Tuy rằng với thực lực hiện giờ của Dương Khai, hắn cũng không xem những người đến Di tích thượng cổ lần này ra gì, có Phệ Hồn Chi Trùng trong tay, dưới Nhập Thánh cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Nhưng lúc trước vì muốn nhờ lực lượng của đám người này để tìm hiểu tình hình cùa Di tích thượng cổ, cho nên vẫn che dấu thực lực, theo sau bọn họ, cùng hành động với bọn họ.
Hiện giờ tình hình cũng không quá khó khăn, Dương Khai liền dự tính tách rời khói đám người kia, tự mình hành động.
Hắn rất hiếu kỳ với thứ tỏa ra năng lượng Dương Chúc kia, nghĩ rằng nên đi điều tra một chút xem bên kia rút cục có cái gì.
Mà hiện giờ, đây chính là một cơ hội!
Dương Khai cảm thấy với tính tình của Hải Vạn Cổ, lão sẽ không quan tâm đến sự sống chết của mình.
Không ngờ, nghe hắn nói như vậy, Hải Vạn Cổ lại chậm rãi lắc đầu:
- Không được, sao có thể để ngươi một mình ở đây.
Dường như vì biểu hiện vừa rồi của Dương Khai, khiến lão có vẻ quan tâm. Vừa nói, lão vừa ra lệnh cho một võ giả của Hải Gia:
- Lão Tứ, ngươi ở lại chăm sóc cho hắn, đợi sau khi thương thế của hắn tốt hơn hãy đuổi theo.
Võ giả bị ra lệnh liền vội vàng gật đầu, đứng bên cạnh Dương Khai, giữ tư thế bảo vệ.
Dương Khai dở khóc dở cười, chỉ có thể nói:
- Vậy xin đa ta hảo ý của tiền bối.
Hải Vạn Cổ khẽ gật đầu:
- Được, ngươi mau chóng chữa thương, sau đó cùng lão Tứ đuổi theo. Chúng ta sẽ để lại dấu vết ở phía trước, đợi các ngươi đấy.
Vừa nói lão vừa dẫn những người khác tiếp tục đi về phía trước.
Dương Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ vận công. Võ giả được gọi là lão Tứ cũng im lặng không nói, đứng không xa Dương Khai, giống như một khúc gỗ.
Khoảng nửa canh giờ sau, Dương Khai mới đứng lên.
- Sao rồi?
Lão Tứ vội vàng hỏi.
- Hẳn là không có gì đáng ngại nữa.
- Chúng ta mau đuổi theo đi.
Lão Tứ trầm giọng nói, vẻ mặt vội vàng.
Cùng hắn nhanh chóng lao về phía trước, theo dấu vết Hải Vạn Cổ để lại bên đường, chỉ khoảng một nén nhang sau, hai người đã đuổi kịp đội ngũ.
Nhưng sau khi Dương Khai thấy rõ tình hình trong đội, không khỏi rùng mình.
Vốn ban đầu đội có hai mươi người, lúc này không ngờ lại thiếu sáu bảy người như vậy. Hơn nữa những người còn lại trên mặt cũng đều có sự sợ hãi.
Trong khoảng thời gian mình giả vờ chữa thương, hiển nhiên bọn họ đã gặp chuyện gì nguy hiểm, mà sáu bảy người biến mất kia, kết cục thế nào có thể đoán được.
Di tích thượng cổ này quả nhiên không phải là nơi an toàn!
Cả đám người đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Dương Khai và người được gọi là lão Tứ quay về đội, Hải Vạn Cổ cũng chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt khó coi, cũng không nói gì.
- Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Lão Tứ đi đến bên cạnh một võ giả của Hải Gia, nhẹ giọng hỏi.
Trên gương mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng, võ giả này khẽ giải thích:
- Nơi này dường như có rất nhiều cạm bẫy khó hiểu, không cẩn thận đã chạm vào một cái, chết vài người!
Lão Tứ đột nhiên biến sắc, cũng không dám hỏi thêm.
Đang nói chuyện, từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo dài.
Hải Vạn Cổ đang ngồi ngay ngắn tại chỗ vội vàng mở to mắt, hồ nghi nhìn về phía đó, khẽ nói:
- Người của Trình Gia?
Nói xong, vội vàng đứng lên, khua tay nói:
- Chư vị xin mời đi theo ta, bên kia dường như có chút động tĩnh!
Chỗ đám người của Hải Vạn Cổ nghỉ ngơi ước chừng khoảng năm dặm, cả đám người tụ tập xung quanh đây, sau khi nghe thấy tiếng huýt sáo đều chạy tới.
Những võ giả dưới sự dẫn dắt của cao thủ Thất gia liên minh từng đợt từng đợt đi đến chỗ này.
Sau khi tới đây, nhìn thấy cảnh tượng ở phía trước, mỗi người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng đều bị kích động.
Ở phía trước, có một quả cầu khổng lồ trong suốt, đang tỏa ra năng lượng kinh thiên. Quả cầu này không biết là do nguyên liệu nào tạo thành, nhưng dựa vào năng lượng tỏa ra từ nó mà suy đoán, nó chắc chắn là một bí bảo cấp bậc rất cao.
Hơn nữa còn rất hoàn hảo, không tổn hại gì!
Tuy nhiên trong lúc này, trước mặt mọi người, có một lớp lá chắn vô hình, chặn đường đi của mọi người, khiến bất kỳ võ giả nào muốn đến gần quả cầu kia đều phải chùn bước, không ngừng thèm thuồng.
Lần lượt các võ giả đến thử, đều bị một lực nhẹ nhàng đẩy ra, không thể đến gần quả cầu kia trong phạm vi năm mươi trượng.
Hải Vạn Cổ và Dương Khai vừa lúc đến đây, nơi này ít nhất cũng đã có khoảng mấy chục người tụ tập.
Nhìn quả cầu kia, Dương Khai cũng động lòng, âm thầm chú ý.
Trong đám người truyền đến một mùi hương quen thuộc, theo hướng mùi hương, Dương Khai không khỏi tròn mắt.
Ở bên kia, Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Nữ điện hạ đang nhìn mình mỉm cười, vẻ mặt là lạ.
Dương Khai bỏ ánh mắt đó qua một bên, coi như không nhìn thấy gì.
Nữ nhân này xem ra cũng có chút bản lĩnh, đoạn đường đi đến đây không hề gặp nguy hiểm, phong khinh vân đạm (gió nhẹ mây bay). Hơn nữa trong đôi mắt kia tràn đầy sự hưng phấn, dường như rất vui vẻ, hình như chuyến thám hiểm đáy biển lần này đã khiến nàng cảm thấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và sung sướиɠ mà trước đây chưa từng có.
Nha đầu ngốc! Dương Khai oán thán không ngừng.
- Trình huynh, thế này là thế nào?
Hải Vạn Cổ đi lên trước, đến bên cạnh một lão già Siêu Phàm cảnh tầng hai dò hỏi.
Tiếng huýt sáo vừa rồi chính là do người này truyền đi. Thất gia liên minh ở trên những hòn đảo nhỏ xung quanh đã lâu, đều có phương thức liên lạc đặc biệt với nhau, cho nên vừa nghe tiếng huýt sáo của đối phương, Hải Vạn Cổ đã biết lão đang triệu tập sự giúp đỡ ở đây.
Có rất nhiều người có cùng thắc mắc như Hải Vạn Cổ, một đám Siêu Phàm cảnh tụ tập bên cạnh lão già họ Trình, trầm giọng hỏi.
- Đợi mọi người tụ tập đông đủ ta sẽ giải thích cho chư vị.
Lão già họ Trình mở miệng nói.
Mọi người cũng không truy hỏi nữa, lẳng lặng chờ đợi.
Thời gian trôi qua, từng nhánh đội ngũ không ngừng đến tham gia, đương nhiên đều là những người đang tìm bảo vật ở xung quanh.
Nhân số ngày càng nhiều, khoảng chừng hơn trăm người đã tụ tập ở đây.
Đợi thêm một lúc, sau khi thấy không ai đến nữa, lão già họ Trình mới mở miệng nói:
- Cứ như vậy đi, xem ra không ai đến nữa.
- Trình huynh, có thể giải thích một chút được không, gọi bọn ta đến đây có chuyện gì?
- Đương nhiên là vì thứ bí bảo kia rồi!
Lão già họ Trình khẽ mỉm cười, ngón tay chỉ vào quả cầu cách đó không xa.
- Bí bảo này uy năng khó lường, cũng không biết có bao nhiêu uy lực, nhưng khi chúng ta đến đây lại bị một lá chắn vô hình ngăn cản, điểm này chư vị vừa rồi cũng đã thấy rõ rồi. Chỉ với lực lượng một nhóm của Trình gia chúng ta thì không phá nổi lá chắn kia, cho nên ta muốn khẩn cầu chư vị đồng tâm hiệp lực, đột phá cửa ải khó khăn trước mắt này!
Hải Vạn Cổ cau mày, ha hả cười:
- Trình huynh, đồng tâm hiệp lực thì không có vấn đề gì. Nhưng chỉ có một việc, nếu phá vỡ lá chắn trước mắt thì bí bảo kia sẽ thuộc về ai?
- Mọi thứ đều có thể thương lượng!
Lão già họ Trình không trả lời thẳng, ngược lại còn chỉ tay về phía sau quả cầu nói:
- Phía sau bí bảo kia là một tòa cung điện, nếu ta đoán không lầm, nơi đó hẳn là một nơi rất trọng yếu của cổ tông môn này, bằng không cũng sẽ không dùng một bí bảo như vậy để bảo vệ. Chỉ cần đột phá lá chắn trước mắt vào bên trong, còn sợ không tìm thấy thứ tốt ở bên trong sao? Nói không chừng trong này còn có nhiều bí bảo tốt hơn nữa.
- Đây dù sao cũng chỉ là suy đoán của huynh!
Hải Vạn Cổ cau mày nói.
- Tuy nhiên quả thật đáng để thử một lần!
Có người đồng ý với giả thuyết của lão già họ Trình.
Số đông các cao thủ vội vàng bắt đầu bàn bạc, không lâu sau đã đạt được ý kiến chung.
Hải Vạn Cổ lúc trước tuy nói lên nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận, bí bảo trước mắt đối với lão cũng có sức hút vô cùng to lớn.
Sau khi đạt được ý kiến thống nhất, mọi người liền vội vàng sắp xếp đội hình.
Mỗi vị siêu phàm cảnh bọn họ đều dẫn theo một nhóm người, ít thì mười người, nhiều thì hai mươi người.
Hải Vạn Cổ quay lại chỗ bọn Dương Khai, đem quyết định vừa rồi nói qua một lần.
- Chư vị, chúng ta cần đóng góp thực lực của mình, xem có thể phá vỡ lá chắn trước mắt này không. Nếu có thể phả vỡ, chúng ta chẳng những có thể lấy được món bí bảo thần bí đó, còn có thể đi vào trong đại điện phía sau để tìm kiếm, rất nhiều thứ tốt. Kính xin chư vị hãy dốc toàn lực mới được.
- Hải lão yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực, không phụ sự kỳ vọng!
Lúc này có người hưng phấn mà hét to.
Hải Vạn Cổ hài lòng gật đầu.
Một lát sau, tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng.
Toàn bộ hơn một trăm người đều đứng cách không xa lá chắn vô hình, cả đám nín thở, im lặng, âm thầm chuẩn bị.
Lão già họ Trình đi lên trước, cất cao giọng nói:
- Xin chư vị nghe theo hiệu lệnh của ta mà động thủ, lá chắn phòng ngự ở nơi này có vẻ cổ quái, dường như nhất định phải dốc toàn lực, trong nháy mắt phá vỡ nó, nếu không cho dù công kích như thế nào, nó cũng bình yên vô sự.
Mọi người đều gật đầu.
Lão già họ Trình liếc nhìn một lượt, một cánh tay từ từ giơ lên, thần sắc nghiêm trọng. Mọi người ở đây, từng người đều ngưng tụ chân nguyên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên, lão già họ Trình vụt mạnh bàn tay xuống.
Trong khoảnh khắc lão phất tay xuống, đủ mọi vũ kỹ và bí bảo uy năng ầm ầm bùng nổ, nhất tề đánh về phía trước.
Ầm ầm …
Di tích dường như cũng đang rung chuyển.
Những võ giả ở đây, tuy số lượng Siêu Phàm cảnh không nhiều, chỉ có không đến mười người, còn lại tất cả đều là võ giả Thần Du cảnh tầng bẩy trở lên, nhưng nhân số cũng không ít, trong chớp mắt toàn bộ lực lượng hội tụ cùng một chỗ, cũng là long trời lở đất, khiến cho người ta líu lưỡi.
Không đếm được có bao nhiêu đòn tấn công lên lá chắn vô hình kia, mỗi lần tấn công là lại một lần một gợn sóng khuếch tán ở giữa không trung mắt thường có thể thấy được, giống như ném xuống mặt hồ hàng trăm viên đá, tạo nên từng vòng sáng..
Tầng lá chắn vô hình kia dường như vô cùng co dãn, bị những công kích này đánh trúng, lõm xuống rất nhiều, nhưng vẫn không bị phá hủy.
Sau khi mọi thứ trở về bình thường, tất cả mọi người sắc mặt khó coi.
Một lần công kích vừa rồi, không ngờ vẫn không thể nào phá vỡ lớp lá chắn trước mặt.
Lão già họ Trình vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của mọi người, lúc này mới quát lớn:
- Làm lại một lần, xin chư vị không cần nương tay, loại bỏ lá chắn này sớm một chút, mới có lợi với tất cả mọi người. Chắc mọi người cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây chứ?
Lão cũng đã nhận ra, sự công kích vừa rồi tuy uy lực rất mạnh, nhưng đại đa số người đều không xuất toàn lực, không thể nghi ngờ là đang đánh giá thấp lực phòng ngự của lá chắn này.
Nghe lão nói như vậy, những võ giả vừa rồi không xuất toàn lực cũng không dám nghĩ đến chuyện may mắn nữa, chỉ đợi lần tiếp theo ra tay sẽ dốc toàn lực.
Chuẩn bị thêm lần nữa, lão già họ Trình lại giơ một cánh tay lên, đôi mắt uy nghiêm quét về bốn phía, hễ bị lão nhìn tới thì cả đám đều ngưng tụ toàn bộ chân nguyên.