- Cô là trận pháp đại sư?
Vũ Y sững sờ, kinh ngạc nhìn Dương Viêm. Vừa rồi tuy nàng biết là Dương Viêm bố trí trận pháp, nhưng cũng không ngờ một trận pháp nàng tùy tay bố trí lại ghê gớm đến vậy, trình độ bậc này, Vũ Y chưa thấy bao giờ.
Thậm Dư Phong còn nhìn Dương Viêm đầy sùng bái.
Một phía khác, sau khi tung ra bốn ngọn núi, Từ Chí Thâm có vẻ yếu đi trong chớp mắt, nhưng nhìn không gian đổ nát gần đó, lão vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Sống nhiều năm vậy rồi, lão chưa gặp ai như Dương Khai, thậm chí lão còn chẳng hiểu rốt cuộc vì sao Dương Khai tránh được đòn đầu tiên, căn bản không hề có dấu vết di chuyển nhanh, cứ như hắn đã bỏ qua sự tồn tại của không gian, trực tiếp đi tới một nơi khác vậy.
Song, cho dù hắn có ghê gớm đến đâu, thì giờ hẳn cũng đã chết không toàn thây rồi. Từ Chí Thâm cả người mệt lử, nhưng lại cười vô cùng vui sướиɠ, lão đã trút hết toàn lực, cuối cùng cũng không làm thẹn danh Từ gia.
Thình lình, một cảm giác nguy hiểm lạ kỳ dâng trào trong tim, Từ Chí Thâm là người đầy kinh nghiệm chiến trận, lão không hề nghĩ ngợi gì, liền điều khiển hư ảnh bốn ngọn núi đánh về phía cảm thấy nguy hiểm, đồng thời quay đầu lại nhìn.
Ngay lập tức, Từ Chí Thâm suýt nữa hét lên kinh ngạc.
Tên thanh niên mà lão tưởng đã chết không đất chôn lúc này lại không hề bị thương tổn, trường kiếm cuồn cuộn Ma diệm trên tay chém ra một đường cực lớn, nó như sấm sét, mang theo khí thế hủy diệt tất cả chém về phía lão.
Từ Chí Thâm rùng mình một cái, suýt nữa thì nuốt luôn lưỡi vào bụng.
Ầm ầm ầm...
Kiếm quang đen kịt khổng lồ chạm ngay hư ảnh ngọn núi, bị chặn lại bên ngoài, nhưng ý cảnh đầy mâu thuẫn đó - dương khí và tà ác cùng tồn tại, lại khiến Từ Chí Thâm lạnh buốt cả chân tay.
Lão khẳng định, nếu bị ngọn lửa đen đó thiêu trúng, chắc chắn không thể hóa giải, cuối cùng sẽ bị thiêu đến chết cháy, rốt cuộc đây là thứ quái thai gì?
Không chỉ Từ Chí Thâm kinh ngạc, mà đám võ giả Từ gia và Hải Khắc gia tộc cũng đồng loạt xôn xao, đến Ba Thanh Nham mà ánh mắt cũng bắt đầu ngơ ngác.
Với nhãn lực đó mà lão lại không nhìn ra vừa rồi Dương Khai làm cách nào để tránh được bốn ngọn núi.
Kể cả lão, nế không chuẩn bị bỏ chạy trước, thì cũng không thể nào toàn thây trước uy thế đó. Thế mà tên thanh niên này lại làm được. Ba Thanh Nham hoảng sợ phát hiện ra, mình đã hết lần này đến lần khác đánh giá thấp khả năng của hắn, hẳn không chỉ là một con người, mà là một tên quái vật!
Từ Chí Thâm rống lên giận dữ, bốn ngọn núi vây quanh lão, tạo thành một thành lũy phòng vệ kiên cố.
Lão sợ thật rồi, nỗi hoảng sợ từ tận đáy lòng khiến lão không dám lộ diện trước mặt Dương Khai, lão sợ nếu bất cẩn sẽ bị gϊếŧ chết.
Đòn tấn công thần thức bao hàm tinh diệu không gian cùng thánh nguyên bùng phát, Dương Khai tỏa hết về phía Từ Chí Thâm, nhưng vượt ngoài dự đoán của hắn, bốn ngọn núi đó không chỉ bao kín quanh lão thất phu này, mà thậm chí còn phong tỏa cả không gian đó, chiêu thức của hắn không thể thâm nhập vào bên trong để gây hại cho lão.
Ngọn núi thứ năm, thứ sáu bay ra khỏi Bách Nhạc Đồ, hùng vĩ hơn cả bốn ngọn núi trước. Từ Chí Thâm cắn lưỡi, phun máu lên trên Bách Nhạc Đồ, khí thế uể oải liền dâng cao như điên cuồng, hai con mắt vốn ảm đạm hoảng loạn cũng chuyển sang dữ tợn. Lão điều khiển hai ngọn núi này đổ ập xuống người Dương Khai.
Cả Long Huyệt sơn rung chuyển dữ dội, mặt đất xuất hiện hết cái hố này tới cái hố khác, từng khe nứt lan ra tứ phương bát diện.
Dương Khai giận tím mặt:
- Lão thất phu, đừng có làm hỏng địa bàn của ta!
Nếu cứ để Từ Chí Thâm giằng co thế này, thì cả Long Huyệt sơn sẽ bị hủy hoại, một khi mặt đất sụp đỏ, thì cả quặng Không Linh Tinh dưới lòng đất không khéo cũng sẽ bị bại lộ.
Sát niệm của Dương Khai luôn trào như thủy triều.
Từng ngọn Ma diệm bùng cháy được đánh ra, vây quanh Từ Chí Thâm. Những ngọn Ma diệm đó lạ ở chỗ không hề tan biến, mà ngược lại, lửa càng tăng, dần dần càng hội tụ lại, chẳng mấy chốc sau đã tạo thành một đám mây lửa đen cháy bập bùng.
Đám mây lửa bao phủ cả Từ Chí Thâm và bốn ngọn núi xung quanh lão, nó không ngừng thiêu đốt, Dương Khai cũng liên tục đánh Ma diệm vào trong mây lửa, tăng cường uy lực.
- Không... không...
Từ Chí Thâm la lên hãi hùng, hư ảnh bốn ngọn núi quanh lão nhạt dần dưới sức thiêu đốt của mây lửa, có vẻ như sắp sửa biến mất.
Một khi hư ảnh bốn ngọn núi này biến mất, thì đó cũng là lúc Từ Chí Thâm mất mạng.
- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới gϊếŧ tên tiểu súc sinh này đi!
Từ Chí Thâm vội vàng gào lên với mấy tên Thánh Vương Cảnh của Từ gia đang đứng nhìn từ xa.
Lão luôn dùng sức mạnh cá nhân để đối chiến với Dương Khai, chính là vì muốn phô trương công lực cực mạnh của mình, giữ gìn uy nghiêm của trưởng lão, nào ngờ đâu lão lại không phải đối thủ, sắp chết đến nơi rồi nên cũng không để ý gì nhiều nữa, chỉ còn cách cầu cứu võ giả của gia tộc.
Cách đó khá xa, mấy võ giả Thánh Vương Cảnh đi cùng Từ Chí Thâm nghe thấy tiếng hét, chỉ có hai người không hề do dự xông tới, mấy người còn lại, người thì chần chừ, rụt rè không dám tiến lên, còn có người lẳng lặng lùi về sau mấy bước.
Đến cả Bách Nhạc Đồ Từ Chí Thâm cũng đã tung ra, vậy mà vẫn không phải đối thủ của Dương Khai, vậy thì họ đâu dám tới nạp mạng.
Hai tên Thánh Vương Cảnh xông tới đó vẫn chưa hiểu tình hình ra sao, thì hai đốm Ma diệm đã ập vào mặt, hai người ngơ ngác chặn lại, kết quả chỉ là bị Ma diệm bao vây trong chớp mắt, bất kể thế nào cũng không dập tắt được, chưa xông tới gần thì đã lăn lộn mấy vòng dưới đất rồi bất động.
Nhìn thấy cảnh này, mấy tên Thánh Vương Cảnh còn lại của Từ gia cũng không kìm được kinh hoàng, liền quay đầu chạy đi, một tên trong đó còn kêu to:
- Trưởng lão hãy cố trụ, thuộc hạ về gia tộc kiếm viện binh!
Vừa nghe vậy, Từ Chí Thâm tức đến đau tim, há miệng phun đầy máu, thần sắc uể oải tối sầm lại.
Lão nhìn sang Ba Thanh Nham, cố sức gào lên:
- Ba huynh, hôm nay nếu huynh giúp ta, Bách Nhạc Đồ Từ mỗ sẽ tặng cho huynh!
Mắt Ba Thanh Nham co rụt lại, lập tức lộ vẻ mặt động lòng.
Bách Nhạc Đồ của Từ gia, lão đã sớm nghe danh từ lâu, hôm nay lại càng mục sở thị được uy lực mạnh mẽ của bí bảo Hư cấp này. Lão tin rằng, nếu có được Bách Nhạc Đồ, lão chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất cao thủ Hải Khắc gia tộc! THậm chí có tư cách đối chiến với cường nhân Phản Hư Cảnh bình thường.
Nhưng tên thanh niên đó rõ ràng là kẻ không dễ gì dây vào, từ lúc hắn bắt đầu chiến đấu cho tới giờ, Ba Thanh Nham không hề nhìn rõ được nội hàm của hắn, bỗng chốc trong đầu lão hai ý nghĩ giằng co nhau, do dự không ngừng.
- Ba huynh!
Từ Chí Thâm lại sốt ruột gào lên, lão đã là nỏ mạnh hết đà, không thể gắng gượng được nữa rồi.
Thần sắc do dự của Ba Thanh Nham chợt trở nên kiên định, lúc đang định bước ra, Dương Khai lạnh lùng liếc lão một cái:
- Lão dám bước tới, thì đừng trách ta không nể tình các người là tộc nhân của Vũ Y mà đại khai sát giới!
Ba Thanh Nham lập tức cứng đờ, một luồng gió lạnh chạy dọc cả sống lưng.
Đúng lúc này, giữa tiếng hét thảm thiết của Từ Chí Thâm, hư ảnh bốn ngọn núi quanh lão cuối cùng cũng biến mất, đám mây lửa đen cuộn tròn, thiêu cả người lão thành tro tàn.
Ngoại trừ nhẫn không gian ra, cũng chỉ còn tấm Bách Nhạc Đồ bay từ trên không trung xuống.
Vô số ánh mắt thèm thuồng ngay lập tức chĩa vào Bách Nhạc Đồ.
Dương Khai đứng yên một chỗ, vẻ mặt quái dị, không hề giơ tay bắt lấy nó, nhưng khí thế toát lên từ người hắn vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại mỗi lúc một mãnh liệt.
Dương Viêm nắm chặt cái áo choàng rộng thùng thình của mình, sải bước lao tới, nhặt Bách Nhạc Đồ và nhẫn không gian của Từ Chí Thâm vừa rơi xuống, rồi lại vội vã chạy về, đứng vào trong trận pháp của mình.
- Ầy...
Ba Thanh Nham thở dài, từ đầu tới cuối lão vẫn không đủ can đảm để đi cướp tấm Bách Nhạc Đồ khiến bao nhiêu người thèm thuồng, trong lòng không khỏi thất vọng.
Long Huyệt sơn, lặng thinh như người chết.
Mấy võ giả Hải Khắc gia tộc ngơ ngác nhìn nhau, không dám lên tiếng. Bất luận thế nào cũng không ai ngờ được, cuộc chiến này lại có kết cục như vậy. Đám Từ gia khí thế hùng hổ, đến Bách Nhạc Đồ cũng tung ra, kết quả lại bị một tên võ giả Nhập Thánh Cảnh gϊếŧ chết ba người, cả trưởng lão như Từ Chí Thâm cũng bị hạ bệ.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ không đời nào tin nổi.
Vũ Y và Dư Phong cùng đắm chìm trong chấn động, mãi không nói nên lời.
Cái gọi là võ giả thiên tại không phải họ chưa từng nghe qua, trong lớp trẻ tuổi của Ảnh Nguyệt Điện hình như cũng có vài người, họ đều có thể chiến đấu vượt cấp, là những nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, được những người cùng trang lứa kính trọng và sùng bái, danh tiếng vang xa.
Nhưng những người được gọi là thiên tài sáng chói đó, nếu so với Dương Khai, quả thực chẳng bằng đống phân.
Lần này Dương Khai đã chiến đấu vượt hẳn một đại cảnh giới, hơn nữa cuối cùng còn chiến thắng, không hề bị tổn thương một cọng tóc.
Chẳng lẽ người mà mình đưa về lại là một thiên tài trong những thiên tài? Vũ Y và Dư Phong không khỏi nghĩ đến điều này, nỗi buồn thoát li gia tộc đã bị xóa mờ trong sự kinh ngạc này.
- Ơ...
Dương Viêm đang sờ nắn Bách Nhạc Đồ, bỗng nhìn sang phía Dương Khai, miệng khẽ “ơ” một tiếng, vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt toát lên sự mừng rỡ, ngay sau đó, nàng nhấc bộ áo choàng chạy tới phía trước Dương Khai, liên tục lấy ra mấy thứ từ nhẫn không gian của mình, vội vã bố trí trận pháp ngay bên cạnh Dương Khai.
Đợi đến lúc nàng quay trở lại, Vũ Y mới tò mò hỏi:
- Dương Khai làm sao vậy?
- Hình như hắn sắp đột phá rồi.
- Hả?
Vũ Y kinh ngạc.
- Chuyện này...
Dư Phong cũng á khẩu, vừa ngưỡng mộ vừa hổ thẹn. Sau một trận đại chiến, Dương Khai lại sắp đột phá. Tu vi hiện giờ của hắn là Nhập Thánh tam tầng cảnh, nếu đột phá tiếp sẽ là Thánh Vương Cảnh, cùng một cảnh giới của y và Vũ Y, một chút cảm giác mình vượt trội vốn có lúc này không còn sót lại gì. Có điều vừa nhớ lại sức chiến đấu ghê gớm của Dương Khai, y lại thoải mái hẳn.
Người như vậy giờ có đột phá cũng chẳng có gì lạ.
Dương Viêm phát hiện ra chuyện này, dĩ nhiên Ba Thanh Nham cũng nhận ra, lão đứng cách rất xa nhìn chằm chằm vào Dương Khai, sắc mặt biến ảo không ngừng, kiêng dè, lo lắng, kinh ngạc, khϊếp sợ, đủ mọi biểu cảm.
Một gã trung niên mặt trắng đứng bên cạnh bỗng lén đến gần, khẽ giọng nói:
- Ba trưởng lão, tiểu tử này hình như sắp đột phá, chúng ta...