười mấy trượng, rộng chừng trăm trượng. Hiện tại trên đồi có hơn 30 võ giả nghe tin chạy tới, bọn họ đang vội vàng đào bới tìm kiếm thứ gì.
Thỉnh thoảng lại có người cười ha ha, móc ra những khối tinh thạch màu đỏ lớn nhỏ ở trong hố mình đào.
Dương Khai thấy rõ ràng, quả thật là Hỏa Diệu Tinh.
Quả đồi này nhìn bình thường, nhưng lại là chỗ sản xuất Hỏa Diệu Tinh, thật không biết người đầu tiên làm sao phát hiện ra, mà làm sao tin tức này lại tiết lộ ra ngoài.
Nhưng mà rất rõ ràng, chỗ này đã bị người ta đào bởi không chỉ mấy canh giờ, khắp quả đồi toàn là hang hố, ở trong hang, lấp lóe bóng dáng bận rộn của các võ giả.
Có người vui mừng có người buồn, có những võ giả không thu hoạch được gì, cụp đầu đi chỗ khác tìm tiếp.
Tràng cảnh dù náo nhiệt, nhưng lại không xảy ra xung đột gì, mọi người đều bình yên, tự tìm một chỗ tìm kiếm Hỏa Diệu Tinh, rất yên phậm. Tình cảnh mọi người vì Hỏa Diệu Tinh mà ra tay đánh lớn như Dương Khai tưởng tượng không xảy ra.
- Qua bên kia! Người trung niên đi cùng Dương Khai bỗng nhiên chỉ vào một chỗ không người để ý, cùng đồng môn của mình mau đến đó đào, lấy ra bí bảo của mình, dùng làm xẻng đào bới.
Dương Khai thở dài, chậm rãi đi tới, tìm chỗ không người chú ý, muốn thử vận may.
Lúc này nếu có Thạch Khổi ở đây thì hay rồi, Dương Khai căn bản không cần tốn sức, chỉ cần thả ra Thạch Khổi, Hỏa Diệu Tinh ẩn giấu trong đồi này sẽ có quá nửa lọt vào tay hắn.
Tuy nhiên Thạch Khổi bị Dương Viêm giữ lại để dùng, Dương Khai cũng không mang nó theo.