Dương Khai chợt sáng mắt, kinh hỉ vạn phần. Tuy Mộng chưởng quầy không nhiều lời nhưng ít nhiều hắn cũng đoán được đôi phần.
Thể nội của Mộng Vô Nhai có phong ấn. Vì phong ấn nên lão mới chỉ có tu vi ở Thần Du Cảnh đỉnh phong. Nếu có thể giải khai phong ấn thì hằng năm lão có thể duy trì tu vi Siêu Phàm nhị tầng cảnh.
- Chúc mừng Mộng chưởng quầy.
Dương Khai cũng rất vui khi Mộng Vô Nhai có thể tìm được cơ hội giải khai phong ấn.
- Mộng chưởng quầy, có nhìn thấy bóng dáng của Dương Bách và những lão gia của Bát đại gia không?
Dương Khai lại vội vàng hỏi.
Mộng Vô Nhai lắc đầu, lập tức nói:
- Nếu muốn tìm họ, Ngưng Thường có thể giúp ngươi.
Dương Khai vội vàng chuyển ánh mắt sang tiểu sư tỷ.
Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu, cũng không nói gì, chỉ phất tay đánh ra một đạo năng lượng. Năng lượng đó nhanh như tia chớp, biến mất khi tới khúc quanh thông ra bốn phương tám hướng.
Đợi một lúc lâu, đạo năng lượng đó mới quay lại.
Hạ Ngưng Thường chỉ tay về một hướng. Dương Khai nhếch miệng cười, đi theo hướng nàng chỉ.
- Dương Khai, ta ở lại thay Mộng chưởng quầy và Hạ Ngưng Thường hộ pháp.
Tô Nhan chần chờ nói.
Nàng rất muốn cùng Dương Khai hành động. Vì cho đến bây giờ, mọi việc nguy hiểm, mọi cuộc chiến, về cơ bản đều do một mình Dương Khai gánh vác. Nhưng bây giờ thấy Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường đang tiến hành một vài việc quan trọng, bên cạnh không ai thủ hộ cũng cảm thấy không yên tâm cho lắm.
Nàng ở lại, ít nhất có thể bảo vệ an toàn cho hai người vào những lúc nguy hiểm.
Dương Khai gật đầu:
- Vậy nàng cẩn thẩn!
- Chàng cũng vậy.
Tô Nhan mỉm cười.
Từ biệt Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường, Dương Khai cùng Địa Ma thuận theo phương hướng mà tiểu sư tỷ chỉ dẫn đi một mạch về phía trước. Sức mạnh thần thức cường đại liên tục điều tra thăm dò động tĩnh bốn phía.
Rất nhanh, một vài khí tức sinh mệnh khắc sâu vào cảm giác của Dương Khai. Tinh thần Dương Khai khẽ động, dẫn theo Địa Ma đi về phía đó.
Ở phía trước, có chín thân ảnh.
Tám thân ảnh trong đó là những lão gia của Bát đại gia đuổi theo Tà chủ tới đây. Thân ảnh còn lại chính là Dương Bách.
Lúc Dương Khai và Địa Ma đuổi tới, hai bên đang giằng co.
Tuy tám vị gia chủ cũng có tu vi Siêu Phàm Cảnh, nhân số đông, nhưng đối đầu với nhân vật như Tà chủ vẫn không dám manh động. Lúc này khí tức Dương Bách tản phát ra tạo nên áp lực rất lớn cho họ.
Còn Dương Bách thì thần thái ung dung, sâu trong đôi mắt còn có chút thần thái hưng phấn. Tuy thủ đoạn thông thiên nhưng cũng không vội vàng động thủ, ung dung nhìn tám người, ánh mắt trêu tức.
Thấy Dương Khai và Địa Ma bỗng nhiên hiện thân ở đây, ánh mắt Dương Bách càng sáng hơn, cười nói:
- Sư điệt cũng tới rồi. Không tồi, không tồi. Sư thúc đang lo không có ai chứng kiến giờ khắc này, có thêm người tới cũng tốt.
Dương Khai hừ lạnh, bước chậm về phía trước, ngưng trọng đánh giá Dương Bách:
- Sư thúc, ngươi hao tâm tốn sức, hao phí toàn bộ sinh mệnh của cao thủ Thương Vân Tà Địa chỉ để tìm thấy địa mạch này ở dưới Trung Đô Thành?
- Đúng vậy!
- Tại sao?
Dương Khai chất vấn,
- Địa mạch này thuộc Trung Đô, dù ngươi tìm thấy, nhất thời cũng không thể hấp thu hết năng lượng trong này, chỉ hời cho Bát đại gia. Nhìn sư thúc không phải kẻ ngốc, sẽ không làm chuyện lỗ lã như vậy đâu nhỉ?
Vẻ mặt Dương Bách có ý tứ, khẽ gật đầu:
- Xem ra thì sư điệt thông minh hơn tám người này một chút. Họ đều cho rằng mục đích của ta là chiếm hữu địa mạch này, thực ra họ nhầm rồi. Ta không có bản lĩnh lớn như vậy, hấp thụ năng lượng của địa mạch trước mắt mọi người Trung Đô, cũng không có dã tâm lớn như vậy.
Sắc mặt của đám người Dương Ứng Hào thày đổi, nét mặt nghi hoặc.
Họ đều cho rằng thứ mà Dương Bách để ý tới là năng lượng trong địa mạch này, không ngờ bây giờ y lại buột miệng phủ nhận.
Vậy y làm như vậy để làm gì?
- Mặc kệ mục đích của ngươi là gì, hôm nay nơi đây là chỗ táng thân của ngươi!
Dương Ứng Hào hừ lạnh, cắt lời lải nhải của Dương Bách.
Dương Bách khẽ cười:
- Chỉ dựa vào mấy người các ngươi thì không có bản lĩnh này đâu. Chỉ cần ta muốn, ta có thể lấy tính mạng của các ngươi bất cứ lúc nào.
- Tại sao sư thúc còn chần chừ chưa động thủ?
Dương Khai tỏ vẻ châm chọc.
- Ta nói rồi, ta cần có người đến chứng kiến. Vốn dĩ Phiến Khinh La là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng đã chuẩn bị dẫn nàng tới đây cùng hưởng thụ, đáng tiếc nàng không tán thưởng, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Dương Bách chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt thất vọng.
- Hứng thú của sư thúc thật ác liệt.
- Không sao.
Dương Bách nhún vai, thần thái tùy ý.
- Vì ta sắp rời khỏi nơi này, đến một thế giới cao hơn.
- Thế giới cao hơn?
Tám người kinh ngạc, không hiểu y nói gì.
Địa Ma cười khặc khặc, Dương Khai như thoáng có suy nghĩ.
- Vô tri.
Trên mặt Dương Bách hiện ra một tia thương xót.
- Các ngươi cho rằng Thần Du Chi Thượng đã là đỉnh cao nhất của võ đạo rồi sao? Các ngươi nhầm rồi, Thần Du Chi Thượng không phải, hơn nữa tên của nó cũng không phải là Thần Du Chi Thượng. Đây chỉ là cái tên mà các ngươi đặt cho cảnh giới này mà thôi.
Thần sắc tám vị gia chủ chấn động, kinh ngạc, cơ hồ như nghe thấy chuyện gì đó ghê gớm lắm, không khỏi có chút mong đợi nhìn Dương Bách, hi vọng hiểu được rốt cuộc Thần Du Chi Thượng là cảnh giới như thế nào.
- Nó là Siêu Phàm Cảnh, vượt qua cảnh giới của phàm nhân.
Dương Khai tỏ vẻ chán ghét, cắt ngang sự khoe khoang của Dương Bách, lắc đầu nói:
- Sư thúc, vốn dĩ ta cho rằng ngươi là một nhân vật, bây giờ xem ra người chẳng qua chỉ là một tên nhãi nhép thôi.
Ánh mắt Dương Bách lạnh lùng, cơ hồ không ngờ Dương Khai cũng hiểu biết đôi chút về cảnh giới này, lập tức thư thái, gật đầu nói:
- Là vị nhân huynh sau lưng nói cho ngươi phải không?
Địa Ma cười quái dị, chẳng nói chẳng rằng, cũng nhìn Dương Bách với vẻ khinh miệt.
Dương Bách khoe khoang nhận thức về Siêu Phàm Cảnh trước mặt y, quả thật là hơi múa rìu qua mắt thợ.
Nhìn Địa Ma, Dương Bách thành khẩn nói:
- Nhân huynh, nói ra thì ta và ngươi đều xuất thân từ một nguồn gốc. Một thân thành tựu của ta từ nhục thân hiện tại của ngươi, mọi người nên thân thiết hơn một chút mới đúng. Nếu nhân huynh đồng ý, không phiền chúng ta liên thủ tại đây chứ?
- Miễn đi.
Địa Ma cười hi hi,
- Lão phu theo thiếu chủ còn có tiền đồ hơn.
- Người cảm thấy như thế thật à?
Dương Bách hơi thất vọng, cường điệu:
- Tuy sư điệt ta tư chất bất phàm, thành tựu cả đời e là cũng chỉ có thể giới hạn ở đây thôi. Nếu ngươi đi cùng ta, ta có thể dẫn ngươi mở mang kiến thức về một thế giới rộng lớn hơn.
Nói xong, Dương Bách đột nhiên đưa tay vỗ vào vách động bên cạnh, chân nguyên hung mãnh rót vào, năng lượng cả địa mạch trong nháy mắt xuẩn xuẩn dục động, không ngừng tập trung về bên này.
Không lâu sau, tại ví trị phách kích của Dương Bách, đột nhiên trào ra một điểm đen nho nhỏ. Điểm đen nhỏ này nhanh chóng lan rộng ra, chỉ trong thời gian hai ba tức đã lan ra thành một hắc động rộng mấy trượng.
Sâu thăm thẳm khiến người ta phải sợ hãi, cơ hồ như có thể cắn nuốt hết tất thảy.
Mấy lão gia chủ của Bát đại gia biến đổi sắc mặt, vội vàng lùi lại, không biết rốt cuộc hắc động này là cái gì.
Ngược lại, Dương Khai và Địa Ma trợn tròn mắt, đồng thời kinh hô:
- Hư Không Thông Đạo?
Dương Bách kinh ngạc nhìn họ, không ngờ họ có thể hoàn toàn nhận ra cái này, gật đầu nói:
- Không sai, chính là Hư Không Thông Đạo. Đầu bên kia chính là thế giới cao tầng hơn, khác xa với thế giới bên này. Đây chỉ là nơi man di, năng lượng thiên địa thiếu thốn, cường nhân thưa thớt. Nhưng bên kia thì khác, năng lượng thiên địa bên kia đầy đủ, thích hợp với những võ giả cảm tứng thiên đạo võ đạo, cường nhân lớp lớp. Nhân huynh, chỉ cần ngươi gật đầu, ta nguyện để ngươi cùng ta vào trong đó, cùng hưởng tài nguyên ở đó.
- Thì ra là vậy!
Địa Ma ra sức gật đầu,
- Xem ra, không những ngươi kế thừa truyền thừa của nhục thân này, mà còn kế thừa cả ký ức của y.
- Đúng!
Dương Bách gật đầu không chút e dè.
Thi thể ma đầu dưới Khốn Long Giản ở Lăng Tiêu Các kia, bây giờ đã bị Địa Ma chiếm được, trở thành thân thể của y. Nhưng trước đó, Dương Bách đã chiếm được truyền thừa và tư tưởng của y từ trên thi thể này, cho nên mới biết huyền bí của Siêu Phàm Cảnh, cho nên thực lực mới tăng lên nhanh như vậy.
Hẳn là ký ức ẩn chứa trong thi thể ma đầu đó chỉ dẫn Dương Bách tìm đến địa mạch dưới Trung Đô Thành, tìm được vị trí của Hư Không Thông Đạo.
Mục đích của y không phải là Trung Đô, cũng không phải là địa mạch, chỉ là Hư Không Thông Đạo trước mắt này.
Y muốn thoát khỏi thế giới này, tới nơi đó, theo đuổi cảnh giới và tu vi cao hơn.
- Nhưng, hình như ký ức ngươi đạt được không hoàn chỉnh.
Địa Ma cười quái dị.
- Sao nhân huynh nói vậy?
Dương Bách khẽ chau mày.
- Ngươi cho rằng tài nguyên ở đó có thể để mặc ngươi sử dụng? Ngươi cho rằng cao thủ ở đó dễ ăn hϊếp? Nực cười, tuy ở đây là nơi man di, nhưng ở đó đâu đâu cũng hung hiểm. Tu vi của ngươi không tồi, ở đây có thể xưng vương xưng bá, nhưng nếu đến đó, cùng lắm cũng chỉ là Chấp sự trưởng lão của một tông môn mà thôi. Nếu ta là ngươi, chi bằng chọn ở đây tiêu dao tự tại.
Địa Ma chậm rãi nói, thần thái ung dung.
- Sao ngươi biết nhiều như vậy?
Dương Bách cuối cùng kinh ngạc,
- Không thể nào, ta đã kế thừa hết toàn bộ ký ức còn lại trong thi thể đó. Ngươi không thể có được tư tưởng của y.
- Lão phu không cần phải đạt được tư tưởng của y, vì bản thân lão phu ….chính là đến từ thế giới đó!
Địa Ma cười lớn, chỉ vào mình nói:
- Chủ nhân ban đầu của thân thể này quả thật là phải coi lại, đáng lẽ ra phải là vãn bối của vãn bối của lão phu!
Dương Bách đột nhiên biến sắc, nhìn Địa Ma như nhìn quái vật, sâu trong đôi mắt cuối cùng cũng toát ra ý kiêng dè.
Vì đạt được truyền thừa trong thi thể đó nên y mới có được thành tựu của ngày hôm nay, nhưng Địa Ma lại nói ma đầu đó là vãn bối của vãn bối của mình. Vẻ mặt khinh miệt, coi thường khiến Dương Bách cảm thấy không biết nghe theo bên nào. Nhận thức từ trước tới nay của mình hoàn toàn đã bị lật ngược.
- Muốn lừa ta?
Thần sắc Dương Bách lạnh lùng,
- Mặc kệ ngươi ba hoa thiên địa, ta cũng không mắc lừa. Đã đi đến ngày hôm nay rồi, thế giới bên đó như thế nào, ta sẽ tận mắt xem.
Địa Ma chậm rãi gật đầu:
- Ngươi mới chính là người vô tri nhất.
- Không tới lượt ngươi đánh giá!
Dương Bách quát lên chói tai, một thân khí tức đột nhiên trở nên nguy hiểm, tà sát ma khí nồng đậm từ nội thể tuôn ra, cả khuôn mặt cũng trở nên hung ác vạn phần, như tà ma giáng lâm, ngạo mạn không chịu nổi.
- Nhập ma!
Dương Khai giơ tay điểm vào trán, năng lượng khổng lồ trong Ngạo Cốt Kim Thân cũng hung mãnh bính phát ra. Từng đạo hoa văn giống như ma vân bao trùm cơ thể hắn, mức độ nồng đậm của tà sát chi khí không thua kém gì Dương Bách, thậm chí còn vượt hơn một bậc.