Người của đối phương chẳng có vẻ gì là thân thiện, Dương Khai ắt cũng sẽ không lịch sự lại, lúc này tâm trạng hắn đang không tốt, nếu có người gây sự, vừa vặn có chỗ để xả giận.
- Nghe nói tiểu tử ngươi đang dò la tung tích một lão già và một tiểu cô nương?
Gã vạm vỡ đó nhìn Dương Khai, lạnh giọng hỏi.
- Các ngươi gặp rồi?
Dương Khai sáng mắt.
- Có phải một lão đầu háo sắc và một cô nương che mặt?
Người đó xác nhận.
- Là họ!
Dương Khai quá đỗi vui mừng, liền tỏ ra thân thiện hơn với đám người đó.
- Bọn ta đã từng gặp.
Gã vạm vỡ gật đầu.
- Ngươi tìm bọn họ để làm gì? Ngươi có quan hệ thế nào với họ?
- Ngươi không cần biết.
Dương Khai lắc đầu.
- Ngươi chỉ việc nói cho ta biết manh mối của bọn họ, ta có thể trả thù lao cho ngươi!
- Thù lao?
Gã vạm vỡ thoắt cười gian trá.
- Thù lao gì?
- Tinh thạch hoặc linh đan, chỉ cần manh mối có giá trị, ta có thể cho các ngươi tất.
Gã đó nghe thế trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, nhìn cách ăn mặc của Dương Khai đặc sệt mùi quê mùa, không ngờ hắn lại có ít của cải.
- Tiểu tử ngạo nghễ nhỉ.
Gã vạm vỡ khẽ gật đầu:
- Tuy chúng ta từng gặp qua một già một trẻ, nhưng chưa từng nói chuyện với họ, tin tức cụ thể không rõ lắm.
- Thế thì đừng lãng phí thời gian của ta nữa.
Tâm trạng Dương Khai lập tức xấu đi, mặt lạnh trở lại.
Gã đó cười ha hả:
- Chúng ta không rõ lắm, không có nghĩa là người khác cũng không rõ, nếu ngươi thật muốn nghe ngóng, thì đi với bọn ta một chuyến.
Mắt Dương Khai lóe sáng, mỉm cười:
- Được, đưa ta đi tìm người biết tình hình.
Y gật đầu, dẫn đầu phía trước, Dương Khai theo sau, những người y dẫn đến cũng theo phía sau, vây kín mọi lối thoát của Dương Khai.
Đám người này có vẻ bất thiện, Dương Khai có thể phát giác được, nhưng bọn họ chắc chắn đã từng gặp Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường, nếu không đã không miêu tả rõ ràng như vậy
Mộng lão đầu rốt cuộc đã làm gì người ta rồi? Sao đám người đó có vẻ rất hận lão vậy?
Dù phát giác được điểm này, Dương Khai cũng là kẻ bạo gan, không hề e sợ, cứ bình thản mà đi theo, thầm đánh giá thế cục xung quanh.
Hắn đã ở Thủy Lam Thành một tháng, biết nơi này không có cường nhân Nhập Thánh Cảnh, nên hắn căn bản không sợ.
Đi theo gã đó hồi lâu, thoắt cái đã đến trước một tòa nhà lớn.
Vào trong tòa nhà, y dẫn Dương Khai đi qua đình viện, không lâu sau, đặt chân đến một hoa viên.
Trong hoa viên đó, một thanh niên thần sắc nham hiểm đương ngồi trên ghế, dưới gối y có hai nữ tử vóc dáng lẳиɠ ɭơ, ăn vận hở hang đang quỳ, rúc vào cạnh y như thú cưng.
Hai nữ tử này công lực không cao, chỉ tầm tu vi Chân Nguyên Cảnh, trên cái cổ trắng nõn của hai người, đều đeo vòng, trên vòng có một sợi dây thừng, bị gã thanh niên đó giữ trên tay.
Một trong hai nữ tử mông tròn ngạo nghễ ưỡn lên, nửa quỳ trên mặt đất, tư thái mê người, như một con cún lắc đầu ngoáy đuôi với gã thanh niên kia, ra sức dìu kéo y, nữ tử còn lại vùi đầu giữa hai chân y, cựa quậy một cách linh hoạt, miệng hình như bị nhét thứ gì đó mà cứ nức nở nghẹn ngào.
Hai ả này đều ăn mặc cực thiếu vải, ngực và “bãi cỏ xanh ngát” giữa hai chân thấp thoáng có thể thấy được dưới lớp vải mỏng.
Lúc đến đây, hơi thở của gã cao to và đám võ giả đó liền dồn dập hơn, chúng liếʍ môi, ánh mắt lấp đầy nét dâʍ đãиɠ.
Còn gã thanh niên ngồi trên ghế thì trông như hồn xiêu phách lạc.
Dương Khai tối sầm mặt.
Tuy hắn sớm đã nghe nói có một vài thiếu gia nhung lụa của các gia đình giàu sang có sở thích khác thường, ở Trung Đô cũng có kẻ thích những trò biếи ŧɦái thế này.
Nhưng tận mắt nhìn thấy, thì đây là lần đầu.
- Thiếu gia, người đã đưa đến rồi.
Gã cao to kia quan sát một lúc, ý thức được điều bất ổn, liền mở miệng nói.
Gã thanh niên ngồi trên ghế ừ một tiếng, không để ý gì nhiều, vẫn bộ dạng tiêu hồn rũ cốt như cũ.
Chợt, y biến sắc dữ tợn, một tay túm tóc nữ tử đang vùi đầu giữa hai chân mình, đánh cho mấy cái bạt tai, tức giận quát:
- Tiện tỳ, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được dùng răng!
Mấy cái bạt tai này đánh rất nặng, hai má ả kia sưng vù lên, cho dù như thế, ả cũng không một câu oán hận, vội vàng phủ phục bên chân y, người run như cầy sấy.
Dương Khai nheo mắt, khí tức dần trở nên nguy hiểm.
Gã thanh niên đó sửa sang lại y phục, lúc này mới ung dung nhìn lại, hừ lạnh một tiếng nói:
- Là ngươi đang tìm lão già và cô nương đó?
- Phải.
Dương Khai gật đầu.
- Ngươi có manh mối của họ?
- Không có, ta cũng đang tìm bọn họ!
Y cười hê hê gian xảo.
- Nếu ngươi có tin tức gì, có thể nói cho ta biết không?
- Ngươi cũng đang tìm họ?
Dương Khai nhíu mày.
- Ngươi tìm họ để làm gì?
- Làm rõ lập trường của ngươi đi, câu này phải để ta hỏi mới phải.
Sắc mặt y lập tức u ám, giọng khó chịu:
- Nhưng mà ngươi đã hỏi, nói cũng không sao.
Dứt lời, thần sắc y bỗng trở nên dữ tợn, hai tay nắm vào tay vịn, phát ra chân nguyên:
- Ta tìm bọn chúng đương nhiên là muốn chúng phải chết! Bổn thiếu gia ra nông nỗi này là tại lão già đó! Tiểu tử, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có quan hệ gì với bọn chúng, tốt nhất là ngươi hãy nghĩ cho kỹ rồi trả lời, nếu ngươi là bằng hữu hay người thân với bọn chúng, ta sẽ cho ngươi nếm thử khổ hình, rồi hành hạ ngươi đến chết!
- Lão già đó đánh tàn phế ngươi à?
Dương Khai ngạc nhiên hỏi
Mộng Vô Nhai là người thế nào? Nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, lão sẽ không nặng tay với một vãn bối như vậy.
Các lý giải duy nhất chính là tên này đã chọc giận Mộng Vô Nhai.
Dương Khai lập tức nghĩ đến Hạ Ngưng Thường, Mộng chưởng quầy coi tiểu sư tỷ như báu vật, nếu tên này có ý đồ bất chính với tiểu sư tỷ, nói không chừng đúng là đã chọc giận Mộng Vô Nhai.
Hơn nữa cách hành sự của tên này, vừa nhìn là biết là hạng ăn chơi trác táng, đam mê nữ sắc. Tiểu sư tỷ tuy không lộ dung nhan thật, nhưng ai cũng thấy được tỷ là quốc sắc thiên hương, nhất là khí chất ngây thơ thuần khiết đó cũng đủ hút hồn kẻ khác rồi.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Dương Khai cũng trở nên khó coi.
- Trình gia ta xem lão già đó như khách quý, lão lại xuống tay với thiếu gia nhà ta, thực không thể tha thứ.
Gã cao to dẫn Dương Khai đến lạnh giọng nói:
- Tiểu tử, ngươi với lão già đó rốt cuộc là có quan hệ gì? Nếu dám nói dối, ông cho ngươi biết tay.
- Tại sao lão ấy lại làm thế với thiếu gia nhà ngươi? Có thể nói cho ta biết được không?
Dương Khai nhìn y, ánh mắt sắc như đao.
Y chưng hửng, hừ nhạt:
- Chỉ là thiếu gia nhà ta thích cô nương đó, cho thuốc vào thức ăn thôi.
- Cho thuốc?
Dương Khai khẽ gật đầu.
- Nhìn cũng đủ biết thiếu gia nhà ngươi quả thật có thể làm ra chuyện như vậy.
Hạ Ngưng Thường là Dược Linh Thánh Thể, dùng dược vật đối phó với nàng đúng là trò cười cho thiên hạ. Cho dù biết tiểu sư tỷ ắt vẫn bình an vô sự, nhưng trong lòng Dương Khai vẫn bừng bừng lửa giận.
- Lão già đó đánh ngươi tàn phếđã là thủ hạ lưu tình rồi, nếu là ta, ta sẽ không làm vậy đâu.
Dương Khai cợt nhả.
- Tiểu tử, ngươi nói gì?
Gã cao to quát hỏi.
Tên thanh niên đó nhìn Dương Khai phấn khích:
- Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm gì?
- Gϊếŧ!
Bọn chúng nghe vậy liền ngạc nhiên, rồi cùng cười phá lên.
- Tiểu tử ngang ngược lắm, ở Trình gia ta còn dám nói như vậy, chắc là ngươi không biết viết từ chết thế nào phải không? Ở Thủy Lam Thành này, Trình gia ta là...
Gã cao to giễu cợt, lời chưa nói hết bỗng dừng lại.
Mùi máu xộc ra, mắt y trợn tròn, mặt đỏ gay. Cảm giác các mạch máu và kinh mạch không ngừng giãn nở, mặc cho y có cố gắng thế nào cũng không thể áp chế được.
Ầm…
Huyết nhục bay đầy trời. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, xương cốt y đã tan tành, chỉ còn một vũng máu đỏ sẫm.
Những người đứng gần đó, trên người dính đầy các mảnh thịt.
Cảnh tượng như chốn địa ngục, bọn chúng sợ đến sững người, đứng chôn chân một chỗ, chẳng phản ứng gì, tên thanh niên ngồi trên ghế lại nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin nổi vào mắt mình.
- Ta hỏi lần cuối, các ngươi có biết lão già và cô nương đó đi đâu không? Biết thì mau nói ra, các ngươi còn có thể toàn thây.
Đôi mắt Dương Khai quét qua một vòng ác nghiệt.
- Gϊếŧ hắn!
Tên thanh niên đó biến sắc, sau cùng cũng lấy lại tinh thần, quát lớn.
Mấy người còn lại như tỉnh mộng, động đậy trở lại.
Gió nổi sấm dậy, Dương Khai đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng chân nguyên trong cơ thể lại bùng phát ra.
Phong Lôi Vũ Dực không hề hiện ra, hai lực sấm gió tiềm tàng lại giao hòa thành một miền chết chóc trong hoa viên.
Võ giả Thần Du Cảnh bị cuốn vào trong đó, không còn đường phản kháng, bị chém thành vô số mảnh vụn, chết một cách thê thảm.
Gã thanh niên ngồi trên ghế sửng sốt, y không ngờ, lần này lại vướng phải một tên ôn thần như vậy.
Vì Dương Khai trẻ tuổi, nên y mới sai người dẫn về, nhưng không ngờ công lực của đối phương lại không phải ở mức mà lẽ ra cái tuổi này nên có.
- Siêu Phàm Cảnh? Không thể nào!
Y trợn tròn mắt, lòng đầy hoảng sợ.
Có thể dễ dàng đánh chết nhiều Thần Du Cảnh như vậy, bản thân hắn còn chưa động đậy lấy một cái, chỉ có Siêu Phàm Cảnh mới có sức mạnh này, nhưng thế gian này lại có một tên Siêu Phàm Cảnh trẻ tuổi như vậy sao?
Nhìn Dương Khai lạnh lùng, từng bước đến gần mình, y rống lên xé ruột xé gan:
- Đừng tới đây! Ta không biết tung tích hai người kia đâu, đừng tới đây!
- Vậy thì ngươi phải chết.
Dương Khai cười dữ tợn, sau khi biết đối phương không nói dối, hắn tung một quyền đánh vỡ đầu đối phương.
Trong hoa viên ngập mùi máu, Dương Khai mang thần sắc thản nhiên, trận này đối với hắn gần như chẳng phải là chiến đấu, đối phương dám động đến hắn, là tự tìm cái chết.
Hai nữ tử kia không bị tổn thương gì, nhưng hình như bị chấn động quá độ, lúc này nhìn Dương Khai với ánh mắt thất thần, người run rẩy, không dám động đậy.
Dương Khai nhìn hai ả, ánh mắt dần dịu lại, hắn không muốn lôi thôi với hai nữ tử này.
Bỗng nhiên Dương Khai lạnh lùng nhìn về một phía.
y, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một đám võ giả theo sau một gã cao to trung niên đi tới.
Tu vi của đám người đó không cao, về cơ bản đều là Thần Du Cảnh, nhưng số người không ít, hơn nữa khí tức linh hoạt, sắc ben, rõ ràng là đều là hạng liếʍ máu trên lưỡi đao.
Đến trước mặt Dương Khai, gã cao to trung niên đó liếc mắt quan sát hắn.
- Có việc gì?
Dương Khai bực dọc hỏi y.