Chẳng ai ngờ được rằng người như Dương Khai cũng có hiểu biết về bí mật không gian. Sức mạnh của không gian từ trước đến nay đều là thứ cực kỳ xa vời, không chỉ rất khó lĩnh ngộ mà còn cực khó để đột phá. Những võ giả hiểu được sự huyền bí của không gian đều rất hiếm thấy.
Cho dù có phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Tinh Vực thì những võ giả tinh thông bí mật không gian cũng rất khó kiếm.
Cường nhân như Quỷ Tổ đã nghiên cứu nghìn năm cũng chẳng nghiên cứu được cái gì ra trò, pháp trận không gian lão vẽ ra căn bản cũng không có được tác dụng gì.
- Huynh đệ...
Thần Đồ mấp máy môi khô, lẩm bẩm nói:
- Ngươi thật sự đến từ một lục địa đẳng cấp thấp ư? Đừng nói trước giờ ngươi toàn giả heo ăn thịt hổ đấy chứ?
Cân hỏi của y thay cho tiếng lòng của tất cả. Mọi người dường như đều có ý định tuôn ra câu hỏi này, cảm thấy Dương Khai nhất định có xuất thân không tầm thường, thời gian qua chỉ là diễn trò lừa bịp tất cả.
Dương Khai cười cười:
- Nếu như ta không đến từ một đại lục thấp kém thì cũng đã chẳng có việc mù tịt hoàn toàn về Tinh Vực.
Thần Đồ ngẫm nghĩ, gật đầu nhè nhẹ:
- Kể cũng đúng.
Từ khi y và Dương Khai quen nhau đến nay, Dương Khai luôn không ngừng hỏi y những câu hỏi về các kiến thức thông thường, nếu những việc này đều là diễn trò thì đúng là hơi quá.
- Nhưng mà cái tên này, ngươi cũng thật là khiến người khác ngạc nhiên đấy...
Thần Đồ không ngừng cười gượng:
- Giờ ngươi nói với bọn ta những điều này làm gì?
- Là vì ta đưa các người thoát thân, cũng là cần các người phối hợp.
Vẻ mặt Dương Khai nghiêm trọng:
- Ta có thể xé rách không gian, có thể để các người vào trong loạn lưu không gian, đưa các người tìm đường ra. Nhưng không gian mà ta xé rách không giống với thông đạo hư không đã hình thành từ lâu... Thông đạo hư không ổn định, nó liên thông hai điểm của không gian, giúp chúng ta đi lại tự do giữa hai điểm. Còn không gian mà ta xé ra thì không ổn định.
Sắc mặt mọi người có chút thay đổi, bỗng nhiên ý thức được sự việc không hề đơn giản như họ tưởng tượng, con đường rời đi dường như toàn những chông gai.
- Ta cần các người cam đoan với ta, không được sử dụng bất cứ sức mạnh nào trong đó!
Dương Khai đưa mắt nhìn tất cả một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Quỷ Tổ:
- Tiền bối, người cũng vậy. Bởi vì một khi các người vận công sẽ có thể quấy động loạn lưu không gian, khiến cho nơi đó trở nên hỗn loạn khôn lường. Chúng ta rất có khả năng sẽ bị lưu đày đến khe hẹp của một không gian không rõ đầu đuôi nào đó. Một khi không xác định được vị trí, kể cả ta cũng đừng hòng thoát khỏi!
- Hả?
Quỷ Tổ nhếch miệng cười, gật đầu nói:
- Được. Lão phu không sử dụng sức mạnh là được!
- Các người đều nhớ rõ cả chưa?
Dương Khai nhìn những người khác.
Mọi người cùng nhau gật đầu.
- Những việc khác cũng không có gì to tát, chỉ cần đi theo ta là sẽ không có trở ngại nào lớn cả.
Dương Khai ngẫm nghĩ kỹ, cảm thấy chuyện gì nên dặn dò đều dặn dò cả rồi, đoạn mới nói:
- Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thôi.
Nói rồi hắn đưa tay xé một phát, ngay lập tức trong hư không hiện ra một khe hở. Khe hở ấy giống như bị một bàn tay lớn vô hình kéo rách ra vậy, mở rộng mấy trượng, bên trong rặt một màu đen kịt, không thấy đến một tia sáng. Lực hư không mãnh liệt bên trong va chạm giằng xé nhau, hình thành những địa đới kinh khủng như những vũng bùn, kỳ lạ vô cùng.
Vẻ mặt Quỷ Tổ cũng không khỏi dè chừng. Ánh mắt thâm sâu nhìn vào bên trong khe nứt không gian. Những người khác ai nấy cũng đều lo lắng.
Trên tay Dương Khai vê vê một viên kỳ thạch phát sáng được lấy từ vách đá xuống, không nói một lời nào mà chui vào bên trong.
Ấnh mắt của Quỷ Tổ sáng lóe lên nhưng không vội vàng đuổi theo Dương Khai mà tiện tay ném Thần Đồ vào trong.
Sau khi Bích Nhã vội vàng đi theo Thần Đồ, Lúc này Quỷ Tổ mới không chút hoang mang tiến vào, để ba sư đồ Nguyệt Hi chen chúc sau cùng.
Sau khi một hàng bảy người đều đã đi vào, khe hở bị xé rách ấy mới nhanh chóng đóng lại rồi biến mất.
Xung quanh toàn một màu đen âm u lạnh lẽo, chỉ có duy nhất ánh sáng phát ra từ viên kỳ thạch trên tay Dương Khai, mở đường dẫn lối cho mọi người.
Bọn họ không dám chậm lại dù chỉ một bước. Tất cả đều bước trong không gian hỗn loạn này như đi trên lớp băng mỏng vậy. Lặng lẽ nhìn trái nhìn phải, tất cả đều thần sắc hoảng sợ.
Bọn họ từ trước đến nay chưa từng trải qua những việc kỳ lạ thế này, cũng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân họ lại có thể hành tẩu trong khe hở không gian.
Loạn lưu không gian xung quanh hỗn loạn không tưởng, giống như con mãnh thú hung hãn nhe nanh vuốt muốn nuốt trọn bọn họ vào mồm. Hơn nữa loạn lưu không gian ấy nhìn qua cũng giống như đầm lầy hiểm ác nhất, chỗ nào cũng là cạm bẫy lầy lội, một chút sơ ý là sẽ bị lôi tuột vào trong, bị trục xuất đến tận cùng thế giới.
Tiếng tim đập kịch liệt vang dội từ l*иg ngực của từng người.
Bọn họ vừa tấm tắc xem xét bốn phía vừa lo lắng đề phòng.
Điều khiến họ cảm thấy yên tâm là những nơi mà Dương Khai đi qua thì lực không gian của loạn lưu như được san bằng. Những dòng chảy lầy lội cũng trở nên chắc chắn như bình địa, khiến người đi trên bề mặt không có quá nhiều nguy hiểm.
Mỗi người đều nhạy bén nhận thấy được, tinh khí thần toàn thân của Dương Khai dường như nảy sinh một sự cộng hưởng kỳ diệu với loạn lưu nơi đây, hiểu được quy luật của chúng, cho nên hắn mới có thể tìm được đường ra ở đây.
Bọn họ nín thở, người sau bước đi theo dấu chân người trước, từng người từng người một tiến lên.
Bỗng nhiên, một tiếng kêu ngắn ngủi truyền ra. Dương Khai không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại:
- Làm sao vậy?
- Không có gì...
Hòa Miêu vỗ ngực, vẻ mặt áy náy, nói:
- Xin lỗi, ta cứ nghĩ mình bị té xuống rồi.
Bên cạnh chân nàng, không gian vỡ ra từng khúc từng khúc như những mảnh gương vụn, không khỏi khiến người ta nảy sinh một ảo giác như rơi vào vực sâu.
Dương Khai gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục dẫn đường.
- Nha đầu, đừng có hoảng vía này kia. Lão phu cũng bị ngươi dọa đến chết nửa người rồi!
Quỷ Tổ quay đầu nhìn Hòa Miêu cười. Nụ cười âm trầm ấy khiến cho sắc mặt vốn đã không tốt của Hòa Miêu càng trở nên khó coi.
Dương Khai đang đi phía trước lại dừng bước lần nữa, giơ tay xé một nhát. Trong bức tường không gian ấy lại có thêm một khe hở mở ra.
Hắn chui ra ngoài.
Mọi người theo sát phía sau.
Không khí trong lành tràn vào trong mũi. Mọi người ai cũng như vừa đi qua Quỷ môn quan, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ngắm ngía một lượt, vẻ mặt Thần Đồ đột nhiên kỳ dị:
- Dương Khai, có vẻ chúng ta chưa rời đi bao xa!
Y vừa nói vừa cúi đầu nhìn phía dưới.
Ở dưới chân mọi người, có một ngọn núi từng bị đốt cháy, có một khoảng trơ trụi. Trên khoảng đất bằng ở sườn núi hình như có bóng dáng của con người. Mấy người đó đúng là Lã Quy Trần và võ giả của Tử Tinh.
Bọn họ cũng phát hiện ra tình hình bên này, đang nhìn về phía này chỉ trỏ, không hiểu tình hình ra sao.
- Đúng. Đúng là không bao xa, trong vòng một dặm mà thôi.
Dương Khai gật đầu, giải thích:
- Lần này chỉ là để các người quen dần với cảm giác di chuyển trong loạn lưu không gian ấy, tiếp theo mới là phần quan trọng của trò chơi!
Hắn chỉ khoảng không bảy sắc:
- Chúng ta cần phải xuyên qua không gian này, phá bỏ sự phong tỏa của vực trường hỗn loạn kia.
- Hiểu rồi!
Thần Đồ gật đầu.
- Tiếp tục đi!
Dương Khai mỉm cười.
- Ta có thể thi triển vài lần nữa.
Dương Khai thoáng cảm nhận được dao động của tơ niệm mà hắn để lại khi trước, xác nhận vị trí của tơ niệm, xé rách không gian lần nữa.
Mọi người nối đuôi nhau vào. Hòa Tảo, Hòa Miêu bỗng nhiên quay đầu nhìn xuống dưới, khẽ nói:
- Sư phụ, hình như bọn Lã Quy Trần cũng tìm đến đây.
- Không cần để ý tới bọn chúng, đi theo đi!
Nguyệt Hi thúc giục.
- Dạ.
- Lã Quy Trần, ngươi ở đây mà chờ chết đi!
Nguyệt Hi khẽ cười lạnh nhạt, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, cuối cùng một mình vào trong.
Một lát sau, Lã Quy Trần ngự sử Tinh Toa tìm tới đây, hồn bay phách lạc mà ngó bốn phía, nhưng không nhìn thấy bóng dáng bất cứ ai. Y đột nhiên ý thức được, mình đã bị bỏ lại rồi, sắc mặt phút chốc trắng bệch.
Khi trước Quỷ Tổ triệu tập những người đó, rõ ràng đều có chút quan hệ với Dương Khai, chỉ có đám Tử Tinh bọn họ không được gọi.
Y còn vui sướиɠ khi người khác gặp họa, nghĩ là đám người Nguyệt Hi chết đến nơi rồi, mà không biết đó vốn là đường sống.
Ngược lại, y cùng ba bốn tên thủ hạ kia, vĩnh viễn bị bỏ lại nơi này!
Sắc mặt y thay đổi, tức giận gào thét lên.
Trên khoảng không bảy sắc, đủ loại vực trường đến từ những ngôi sao trong vực sâu hỗn loạn hội tụ lại, khiến cho cả phạm vi trên ngàn vạn dặm trong khu vực này còn quỷ quái bí hiểm hơn cả khe hẹp không gian.
Một chỗ nào đó, không gian đột nhiên mở ra một khe hở, Dương Khai từ bên trong bước ra, nhắm mắt cảm nhận một lượt, trong lòng chắc chắn.
Tơ niệm ngày trước để lại ở cách đây không xa. Mặc dù có chút khác biệt nhưng không ảnh hưởng gì lớn. Chỉ cần thuận theo quỹ tích của tơ niệm mà đi là hắn dám chắc sẽ đến được vực sâu hỗn loạn.
Tới được vực sâu hỗn loạn thì sẽ được tự do thật sự.
Từng bóng người nối tiếp nhau xuất hiện phía sau hắn. Đợi mọi người xem rõ ràng cảnh sắc trước mắt xong, tất cả đều tấm tắc kêu lên, bởi bốn phía tất cả đều là bảy sắc, xán lạn rực rỡ, đẹp đẽ dị thường.
Tuy nhiên mọi người nhanh chóng phát hiện ra ở đây, thần niệm của mình hoàn toàn không thể thoát ra được, vì sẽ bị ảnh hưởng bởi vực trường hỗn loạn đó, tiếp nối rồi lại ngắt, đến cả khả năng thu hồi lại cũng không có.
Quỷ Tổ khẽ gật đầu:
- Rất tốt, quả nhiên ngươi có bản lĩnh thoát khỏi đây. Lão phu không tin lầm ngươi.
Lão nhìn cái là biết nơi đây là một chỗ nào đó ở phía trên của đại lục lơ lửng đó, là vị trí mà từ trước tới giờ lão chưa từng với đến. Lão không khỏi tràn đầy niềm tin vào Dương Khai, dường như là vì tâm nguyện suốt hai ngàn năm đã sắp đạt được. Vẻ mặt của lão cũng không còn âm trầm, đáng sợ như khi trước nữa, ngược lại còn luôn mỉm cười, lòng đầy mong đợi.
Dương Khai liếc mắt nhìn lão một cái, điềm nhiên cười.
Ký hiệu mặt người trên cánh tay truyền ra dao động còn âm hàn hơn cả trước kia.
Hắn biết rằng, Quỷ Tổ đang đề phòng hắn, đề phòng hắn sẽ đột nhiên bỏ mình lại.
Nếu như thật sự bị bỏ lại nơi đây, Quỷ Tổ không chắc có thể trở về đại lục đó hay không.
Quả thật Dương Khai có ý nghĩ này, nhưng hắn không dám mảy may manh động nào. Hắn không dám giở mánh khóe trước mắt Quỷ Tổ, cho nên rất biết an phận.
Hắn cảm nhận lại vị trí của tơ niệm phía trước, rồi tiếp tục xé rách không gian.
Một lần dịch chuyển là cách xa đến cả ngàn dặm. Dương Khai dẫn sáu người xuyên qua loạn lưu không gian. Tất cả đều tiến hành thuận lợi, khoảng cách đến vực sâu hỗn loạn ngày càng gần.
Sau khi xé rách không gian chừng năm lần, bước ra từ trong loạn lưu không gian, Dương Khai ngay lập tức ngồi xuống, thở phì phò dặn dò:
- Các người đợi một lát, ta phải hồi phục trước đã.
Mỗi lần thi triển thủ đoạn này đều cực kỳ phí sức. Dương Khai không thể cứ tiếp tục không ngơi nghỉ mãi được. Hắn biết sức mạnh trong thức hải đã tiêu hao quá nửa rồi, hắn cần phải được bổ sung thêm, tránh khi có gì bất trắc lại không có đủ sức mạnh để xử lý.