Chiến hạm bay rất lâu giữa tầng mây của U Ám Tinh, cuối cùng cũng từ từ hạ xuống một quảng trường cực lớn.
Ở quảng trường đó, sớm đã có người hay tin đang chờ đợi. Vũ Y đứng bên cửa sổ thấy bên dưới có những gương mặt quen thuộc đang vẫy hai tay, gọi í ới bên này, không kìm được nhảy cẫng lên:
- Là mấy người Hách An thúc thúc!
Dư Phong ngoác miệng cười lớn:
- Chuyến này coi như chúng ta đã lập công lớn, Hách An tiền bối tất sẽ đích thân đến nghênh đón, tiểu thư, chắc sau khi trở về ban thưởng không ít đâu nhỉ?
- Ngươi chỉ biết có thưởng!
Vũ Y lườm y một cái, khẽ cười:
- Yên tâm đi, khoáng thạch lần này đào được đều là đồ khan hiếm, không thiếu ích lợi cho các ngươi đâu.
Nghe nàng nói vậy, đám võ giả gần đó lập tức hoan hô.
Theo sau một tiếng động nặng nề, chiến hạm đáp xuống quảng trường, cửa từ từ mở ra, Vũ Y đi đầu, Thường Khởi theo sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp như các chiến sĩ khải hoàn trở về, chở đầy vinh quang và thắng lợi, ngẩng đầu ưỡn ngực bước xuống từ chiến hạm.
Lão già tên Hách An đó nhanh chân bước tới, sau lưng là mấy võ giả của Hải Khắc gia tộc, lại gần chắp tay thi lễ:
- Tiểu thư đi đường vất vả rồi, chư vị vất vả rồi!
- Bọn ta nên làm mà, Hách An thúc thúc khách khí rồi.
Vũ Y mỉm cười.
- Tiểu thư có thể an toàn trở về, lão hủ cuối cùng cũng an tâm được rồi.
Hách An tỏ ra sợ hãi, ai cũng biết đi chiến hạm vào Tinh Vực nguy hiểm đến đâu, Vũ Y lần này đi cả một hai năm, rất nhiều người quan tâm đến nàng đều ăn ngủ không yên, Hách An là một trong số đó. Lão săn sóc nhiệt tình:
- Mời tiểu thử mau về gia tộc, gia chủ và các vị trưởng lão đều rất lo cho người, nếu họ thấy người bình an vô sự, nhất định sẽ rất vui.
Vũ Y nhoẻn miệng cười, lắc đầu:
- Không vội, chuyển khoáng thạch trên chiến hạm xuống trước rồi về cũng không muộn.
Hách An hơi cứng mặt, rồi nhanh chóng kiềm chế lại, cười khiên cưỡng:
- Việc này không cần tiểu thư phải lo đâu, tự khắc sẽ có người xử lý.
Vũ Y đứng một chỗ ngẫm một lát rồi gật đầu:
- Cũng được.
Nói rồi liền quát lên với đằng sau:
- Các ngươi hãy giúp chuyển khoáng thạch đào được về.
- Vâng!
Đám người Dư Phong dõng dạc ứng thanh.
- Không cần, bọn ta tự làm là được rồi.
Một giọng nói đường đột chợt vang lên. Nghe thấy giọng nói này, nụ cười của Vũ Y lập tức biến mất, thay vào đó là sự căm ghét và cảnh giác cực độ, mắt nhìn sang một bên.
Phía giọng nói vang lên, một đám võ giả đang gấp rút đi về phía này. Đi đầu là một tên thanh niên thấp bé, chiều cao thảm thương không chịu nổi, chỉ tới ngực Dương Khai. Tuy lùn, nhưng tướng đi lại ngông cuồng tự đại, đám võ giả theo sau cũng đầy dương dương tự đắc, ánh mắt nhìn về phía này không hề che giấu sự khinh miệt.
- Tạ Hoằng Văn?
Đồng tử Vũ Y co rụt lại, khẽ quát:
- Sao ngươi lại ở đây?
- Tại sao ta không ở đây được?
Tạ Hoằng Văn cười khà khà.
- Nơi này tuy là quảng trường của Hải Khắc gia tộc các ngươi, nhưng cũng là địa bàn của Ảnh Nguyệt Điện bọn ta, ta muốn đến thì đến. Ừm, chuyến này Vũ Y muội muội vất vả rồi, nghe nói lần này các ngươi đi Tinh Vực, khai thác được không it khoảng thạch hiếm có hả.
- Liên quan gì đến ngươi?
Vũ Y lập tức cảnh giác.
- Sao lại không liên quan đến ta?
Tạ Hoằng Văn cười lớn, chỉ vào chiến hạm:
- Khoáng thạch trong đó giờ là của Ảnh Nguyệt Điện bọn ta rồi. Không có ai nói cho người sao?
Vũ Y lập tức tái nhợt sắc mặt, đám người Dư Phong cũng vẻ mặt dữ tợn, tỏ ra phẫn nộ.
Vũ Y quay qua nhìn Hách An, chờ đợi lão cho một lời giải thích. Hách An vẻ mặt áy náy, lắp bắp một lúc mới thở dài:
- Tiểu thư, về rồi hẵng nói, gia chủ sẽ giải thích với người.
- Giải thích?
Vũ Y cười nhạt, lập tức hiểu rõ nguyên nhân và kết quả, cõi lòng bùng lửa chợt lạnh ngắt, lạnh lùng nói:
- Vì kiếm số khoáng thạch này mà lúc đi bọn ta có trăm người, lúc về chỉ còn một nửa thôi. Gia chủ có biết rốt cuộc bọn ta đã gặp những nguy hiểm gì không? Họ có biết bọn ta đã bị mấy đợt Hắc Nham thú tấn công? Và họ có biết bọn ta suýt nữa không về được, suýt nữa là bị tiêu diệt sạch sẽ? Rốt cuộc thì bọn ta liều mạng kiếm số khoáng thạch này về là vì ai? Nay thành công trở về, tại sao bọn ta lại không được hưởng thành quả mà mình vất vả gặt hái? Cái mà bọn ta có được chỉ là một lời giải thích ư?
Liên tiếp những lời chất vấn khiến Hách An á khẩu, càng thêm hổ thẹn, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
Chẳng những Vũ Y phẫn nộ, người run rẩy kịch liệt, mà hơn năm mươi võ giả sau lưng nàng cũng tức giận, mắt nhìn Tạ Hoằng Văn như nảy lửa, sức mạnh của tất cả mọi người âm thầm sôi sục.
Tạ Hoằng Văn vẫn bất động, trên mặt vẫn lạ nụ cười mỉm khiến người ta buồn nôn đó, nhìn đám Dư Phong đầy thách thức, như thể chỉ mong họ động thủ, làm to chuyện lên.
- Tiểu thư, đây là quyết định của gia tộc!
Hách An bí bách hồi lâu, cuối cùng cũng rặn ra được mấy chữ, nhìn Vũ Y đầy thành khẩn, gần như dùng một ngữ khí cầu xin:
- Xin tiểu thư hãy lấy đại cục làm trọng!
Suy cho cùng, Vũ Y cũng không phải là một tiểu cô nương không hiểu chuyện, cho dù biết rõ gia tộc đưa ra quyết định này là do bất đắc dĩ, nhưng càng rõ nếu lúc này không thỏa hiệp, sẽ chỉ khiến mang đến tai họa lớn hơn nữa cho những người sau lưng mình. Hai tay nàng nắm chặt, sự phẫn nộ trên mặt chuyển thành bất lực, thở dài nặng nề:
- Ta biết rồi.
- Tiểu thư!
Dư Phong quát trầm một tiếng, như có lời muốn nói.
- Đi về! Phần thưởng cho các ngươi sẽ không ít đâu, cho dù gia tộc không thưởng, ta cũng sẽ cho các ngươi!
Vũ Y hung hăng trừng y một cái.
Mắt Dư Phong như muốn rớt ra khỏi hốc, cúi đầu suy sụp.
Tiếng vỗ tay nhẹ nhang vang lên, tên Tạ Hoằng Văn đứng xem kịch hay nãy giờ cười lớn:
- Sớm nghe danh Vũ Y muội muội giỏi cai quản thuộc hạ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, nhiều nam nhân nghe lệnh một nữ nhân như ngươi đến vậy, ca ca xin khâm phục!
- Ai là muội muội của ngươi? Ngươi là ca ca của ai?
Vũ Y nhìn y đầy căm ghét.
- Tạ Hoằng Văn, ta cho ngươi biết, khoáng thạch trên chiến hạm này đã nhúng đầy máu của tộc nhân Hải Khắc gia tộc ta, là do bọn ta dùng tính mạng để mang về. Hy vọng các ngươi lấy về đêm sẽ không gặp ác mộng, sẽ không bị oan hồn giằng xé!
Tạ Hoằng Văn chợt lạnh mặt, có điều liền cười bảo:
- Vũ Y, ta biết ngươi không phục, nhưng thế thì sao? Có trách thì chỉ trách gia tộc của ngươi quá yếu. Ừ, rồi sẽ có một ngày gia tộc của ngươi sẽ mang họ Tạ, ngươi cũng trở thành nữ nhân họ Tạ, ta để lại những lời này tại đây, ngươi hãy rửa mắt mà chờ đi.
Nói xong, y cười lớn, phất tay:
- Đi chuyển khoáng thạch, ai cản, gϊếŧ không tha!
Lũ võ giả sau lưng tên nào tên nấy cũng khí thế hùng hổ, nối đuôi nhau đi vào chiến hạm.
- Về!
Vũ Y không muốn nhìn bản mặt đê tiện của y nữa, lạnh mặt dẫn mấy chục võ giả rời đi theo một hướng.
Khở cực cả một hai năm, phiêu bạt trong Tinh Vực, số khoáng thạch trải qua bao gian khổ mới thu thập được, vừa về tới U Ám Tinh đã bị rơi vào tay kẻ khác, với tất cả mọi người, việc này là một sự hành hạ và hủy hoại.
Bầu không khí cực kỳ áp lực, Dương Khai nhìn thấy rõ con ngươi của họ đã đỏ hết lên, đó là sắc thái điên cuồng, hắn tin lúc nãy chỉ cần một mệnh lệnh của Vũ Y thôi, là họ sẽ bất chấp tất cả mà tấn công Tạ Hoằng Văn, bảo vệ thành quả vất vả lao động của mình.
Dương Khai vốn định tới U Ám Tinh sẽ cáo từ Vũ Y, nhưng giờ thật sự không phải thời cơ tốt, không nói mà đi cũng chẳng hay, bất đắc dĩ đành đi cùng họ.
Ngẫm một lúc, hắn tới cạnh Dư Phong, khẽ nói:
- Tên Tạ Hoằng Văn đó có thù với tiểu thư nhà ngươi à?
Dư Phong vẫn chưa nguôi giận, nghe vậy liền giương cặp mắt đỏ ngầu nhìn hắn:
- Không, chỉ là mấy năm trước hắn muốn lấy tiểu thư, bị tiểu thư cự tuyệt, từ đó thẹn quá thành giận, ôm hận trong lòng, cứ nhắm vào gia tộc bọc ta.
- Tên đó lợi hại lắm à?
- Hắn thì lá cái thá gì?
Dư Phong khinh thường.
- Nếu không có ô dù Ảnh Nguyệt Điện che chở, ta có thể gϊếŧ hắn bất cứ lúc nào! Chỉ là cha hắn là một nhân vật quan trọng của Ảnh Nguyệt Điện, nên mới ngông cuồng như vậy? Còn Hải Khắc gia tộc ta chỉ là một thế lực ngoại vi của Ảnh Nguyệt Điện, hắn có ức hϊếp tới đâu cũng chẳng ai chủ trì công đạo... Tiểu tử ngươi hỏi nhiều vậy làm gì, đúng là tò mò, ta cảnh cáo ngươi, chớ có tranh giành Vũ Y với ta, bằng không ta đánh cho ngươi đến độ mẹ ngươi cũng chẳng nhận ra!
Dương Khai ngạc nhiên, phì cười một tiếng:
- Yên tâm, ta sẽ không tranh với ngươi đâu, ừm, ta có rất nhiều nữ nhân đấy.
Mắt Dư Phong lồi cả ra, tôn Dương Khai lên làm thiên nhân, nhìn hắn từ trên xuống dưới:
- Có phải không đó, chỉ dựa vào ngươi mà cũng có nhiều nữ nhân theo ngươi, ngươi lấy gì mà bảo vệ cho họ?
Dương Khai nhún vai, cũng không nhiều lời.
Dư Phong như phát hiện ra đại lục mới, hứng khởi chạy về phía trước, đi cùng Vũ Y, làm bộ thần bí, cũng không biết đang nói gì.
Một lát sau, Vũ Y quay đầu lại nhìn Dương Khai, khẽ nhíu mày lại, vẻ mặt như không tưởng tượng được.
Dương Khai xanh mét mặt mày, biết tên Dư Phong này vung tay một cái là bán đứng mình rồi, có điều bị y giở trò vậy, hình như tâm trạng của Vũ Y cũng khá hơn chút, gương mặt cau có cũng dần giãn ra, thậm chí còn có chút nét cười không phát hiện ra được.
Trang viên của Hải Khắc gia tộc cách quảng trường chiến hạm bỏ neo không xa, chỉ cỡ năm mươi dặm, chẳng bao lâu họ đã đến trang viên.
Vũ Y tất phải cùng Hách An và Thường Khởi đi gặp các nhân vật quan trọng của gia tộc, cần họ giải thích, những người còn lại thì lao thẳng vào trong trang viên rồi giải tán, nhanh chóng biến mất dạng, không biết đã đi đâu.
Chỉ còn lại Dư Phong và Dương Khai ngơ ngác nhìn nhau.
Dư Phong gãi đầu, bực bội nói:
- Ừm, tiểu thư nói phải chiêu đãi ngươi tử tế, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên chiêu đãi kiểu gì, lão tử không có kinh nghiệm về mặt này!
Dương Khai bật cười:
- Tự nhiên đi, ta đi dạo quanh là được rồi.
- Vậy thì tùy ngươi, lão tử cũng đang rảnh rỗi, ừm, nội trang thì đừng đi, đó là nơi ở của bổn gia trong tộc, đi ngoài ngoại trang là được rồi, nếu thấy chán quá thì cách đây hai trăm dặm có Thiên Vận Thành, ngươi có thể tới đó dạo.
- Được.
Dương Khai gật đầu.