Thủy Linh thân phận tôn quý, Lưu Trác lo lắng như vậy cũng là chuyện đương nhiên, Dương Khai cũng không tiện tham gia vào chuyện này, đây là địa bàn của người khác, nếu hắn lắm mồm e rằng sẽ khiến người khác ghét.
Thủy Linh lè lưỡi trêu Dương Khai, nhìn Lưu Trác nói:
- Người đi đi, giải quyết con yêu thú kia sớm một chút cũng tốt.
- Nhưng tiểu thư…
Lưu Trác nhướn mày, hiển nhiên là không bằng lòng, trách nhiệm của y là bảo vệ Thủy Linh, những chuyện khác đều phải để sau.
- Bảo ngươi đi thì ngươi đi, nói nhiều làm gì, ta cũng cần có thời gian để nói chuyện với cái tên khốn khϊếp này.
Thủy Linh trừng mắt nhìn y, vừa nhẹ nhàng an ủi:
- Yên tâm, ta ở chỗ này cách bờ biển rất xa, hơn nữa, còn có cái tên khốn khϊếp này ở đây, cho dù yêu thú kia có xông vào, e rằng cũng không thể làm gì được ta, đúng không?
Câu nói sau cùng là hướng về phía Dương Khai mà hỏi.
Dương Khai ha hả cười, cũng không trả lời ngay.
Yêu thú bậc bảy, tuy thân hình to lớn, thực lực cũng không kém, nhưng hắn chắc chắn cũng có thể gϊếŧ chết được. Nhưng chuyện giọng khách át giọng chủ như vậy không nên làm thì hơn, Dương Khai cũng không muốn gây thù chuốc oán với người ta.
- Mau đi đi, ngươi còn đứng đó làm gì?
Thủy Linh thấy Lưu Trác không hề nhúc nhích, liền thúc giục.
Lưu Trác lúc này mới lạnh lùng nhìn Dương Khai, oán giận nói:
- Tiểu tử, trông nom tiểu thư cẩn thận, đừng để nàng xảy ra chuyện gì.
- Yên tâm đi.
Dương Khai gật đầu.
Lưu Trác lúc này mới thi triển thân pháp, hướng về phía bờ biển.
Có sự tham gia của y, chiến cuộc quả nhiên có sự thay đổi rất lớn, hai vị Siêu Phảm cảnh liên kết với nhau, những người Thần Du cảnh đứng ngoài phối hợp, đã nhanh chóng chiếm được quyền chủ động, đánh cho con yêu thú biển kia không ngừng rêи ɾỉ, tám cái vòi đều bị thương.
Dương Khai đứng tại chỗ xem một lúc, sau khi chắc chắn bên đó không có vấn đề gì, mới khẽ cười nói:
- Những người này dường như rất trung thành với ngươi.
- Bọn họ đều là người của ta, đương nhiên phải trung thành với ta.
Thủy Linh ngạc nhiên:
- Ngươi cho rằng bản tiểu thư hiện giờ vẫn giống như khi còn ở Trung Đô, thế đơn lực cô hay sao? Ta cảnh cáo ngươi, bây giờ nếu ngươi còn dám bắt nạt ta, ta sẽ bảo bọn họ chặt ngươi thành tám mảnh.
- Ta đã từng bắt nạt ngươi sao?
Dương Khai ngạc nhiên.
Thủy Linh hừ một cái, nói:
- Có bắt nạt hay không, trong lòng ngươi biết rõ nhất! Mấy năm không gặp, ta thấy ngươi dường như đã trưởng thành không ít. Hiện giờ đã đạt đến tu vị gì rồi?
Dương Khai hít vào một cái:
- Hỏi chuyện này làm gì?
Không phải hắn muốn giấu Thủy Linh, chỉ e rằng nói ra sẽ hơi có phần đả kích nàng. Năm đó khi lần đầu tiên gặp nàng, Thủy Linh đã là cao thủ Thần Du cảnh tầng tám, Dương Khai mới chỉ đạt đến Chân Nguyên cảnh Đỉnh Phong mà thôi, thoáng một cái đã mấy năm trôi qua, tu vị của Dương Khai đã hoàn toàn vượt qua Thủy Linh, thật sự thăng tiến quá nhanh.
Dương Khai không nói, Thủy Linh cũng nhận ra, cười nói:
- Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, tốc độ tu luyện như vậy mới phù hợp vói tính cách của ngươi, cũng chứng minh lúc ấy ta không hề nhìn lầm. Người như ngươi, bất kể đi đến đâu cũng có thể phát triển nhanh chóng, quả nhiên khiến người ta phải ngưỡng mộ. Ta thì lại khác, rời khỏi Thủy Thần Điện thì chẳng làm được gì.
- Một nữ nhân như ngươi, tu vị cao như vậy để làm gì?
- Không nói cho ngươi biết đâu. Thế nào, sau khi thấy được sự giàu có của Thủy Thần Điện chúng ta, có muốn gia nhập nơi này không? Ta vẫn giữ nguyên câu nói cũ, chỉ cần ngươi gia nhập, ta có thể cung cấp cho ngươi môi trường tu luyện tốt nhất. Đúng rồi, trong tay ta có không ít hòn đảo lớn nhỏ, chỉ cần ngươi thích thì hãy chọn lấy một cái, từ nay về sau hòn đảo đó sẽ là của ngươi.
Ba năm trước đây, Thủy Linh đã từng thử lôi kéo Dương Khai. Hiện giờ gặp mặt, nàng vẫn có ý định này.
Bởi vì cho đến giờ vẫn không có người nào có thể khiến Thủy Linh cảm thấy được mở rộng tầm mắt, chỉ có Dương Khai làm được. Người này tuy có đáng hận một chút, nhưng bản lãnh và tư chất thì không thể chối cãi.
- Ta gia nhập nơi này chẳng khác nào bị hủy hoại.
Dương Khai cười cười, khéo léo từ chối ý tốt của Thủy Linh.
- Nơi này năng lượng thủy hệ mạnh mẽ như vậy, ngươi bảo ta tu luyện thế nào đây?
- Thủy Thần Điện ta đương nhiên là có chỗ thích hợp cho ngươi tu luyện rồi, bên kia có mấy hòn đảo núi lửa, khí hậu rất nóng bức.
- Vẫn không được, ta đã có chỗ dừng chân rồi.
- Chỗ nào?
Thủy Linh lập tức hăng hái.
- Không ngờ có thể khiến ngươi coi trọng.
Dương Khai lúc này mới đem những chuyện xảy ra ở Thiên Tiêu Tông kể ra, nghe nói tổ sư chỗ đó chính là người sáng lập ra Lăng Tiêu Các, Thủy Linh lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Lăng Tiêu Các là sư môn của Dương Khai, hiện giờ hắn lựa chọn Thiên Tiêu Tông là hợp tình hợp lý, hơn nữa Thiên Tiêu Tông ở Thông Huyền Đại Lục cũng được coi là một thế lực lớn, lúc rảnh rỗi Thủy Linh cũng có nghe nhắc đến.
Nói chuyện một hồi, cuộc chiến phía bờ biển đã kết thúc.
Sau khi Lưu Trác tham gia, con yêu thú biển kia không địch lại, bị thương nặng đã chạy trốn, tuy tiếc rằng không thể gϊếŧ chết nó, nhưng phe ta không có tổn thất cũng là một tin tốt.
Thủy Linh ra lệnh một câu, bảo bọn họ xử lý chuyện ở đây, sau đó dẫn Dương Khai bay đi.
Thủy Linh đảo, nằm giữa vùng biển có hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, cũng là một hòn đảo khá lớn, hơn nữa còn có linh khí nồng đậm, là hòn đảo riêng của Thủy Linh, tên của đảo cũng được đặt theo tên của Thủy Linh.
Thường ngày nàng đều ở trên đảo tu luyện.
Cư dân trên đảo, đại đa số đều là đệ tử của Thủy Thần Điện, còn có người nhà của bọn họ. Trên đảo, những ngôi nhà sắp xếp chằng chịt, người người đi lại,có vẻ rất náo nhiệt.
Trên chỗ cao nhất của đảo có một kiến trúc giống như cung điện, đó chính là hành cung của Thủy Linh.
Dẫn Dương Khai đến đây, lúc này liền có những tỳ nữ trẻ trung xinh đẹp ân cần chào hỏi, dâng rượu ngon món ngon, tiên trân hải vị, nhiệt tình khoản đãi Dương Khai.
Dương Khai trong lòng có chuyện, cũng không có tâm trạng ăn uống.
Thủy Linh dường như cũng nhận ra điều này, sau khi vẫy bọn nô tỳ lui ra, mở miệng nói:
- Ta biết ngươi tới đây vì chuyện gì, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, chỗ ta quả thật có tin tức mà ngươi muốn.
Hơi thở của Dương Khai có chút dồn dập, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng:
- Mộng Vô Nhai quả nhiên đã đến đây để lại tin tức cho ngươi.
- Đúng, hai năm trước, ông ta và vị tiểu sư tỷ tinh thông luyện đan của ngươi bỗng nhiên đến Thủy Thần Điện, sau khi để lại một câu nói, lại vội vàng rời khỏi, để khi ta gặp ngươi thì truyền đạt lại cho ngươi. Ta vốn định đi Độc Ngạo Minh tìm ngươi, nhưng khi đến đó lại nghe Vân Huyên nói e rằng ngươi đã chết.
Thủy Linh khẽ thở dài:
- May mắn là ngươi bình an vô sự, người hiền ắt sẽ gặp lành.
- Mộng chưởng quầy bảo ngươi nói với ta cái gì?
Dương Khai vội vàng hỏi.
- Ông ta nói: lão già Địa Ma sau khi tới đây, liền tách khỏi bọn họ, hình như tuyên bố muốn đến Ma Cương, ở đó mở rộng thế lực, chờ đợi Thiếu chủ đại giá quang lâm.
Thủy Linh hé miệng cười.
- Lão già này…
Dương Khai cũng lắc đầu cười khổ, tuy nhiên hùng tâm tráng chí của Địa Ma lần này rất có khả năng thực hiện. Lão vốn bất đồng với người thường, có thân thể ma tướng, đây chính là tài sản lớn nhất của lão, nếu vận dụng tốt thì chắc chắn có thể thuận buồm xuôi gió ở Ma tộc.
- Còn Tô Nhan thì sao? Tô Nhan ở đâu?
Thủy Linh nhìn hắn một cái, mở miệng nói:
- Ta có thể không nói rõ cho ngươi biết nàng đang ở đâu không? Nhưng ta có thể nói với ngươi, nàng không có chuyện gì. Mộng tiền bối và tiểu sư tỷ của ngươi dường như có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên Mộng tiền bối đã đem Tô Nhan gửi gắm cho cho một vị lão bằng hữu của ông ta, để nàng tạm thời ở đó tu luyện. Mà vị trí của thế lực đó cực kỳ thích hợp với Tô Nhan, nàng chẳng những không có nguy hiểm mà ngược lại ở đó nàng còn có được lợi ích vô cùng lớn.
- Vậy tại sao ngươi không nói rõ nàng đang ở đâu?
Dương Khai ngạc nhiên.
- Bởi vì ta nói với ngươi xong, ngươi chắc chắn sẽ đi tìm nàng. Thế lực kia không phải nơi mà ai cũng có thể ra vào tùy tiện. Người nơi dó còn không biết lý lẽ, thế lực còn lớn hơn Thủy Thần Điện của ta. Trong đó có vô số cao thủ, với tính tình của ngươi, nếu đi mà không gặp được Tô Nhan, không chừng sẽ gây náo loạn, thực sự đến lúc đó, e rằng ngươi sẽ không về được.
- Không đến mức đó chứ? Ta đến gặp sư tỷ của ta, bọn họ kiếm chuyện với ta làm gì?
- Ta đã nói rồi, người nơi đó không biết lý lẽ, không thể suy nghĩ theo lẽ thường được.
Dương Khai cau mày, ra vẻ suy nghĩ, nhẹ giọng nói:
- Mộng chưởng quầy đem Tô Nhan gửi gắm cho thế lực kia sau đó mới đến Thủy Thần Điện để lại tin tức cho ngươi. Nói như vậy, thế lực kia rất có thể nằm ngay cạnh Thủy Thần Điện của các ngươi. Mà Tô Nhân sư tỷ của ta tu luyện Băng Tâm Quyết, thích hợp với điều kiện của nàng, cũng chỉ có thể là một nơi vô cùng lạnh…Ở vùng phụ cận Thủy Thần Điện của các ngươi có một vùng đất vô cùng lạnh, nơi đó tồn tại một tông môn, hơn nữa thế lực còn lớn hơn Thủy Thần Điện…
- Được rồi được rồi!
Thủy Linh không nói, Dương Khai nói vài ba câu, thiếu chút nữa đã đoán ra vị trí của Tô Nhan. Lúc này nàng biết mình có giấu diếm cũng không giải quyết được chuyện gì, liền oán hận trừng mắt nhìn hắn:
- Là ngươi thông minh!
- Vậy ngươi mau nói với ta đi, để ta đỡ phải nghĩ tới nghĩ lui không rõ, còn phải tìm người hỏi thăm!
Dương Khai cười ha hả nói, hắn cũng không biết rõ những thế lực ở thế giới này, bằng không đã sớm có thể đoán ra được.
- Băng Tông!
Thủy Linh bất đắc dĩ nói:
- Đã từng nghe nói chưa?
Dương Khai lắc đầu.
- Cách Thủy Thần Điện ta không xa lắm, khoảng vài ngàn dặm về phía Tây, chỗ đó có một vùng đất được tạo nên bởi sông băng. Băng Tông, đang ở trong vùng đất đó. Bọn họ rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, cho nên ta mới nói bọn họ không biết lý lẽ. Nơi gần bọn họ nhất chính là Thủy Thần Điện của ta rồi, cũng vì thế, ta mới có chút hiểu biết về bọn họ. Thỉnh thoảng, Thủy Thần Điện của ta cũng sẽ có chút làm ăn qua lại, nhưng mỗi người bọn họ, bất kể nam nữ già trẻ, đều lạnh lùng giống như một khối băng vậy, vị sư tỷ băng của ngươi vào nơi đó, quả nhiên là rất thích hợp.
- Mộng chưởng quầy làm thế nào để đem sư tỷ của ta đến đó được?
Dương Khai nhíu nhíu mày.
- Hình như vì Mộng tiền bối và Băng Tông chi chủ có chút giao tình, vì thế mới yên tâm mà đem Tô Nhan phó thác cho họ.
Thủy Linh sau khi nói xong, nhìn Dương Khai hỏi:
- Ngươi muốn đến Băng Tông sao?
Dương Khai gật đầu.
Hắn ở nơi này tìm kiếm đã nhiều năm, hiện giờ cuối cùng đã có tin tức chính xác rồi, đương nhiên là phải mau chóng đến xem Tô Nhan đã sống thế nào. Nếu Băng Tông thực sự vô cùng thích hợp với nàng, để nàng ở lại nơi đó tu luyện cũng không sao, nếu nàng phải đi cùng mình, Dương Khai sẽ đưa nàng tới Thiên Tiêu Tông.
Sở Lăng Tiêu là Lăng Tiêu Các tổ sư, đương nhiên cũng là tổ sư của Tô Nhan.
- Khi nào thì đi?
- Bây giờ đi.
- Ngươi biết chỗ sao?
Thủy Linh lườm hắn một cái.
- Đợi mấy ngày nữa đi, ta tìm cho ngươi mấy người dẫn đường, tránh để ngươi phải mò mẫm tìm kiếm, lãng phí thời gian.
- Cũng tốt.
Dương Khai gật đầu, cũng không từ chối ý tốt của Thủy Linh, có người dẫn đường đương nhiên tốt hơn là tự mình mò mẫm.