Trận chiến tiếp tục, tên cường nhân Thánh Vương Cảnh thôi thúc sức mạnh đến cực hạn, vô vàn những bí chiêu và bí bảo thường ngày không động đến đều được thi triển, nhưng vẫn không thể đánh bại hay gϊếŧ chết Dương Khai.
Trong chiến đấu, Dương Khai không những không vì những vết thương đó mà đau đớn lùi bước, ngược ánh mắt còn tỏa sáng, vẻ mặt đầy vui vẻ hưởng thụ!
Hắn vô cùng thoải mái dễ chịu.
Chiến tay đôi với một đối thủ công lực tương đương, dốc hết toàn lực ra đánh, thì có một người có thể sống sót, cảm giác sinh tử chỉ cách nhau một lằn ranh này khiến hắn rất hưng phấn.
Biểu cảm này của hắn đối thủ đã nhìn thấy hết, tên cường nhân Thánh Vương Cảnh này cuối cùng cũng lộ vẻ sợ sệt.
Trong khoảnh khắc đó, dường như y đã hiểu rõ dự định thật sự của Dương Khai: dùng trận chiến này để nghiệm chứng sức mạnh đích thực của bản thân! Hai tên Nhập Thánh tam tầng cảnh bị gϊếŧ chết trước đó chẳng qua là tùy tay xử lý mà thôi.
Ý thức được điều này, y cuối cùng cũng hoang mang, trong lòng gào thét vô thanh, khiến cả người bất giác muốn tránh xa tên thanh niên ghê gớm mà dị thường này.
Ầm ầm ầm...
Giữa va chạm sức mạnh, Dương Khai và tên võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh đó tách ra, giãy thoát khỏi ý cảnh của đối phương, và đều há mồm thở dốc, đứng đối mắt cách nhau mấy chục trượng.
Âm thanh giòn tan chi chít vang ra từ trong cơ thể Dương Khai, xương cốt và huyết nhục hắn nhu động, thánh nguyên nội thể rục rịch, vẻ mặt hắn vẫn chưa thỏa mãn.
Nhưng còn tên Thánh Vương Cảnh đối diện thì ánh mắt tối tăm, cả người máu chảy như tắm, sức cùng lực kiệt, nỏ đã mạnh hết đà.
Y hoảng sợ nhìn Dương Khai, nhìn từng vết thương trên người hắn đang liền lại dưới một sức mạnh lạ thường, nhìn cơ thể lấm máu của hắn tỏa ra màu vàng kim chói mắt dưới ánh sáng mặt trời.
Đó là thứ máu màu vàng!
Tên võ giả này trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
Y không biết rốt cuộc hắn đã tu luyện công pháp gì mà có thể khiến máu của một người biến thành màu này, nhưng y lại cảm nhận được một sức sống mênh mông và lực phục hồi kinh khủng từ thứ máu đó.
Chính là nhờ thứ máu này mà vết thương của đối phương mới nhanh chóng phục hồi.
Y lập tức ý thức được, mình không phải là đối thủ của tên thanh niên này, y không có khả năng phục hồi ghê gớm này như hắn, nếu đánh tiếp thì y sẽ phải chết.
Y vẫn còn có tuyệt chiêu, còn có cấm thuật, y biết, nếu muốn, y có thể dùng cấm thuật để tăng sức mạnh của mình lên, còn có thể đối phó với hắn.
Nhưng y không dám.
Bởi vì một khi thi triển cấm thuật đó, trạng thái của y sẽ trở nên gay go hơn. Thậm cihs đến cảnh giới hiện tại cũng có khả năng tuột dốc, vĩnh viễn không còn cơ hội nâng cao được nữa. Trận chiến này y cũng đã bán sống bán chết rồi, nếu mà thi triển cấm thuật để liều mạng, thì cho dù có thắng, cái giá y phải trả cũng cực kỳ thê thảm.
Quan trọng nhất là, cho dù sử dụng cấm thuật đó, y cũng không có tự tin tuyệt đối.
Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai, sao lại đáng sợ đến vậy?
Y mịt mờ, thầm kinh hãi, kinh hãi vì sức mạnh mà Dương Khai bộc lộ.
Bởi thế y đối mắt với Dương Khai, lẳng lặng lùi về sau, cách hắn càng lúc càng xa, thần sắc uể oải nhưng lại cảnh giác, lo sợ Dương Khai sẽ đuổi cùng gϊếŧ tận.
Cho đến khi cách hắn một khoảng cách tự y thấy là an toàn, y mới vội vã lấy Tinh Toa của mình ra, dõng dạc nói:
- Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá vì hành động hôm nay! Thủy Nguyệt Tinh sẽ không còn đất cho ngươi dung thân!
Giọng của y truyền đến xa xa, người đã biến mất tăm.
Thần sắc Dương Khai lãnh đạm, hình như cũng không có ý định truy kích, chỉ đứng im một chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng y.
Nhưng một sợi tơ niệm của y lại đột phá vòng trói của không gian, nhảy về phía trước, bám vào người tên đó như tơ nhện.
Chợt, y giơ tay xé hư không.
Cách đó trăm dặm, tên võ giả Thánh Vương Cảnh đang rốt ráo chạy tháo mạng ra sức vận công, dập tắt những đốm Ma diệm trên người mình.
Vừa rồi lúc giao đấu với Dương Khai, Ma diệm này đã khiến y tiêu hao lượng lớn thánh nguyên để chống đỡ, nếu không thì y cũng chẳng đến mức thất thế như vậy.
Thứ Ma diệm này là sức mạnh y chưa từng nghe nói đến, lạnh và nóng cùng tồn tại, dương và tà hòa lẫn nhau, là một thể kết hợp cực kỳ mâu thuẫn. Y mất một lúc lâu vẫn không thể dập tắt, chỉ đành không ngừng vận sức mạnh chống đỡ sức ăn mòn của nó, đẩy tốc độ bản thân tới cực điểm, mong là có thể nhanh chóng về tới sơn cốc, tìm vị đại nhân đó ra tay giúp đỡ.
Sau lưng không thấy bóng dáng tên thanh niên quỷ quái đó đâu, y tưởng mình đã thoát chết, bèn dồn hết suy nghĩ làm sau giải thích thất bại lần này.
Chính vào lúc y đang trầm tư, không gian phía trước bỗng uốn lượn, y còn tưởng sức mạnh mình tiêu hao quá độ đến mức hoa mắt.
Đợi đến khi tập trung nhìn lại, thì không gian đó càng uốn lượn dữ dội hơn, rồi nứt ra như mặt gương vỡ nát, ngay sau đó, một khe nứt thình lình mở ra, khủng khϊếp như mồm một con thú vô hình.
Trong khe nứt đó, một bóng người đứng lặng lẽ, miệng mỉm cười cợt nhả, đang chờ y đến.
Nhìn rõ tướng mạo người này, vẻ mặt y liền biến ảo như gặp ma, có thế nào cũng không tin nổi vào mắt mình.
Đây lại là tên thanh niên vừa giao đấu với y!
Đối phương thò một tay ra từ khe nứt không gian, bất ngờ tóm lấy y, sau đó ném y vào trong khe nứt không gian, ngay lập tức, miệng khe nhanh chóng khép lại, tên thanh niên đó đứng bên ngoài mỉm cười vẫy tay với y.
Bóng tối bao trùm, y lập tức rơi vào hư vô lạnh giá vĩnh hằng, tứ bề là những luồng sức mạnh kỳ quái xuôi chảy, nuốt chửng lấy y như bùn lầy.
Y gào thét, nhưng không có sức bỏ chạy, chỉ có thể bất lực chấp nhận vận mệnh sắp ập đến.
Bên ngoài, Dương Khai xua đi Ma Thần Biến, lắc lư người, sắc mặt ngưng trọng.
Trải qua trận chiến này, hắn đã có chút nhận thức về cực hạn của mình.
Thánh Vương Cảnh nhất tầng, đó chính là cực hạn để hắn chiến đấu vượt cấp. Sau khi thi triển Ma Thần Biến, hắn có thể đánh chính diện với cao thủ bậc này mà không cần sợ hãi.
Thánh Vương Cảnh lưỡng tầng thì hắn không rõ.
Một trận chiến giúp hắn thu hoạch được rất nhiều, và cũng quen cách vận dụng sức mạnh mới hơn, càng hiểu hơn về điểm ghê gớm của Ma diệm.
Song, điều khiến hắn để tâm hơn cả chính là tại sao ba tên này lại truy sát hắn, việc mà hắn nhìn thấy có vấn đề như thế nào?
Việc đó thoạt nhìn chẳng qua chỉ là vận chuyển vật tư là cùng, tuy địa điểm chúng chọn có hơi hoang vắng.
Dương Khai nghĩ mãi mà chẳng hiểu, nên chẳng muốn nghĩ nữa, bèn ngự sử Tinh Toa rời khỏi đây.
Nửa ngày sau, ở sơn cốc mà Dương Khai đi qua trước đó, tất cả vật tư đã được chuyển vào trong chiến hạm, gã trung niên đứng nói chuyện với tên thiếu niên khôi ngô quái dị trước đó mỉm cười đi tới, nói với tên thanh niên nọ:
- Tuyết Nguyệt thiếu gia, hợp tác vui vẻ, lần sau nếu còn việc tốt thế này, mong Tuyết Nguyệt thiếu gia có thể nhớ đến bọn ta, bọn ta nhất định sẽ trả cho thiếu gia một cái giá hài lòng!
Tên thanh niên yêu dị được gọi là Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt như dầm gió xuân, khiến người ta bất giác cảm thấy ấm áp và thân thiết, mắt y lướt tới đâu, võ giả nữ bất kể cao thấp thế nào, tuổi tác ra sao cũng đều say mê như điếu đổ, vẻ mặt đầy đắm đuối.
Không cần nghi ngờ, chỉ cần Tuyết Nguyệt ngoắc ngón tay thôi, thì đám võ giả nữ này sẽ chủ động nhào vào ôm.
- Bọn ta xin đi trước, Tuyết Nguyệt thiếu gia cứ ở lại!
Gã trung niên cười khà khà nói một câu rồi gọi đám thủ hạ, đi vào trong chiến hạm, rất nhiều nữ tử đến cùng y đều tỏ ra lưu luyến, đi một bước thì ngoái đầu ba bước nhìn Tuyết Nguyệt.
Đúng lúc này, một tên võ giả Thánh Vương Cảnh hớt ha hớt hải đến cạnh Tuyết Nguyệt, sắc mặt nghiêm trọng khẽ giọng ghé bên tai y nói mấy câu.
Nụ cười của Tuyết Nguyệt hơi cứng lại, trầm giọng nói:
- Chắc chắn không?
- Chắc chắn, có hai cái xác được tìm thấy cách đây năm trăm dặm, người còn lại không rõ tung tích, e là lành ích dữ nhiều. Thiếu gia, giao dịch lần này e là bị tên qua đường đó nhìn thấy rồi.
Cặp mắt trong veo của Tuyết Nguyệt khẽ đảo một vòng, gật đầu nói:
- Ta biết rồi.
Y nói rồi đi tới phía trước, gọi lớn:
- Đợi đã!
Gã trung niên đang vừa lòng thỏa ý chuẩn bị rời đi nghe vậy liền dừng bước, ngoái đầu nhìn Tuyết Nguyệt, hỏi:
- Tuyết Nguyệt thiếu gia có gì cần dặn dò?
Tuyết Nguyệt mỉm cười:
- Tuy cảm thấy rất có lỗi, nhưng e là giao dịch lần này phải ngừng lại rồi, ừm, số vật tư này các ngươi không thể mang đi được.
- Ngừng lại?
Gã trung niên chau mày, tỏ ra không vui, nhếch miệng cười:
- Tuyết Nguyệt thiếu gia chớ đùa, hôm nay hai bên đã tiền trao cháo múc, giao dịch hoàn thành, không phải thiếu gia nói ngừng là ngừng chứ?
Tuyết Nguyệt mỉm cười, gật đầu, nói như lẽ đương nhiên:
- Ta nói ngừng là ngừng.
Kiểu cách ngông cuồng không xem người khác ra gì này hình như khiến gã trung niên đó rất tức tối, y không kìm được bật cười:
- Tuyết Nguyệt thiếu gia thứ lỗi, giao dịch đã hoàn thành, ta không định trả hàng đâu. Mấy thứ này không phải có tiền là mua được, nguồn cung cấp cực khan hiếm. Thiếu gia bảo trọng, lần sau có cơ hội ta lại hợp tác.
- Không có lần sau đâu.
Tuyết Nguyệt chậm rãi lắc đầu, nụ cười vẫn thế, vẫn khiến người khác có cảm giác rất ấm áp, bất giác buông lỏng phòng bị.
- Vật tư để lại, các ngươi... cũng phải ở lại!
Câu này vừa dứt, gã trung niên không khỏi biến sắc, cảm giác bất an chợt bao trùm toàn thân.
Một tên võ giả trùm áo bào rộng thùng thình bước ra từ sau lưng Tuyết Nguyệt, lướt tới trước mặt gã trung niên nọ như ma quỷ, giơ tay lên khẽ vỗ vào đỉnh đầu y. Sức mạnh quỷ quái xâm ngập, xương cốt toàn thân gã trung niên lập tức vỡ nát, lục phủ ngũ tàng cũng bị tổn hại nghiêm trọng, sức sống nhanh chóng tiêu tan từ cơ thể y.
- Phản Hư Cảnh...
Y nhìn tên trùm áo bào trước mặt, kinh hãi kêu lên, rồi ngã xuống đất vong mạng.
Cái chết của y đã làm dấy lên nỗi sợ hãi khủng khϊếp, trong chiến hạm lập tức ầm ĩ, vô số tiếng la chói tai vang lên.
Kẻ ẩn mình trong chiếc áo bào chậm rãi bước vào trong chiến hạm, gϊếŧ chết từng võ giả, dễ dàng như dẫm một bầy kiến.
Một lát sau, y thong dong đi ra, đến cạnh Tuyết Nguyệt, trầm giọng bẩm báo:
- Một trăm ba mươi lăm người, chết hết!
- Ừ.
Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu, chỉ huy đám thủ hạ:
- Mang hết đồ đi.
- Thiếu gia, chiến hạm này thì làm sao ạ?
Có tên thủ hạ hỏi, đồ thì có thể lấy đi, nhưng chiến hạm thì không thể cho vào nhẫn không gian, để lại đây chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý.
- Ném tới lãnh địa của nhị ca là được. Võ giả chỗ hắn dạo này không chịu an phận, hình như còn kết thù oán với một đám ngoại lai.
Tuyết Nguyệt thản nhiên nói.
- Vâng!
Đám đông thủ hạ đáp, nhanh chóng xử lý.