Vũ Luyện Điên Phong

Chương 647: Mạnh đến vậy sao?

Nhìn thấy thay đổi của võ giả Ma tộc này, Dương Khai ngoài mặt tuy lãnh đạm nhưng thật bụng cực kỳ kinh ngạc.

Những hoa văn này trước đó hắn đã nhìn thấy ở không ít Ma tộc nhân, nhưng cũng có nhiều người không có, ví dụ như Lệ Dung, Hoàn Nhi, ít ra thì trên phần da trần bên ngoài, Dương Khai không nhìn thấy những hoa văn này.

Giờ xem ra, không phải họ không có, mà giống như gã võ giả Ma tộc này, có thể thu phóng tùy ý.

Một khi hoa văn này xuất hiện, công lực tộc nhân Ma tộc sẽ tăng lên một cấp bậc!

Nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của đồng bọn, đám người Phan Lãng lộ vẻ mặt hờ hững, nhìn Dương Khai như thể hắn nắm chắc phần ăn đòn rồi.

Dương Khai hít sâu một hơi, không thèm né tránh, ngược lại với dự đoán của chúng, hùng hồn ào lên.

Hắn muốn kiểm tra thử, công lực gã võ giả Ma tộc này đã tăng lên bao nhiêu.

Ầm...

Tiếng nổ lớn vang lên, một guồng sóng khí rõ rệt quét ra bốn phía với hai người vừa va chạm làm trung tâm, Dương Khai bay ngược lại, lăn mấy vòng giữa không trung mới đứng vững lại được.

Còn gã võ giả Ma tộc kia cũng không ngừng lùi về phía sau, dù đã cố gắng đứng vững, nhưng lùi lại được vài chục bước thì ngã lật mặt, thở ra hồng hộc từng hơi.

Bọn Phan Lãng không khỏi trừng trợn mắt, nhìn Dương Khai như thể không tin vào mắt mình.

Dù ở Tiểu Huyền Giới rất ít khi có con người xuất hiện, nhưng bọn chúng cũng biết, thể chất của tộc Cổ Ma vượt trên tất cả chủng tộc khác, kể cả những kẻ thuộc Ma tộc khác, cũng không thể so bì được với tộc Cổ Ma.

Nhưng giờ đây, đồng bọn của gã va chạm chính diện với một tên con người thì lại đánh ngang tay.

Phan Lãng cáu tiết, phẫn nộ quát:

- Ngươi làm cái trò gì vậy, ngay cả một tên con người cũng không hạ nổi?

Gã võ giả Ma tộc ngã nhào kia lại bò dậy, lắc lư đầu, không chút quan tâm đến thương thế của bản thân, bực bội nói:

- Thể chất tiểu tử này cũng khá lắm đấy.

- Khá đến đâu thì có so bì nổi với tộc Cổ Ma chúng ta không?

Phan Lãng hung tợn:

- Ngươi còn một cơ hội để khẳng định mình, nếu còn thất bại nữa, ngươi sẽ mất tư cách hoạt động cùng ta, đến khi đó ngươi sẽ bị giáng xuống làm một tộc nhân bình thường mà thôi.

- Yên tâm, lần này thuộc hạ sẽ đối phó với hắn cho ra trò!

Võ giả Ma tộc nọ trịnh trọng gật đầu, vừa dứt lời, hoa văn trên mặt lại biến hóa bất thường, những hoa văn này dường như đang lan ra, bao trùm toàn bộ khuôn mặt gã, làm gã trông như vừa đeo thêm mặt nạ, nét mặt cứng đờ, nhưng hai tròng mắt đỏ ngầu lại tản ra sát khí lạnh tanh.

Hai lần trước không đánh mà lùi, đã khiến gã thật sự nổi giận rồi.

Dương Khai lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lấy làm sửng sốt

Cho tới giờ, hắn mới ý thức được điểm mạnh về cơ thể của tộc nhân Ma tộc trong Tiểu Huyền giới này. Gã tộc nhân Ma tộc so chiêu với hắn này, tu vi chỉ là Thần Du cảnh thất tầng, giống hắn, nhưng lại còn có thể không ngừng nâng cao khí thế và công lực, thủ đoạn này quả thực nghe mà rợn cả người.

Tu vi gã như vậy, nếu đổi thành võ giả loài người ở bên ngoài có đẳng cấp tương đương, chỉ e ăn xong một đòn của Dương Khai sẽ không ngồi dậy nổi, nhưng mà gã liên tục bị thương nặng hai lần mà vẫn khỏe như vâm.

Trong thân thể tộc Cổ Ma cứ như có ẩn chứa tiềm năng cực kỳ đáng sợ!

Mà từ thái độ và lời lẽ của đám Phan Lãng, Dương Khai cũng ý thức được, võ giả tộc Cổ Ma, đều hiếu chiến khát máu, đồng bọn chúng bị hắn đánh gãy xương sườn, chúng chẳng những không lo lắng chút nào, ngược lại còn kích động thúc dục gã lấy lại thể diện.

Chủng tộc này, quả nhiên khác xa so với loài người, Dương Khai lặng lẽ lắc đầu.

Bên kia, võ giả Ma tộc lại đánh tới, âm thanh phát nổ trầm đυ.c từ không khí vang lên dưới chân gã, thân hình lực lưỡng lập tức biến mất trong tầm mắt Dương Khai.

Tốc độ nhanh đến cực hạn khiến bóng gã trở lên mờ nhạt.

Phan Lãng khẽ gật đầu:

- Thi triển Ma Vân cấp độ hai, tên tiểu tử loài người này xơi đòn chắc rồi!

Gã vừa dứt lời, lại một tiếng động va chạm với mặt đất truyền ra.

Gã võ giả Ma tộc vừa biến mất bỗng hiện ra, một chân giơ lên cao, đạp trên vai Dương Khai, vẻ mặt gã nham hiểm, ánh mắt tràn đầy sự oán độc và bất phục, bộc phát sức mạnh toàn thân gã.

Phiến đá mười mấy trượng bên dưới Dương Khai nháy mắt liền nát vụn, nhưng hắn vẫn bất động như sơn, lãnh đạm nhìn gã võ giả Ma tộc kia. Trước ánh mắt kinh ngạc của gã, hắn tóm lấy mắt cá chân gã rồi quay tròn vài vòng như chong chóng, hung hăng ném lên trên.

Gã võ giả Ma tộc đó gào thét ỏm tỏi, chân nguyên từ phun ra ầm ầm từ các huyệt đạo trong người, cốt để ngăn cản thế bay, gã còn chưa kịp ổn định lại thì l*иg ngực đã trúng phải đòn đánh nặng trịch mà liên hoàn.

Chật vật quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tên tiểu tử loài người đó đã áp sát mình, thừa dịp gã chưa kịp ổn định trọng tâm bèn hạ sát thủ!

Hai nắm đấm của hắn đã nhìn không thấy rõ được quỹ tích, quyền ảnh bay ngập đầy trời.

Từng luồng chân nguyên tinh thuần nóng bức phun ra từ nắm đấm của hắn, xung đột với ma khí, làm cho ma khí của gã ta bỗng dưng nảy sinh cảm giác sợ hãi theo bản năng!

Rầm rầm rầm...

Tiếng nổ liên tiếp vang lên, Dương Khai tấn công mạnh mẽ, ngoài mặt dù không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì khâm phục gã võ giả Ma tộc này vô cùng.

Màn tấn công liên hoàn này, con người Siêu Phàm Cảnh chắc chắc sẽ không chịu nổi, nhưng với gã võ giả Ma tộc này lại không thành vấn đề gì.

Đến khi rơi xuống mặt đất, gã võ giả Ma tộc này mới trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn Dương Khai, đôi tay vẫn vươn ra níu chặt lấy áo Dương Khai, có vẻ quyết không chịu thua.

Dương Khai lại cho thêm một cú đấm vào thẳng mặt gã.

Mấy cái răng rớt ra, cú đấm này như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khi hắn thu tay lại, gã võ giả Ma tộc kia mềm nhũn không động đậy được nữa, Ma Vân trên mặt cũng nhanh chóng biến mất.

Dương Khai chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người Phan Lãng cách đó không xa một cách u ám.

Mặc dù đồng bọn bị đánh tả tơi như vậy, chúng cũng không định ra tay cứu viện, chỉ đứng ở một bên xem trò vui.

Nhưng lúc này, cả Phan Lãng lẫn những tên tộc nhân Ma tộc khác, trên mặt đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Chúng không hề ngờ nổi, tên võ giả loài người này lại có chiến lực mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn dùng phương thức chiến đấu đổ máu trực tiếp rất hợp khẩu vị của bọn chúng.

- Thú vị đấy, xem ra bọn ta đều đã coi thường ngươi rồi!

Phan Lãng vỗ tay.

- Có điều, kẻ ngươi vừa đánh bại, chỉ là tên yếu nhất trong bọn ta, kế tiếp theo đây ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.

Nói xong, Phan Lãng đưa mắt ra hiệu cho một gã võ giả Ma tộc khác, người nọ lập tức đi ra.

- Khỏi phải phiền phức thế, các ngươi lên hết đi cho rồi!

Dương Khai lắc lư hai vai, đã mấy tháng chìm đắm trong luyện đan, không động thủ với ai, giờ đánh được một trận liền sảng khoái hết sức, chiến ý trong ngườiđang bốc cháy hừng hực, thậm chí sức mạnh trong hắn lại đang rục rịch manh động.

Hắn rất thích chiến đấu!

Nhất là đấu với những đối thủ mạnh, cảm giác này khiến hắn cảm thấy cực kỳ khoan khoái.

Phan lãng cười ha hả:

- Bọn ta sẽ không ức hϊếp ngươi đến vậy đâu, nếu như là chiến sinh tử, thì khỏi phải nói nhiều, nhưng đây chỉ là màn giáo huấn ngươi, chưa cần tất cả bọn ta phải ra tay.

- Vậy ư?

Dương Khai hít sâu một hơi, công lực toàn thân hung mãnh bùng phát, không chút giữ kẽ. Hắn không phí lời nữa, bóng hắn khẽ lay động rồi lao về phía đám võ giả Ma tộc kia.

Chân nguyên cực nóng trong nháy mắt phủ xuống, dưới sự khống chế chuẩn xác của Dương Khai, đòn tấn công của hắnđánh về phía năm sáu người còn lại cùng một lúc.

Phan Lãng cáu tiết:

- Đúng là không biết trời cao đất dày!

Giữa tiếng gầm của gã, cổ năm sáu tên kia đều nổi lên Ma Vân, leo dần lên trên và bao trùm cả khuôn mặt.

Tuy ngoài miệng gã thốt lời lẽ khinh thường, nhưng bọn Phan Lãng cũng hiểu Dương Khai không phải kẻ dễ đối phó, chỉ cần có chút bất cẩn thì sẽ bị hắn quật ngã ngay, nên chúng vừa ra tay đã vận dụng hết toàn lực.

Hơn nữa, điều khiến Phan Lãng chú ý nhất là hình như chân nguyên của tên võ giả loài người này khắc chế ma khí của chúng, giúp hắn dễ dàng đối phó với tộc nhân mình hơn rất nhiều.

Một trận hỗn chiến nhanh chóng bày ra, Dương Khai một mình địch đám đông, không hề sợ sệt, mà ngược lại còn tỏ ra hưng phấn, chiến ý dâng cao.

Hắn nín nhịn đã quá lâu, nếu không thừa dịp này gột sách hết mấy tháng buồn tẻ đi, thì sớm muộn gì cũng có ngày hắn phải tìm người ai đó động thủ mất.

Trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ của bọn Phan Lãng đã gãi ngay đúng chỗ ngứa của hắn rồi.

Đủ các loại võ kỹ tinh diệu đại phóng hào quang trong thạch thất, Dương Khai cũng đã hoàn toàn lĩnh giáo được chiến lực dũng mãnh của tộc Cổ Ma. Thời gian trôi qua từng tí một, động tĩnh đôi bên cũng dần dần ngừng lại.

...

Ngay khi Hoàn Nhi mở cửa thạch thất ra, đồng tử nàng lập tức co rút lại, nhìn thấy cảnh tượng tan tành trong thạch thất, nàng nhất thời sững sờ ngay tại chỗ.

Trong mấy tháng qua, tên dị tộc Dương Khai này biểu hiện khá an phận, cũng không có ý muốn chạy trốn, nên Hoàn Nhi cũng không phải giám sắt hắn mọi lúc mọi nơi.

Song, không ngờ lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Sáu bảy tên tộc nhân, không ngã thì cũng bò chật vật trên mặt đất, trong thạch thất khắp nơi đều lưu lại dấu vết chiến đấu, còn có vết máu loang lổ.

- Sao lại thế này?

Hoàn Nhi sợ hãi kêu lên, vội vàng xông vào tra xét tình trạng các tộc nhân, tra xét một hồi, nàng phát hiện bọn họ ai cũng bị thương nặng, thảm nhất là một tên xương cốt nửa thân trên đều bị đánh nát, thương thế như vậy dù có thể chất khỏe mạnh của tộc Cổ Ma, muốn hồi phục hoàn toàn tối thiểu cũng phải mất nửa năm, còn tên bị thương nhẹ nhất cũng bị gãy hơn mười cái xương, trên người khắp chỗ đều là vết thương, da thịt bong tróc, vô cùng thê thảm.

- Phan Lãng?

Khi kiểm tra tới người cuối cùng, Hoàn Nhi liền đưa hai tay bưng kín miệng.

Ngẩng đầu lên nhìn, Hoàn Nhi lập tức phát hiện, Dương Khai đang khoanh chân ngồi trên, duy trì tư thế tĩnh tọa, trên người hắn cũng có vài dấu vết chiến đấu.

Mặc dù rất ghét Phan Lãng, nhưng dù sao gã cũng là tộc nhân của mình, vừa nhìn Dương Khai đã đủ biết hắn là tên đầu sỏ đả thương bọn chúng, Hoàn Nhi ắt phải muốn hỏi cho ra nhẽ.

Còn chưa kịp chạy lại, bên tai nàng chợt vang lên tiếng của Lệ đại:

- Không được quấy nhiễu hắn, hình như hắn sắp đột phá rồi, gọi người đến im lặng khiêng bọn Phan Lãng ra ngoài đi.

- Nhưng mà đại nhân, ở đây...

- Chuyện xảy ra ta đã biết rồi, là bọn Phan Lãng kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, không phải lỗi của hắn!

- Tiểu nữ biết rồi.

Hoàn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ngơ ngác nhìn Dương Khai, đôi mắt đầy mơ màng, nghe giọng điệu Lệ đại nhân, thì hình như đúng là hắn đã đả thương bọn Phan Lãng.

Tên tiểu tử loài người này, mạnh đến vậy sao?