Vũ Luyện Điên Phong

Chương 273: Hắn không biết luyện đan

Lại một tốp nữa thất bại.

Đến kỳ tài như Vương Tề Nhân cũng

chưa thể vượt qua khảo nghiệm của Tiêu đại sư, kết quả này vượt xa so

với dự kiến của mọi người.

Sau khi Vương Tề Nhân ảm đạm rời khỏi, hiện trường yên tình hồi lâu không người nào dám lên đài.

Không ai tin tưởng có thể thông qua khảo nghiệm của Tiêu đại sư, cũng không dám lên đài để chuốc lấy xấu hổ.

Người của Dược Vương Cốc từ đầu đến cuối không nóng vội, không có người lên đài bọn họ cũng cứ đứng đó đợi.

Dương Khai liếc nhìn Đổng Khinh Yên, phát hiện hai bàn tay nhỏ bé của nàng

không ngừng nắm vào rồi lại mở ra, rõ ràng là đang nôn nóng đến cực hạn, muốn thử nhưng cũng không đủ tự tin.

Luyện đan sư Địa cấp thượng phẩm đều đã thất bại thì Phàm cấp trung phẩm như nàng có thể thành công sao?

- Có một số việc nếu bỏ lỡ có thể sẽ hối hận cả đời. Dương Khai lẩm nhẩm.

Đổng Khinh Yên thân thể mềm mại chấn động quay đầu liếc mắt nhìn Dương Khai, trong đôi mắt hiện lên tia suy nghĩ sâu xa, chợt ánh mắt kiên định hít

sâu một hơi nói:

- Được, chúng ta lên đi.

Dương Khai khẽ mỉm cười, sau đó hai người nhảy lên trên đài.

Thấy vẫn còn có người lên đài, phía dưới truyền đến những tiếng hô liên

tiếp, những tiếng cổ vũ vang rền làm Đổng Khinh Yên ngượng ngùng cười.

Bỗng chợt có người nhìn thấy hoa thêu trên ngực nàng đã phát hiện ra cấp bậc của

nàng.

- Mới là Luyện đan sư Phàm cấp trung phẩm à.

- Phẩm giai thấp như vậy có lẽ là lại muốn bêu xấu rồi.

- Tiểu nha đầu đáng thương, nếu bị xấu mặt ở đây sau này đâu còn mặt mũi làm người?

Đổng Khinh Yên nghe những lời này thì cắn chặt môi không nói được một lời.

Ba người đệ tử trẻ tuổi kia khó tránh khỏi nhìn nàng cười. Người con gái xinh đẹp đi đến đâu cũng dễ dành được tình cảm tốt đẹp.

- Cô nương mời!.

Đổng Khinh Yên nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi, đi đến trước bình thuốc, lấy ra

một viên độc đan quay đầu nhìn Dương Khai như hỏi ý.

Dương Khai thản nhiên gật đầu nói:

- Yên tâm, ta sẽ đứng bên cạnh xem.

Nếu Đổng Khinh Yên thật sự không thông qua khảo nghiệm, thì mình sẽ đưa

nàng đi, không thể để cho nàng làm trò cười trước mặt bao người.

Trên cao đài ngoại trừ đệ tử Dược Vương Cốc cũng chỉ có hai người Đống Khinh Yên và Dương Khai, hơn nữa Dương Khai giả dạng người hầu của nữ tử này

nên mấy đệ tử Dược Vương Cốc cũng không vội đuổi đi.

Đổng Khinh Yên hít thật sâu một hơi bỏ độc đan vào miệng, vừa nuốt xuống liền đi

tới một bên khoanh chân ngồi xuống hóa giải dược hiệu.

Dương Khai chắp hai tay sau lưng đứng nguyên như cây tiêu thương , thận trọng quan sát động tình của Đổng Khinh Yên.

Thời gian nửa ấm trà trôi qua, nàng không có phản ứng gì.

Hết thời gian một ấm trà nàng vẫn không hề có phản ứng.

Dương Khai hơi híp mắt lén lút buông ra thần thức lướt trên người Đồng Khinh

Yên, phát hiện trong cơ thể nàng nguyên khí đang nhanh chóng lưu động,

đốt luyện tạp chất trong kinh mạch.

Những tạp chất này chính là độc tố chứa trong độc đan rồi.

- Ổ, nha đầu này quả không tồi, giữ vững được thời gian dài như vậy.

Phía dưới có người vô cùng ngạc nhiên.

Mấy trăm người lên đài trước đó, ngoại trừ mấy luyện đan sư đại thế gia

không ai có thể kiên trì lâu như vậy, mà trước đó cũng chưa hề có luyện

đan sư Phàm cấp đi lên, những người đó kiên trì được hơn mười hơi thở đã nguy nhưng biểu hiện của Đồng Khinh Yên lại làm cho mọi người nhìn với

cặp mắt khác.

- Cô ta làm sao có thể làm được? Đây cũng là một kỳ tài thích hợp với luyện đan mà, không kém là bao so với Vương Tề Nhân.

- Ta nhận ra rồi, nàng ta là Đổng gia thiên kim tiểu thư Đồng Khinh Yên.

- Cái gì? Đổng gia tiểu thư?

Trong lúc mọi người kinh hô, hai đầu lông mày Đồng Khinh Yên hiện ra một vệt

hắc khí, hắc khí này nhanh chóng trở nên nồng đậm hơn rồi di chuyển nhập vào cơ thể cô biến mất không thấy gì nữa, Đổng Khinh Yên đột nhiên há

mồm, phun ra một hơi thở đen mắt thường có thể nhìn thấy được.

Phun ra một hơi thở, Đổng Khinh Yên ngạc nhiên mở to mắt.

Tần Trạch đứng bật dây, vẫn bản mặt lạnh như băng khẽ cười khen ngợi:

-

Không tệ, không tệ, cuối cùng cũng có người thông qua được khảo nghiệm của Tiêu sư thúc.

Thông qua rồi?

Vài trăm người lặng ngắt như tờ gần như không thể tin được.

Tổng số có chừng hơn ba trăm luyện đan sư đến từ khắp nơi trong thiên hạ lên đài, trong đó có vài người kỳ tài tư chất xuất sắc, cũng có Địa cấp

thượng phẩm luyện đan sư nhưng những người đó đều đã thất bại.

Giờ đây một luyện đan sư Phàm cấp trung phẩm, không ngờ có thể qua được

khảo nghiệm mà không hề bị tổn thương. Ở đây rốt cuộc có điều kì diệu

huyền bí nào.

Đổng Khinh Yên cũng ngẩn người, chớp đôi mắt to ngạc nhiên nhìn Tần Trạch.

Dương Khai ho nhẹ một tiếng nói:

- Tiểu thư, vị tiền bối này nói người đã thông qua cuộc khảo nghiệm của đại sư.

- Cái cái gì?

Đổng Khinh Yên dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Tần Trạch thay đổi thần sắc lạnh lùng trước đó, cười tủm tim thân thiết.

- Cô nương, chúc mừng đã thông qua cuộc khảo nghiệm, từ nay về sau, người đã là đệ tử của Tiêu sư thúc, Tần mỗ cũng phải gọi một tiếng sư muội

mới phải.

Đổng Khinh Yên run sợ hồi lâu.

Lúc này nàng mới đột nhiên nhảy dựng lên mừng đến phát khóc, hai tay ôm mặt,

khóe mắt ừng đỏ.

Hạnh phúc tới quá đột ngột, ngay cả tiểu cô nương này còn không có sự chuấn bị tâm lý.

Chân tay luống cuống một lúc lâu sau cũng không biết nên nói gì, nước mắt không ngừng rơi.

Nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu, Đồng Khinh Yên mới nhìn Tần Trạch nói:

- Yên Nhi bái kiến Tần sư huynh.

Tần Trạch cười ha hả.

- Sư muội hữu lễ. Tiêu sư thúc có thể thu nạp đệ tử như muội cũng là may mắn của

Dược Vương Cốc chúng ta.

Hai người hàn huyên một hồi có vẻ rất hòa hợp làm những người chứng kiến ở dưới trợn mắt há mồm.

Đã bao giờ nhìn thấy Tần Trạch Dược Vương Cốc thân thiết như vậy với ai?

Mỗi lần tìm hắn luyện đan hắn đều bản mặc cứng ngắc cứ như trên đời này

mọi người đều thiếu tiền của hắn vậy.

Nhưng hiện tại, người này lại đang cười hở hết cả răng.

Hóa ra không phải hắn không biết cười, mà là đám người mình không có thể lọt vào mắt xanh của hắn.

- Sư muội đã thông qua khảo nghiệm của Tiêu sư thúc rồi thì cũng được coi là đệ tử Dược Vương Cốc, nếu như không có việc gì hãy đợi lát xong việc cùng ta vào Dược Vương Cốc, nếu có chuyện xin hãy xử lý sớm.

Tần Trạch cười nói.

Đổng Khinh Yên gật đầu, nàng phải bái vào Dược Vương Cốc cũng phải thông báo với Đổng gia mới được. Dù sao sự việc đã đến nước này, nàng tin ca ca

chắc chắn sẽ không ngăn trở nữa.

Có thể đi vào Dược Vương Cốc

đúng là việc có thể làm tăng thể diện cho Đổng gia. Ngẫm đi ngẫm lại,

bất kể thế lực nào trong thiên hạ đều muốn quan hệ tốt với Dược Vương

Cốc, Đổng gia thiên kim tiểu thư cũng đã là đệ tử thân truyền của Tiêu

đại sư Dược Vương Cốc rồi. Đây đúng là ưu thế trời ban, không ai có thể

so sánh được.

- Sư huynh, hộ vệ này của Yên Nhi cũng muốn thừ một lần. Đổng Khinh Yên nhìn Dương Khai nói.

- Hộ vệ?

Tần Trạch thản nhiên quét mắt nhìn Dương Khai, dù không lộ rõ vẻ chán ghét nhưng ánh mắt khinh thường cũng khá rõ nét.

- Hộ vệ này của Yên Nhi từ nhỏ đã theo ta, cho nên

Tần Trạch nhìn nàng đầy thâm ý, rõ là hắn đang hiểu lầm nàng ở lâu ngày với Dương Khai nên sinh tình rồi.

Cũng không suy nghĩ sâu xa hắn gật đầu nói:

- Nếu hắn muốn thử một lần cũng không sao, dù sao thì số lượng đan độc Tiêu sư thúc chế luyện cũng không ít.

Nói xong lại không để ý hỏi một câu:

- Là luyện đan sư cấp bậc gì?

Đổng Khinh Yên đỏ mặt nói:

- Hắn không biết luyện đan.

- Không biết luyện đan

Tần Trạch sắc mặt có vẻ khó coi trách mắng.

- Không biết luyện đan thì tới thừ gì chứ? Coi luyện đan là trò đùa sao?

Dược Vương Cốc của chúng ta không phải dễ vào như vậy, không có trái tim luyện đan làm sao có thể thông qua khảo nghiệm, không thừ cũng biết.

Dương Khai thản nhiên nhìn hắn nói:

- Xin hỏi Tiêu tiền bối lúc lập ra khảo nghiệm có nói qua là người không

có kinh nghiệm luyện đan không thể tham dự hay không?

Tần Trạch cười cười một tiếng:

- Sư thúc không nói qua điều này, nhưng nếu trước kia ngươi chưa từng tập luyện đan thuật thì sau này cũng không thể đi bao xa trên con đường

này, nếu không đem cả đời kính dâng cho thuật luyện đan thì chớ đến càn

quấy, nơi đây không phải chỗ chơi đùa của

nhà ngươi.

Dương Khai thần sắc khẽ động, thản nhiên nói:

- Theo vãn bối biết, bản thân Tiêu đại sư cũng là hai mươi sáu hai mươi

bảy tuổi mới tiếp xúc với luyện đan thuật, vãn bối năm nay mới mười bảy

mà thôi. So với Tiêu đại sư năm đó còn nhỏ hơn mười tuổi đấy

Những tín này đều là do hắn vừa nghe người ta nói tới.

Tần Trạch nhướn mày, thần sắc có chút không vui.

Phía dưới lập tức có người mắng:

- Tiểu tử ngươi là cái thá gì, lại dám đánh đồng với Tiêu đại sư sao?

- Tiêu đại sư tư thế ngút trời, thiên sinh chính là vì luyện đan, chớ nói người hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi mới tiếp xúc với luyện đan,

cho dù là bốn năm mươi tuổi tiếp xúc cũng không phải là muộn, ngươi có

tài đức gì mà dám so sánh với Tiêu đại sư?

- Đừng ồn nữa!

Tần Trạch giận dữ quát một tiếng, bên dưới lập tức yên tĩnh.

Nhìn kỹ Dương Khai một hồi, thật lâu mới gật đầu nói:

- Ngươi nói cũng có lý, nếu sư thúc không nói nhất định phải là luyện đan sư tới tham gia khảo nghiệm thì coi như ngươi cũng có tư cách, hãy đi

lấy một viên độc đan đi.

Dương Khai gật gật đầu, trong tiếng cười lạnh của ba đệ tử Dược Vương Cốc hắn lấy ra một viên độc đan nhét thẳng vào miệng.

Đổng Khinh Yên vội vàng nhìn hắn, Dương Khai khẽ mỉm cười đi tới một bên ngồi xuống.

Vận chuyển Chân Dương Quyết, cảm giác cực nóng tỏa ra, Tần Trạch nhìn mà lông mày nhíu lại,không khỏi khẽ gật đầu.

Vừa rồi tuy hắn có chút khinh thường Dương Khai, nhưng lúc này khi vừa cảm

thụ được Chân Nguyên từ người Dương Khai thì biết người thiếu niên này

có chút không đơn giản, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến Chân Nguyên Cảnh, tư

chất này không phải người thường có thể có. Nếu như hắn không phân tâm

đến việc luyện đan mà chuyên tâm luyện võ đạo thì sau này nhất định sẽ

có được thành tựu.

Chỉ là một hộ vệ mà lợi hại như vậy? Nội tình Đồng gia thật không đơn giản, Tần Trạch thực sự kinh ngạc.

Vừa đưa viên độc đan vào bụng Dương Khai liền cảm thấy nó hoàn toàn tan ra tràn thẳng vào kinh mạch của mình.

Không hổ là độc đan do đại sư một thời tự mình luyện chế ra, loại dược hiệu

này phát huy thực sự là quá nhanh, đừng nói Dương Khai lúc này đã đạt

đến Chân Nguyên Cảnh nhị tầng, cho dù là người luyện võ vừa đến Khai

Nguyên Cảnh chi cần vận chuyển nguyên khí cũng có thể không hao khí lực

mà hấp thụ dược hiệu.

Dược hiệu chảy xuôi trong kinh mạch, bị Chân Nguyên khí thối luyện đốt cháy, không thể làm tổn thương đến mình.

Vận chuyển vài vòng, Dương Khai liền cảm giác những độc tố này hoàn toàn

mất đi tác dụng, nó tiến thẳng lên trướcxông lêи đỉиɦ đầu, hội tụ thành

một cột khí ở trong miệng.

Hơi sừng sốt, Dương Khai thầm than không ổn.

Đổng Khinh Yên vừa rồi hao tốn thời gian một ấm trà mới thông qua khảo

nghiệm cũng đã làm Tần Trạch có chút thất thổ, lúc này mình chi vận

chuyển vài vòng đã co thể thông qua, không biết sẽ dẫn đến những sóng

gió gì đây.

Tốc độ quá nhanh.

Nghĩ đến đây Dương Khai giữ ngụm khí này trong miệng không phun ra, đồng thời tiếp tục vận chuyển công

pháp như không có chuyện gì.