Vũ Luyện Điên Phong

Chương 923: Quá nhiệt tình

Một ngày hai tháng sau, Dương Khai từ bên ngoài trở về.

Trở lại Thánh Chủ uyển, gọi Từ Hối, hỏi thăm lão xem trong khoảng thời gian này các đệ tử có phát hiện gì không, lại không có bất kỳ thu hoạch nào.

Dương Khai không khỏi có chút thất vọng.

Hai tháng trước, hắn vận dụng toàn bộ nhân mạch quan hệ, nhờ mấy thế lực lưu ý điều tra tin tức của bên kia, hơn nữa bản thân Cửu Thiên Thánh Địa cũng phái người tìm hiểu, nhưng lại vẫn không có thu hoạch gì.

Hơn nữa trong hai tháng này, bản thân hắn cũng khắp nơi đi tìm cửa vào của Tiểu Huyền Giới.

Ước chừng ra vào hai, ba mươi Tiểu Huyền Giới cũng không tìm thấy cái nào dẫn đến Trung Đô cả.

Tốc độ nhanh chóng của Phi Thiên Toa có tác dụng thật lớn, trong khoảng thời gian hai tháng, Dương Khai gần như chạy hết toàn bộ lãnh địa của nhân loại.

Cách mỗi ba ngày, hắn lại hồi Thánh Địa một lần, tránh để bỏ lỡ mất tin tức hữu dụng nào.

Thế nhưng hắn vẫn không có được bất kỳ tin tức nào.

Từ Hối đã lui ra, một làn gió thơm lại bay tới. Dương Khai ngước mắt lên nhìn, vừa hay nhìn thấy Hạ Ngưng Thường mặc một thân lụa mỏng, dáng người thướt tha đứng trước mặt mình. Dường như nàng cũng cảm nhận được nỗi lòng lo âu của Dương Khai, trong mắt đẹp cũng toát ra vẻ đồng cảm.

Dương Khai đưa tay ra kéo, tiểu sư tỷ khẽ hô một tiếng liền bị kéo đến nằm trong ngực hắn, hắn cùi xuống dò hỏi:

- Luyện xong đan dược rồi?

- Ừm.

Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng gật đầu:

- Ít nhiều trong khoảng thời gian này, do chuyện của Tiểu Huyền Giới, võ giả tới cầu đan càng ngày càng ít, cho nên hiện tại cũng không phải luyện chế nhiều đan dược.

Bởi vì thật nhiều Tiểu Huyền Giới đột nhiên xuất hiện, đại đa số võ giả đều muốn đi tìm lấy một chén canh, đều rời Cửu Phong, đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thế nên ở bên ngoài Cửu Phong, số người đến cầu đan không cần phải xếp hàng nữa.

Cũng nhờ thế mà Hạ Ngưng Thường cùng các vị đại sư có thời gian rảnh rỗi.

Hai sư tỷ đệ da thịt kề nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, trong lòng đều yên lặng.

- Sư đệ, ngươi là đang tìm thông đạo tới Trung Đô sao?

Hạ Ngưng Thường bỗng nhiên lên tiếng hỏi/

- Nàng hỏi đại trưởng lão hả?

Dương Khai ngạc nhiên.

Hạ Ngưng Thường lắc lắc đầu:

- Tự ta nhìn ra được, nghiêm túc mà nói bên Trung Đô kia cũng là một cái Tiểu Huyền Giới, trước kia không tìm thấy cửa vào, nhưng giờ cửa vào tự động mở ra, hẳn là sớm bị người ta phát hiện ra mới đúng. Thế nhưng lại vẫn luôn không có tin tức gì truyền tới, sư đệ ngươi nhất định hẳn lo lắng. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng thường xuyên chạy ra ngoài

- Ừm, ta đang tìm, đáng tiếc không tìm được.

- Chắc chắn sẽ có manh mối, sư đệ đừng nóng nảy.

Hạ Ngưng Thường dịu dàng trấn an, chủ động nắm lấy bàn tay Dương Khai, sâu kín thở dài nói:

- Thời điểm mấu chốt như thế, không biết sư phụ chạy đi đâu chứ. Nếu người ở đây cũng có người để mà thương lượng.

- Mộng chưởng quầy… lão khả năng có chuyện gì quan trọng cần làm.

Dương Khai cũng không biết Mộng chưởng quầy lại chạy đi đâu đúng vào thời điểm mấu chốt này.

Nhưng lão vừa đến Cửu Thiên Thánh ĐỊa liền lập tức rời đi, thậm chí cả Hạ Ngưng Thường đều giao cho Dương Khai chăm sóc, khẳng định là chuyện quan trọng.

Dương Khai thậm chí còn hoài nghi không biết lão có chạy đến Ma Cương không.

Dù sao năm đó lão cũng chịu thiệt thòi nặng nề trong tay Ma Tôn, không chừng lần này khôi phục lại thực lực xong lại đi tìm Ma Tôn tính sổ.

Nếu thật sự như thế, thế tình hình của Mộng chưởng quầy có thể không tốt lắm.

“Đạp, đạp đạp…”

Bên ngoài đột nhiên lại có những tiếng bước chân dồn dập.

Hạ Ngưng Thường như con thỏ giật mình, vội vàng nhảy khỏi vòng tay Dương Khai, sắc mặt đỏ bùng, lúng túng đứng ở một bên/

Lúc không có người, nàng có thể ôn tồn cùng Dương Khai, nhưng trước mặt người bên ngoài, nàng lại không dám như thế.

Người tiến vào là Từ Hối, dáng vẻ vội vàng.

Dương Khai kinh ngạc nhìn lão:

- Đại trưởng lão còn có chuyện gì sao?

Từ Hối vừa rồi mới báo cáo tin tức các đệ tử thăm dò được trong thời gian này, rời đi không bao lâu đã quay lại, rõ ràng là có việc muốn bẩm báo.

- Thánh Chủ, bên ngoài có hai nữ tử tới, nói thẳng là muốn gặp người.

Từ Hối cẩn thận đánh giá thần sắc của htn, ho nhẹ một tiếng báo cáo.

- Nữ tử?

Dương Khai nhíu nhíu mày:

- Là nữ tử thế nào?

- Ừm, rất được, cũng rất trẻ.

Từ Hối không chớp mắt, nói thẳng. Lão mang vẻ nghiêm trang, rõ ràng nghĩ rằng Dương Khai bên ngoài gây ra chuyện tình gì, giờ hai nàng kia mới tìm tới/

Hạ Ngưng Thường cũng nghĩ như thế, không khỏi hé miệng cười khẽ, mắt đẹp sâu kín liếc Dương Khai, hạ giọng nói:

- Sư đệ, ta về phòng trước đây.

Khóe miệng Dương Khai co quắp, chính khí nghiêm nghị nói:

- Ta ở bên ngoài cũng không quen nữ tử xinh đẹp nào mà. Các nàng không phải là Vân Huyên cùng Nguyễn Tâm của Độc Ngạo Minh sao? Hai người kia lần trước đến Thánh ĐỊa, đại trưởng lão cũng gặp rồi.

- Không phải hai nàng ấy.

Từ Hối lắc đầu, hai mắt tỏa sáng nói:

- Đúng rồi, hai cô nương kia là song sinh, bộ dạng thì giống nhau, nhưng khí chất thì có chút khác nhau, một nàng là quyến rũ, nàng còn lại giống tinh linh… ừm, đều là những cô nương xinh đẹp khó gặp nha.

Lão ra vẻ như Dương Khai thật có phúc, hiển nhiên cho rằng hai người tới đây có quan hệ gì đó không rõ ràng với Dương Khai.

Sắc mặt Dương Khai biến đối, bỗng đứng dậy, quát khẽ nói:

- Song sinh?

- Đúng thế.

Từ Hối không biết vì sao phản ứng của Dương Khai lại mãnh liệt như thế, ngạc nhiên nhìn hắn, nói tiếp:

- Hơn nữa căn cứ theo quan sát của lão phu, hai vị cô nương kia hẳn là tu luyện công pháp đặc biệt nào đó, khí tức của hai con người lại độc nhất vô nhị, mà ngay cả lực lượng dao động phát ra trong cơ thể cũng hòan toàn giống nhau, thực lực đại khái ở mức Siêu Phàm cảnh nhất tầng, lại làm cho người ta có cảm giác không thể bỏ qua được. thật là có chút kỳ quái, cho dù các nàng là song sinh cũng không thể ngay cả khí tức sinh mệnh cùng lực lượng dao động cũng giống nhau tới thế chứ.

Hai mắt Dương Khai dần dần sáng ngời, thần quang rạng rỡ, Hạ Ngưng Thường cũng dừng bước, đứng nguyên tại chỗ che miệng nhỏ xinh, tròng mắt đẹp sáng ngời kinh ngạc cùng mừng rỡ.

Sư tỷ đệ liếc nhau, đều nghĩ đến một khả năng.

- Người ở đâu?

Dương Khai vội vàng hỏi, đồng thởi thả thần niệm.

- Ở ngay tại ngoài phong.

- Dẫn ta đi gặp các nàng!

- Ta cũng đi!

Hạ Ngưng Thường vội vàng nói.

- Hả…

Từ Hối vẻ mặt không biết nói sao, đột nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng âm thầm sốt ruột cho Dương Khai, nghĩ thầm vị sư tỷ này của Thánh Chủ chắc không muốn đi gây khó dễ cho hai vị nữ tử kia chứ?

Nhưng nhìn bộ dạng này của nàng, cũng không phải là người có tính tình như thế.

- Thất thần làm gì?

Dương Khai khẽ quát một tiếng, cùng Hạ Ngưng Thường bay ra ngoài.

Từ Hối kiên trì đuổi kịp, âm thầm quyết định lát nữa nếu mấy nữ tử này đánh nhau, lão nhất định chạy nhanh như chân bôi dầu, để cho Thánh Chủ tự đau đầu đi thôi.

Diễm phúc cũng không dễ hưởng đâu.

Từ Hối thân là người từng trải, đương nhiên là biết một khi nữ nhân tàn sát nhau là điều kinh khủng, làm người sợ hãi tới mức nào.

Bên ngoài Cửu Phong, hai nữ tử dáng người thướt tha đang lẳng lặng đứng đó. Hai người đều là bộ dạng quốc sắc thiên hương, ngực sữa to thẳng, vòng eo mạn diệu. Chẳng qua hai nàng khí chất bất đồng, người bên trái thần sắc quyến rũ, người bên phải là tinh linh sống động. Hai nàng đứng cùng một chỗ, làm cho người ta không khỏi có cảm giác câu hồn đoạt phách, thị giác cũng bị tấn công.

Mấy đệ tử thủ hộ không ngừng lén nhìn về phía các nàng, ánh mắt cũng âm thầm kinh diễm.

Cũng không dám có ánh nhìn gì quá phận, thường chỉ thừa dịp các nàng không chú ý, liếc mắt nhìn, sau đó lại quay về chỗ cũ, đều đã thấy thỏa mãn.

- Tỷ tỷ, mấy người này thật là chán ghét, lúc nào cũng nhìn lén.

Nữ tử bên phải nhẹ mím môi đỏ mọng, hạ giọng nói với nữ tử bên trái.

- Đừng để ý tới bọn họ.

Nữ tử bên trái lắc đầu, mỉm cười duyên dáng nói:

- Còn không cho phép người ta nhìn vài cái sao? Dù sao cũng chẳng rơi mất khối thịt nào, nam nhân đều đức hạnh như thế, còn có nhiều người càng đáng ghét hơn đám bọn họ!

- Nhưng người kia thì khác…

- Người kia…

Sắc mặt tỷ tỷ cũng ngưng trọng hơn nhiều, có vẻ như nhớ lại:

- Người đó đều bỏ đi hơn mười năm rồi, vẫn xa ngút ngàn dặm chẳng có tin tức, cũng không biết người ở đây có phải là hắn không.

- Ta cảm thấy đúng!

Tỷ tỷ liếc muội muội một cái, cười nhạp nói:

- Tuy rằng ta cũng hy vọng như thế, nhưng vẫn luôn cảm giác không có khả năng. Theo như lời người ta nói, vị Thánh Chủ của Cửu Thiên Thánh Địa này chừng Siêu Phàm cảnh tam tầng, tỷ muội chúng ta là vì chiếm được tối cao kế thừa mới có được tu vi ngày hôm nay. Cho dù là hắn có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng tu vi cao hơn chúng ta đi. Ta với người hợp lực tốc độ tu luyện chính là nhanh gấp đôi người thường đó!

- Tỷ tỷ, ngươi quên năm đó hắn ở Trung Đô đã tạo thành bao nhiêu kỳ tích sao? Những chuyện không thể nào, với hắn đều trở thành có thể cả.

- Chỉ mong thế. Nhưng nếu thật là hắn, thế thì mới mười năm ngắn ngủi, sao hắn đã biến thành chủ nhân của địa phương này? Nhóm thế lực này cũng không phải Bát đại gia tộc ở Trung Đô có thể sánh được.

Tỷ tỷ thở dài, tuy rằng cũng ôm chút hy vọng, nhưng vẫn cảm thấy có gì không thực tế.

- Cũng không biết tình hình tông môn bên kia thế nào…

Muội muội mang bộ dạng lo lắng.

- Mặc kệ bên kia thế nào, chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp trở về. Hy vọng duy nhất chính là khẩn trương tìm được hắn, để hắn nghĩ biện pháp… ừm, có người đến.

Vừa nói chuyện, tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn ra đằng xa, lại nhìn thấy ba bóng người đang nhanh chóng chạy lại chỗ này.

Tốc độ phi hành của ba người đều cực nhanh, với tu vi hiện giờ của nàng cũng chỉ thấy được một chuỗi tàn ảnh.

Đợi cho tới khi ba người kia hạ xuống trước mặt mình, hai tỷ muội mắt sáng lên, có chút không dám tin, lại có chút như chờ mong nhìn người trước mặt.

- Đệ tử bái chào Thánh Chủ, bái chào đại trưởng lão!

Đám đệ tử Thánh Địa trông coi nơi này cung kính hành lễn, đại trưởng lão phất phất tay, cũng không lên tiếng, chỉ đứng đằng sau Dương Khai đoán ý qua lời nói cùng sắc mặt.

Lão phát hiện lúc nhìn thấy hai vị cô nương kia, Thánh Chủ liền mỉm cười, tuy rằng không lên tiếng, nhưng lại vô cùng vui vẻ, giống như gặp lại cố nhân xa cách từ lâu.

- Thật là các ngươi!

Hạ Ngưng Thường cũng che miệng nhỏ, kinh hô lên.

- Dương Khai!

Hai tỷ muội kia dường như cũng phấn khích quá độ, đồng thanh la lên một câu, sau đó nhất tề lao tới, ôm lấy Dương Khai thật chặt. Đại trưởng lão vốn đang nhìn chằm chằm bên này, thấy thế trợn mắt há hốc mồm.

Động tác chỉnh tề giống như cùng là một người vậy!

Trái ôm phải ấp, thân thể mềm mại áp sát vào trong ngực, mềm mại đến cực điểm. L*иg ngực cảm nhận độ co dãn mềm mại, Dương Khai chân tay luống cuống đứng đó, rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người!

Quá nhiệt tình!

Mười năm không gặp, hai tỷ muội này lại trở nên nhiệt tình như thế, chủ động nhào vào ôm lấy hắn, khiến Dương Khai cảm thấy nhất thời khó mà thích ứng.

Hạ Ngưng Thường chỉ đứng một bên cười nhẹ, không hề bận tâm chút nào.

Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên trời, thần thái chuyên chú, giống như trời cao có huyền cơ kỳ diệu gì vậy.