Dương Khai nhanh chóng cảm thấy như bốn bề có thêm một tầng kết giới.
Biết Tôn Doanh hẳn là đã khai khởi cấm chế tối qua bày bố để phòng cá lọt lưới chạy mất.
Dương Khai chau mày, mơ hồ cảm thấy có chút không thỏa.
- Vào! Tôn Doanh huơ tay, dẫn đầu đi vào, những người khác cũng nối đuôi đi theo.
Hầm mỏ rất sâu, vì khai thác nhiều năm nay nên thông đạo bên trong cũng trở nên ngoằn ngoèo, khúc chiết, lối rẽ rất nhiều.
Những nơi đi qua, hai bên thông đạo có vài dấu vết bị gặm nuốt, lộ ra mỏ thiếc trong không khí đã biến mất không còn, hẳn là bị những Phệ Kim Thú kia nuốt sạch.
Thức ăn của những yêu thú này là khoáng vật, ăn hết bên ngoài liền xâm nhập vào bên trong. Chúng cách động khẩu khoảng vài dặm, hơn nữa cũng tương đối phân tán, rất tiện cho đám người như Độc Ngạo Minh bắt.
Đi được một lúc, phía trước xuất hiện một lối rẽ.
Tôn Doanh khẽ cảm nhận một phen, dặn dò: - Vân cô nương, người trong tiểu đội của cô nương nhiều nhất, từ đây chia nhau ra đi đi. Với thực lực của họ hẳn là có thể ứng phó. Người của tiểu đội Tâm Ngữ tương đối ít, ta phải đi theo bọn họ. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc hoặc tình hình gì mà các con không thể ứng phó, nhất định phải cảnh báo, ta sẽ nhanh chóng chạy tới tiếp viện.
Vân Huyên nghiêm túc gật đầu, dẫn thành viên của tiểu đội mình và Dương Khai rẽ vào một thông đạo bên trái.
- Vân cô nương, cẩn thận nha. Chu Lạc tỏ ra nhu tình mật ý nhắc nhở.
Không nhận được hồi đáp nào, Vân Huyên cơ hồ không nghe thấy. Nguyễn Tâm Ngữ không khỏi cười xùy lên một tiếng, khinh miệt nhìn Chu Lạc, hừ nói: - Muội giữ sức một chút đi.
- Được, chúng ta cũng đi thôi. Trong lòng Tôn Doanh hiểu rõ gút mắc tình cảm của những nam nữ thanh niên này, cũng không muốn hỏi nhiều, vẫy tay dẫn những người khác đi vào bên còn lại.
Đi theo sau Vân Huyên một đoạn, Dương Khai bước nhanh đuổi theo nàng, khẽ hỏi: - Vị tiền bối kia khai khởi cấm chế trước, sẽ không có vấn đề sao?
- Có vấn đề gì? Vân Huyên ngạc nhiên nhìn hắn.
- Cứ như vậy, không giải trừ cấm chế, Phệ Kim Thú không ra được, các ngươi cũng không ra được?
- Bọn ta chỉ muốn bắt Phệ Kim Thú, tại sao phải ra? Vân Huyên chau mày, đột nhiên hiểu ra: - Ngươi sợ là lỡ đâu xảy ra nguy hiểm gì à?
Dương Khai khẽ gật đầu.
Vân Huyên không kìm nổi cười: - Ngươi lo lắng quá nhiều rồi đó. Đám Nguyễn Tâm Ngữ đã thăm dò nơi này mười mấy ngày rồi. Tôn thúc cũng đích thân điều tra tình hình nơi đây, đương nhiên là chắc chắn không có nguy hiểm gì mới có thể khai khởi cấm chế trước. Nếu quả thật gặp phải phiền phức mà chúng ta không giải quyết được, Tôn thúc sẽ đến giúp.
Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai cũng không tiện bày tỏ ý kiến của mình nữa, khẽ gật đầu, không nhiều lời.
Vân Huyên nhìn hắn, lại khẽ nói: - Cẩn thẩn là tốt, nhưng nam nhân thì phải to gan một chút. Như vậy mới có thể gây dựng được sự nghiệp.
Vì sợ nói chuyện lớn tiếng quá sẽ quấy nhiễu Phệ Kim Thú, cho nên Vân Huyên không những hạ thấp thanh âm mà còn ghé sát môi thơm vào tai Dương Khai.
Một làn hương thơm say người lặng lẽ bay vào mũi, Dương Khai ngơ ngẩn.
Vân Huyên kinh ngạc, sắc mặt cũng đột nhiên ửng hồng, thổ khí như lan, nói: - Chút nữa theo sau ta, ta không bảo ngươi động thì ngươi đừng động.
Dương Khai âm thầm cười khổ, thầm nghĩ cô nương này ắt là xem mình là một thiếu niên không hiểu chuyện à? Tuy mình nhìn còn trẻ, nhưng mấy năm nay cũng trải qua vô số chuyện.
- Đội trưởng! Đúng lúc này, râu quai nón bỗng quát khẽ. Tiểu đội bảy tám người đều lập tức dừng bước, nín thở ngưng thanh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một ngã rẽ phía trước.
Ở ngã rẽ đó truyền lại thanh âm gặm nuốt. Thần thức khẽ thả ra, rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức của sinh mệnh.
- Một con. Vẻ mặt Vân Huyên vui mừng, - Vận khí không tồi.
- Hi hi! Quý Hoằng cười quái dị, ma quyền sát chưởng, những thành viên khác cũng tỏ ra hưng phấn.
Đang lúc mọi người chú ý, Vân Huyên nhanh chóng khoa tay múa chân ra hiệu. Những đội viên kia ngầm hiểu, lần lượt gật đầu, từng người một lặng lẽ tản ra.
Mơ hồ có một vài dao động năng lượng vi diệu truyền đến. Dương Khai nhìn thấy hai võ giả đang làm gì đó trên đất, hẳn là đang đặt bẫy. Những người khác thì đang cảnh giác phòng bị bốn phía, để động tĩnh bên này không làm Phệ Kim Thủ phát hiện.
Một lát sau, bên đó đã hoàn thành.
Quý Hoằng quay đầu lại nhìn Vân Huyên.
Vân Huyên ra sức gật đầu.
Vẻ mặt Quý Hoằng dữ tợn, lè lưỡi liếʍ môi, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh song thủ đại phủ dài một trượng. Đại phủ vừa xuất hiện, sát cơ sâm lãnh và khí tức tanh máu liền bính phát ra.
Quý Hoằng song thủ cầm đại phủ, nhảy ra, một trận hư trương thanh thế xông lên trước, diễu võ dương oai.
Thanh âm gặm nuốt bỗng nhiên dừng lại. Dương Khai rõ ràng cảm nhận được khí tức sinh mệnh ở ngã rẽ đó đã có chút biến đổi, đang dần trở nên nguy hiểm.
Hẳn là kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Quý Hoằng đã chọc giận Phệ Kim Thú kia.
Ầm ầm ầm… đại địa khẽ rung lên, càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng hung mãnh. Rất nhanh, chỗ ngã rẽ đột nhiên xuất hiện một con song giác, ngân quang rực rỡ trên đầu. Song giác sắc bạc kia bỗng nhiên bính phát ra từng đạo quang mang kim sắc, uy lực bất tục, dao động năng lượng tương đối mãnh liệt.
Phệ Kim Thú!
Dương Khai cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại yêu thú này, định nhãn quan sát đánh giá, phát hiện yêu thú này ước chừng chỉ khoảng hai trượng, cao bằng người, thể hình hơi mập mạp, giống như một con trùng mập mạp phóng đại. Cai bụng nục nịch đó lắc qua lắc lại khi chạy, thể hình cường đại, nhưng tốc độ lại không chậm.
Càng khiến Dương Khai ngạc nhiên là giáp phiến ngang dọc như khe rãnh trên người nó. Giáp phiến che phủ trên người nó nhìn vô cùng kiên cố, không phải là thứ dễ phá vỡ.
Những giáp phiến này bao bọc lấy lưng và đuôi của nó như mai rùa, duy chỉ có cái bụng sát mặt đất là có chút nhược điểm.
Đợi đến khi con Phệ Kim Thú này tiến gần khoảng ba trượng, Quý Hoằng mới quay đầu chạy.
Y không định chính diện giao phong với loại yêu thú lục giai bì tháo nhục hậu này.
- Đến đây, đến đây! Quý Hoằng vừa chạy vừa kêu la, vẻ mặt tràn đầy quang mang hưng phấn. Những người khác cũng vô cùng phấn chấn, thầm mong đợi.
Cách vị trí đặt bẫy phía trước, Quý Hoằng bay qua, nhưng Phệ Kim Thú lục giai kia lại không biết huyền cơ và ảo diệu trong đó, thân hình mập mạp bước thẳng xuống.
Đám võ giả đã sớm có chuẩn bị, không đợi hiệu lệnh của Vân Huyên liền khởi động bí bảo giấu trong cạm bẫy.
Từng đạo hoa quang từ dưới đất bính phát ra, năng lượng như dây thừng kích phát ra, bao vây lấy Phệ Kim Thú, trói nó lại.
Tứ chi vụng về kia nhanh chóng bị trói lại, thân hình cao lớn của Phệ Kim Thú kia bay về phía trước mười mấy trượng theo quán tính rồi mới chầm chậm dừng lại, khiến cho mặt đất nứt ra một khe rãnh.
- Hủy song giác của nó! Vân Huyên quát lên một tiếng, hành động trước tiên. Thân thể mềm mại bạo phát ra một cỗ lực lượng khiến người ta không thể nào khinh thường, nhanh chóng xông về phía Phệ Kim Thú.
Những võ giả khác cũng kẻ trước người sau.
Quang mang kim sắc giữa song giác của Phệ Kim Thú như linh xà xuất động, tàn sát bừa bãi trong hầm mỏ. Nhưng yêu thú lục giai cũng chỉ ngang bằng với võ giả Thần Du Cảnh, công kích của nó không thể gây ra tổn hại gì ghê gớm cho Vân Huyên.
Trước sau không tới mười mấy tức, song giác vô cùng cứng rắn của con Phệ Kim Thú này đã bị Quý Hoằng dùng đại phủ chặt xuống.
Cơ hồ như đau đớn không nhịn được, Phệ Kim Thú bắt đầu rêи ɾỉ.
Vân Huyên tiếu dung nhất biến, vội vàng thi triển thủ đoạn bịt mồm nó lại.
- Đội trưởng! Quý Hoằng cười ha hả, đưa song giác chặt xuống cho Vân Huyên như hiến bảo. Vân Huyên khẽ gật đầu, nhận lấy nhét vào túi càn khôn của mình.
Vì cấu tạo cơ thể và thức ăn là khoáng vật nên song giác và một thân giáp phiến của Phệ Kim Thú đều là vật liệu luyện khí rất tốt. - Rất dễ dàng.
Quý Hoằng lắc đầu, vô cùng đắc ý.
- Thần thức của lục giai yêu thú vẫn không phải là quá cao, chúng ta lại bố trí cạm bẫy, đương nhiên bắt nó dễ dàng. Nếu chính diện giao phong với nó, ngươi sẽ thấy được sự khó nhằn của nó. Giáp phiến của nó rất cứng, hơn nữa năng lượng công kích giữa song giác thích phát ra cũng không yếu, lực xung đột càng kinh người. Thần Du Cảnh bình thường đều không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa trong hầm mỏ này, chúng ta di chuyển bất tiện, nó có thể phát huy toàn bộ thực lực, tuyệt đối không được khinh địch. Vân Huyên nghiêm sắc mặt giải thích, để Quý Hoằng không khinh địch quá mà có tổn thất không đáng có.
- Biết rồi. Quý Hoằng ra sức gật đầu.
Vân Huyên mím môi cười: - Được rồi, tiếp tục tiến về phía trước đi. Để con này ở đây, đợi khi chúng ta qua lại sẽ nghĩ cách đem về Độc Ngạo Thành.
Tất cả mọi người đều hăng hái, nhiệt tình.
Đi một mạch vào trong nửa ngày, dùng cách cũ, tiểu đội Vân Huyên dễ dàng bắt được ba con Phệ Kim Thú.
Nửa ngày nay, Dương Khai vẫn không hành động gì.
Không phải vì lời dặn dò của Vân Huyên trước đó mà vì với thủ đoạn của đám người trong tiểu đội Vân Huyên đủ để bắt Phệ Kim Thú, hắn cũng không cần nhúng tay vào.
Lần này hắn chạy tới đây, chủ yếu chính là muốn trả nợ ân tình cho Vân Huyên. Nếu nơi này vẫn không có được cơ duyên để trả nợ ân tình thì hắn chỉ có thể tìm cách khác, sẽ không cưỡng cầu.
Nhưng Dương Khai âm thầm quan sát rất lâu, biết bọn họ không thể cứ dùng cách này để bắt Phệ Kim Thú.
Một là số lượng bí bảo dùng để bố trí cạm bẫy không nhiều. Hai là không phải con Phệ Kim Thú nào cũng đi một mình.
Ở phía trước có khí tức sinh mệnh của hai con Phệ Kim Thú ở rất gần, kinh động bất kỳ một con nào trong đó đều sẽ khiến con còn lại cảnh giác.
Quả nhiên, sau khi Quý Hoằng đi trước thăm dò tin tức trở về, nói lại tình hình cho Vân Huyên, đôi mày thanh tú của Vân Huyên cũng chau lại.
- Phược Thú Hoàn còn mấy cái? Vân Huyên nhìn một người, hỏi.
- Ba cái.
- Bố trí hết đi. Vân Huyên nghĩ một lúc rồi nói.
- Vâng. Người đó gật đầu, cùng một người khác lần lượt bố trí Phược Thú Hoàn trong thông đạo.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, vẫn là Quý Hoằng đi dụ rắn ra khỏi hang. Sau một phen kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hai con Phệ Kim Thú quả nhiên đã mắc câu, hung mãnh xông kích về phía này.
Lúc cách bẫy đầu tiên, Phược Thú Hoàn bính phát ra quang mang nhưng lại không thể có tác dụng như lức trước.
Lực va chạm của hai con Phệ Kim Thú trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của Phược Thú Hoàn, khí thế như cầu vồng.
Cạm bẫy thứ hai cũng chỉ làm giảm được chút tốc độ của chúng. Đến chỗ cạm bẫy thứ ba mới bắt được một con.
Con còn lại vẫn xông về phía Vân Huyên.
- Động thủ! Vân Huyên cũng không có chút thần sắc hoang mang, cơ hồ tất thảy đều nằm trong dự liệu của nàng. Nghe thấy mệnh lệnh của nàng, đám võ giả ẩn nấp xung quanh đột nhiên xông lên chống đỡ, bạo phát ra võ kỹ của mình và quang hoa của bí bảo