Trong lòng Dương Khai đang bay xa, trên đài cao, mỹ phụ Đấu giá sư đã bắt đầu chủ trì đấu giá món bí bảo Hư cấp hạ phẩm đầu tiên....
Bởi vì nguyên nhân Lưu Viêm Sa Địa, bởi vì bí bảo Hư cấp thưa thớt, cho nên ngay cả Tụ Bảo Lâu một lần đưa ra triển lãm 12 món bí bảo, vẫn cứ không cản trở lòng nhiệt tình của các cường giả, ngược lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ quyết tâm phải có được.
Bí bảo Hư cấp hạ phẩm, chỉ có 12 món, bán xong là hết.
Dương Khai nghe được Lôi Đài Tông Phương Thiên Trọng trầm giọng kêu giá, cũng nghe được Chiến Thiên Minh Khúc Trường Phong tiêu sái đắc ý tăng giá, càng nghe được Doãn Tố Điệp Doãn Tố Điệp giọng như chuông reo, cũng có thanh niên tuấn kiệt thế lực khác tranh giành. Những nhân tài mới nổi như đều muốn mua được bí bảo Hư cấp hạ phẩm phòng thân, sớm chuẩn bị đi vào Lưu Viêm Sa Địa.
Bí bảo Hư cấp hạ phẩm giá khởi đầu 100 ngàn, lập tức được đẩy lên 600 ngàn, tiếng tăng giá vẫn không ngừng.
Dương Khai bỗng nhiên phát hiện mình đánh giá thấp sức mua của các đại tài chủ thế lực lớn U Ám Tinh, đánh giá thấp độ quý hiếm của bí bảo Hư cấp ở chỗ này. Vốn hắn tưởng một món Thánh Vương cấp thượng phẩm giá vài ba chục ngàn thánh tinh, Hư cấp hạ phẩm có thể bán được hai ba trăm ngàn đã khá lắm rồi.
Nhưng sự thật căn bản không có chuyện như thế.
Hư cấp hạ phẩm và Thánh Vương cấp thượng phẩm tuy rằng lệch một bậc, nhưng giá trị lại khác trên trời dưới đất.
Nghĩ kỹ càng, Dương Khai liền rõ ràng, những thế lực lớn này thật ra không thiếu sức mua sắm, nhiều năm tích lũy làm bọn họ có rất nhiều thánh tinh, bọn họ chỉ thiếu cơ hội gặp được thứ tốt. Một khi xuất hiện, coi như tiêu tốn bao nhiêu thánh tinh, bọn họ cũng sẽ không đau lòng.
Bí bảo Hư cấp hạ phẩm chính là thứ tốt như thế, ở trên U Ám Tinh, cấp bậc luyện khí sư cao nhất chỉ là Hư cấp hạ phẩm, nhưng bọn họ không thể nào luyện chế mỗi món bí bảo đều thành công được như Dương Viêm.
Cũng giống luyện đan, luyện khí sư trong lúc luyện chế bí bảo cũng có tỷ lệ hư hỏng cao, một khi hư hỏng, chẳng những không luyện chế ra bí bảo gì, ngay cả nguyên vật liệu cũng sẽ tổn thất hết.
Tỷ lệ hư hỏng nguyên vật liệu rất cao, tự nhiên khiến giá trị bí bảo Hư cấp cao mãi không xuống.
Món bí bảo Hư cấp hạ phẩm đầu tiên nhanh chóng đột phá giá trị 1 triệu thánh tinh, người hô giá dù đã giảm xuống nhiều, nhưng vẫn còn đang có người cân nhắc tăng giá.
Dương Khai vốn muốn xem thử bí bảo này có thể bán được bao nhiêu, bỗng nhiên biến sắc, khẽ nói với Dương Viêm và Vũ Y: - Huynh ra ngoài một chuyến, sẽ về ngay.
Hai nữ nhân ngạc nhiên liếc hắn, cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
Dương Khai nhanh chóng rời phòng Bính số 13, đi thẳng ra ngoài Tụ Bảo Lâu, lại đứng một hồi trong cửa hàng đối diện Tụ Bảo Lâu, thế mới không lộ dấu vết đi vào trong đám đông bên tay trái.
Tuy rằng hắn luôn chú ý tiến triển trong hội đấu giá, nhưng vẫn không thả lỏng quan sát võ giả mua được bản đồ khiếm khuyết trước đó. 12 món bí bảo Hư cấp xuất hiện, khiến không khí trong đại sảnh đấu giá bành trướng, thừa dịp mọi người bị bí bảo Hư cấp thu hút chú ý, võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh lấy được bản đồ khiếm khuyết liền lén lút rời đại sảnh đấu giá.
Hiển nhiên hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt để thoát thân!
Lúc trước hắn tốn 100 ngàn thánh tinh, kiên quyết muốn cướp lấy bản đồ khiếm khuyết này, đã thu hút nhiều người chú ý, nếu không phải sợ dẫn người chú ý, hắn đã sớm rời đi.
Nhưng bây giờ đi cũng đã trễ, võ giả như hắn căn bản không nên đi tranh giành tấm bản đồ khiếm khuyết đó.
Thần thức của Dương Khai ngang với cường giả Phản Hư Cảnh, muốn theo dõi một người thì tự nhiên là rất dễ dàng, tuyệt đối sẽ không cho hắn thoát khỏi tầm nhìn của mình. Hơn nữa Dương Khai còn phát hiện có không ít người tính toán giống mình, sau khi mình rời Tụ Bảo Lâu, từng người từng người võ giả lén lút đi ra, toàn bộ đều đi theo sau chủ nhân của bản đồ khiếm khuyết kia.
Dương Khai thật hết chỗ nói, vốn hắn tưởng ngoài mình ra thì không có bao nhiêu người chú ý võ giả kia, nhưng giờ thấy mới biết, không phải người ta không chú ý, mà là mọi người đều âm thầm chú ý.
Các thế lực đằng sau những người này đều cho rằng chủ nhân bản đồ khiếm khuyết kia không chỉ có một tấm, một khi có 2 tấm bản đồ khiếm khuyết, nói không chừng sẽ lấy được manh mối hữu dụng.
Sắc mặt Dương Khai tối sầm, tuy rằng không cách nào đi cướp bản đồ khiếm khuyết, nhưng bảo hắn bỏ qua thì không thể, dù sao Dương Viêm xác định là một tấm bản đồ khiếm khuyết, tạm thời chỉ có thể đi một bước tính một bước, liền đi theo ra ngoài Thiên Vận Thành.
Tuy rằng trên đường đi, chủ nhân bản đồ khiếm khuyết này cố ý che giấu hơi thở của mình, cố gắng giữ thần sắc bình thường, nhưng hắn chỉ là Thánh Vương nhất tầng cảnh nho nhỏ, làm sao trốn thoát khỏi ánh mắt của đông đảo cao thủ.
Sau 1 nén nhang, hắn rời khỏi Thiên Vận Thành, ngay theo sau là từng bóng người bước theo.
Dương Khai tụt lại ở cúi cùng, tuy rằng có không ít người quét thần thức qua hắn, trong đó không thiếu Phản Hư Cảnh, nhưng không ai để ý tới tiểu nhân vật như Dương Khai.
50 dặm phía tây Thiên Vận Thành, sườn núi Lạc Mã.
Nơi này một mảnh hoang vắng, đồi núi đá tảng san sát, càng đi tới là một mảnh rừng đá, nơi này tuyệt đối là chỗ tốt cho gϊếŧ người cướp của.
Cát Hùng không phải không chú ý tới có người đi theo mình, nhưng kể cả hắn chú ý tới cũng không cách nào thoát được, bởi vì hắn biết rõ vì sao những người này chú ý tới mình.
Chân hắn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hận không thể tát mình mấy bạt tai.
Lần này Tụ Bảo Lâu cử hành hội đấu giá ở Thiên Vận Thành, hắn không dễ dàng mới trả giá cao mua lại một tấm thẻ vào sân, cũng mang theo toàn bộ thánh tinh tích lũy nhiều năm, chính là chuẩn bị mua thứ tốt, tăng lên thực lực của mình.
Nhưng thứ tốt không mua được, lại quỷ thần xui khiến thế nào đi mua một tấm bản đồ khiếm khuyết, trời mới biết sao lúc đó mình bị máu dồn lên não, hô giá cao tới 100 ngàn thánh tinh.
Đây là toàn bộ tích lũy của hắn, cũng là tích lũy mấy đời ông cha của hắn.
Nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa, Cát Hùng thề, mình tuyệt đối sẽ không đi xen vào vũng nước đυ.c này, cái tấm bản đồ rách nát này ai thích thì mua, dù sao mình sẽ không mua.
Đáng tiếc, hiện tại mặc kệ hối hận thế nào cũng trễ rồi, đi trên sườn núi Lạc Mã, Cát Hùng cảm giác sống lưng lạnh lẽo, tựa như bốn phương tám hướng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn thậm chí không dám sinh ra ý tưởng tế ra Tinh Toa trốn đi xa, hắn khẳng định, một khi mình lấy ra Tinh Toa, khoảng khắc sau sẽ chết ở chỗ này.
Ngẩng đầu nhìn rừng đá cách đó 10 dặm, Cát Hùng dừng bước, không dám đi nữa. Đi vào nơi đó, cũng sẽ phải chết!
Cơn gió thổi qua, cuốn góc áo Cát Hùng bay phần phật, thần kinh căng thẳng sắp tan vỡ của Cát Hùng cuối cùng cũng đến cực hạn, bịch một cái quỳ mọp xuống, sau đó gào thét thảm thiết: - Các vị tiền bối tha cho vãn bối một mạng đi! Vãn bối nhất thời hồ đồ, đừng nên đi mua cái bản đồ khiếm khuyết gì kia, các ngài tha cho tôi một mạng đi, tôi vừa đột phá Thánh Vương Cảnh, còn chưa muốn chết đâu!
Tiếng gió rít thổi làm tiếng gào khóc của Cát Hùng trở nên lạc giọng, khiến chỗ hoang vắng này tăng thêm một chút âm trầm quỷ dị.
Bốn phương tám hướng không có động tĩnh, Cát Hùng biết những người đó không phải sợ mình, mà là cố kỵ lẫn nhau!
Hắn không thể chịu nổi nữa, vội vàng móc nhẫn không gian của mình lấy ra tấm bản đồ khiếm khuyết kia, giơ lên cao, phe phẩy trong gió, tiếp tục hô to: - Bản đồ khiếm khuyết đang ở đây, các vị tiền bối mà muốn, cứ việc tới lấy, đừng lấy mạng của vãn bối là được!
Tuy rằng vẫn không có người xuất hiện, nhưng Cát Hùng cảm giác rõ ràng từng đạo uy áp vô hình từ bốn phương tám hướng bắn tới, toàn bộ đều quét qua tấm bản đồ khiếm khuyết trên tay hắn, nhanh chóng thu về.
Cát Hùng tiếp tục gào khóc xin tha, hồi lâu sau, hắn lại lớn giọng hô: - Các vị tiền bối, tôi đặt bản đồ khiếm khuyết ở chỗ này, các ngài có ai muốn cứ lấy, vãn bối xin cáo lui trước được chứ?
Vẫn không có người trả lời.
Cát Hùng hô to ba tiếng, thế mới tự lừa mình dối người nói: - Các ngài không có ý kiến, vậy vãn bối xin đi.
Nói xong, liền bỏ bản đồ khiếm khuyết xuống đất, cầm tảng đá đè lên, liền từ từ đứng dậy.
Hắn quay người lại, bỗng nhiên thấy một thanh niên đứng sau mình, làm hắn sợ đến quỳ phịch xuống. Thanh niên kia toàn thân bảo giáp vàng lưu chuyển quầng sáng, vừa nhìn là biết không phải hạng người thường, làm Cát Hùng hoảng sợ là hai cao thủ thần sắc lạnh lùng đứng đằng sau người thanh niên này, từ khí tức hai người lộ ra mà suy đoán, nhất định là hai vị cường giả Phản Hư Cảnh.
- Ngươi cho rằng đây là hội đấu giá, hô ba lần liền xong? Thanh niên này cười lạnh.
Cát Hùng vội vàng khoát tay nói: - Không dám không dám, thiếu gia nói đùa, nhưng tôi ở đây hô cả nửa buổi cũng không có ai để ý. Vị thiếu gia này, bản đồ khiếm khuyết tôi để ở đây, nếu ngài cần, cứ việc cầm, chỉ cần đừng gϊếŧ tôi là được.
- Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với ta! Thanh niên kia không hề để ý, ra hiệu cho cường giả phía sau cầm lấy bản đồ khiếm khuyết kia.
Vốn hắn không muốn ra sớm như thế, bởi vì trên sườn núi Lạc Mã này mai phục tối thiểu 30 người, nhưng nhìn tên võ giả Thánh Vương Cảnh gan nhỏ như chuột này sắp đi thật, hắn vẫn không nhịn được, là người đi ra đầu tiên.
Một vị Phản Hư Cảnh đằng sau hắn đi lên, cầm lên bản đồ khiếm khuyếtm kiểm tra một phen, gật đầu nói: - Là tấm xuất hiện trên hội đấu giá.
Vừa nói, vừa đưa bản đồ khiếm khuyết cho thanh niên này.
Thanh niên này nhận lấy, thuận tay ném vào nhẫn không gian, nhìn Cát Hùng nói: - Đưa nhẫn không gian của ngươi cho ta xem!
- Hả? Cát Hùng ngây ra một chút, tự như lần đầu đυ.ng phải ăn cướp, tuy rằng không cam lòng, nhưng lại không dám chống cự, ngoan ngoãn tháo nhẫn không gian đưa cho thanh niên kia.
Thanh niên này dùng thần thức quét qua nhẫn không gian, sắc mặt lập tức sa sầm, giận dữ quát: - Ngươi không có tấm bản đồ khiếm khuyết khác?
- Tôi đâu nói là có... Cát Hùng yếu ớt giãi bày.
- Khốn kiếp! Thanh niên này giận dữ, đạp vào bụng Cát Hùng, đạp hắn lăn ra đất, nghiến răng nói: - Ngươi không có tấm bản đồ khiếm khuyết khác, sao lại còn muốn đấu giá?
- Nữ nhân rất xinh đẹp kia không phải đã nói trong bản đồ khiếm khuyết này chứa đựng tài phú kinh thiên, công pháp đỉnh cấp cùng bí bảo hay sao? Cát Hùng ủy khuất chết được, chính vì tin vào lời của mỹ phụ Đấu giá sư, hắn mới nóng đầu lên liền ra giá 100 ngàn.
- Cô ta nói là ngươi tin ngay?
Thần sắc thanh niên hung ác, trầm giọng quát: - Hơn nữa ngươi cho rằng dựa vào một tấm bản đồ khiếm khuyết này là có thể tìm được manh mối?
Cát Hùng khẽ gật đầu, bộ dáng như là đương nhiên.