Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1123: Đá trúng gậy sắt

Tất cả mọi người ở đây, bất kể công lực cao hay thấp, đều cảm nhận được sự dị thường của Ma diệm. Họ chưa từng nhìn thấy sức mạnh nào quái dị đến vậy, chỉ riêng ý cảnh năng lượng cuồn cuộn trong Ma diệm đã khiến họ khó ở trong người, có ảo giác như bị giày vò, chứ đừng nói là nếu bị thứ sức mạnh này đánh chính diện thì sẽ có kết cục gì.

Ngay lập tức, không ít người đều tỏ ra dè chừng và sợ hãi.

Ba Thanh Nham của Hải Khắc gia tộc đảo mắt, đưa tay ra hiệu cho đám võ giả của mình, lén lút dẫn họ lùi cách ra xa. Lào cũng đã nhìn ra Dương Khai có điểm bất thường, chỉ một võ giả Nhập Thánh tam tầng cảnh nhỏ nhoi, nếu không có chỗ dựa thì sao lại hống hách đối diện Từ Chí Thâm như vậy?

Có điều bất kể chỗ dựa của hắn là gì, Ba Thanh Nham cũng sẽ không đi quấy phá vũng nước đυ.c này. Người của Từ gia và Dương Khai đánh sống đánh chết cũng chẳng liên quan tới lão, lão chỉ thích đứng một bên xem kịch hay, cái mà lão quan tâm hơn là lát nữa phải xử lý phản đồ Vũ Y như thế nào.

Dám tự ý rời bỏ gia tộc, bất kể là ai cũng không có được kết cục tốt!

Dương Viêm đã từng nhìn thấy Dương Khai chiến đấu, tuy không biết Dương Khai gặp Từ Chí Thâm có thể toàn mạng hay không, nhưng nàng vẫn ngoan ngoan đứng bên Vũ Y và Dư Phong, phòng khi họ bị cuộc chiến làm liên lụy.

Thấy họ cũng rút lui, đám võ giả Từ gia cũng đồng loạt lùi về sau.

Trong nháy mắt, chỉ còn lại Dương Khai và Từ Chí Thâm.

- Lão già, xưa nay nguyên tắc của ta là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu đã đến rồi, thì đừng hòng đi!

Dương Khai không phải người dễ nói chuyện, huống chi lão già này mở miệng ra là chửi súc sinh, càng khiến hắn điên tiết, thầm quyết hôm nay phải cho lão biết tay.

Bất kể là Hải Khắc gia tộc hay Từ gia, hắn đều không để tâm. Hai gia tộc này đến cường nhân Phản Hư Cảnh còn chẳng có, Dương Khai có tự tin rằng họ căn bản không thể làm gì hắn, hơn nữa, cho dù có Phản Hư Cảnh đi nữa, hắn cũng có thể toàn mạng trốn thoát.

Cho nên hắn không chút sợ hãi.

- Tiểu bối ngang ngược!

Từ Chí Thâm xanh mét cả mặt, vừa rồi sau khi không cẩn thận bị thương thần hồn, lão cứ luôn tìm xem có phải Dương Khai đang đeo bí bảo thần hồn lợi hại nào đó không, nhưng tìm tới tìm lui cũng chẳng phát hiện ra gì, lão thầm kinh ngạc trong bụng, cũng không dám lên mặt nữa, nói rồi, lão giơ tay lên, một đường hắc tuyến gần như vô ảnh vô hình bỗng nhiên bắn về phía Dương Khai.

Vừa rồi lão đã dùng thứ này ẩn giấu trong thánh nguyên của mình nên mới có thể dễ dàng gϊếŧ được Thù Uyên. Ngoài lão Ba Thanh Nham biết rõ lão ra, những người khác đều không nhìn thấy, họ tưởng là thánh nguyên của lão ghê gớm, nhưng Dương Khai sở hữu thần thức cực mạnh, sớm đã có phòng bị với bí bảo quái dị này của lão. Lão vừa động thủ, Dương Khai đã tung một nhát kiếm nghênh tiếp.

Ý cảnh chứa trong Ma diệm là thiêu tận vạn vật thiên hạ, là căn cơ của sức mạnh toàn thân hắn, hắn tin rằng hắc tuyến kia cho dù có là bí bảo Hư cấp, cũng không chống được Ma diệm.

Như có tiếng kim loại va chạm vang lênh lanh lảnh, một tia lửa tóe lên trên trường kiếm Ma diệm của Dương Khai, hắc tuyến và trường kiếm Ma diệm va chạm nhau. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng cực âm hàn bùng phát từ hắc tuyến, ập tới Dương Khai từ bốn phía.

Dương Khai nheo mắt lại, thần thức tập trung vào sợi dây đen đó, hắn phát hiện đúng như mình dự tính, Ma diệm của hắn không có bao nhiêu tác dụng với sợi dây vô ảnh vô hình này, tuy có truyền ra động tĩnh thiêu đốt kịch liệt, nhưng căn bản không thể đốt đứt được nó.

Từ Chí Thâm khẽ nhếch mép, như thể nắm chắc phần thắng, quát lên:

- Nạp mạng đi!

Lão vừa dứt lời, sợi hắc tuyến đó đột nhiên phân tán ra thành vô số sợi, dệt thành một tấm lưới kín không kẽ hở, trùm xuống Dương Khai.

Dương Khai vội vàng tránh né, đồng thời giơ tay lên, Già Thiên Thủ khổng lồ lập tức to ra, như muốn che phủ cả vùng trời, khiến mỗi người đang quan chiến đều cảm tưởng như bầu trời đột nhiên tối đi hẳn.

Sóng năng lượng kịch liệt truyền ra, tấm lưới dệt từ hắc tuyến nát tan trong chớp mắt, Từ Chí Thâm khẽ lắc lư người, kinh ngạc nhìn Dương Khai, không ngờ được sát chiêu kín đáo chừng ấy của lão mà lại bị hắn phá giải.

Chính vì kiêng dè Dương Khai có thể đả thương thần hồn mình, Từ Chí Thâm vừa ra tay đã không lưu tình, chỉ muốn gϊếŧ chết hắn với tốc độ nhanh nhất, lấy lại thể diện cho Từ gia, nào ngờ đâu căn bản không có chút tác dụng.

Tên thanh niên Nhập Thánh tam tầng cảnh này không những nhãn lực cực nhanh nhạy, sớm đã nhìn ra sát chiêu kín kẽ của lão, mà thánh nguyên và sức tàn phá cũng ngang ngửa lão, nếu không phải vậy, hắn căn bản không thể phá giải U Ảnh Hồn Tơ của lão!

Cách phá giải của hắn nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thực phải cần đến sức mạnh cực lớn làm hậu thuẫn.

Nếu là võ giả đồng cấp như Ba Thanh Nham làm vậy thì cũng dễ hiểu, nhưng đối phương rõ ràng chỉ là một võ giả Nhập Thánh tam tầng cảnh thôi.

Hắn có khả năng đấu chính diện với mình?

Từ Chí Thâm kinh ngạc tới mức suýt hét lên. Nếu nói vừa rồi thần hồn của lão bị thương, khiến lão hoài khi do Dương Khai dùng bí bảo, thì giờ lão không dám nghĩ thế nữa.

Đối phương hình như không hề thua kém lão!

Tên thanh niên này thật khó hiểu! Chẳng trách hắn dám huênh hoanh chạy ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hóa ra lại là một con sói đội lốt cừu non, chẳng trách Thù Uyên lúc đó lại trọng thương trở về, lão có hỏi thế nào y cũng không nói ra, chẳng trách ban nãy Thù Uyên bỏ chạy, xem ra thương thế của y cũng là do tên thanh niên này tạo nên, chỉ là sợ lão trách phạt nên không dám nói ra.

Có thể làm trọng thương một Thánh Vương lưỡng tầng cảnh lại càng hãi hùng, bản lĩnh bậc này quả thực đáng kinh ngạc.

Vừa nghĩ đến đây, Từ Chí Thâm không còn ý nghĩ coi thường Dương Khai nữa, thần sắc chuyển sang nghiêm nghị, từng sợi dây đen bị Già Thiên Thủ ngăn cản lại quay về cơ thể lão, lão nhét một viên đan vào miệng nuốt xuống.

Vừa thấy lão làm vậy, tất cả mọi người xung quanh không khỏi ngơ ngác.

Bất kể là người của Hải Khắc gia tộc hay Từ gia, ai nấy cũng há hốc mồm.

Họ những tưởng Từ Chí Thâm đích thân ra tay thì Dương Khai sẽ bị hạ bệ ngay tức khắc, khôi hài là hắn còn lớn tiếng không biết xấu hổ, liên tục cuồng ngôn nhục mạ, vài võ giả Từ gia còn chuẩn bị sẵn để xem Dương Khai bị chà đạp ra sao, phải quỳ xuống cầu xin như thế nào.

Ai ngờ đâu sau một kích của Từ Chí Thâm, Dương Khai vẫn thản nhiên như không, đến cọng tóc còn chẳng bị tổn thương, ngược lại, trưởng lão nhà họ thần sắc ngưng trọng, còn phải uống một viên đan dược.

Ai không mù cũng đều biết chuyện không như họ tưởng tượng nữa.

- Ba trưởng lão... Thế... thế này là thế nào?

Tên đường huynh Ô Khắc của Vũ Y khẽ tiếng hỏi Ba Thanh Nham, nói thực ra là y nhìn chẳng hiểu nội tình.

Vừa nghe y hỏi, mọi người liền hướng ánh mắt sang Ba Thanh Nham, chờ lão giải thích.

- Có ý gì?

Ba Thanh Nham hừ lạnh.

- Từ gia lần này đá trúng gậy sắt rồi!

- À!

Ô Khắc dù có nhìn không hiểu, cũng biết hàm ý trong lời của Ba Thanh Nham, y nhìn qua Dương Khai, giọng điều quái quái:

- Ba trưởng lão, nhìn hắn cũng chỉ Nhập Thánh tam tầng cảnh, cho dù có thể chống cự vài chốc, thì Từ tiền bối chắc sẽ hạ được hắn nhanh thôi, dù gì thì khoảng cách cảnh giới tu vi vẫn rành rành ra đó.

Câu này cảu y như đang tự an ủi mình. Vũ Y đã rời bỏ gia tộc để theo phe tên thanh niên này, chỉ cần hắn chết, kết cục của Vũ Y cũng sẽ không ra gì. Y không ngại thừa nước đυ.c thả câu, những cũng không muốn thấy Vũ Y quật khởi trở lại.

- Ai biết được.

Ánh mắt Ba Thanh Nham rất sâu xa, không dồn mọi chú ý vào Từ Chí Thâm, mà bắt đầu quan sát Dương Khai. Từ lúc tới đây, lão chẳng hề chú ý tới hắn, nhưng giờ, lão nghĩ không chú ý thì không được.

Rốt cuộc Vũ Y tìm được tiểu tử này từ đâu, đúng là một tên quái dị.

Võ giả hai gia tộc không dám tin vào mắt mình, Vũ Y và Dư Phong lại càng kinh ngạc.

Lai lịch của Dương Khai họ rõ hơn bất cứ ai, chính Dư Phong đưa Dương Khai ngủ say trong kết tinh đỏ về chiến hạm. Đôi bên tuy rất hòa thuận, nhưng đều chỉ xem Dương Khai là một võ giả lưu lạc tới đây. Vũ Y tặng Long Huyệt sơn cho hắn làm nơi ở, cũng vì hắn biết nhiều về thế giới bên ngoài, nghĩ rằng sau này sẽ có lúc cần thỉnh giáo hắn.

Trước giờ họ không hề biết khả năng kinh người mức này của Dương Khai.

Dương Viêm thì lại đắc ý, ở một bên nói:

- Hai người đừng lo, Dương Khai sẽ không chịu thua đâu. Lần trước hắn gϊếŧ chết mấy tên Thánh Vương Cảnh chỉ trong vài chốc, còn đánh cho tên Thù Uyên đó bỏ chạy. Lão thất phu này tuy có vẻ lợi hại hơn Thù Uyên, nhưng chắc cũng chẳng tới đâu.

- Hả!

Vũ Y bưng kín miệng.

- Cô nói... Hắn đã gϊếŧ Thánh Vương Cảnh? Cô không đùa đấy chứ?

Dương Viêm bĩu môi:

- Gϊếŧ ngay trước mặt ta, làm ta chết điếng, sợ tới mức hôn mê ba ngày mới tỉnh dậy đó.

Nàng liền kể lại chuyện lúc đó một cách đầy dư vị, thấy nàng huơ chân múa tay, đâu có chút gì gọi là sợ hãi, rõ ràng là hưng phấn, Vũ Y và Dư Phong nghe mà hãi hùng tận đáy lòng.

- Tiểu bối, ta thừa nhận, lão phu đã đánh giá thấp ngươi, nhưng vậy thì có sao, Từ Chí Thâm ta muốn gϊếŧ ngươi, thì ngươi đừng hòng sống để được thấy mặt trời ngày mai!

Từ Chí Thâm nuốt một viên đan, thần thức bị thương cuối cùng cũng không còn đau mấy, tuy chưa thể hồi phục, nhưng chỉ cần tạm thời áp chế thương thế, lão cũng có thể toàn lực ứng chiến.

- Sợi dây đó không phải là bí bảo?

Kể từ lúc Dương Khai bức lui sát chiêu của lão, hắn không hề truy kích, mà quan sát lão từ đầu tới chân, tới tận lúc này mới chợt giật mình, hắn có cảm giác, sợi dây đen đó căn bản không phải bí bảo, nếu không thì Ma diệm của hắn đâu thể vô hiểu. Sợi dây đó cho hắn cảm giác giống với đòn tấn công thần hồn hơn, một chiêu tấn công thần hồn thực chất!

Hắn chợt vui lên:

- Đồ tốt, ta muốn có nó.

- Có gan mở miệng đấy, nhưng không biết ngươi có mạng để lấy hay không!

Từ Chí Thâm hừ lạnh một tiếng, trường khí cực mạnh vụt bộc phát từ nội thể, mặt đất dưới chân lão thình lình lún xuống vài thước. Áo Từ Chí Thâm bay phấp phới, mặt đầy sát khí, năng lượng âm hàn thổi quét tứ phía, tất cả mọi người như đều nghe thấy từng tiếng gió lạnh vù vù bên tai.

U Ảnh Hồn Tơ rậm rạp nhiều vô số bắn ra từ trong cơ thể lão, đen kịt một mảng, khiến lão trông như biến thành một lão quái râu dài. Những sợi U Ảnh Hồn Tơ đó như sống dậy, tất cả đều xộc về phía Dương Khai, được nửa đường chợt tụ lại, hình thành nên một cây thương nhọn nhỏ bằng ngón cái, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vị trí tim của Dương Khai.