Vũ Luyện Điên Phong

Chương 247: Nhập hũ

Sau khi nghe xong, Dương Khai có chút lo lắng nói:

- Sư huynh Xích Huyết

của nàng có ở cùng bọn họ hay không, nếu Xích Huyết cũng ở đó, vậy phiền phức lớn

rồi.

Xích Huyết là cao thủ Chân Nguyên Cảnh thất tầng, hơn nữa

còn có một yêu thú lục giai, rất khó đối phó.

Tử Mạch thở dài nói:

- Hy vọng là không.

Một lúc lâu sau, ba người cuối cùng cũng tới nơi. Từ Mạch

cũng xuống khỏi lưng Dương Khai, cảm kích nhìn hắn một cái, sửa sang lại y phục

và đầu tóc rối bời, sau đó gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, đi về phía trước.

Phía xa xa, Dương Khai đã thấy bóng dáng của rất nhiều yêu

thú và mười mấy người đang tụ tập.

Đi theo Tử Mạch. Hai người đứng bên đó đúng là Diêu Hà và

Diêu Khê của Sâm La Điện. Một nam một nữ hướng về phía này đang cười mỉm, trên

mặt không hề có một chút vẻ áy náy nào, ra lệnh một tiếng, hơn một trăm con yêu

thú tản ra, bao vây lấy đám yêu thú của Tử Mạch.

- Sư tỷ cuối cùng

cũng tới.

Diêu Hà vẻ ngả ngớn, trong mắt không hề coi Tử Mạch ra gì,

khẽ cười chào hỏi. Diêu Khê kia cũng đang cười khúc khích, nhìn Tử Mạch khinh

thường.

- Không phải là các

ngươi muốn ta tới sao?

Tử Mạch mặt lạnh băng nhìn bọn chúng, dừng lại cách bọn

chúng khoảng mười

trượng.

Ba đệ tử Sâm La Điện giằng co lẫn nhau, không khí nặng mùi đối

đầu.

Dương Khai đứng sau Tử Mạch, nhìn qua, thấy có rất nhiều người

quen. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Cách mười mấy trượng, bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung, mặt xám

lét ngồi bó gối trên mặt đất. Dạ Thanh Ti và Chu Bá của Tu La Môn, Trần Học Thư

và Thư Tiểu Ngữ của Ánh Nguyệt Môn cùng ngồi với nhau. Trừ những người này ra,

đệ tử của rất nhiều tông môn lớn như Song Tử Đảo, Thủy Nguyệt Đường, vấn Tâm

Cung, Phi Vũ Các vân vân cũng đều vẫn còn sống.

Sau khi nhìn thấy Dương Khai, hai người Trần Học Thư và Thư

Tiểu Ngữ không ngừng nhìn hắn cười khổ. Đều có cùng một sự bi ai là người lưu lạc

chân trời.

Dương Khai khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Đám người bọn họ

còn lại mười sáu mười bảy người, nhưng mà số người ban đầu đáng lẽ phải nhiều

hơn thế này, những ngày qua e là cũng đã chết không ít.

- Hai người các

ngươi, cút qua một bên!

Diệu Khê liếc mắt nhìn Dương Khai và Lãnh San, vênh mặt hất

hàm ra lệnh.

Tử Mạch khẽ gật đầu.

Dương Khai lúc này mới cùng với Lãnh San hai người đi về

phía đám người Trần Học Thư.

Hai bên vừa giáp mặt, một thiếu nữ Vạn Hoa Cung đã nhìn

Dương Khai khẽ than:

- Huynh cũng không

tránh được vận đen.

Dương Khai cười cười:

- Đúng vậy. Xin hỏi

quý danh cô nương?

Chạm mặt lần trước, lúc Vũ Thừa Nghi làm khó hắn, thiếu nữ của

Vạn Hoa Cung này còn nói giúp hắn một câu. Dương Khai đối với chuyện này vẫn có

chút hảo cảm. Bốn tỷ muội bọn họ xuân lan thu cúc, dung mạo đẹp đẽ, mỗi người một

vẻ, cùng ngồi ở đây, cũng đã là phong cảnh diễm lệ rồi.

Thiếu nữ kia cười khổ:

- Hàn Tiểu Thất!

Một thiếu nữ khác xem ra hoạt bát lập tức bĩu môi nói:

- Người này, cũng sắp

trở thành tù nhân rồi, làm sao còn tâm trạng tìm hiểu danh tính nữ nhân chứ?

Xem ra cũng không phải người tốt gì.

Dương Khai nhìn nàng nhíu mày nói:

- Cô nương chẳng lẽ

chưa từng nghe qua câu nam tử bản sắc? Còn chưa thỉnh giáo đến danh tính của cô

nương đây

Thiếu nữ bĩu môi nói:

- Dạ Hàm!

Dạ Thanh Ti ở bên kia hé miệng cười nói:

- Cùng họ với ta, nếu

có thể cùng sống trở về, nhất định sẽ cùng với Hàm muội muội kết kim lan.

Hàn Tiểu Thất cười giới thiệu hai vị sư muội khác. Trong đó

cô nương điềm tình tên Hoa Nhược Ẩn, người kia khá quyến rũ tên Liễu Thanh Như.

Đều là người lưu lạc. Hơn nữa Dương Khai mặt mũi lạ hoắc, những

người khác cũng đều lần lượt tự mình giới thiệu.

Phong Thiển Ngân của Thủy Nguyệt Đường, Tả Phương và Lệ Tâm

Viễn của vấn Tâm Cung, Trữ Cảnh Sơn của Phi Vũ Các

Đệ tử tinh anh của các môn phái hội tụ một nơi, tình cảnh thật

vui vẻ hòa thuận, sầu não và lo lắng của nhiều ngày qua được vơi đi không ít.

- Hừ, chết đến nơi,

các ngươi còn có tâm tư hàn huyên, có thể sống tiếp thì hẵng nói những lời này

không muộn.

Giọng của một người chẳng hợp với tinh cảnh làm ngắt tiếng

cười của bọn họ, có vẻ vô cùng bất ngờ.

Dương Khai quay đầu nhìn qua, thì thấy được một nam tử đang

nhìn mình cười khinh miệt.

Ánh mắt lóe lên, Dương Khai cũng không để ý.

Dạ Thanh Ti cười lạnh một tiếng nói:

- Tất Tu Minh, từ

sau khi bị bắt, ngươi đã năm lần bảy lượt làm cụt hứng, rốt cuộc là

ý gì?

Tất Tu Minh cười lạnh:

- Không có ý gì. Chẳng

qua chi là rác rưởi, đáng để các ngươi cao hứng vậy sao?

Chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng hắn có thể cứu được chúng ta?

Trần Học Thư cau mày nói:

- Nếu như ngươi cảm

thấy mình không còn chút hy vọng sống nào, tự mình chặt đứt nó đi là được, hà tất

phá hoại hứng thú của người khác? Càng không phải nói xấu Dương huynh, Dương

huynh chẳng qua là cảnh giới thấp chút thôi.

Tất Tu Minh không nói gì, người bên cạnh y lại cười ha hả:

- Cảnh giới thấp,

chính là rác rưởi! Lão tử thật không biết loại phế vật như hắn sao sống được đến

tận giờ, sớm chết rồi mới phải, hà tất kéo dài hơi tàn.

Người này, chắc là đồng môn với Tất Tu Minh, hai người là sư

huynh đệ, tự nhiên sẽ đứng cùng một chiến tuyến.

Hàn Tiểu Thất giọng lạnh lùng nói:

- Các ngươi nói nhiều

quá đấy.

Ba nàng Dạ Hàm và Hoa Nhược Ẩn, Liễu Thanh Như cũng trừng mắt

tức giận nhìn

y-

Tất Tu Minh và người cạnh y tuy khinh thường Dương Khai, lại

cũng không muốn làm nhiều người tức giận, hừ lạnh một tiếng không nhiều lời nữa.

Bị hai người bọn họ làm loạn như vậy, không khí lúc trước lập

tức bị phá hoại gần như gần hết, trong lòng mọi người đều có chút nặng nề.

Dạ Hàm phồng má an ủi:

- Dương Khai đúng

không? Đừng để ý bọn họ, hai người đó cả ngày bi quan tiêu

cực, không muốn thấy người khác tâm trạng tốt.

Dương Khai lắc đầu:

- Ta không để ý

đâu, coi như chó sủa là được rồi.

Hàn Tiểu Thất ở một bên sừng sốt, hé miệng mỉm cười.

- Ngươi nói cái gì?

Tất Tu Minh và người cạnh y cùng trợn mắt, vẻ mặt chẳng hiền

lành gì nhìn Dương Khai, đằng đằng sát khí.

- Nếu lỗ tai ngươi

không điếc, thì phải nghe rõ rồi chứ. Dương Khai trầm mặt nhìn y.

- Ngươi tự tìm cái

chết rồi!

Tất Tu Minh phẫn nộ quát một tiếng, đứng bật dậy.

- Các ngươi đều muốn

chết phải không?

Bên kia, Diêu Hà tức giận quát mắng,

- Nếu muốn chết, ta

bây giờ sẽ thành toàn cho các ngươi!

Tất Tu Minh đầy sợ hãi liếc nhìn Diêu Hà, lúc này mới không

cam lòng mà ngồi xuống, vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Dương Khai:

- Ngươi chờ đấy, sớm

muộn gì cũng phải cho ngươi biết tay!

- ừ, ta chờ đây!

Dương Khai thản nhiên gật đầu.

Bên phía bầu không khí của những người luyện võ Đại Hán căng

thẳng, không khí giữa ba người Thiên Lang cũng tương tự.

Từ sau khi Tử Mạch trở lại, Diêu Hà với Diêu Khê chi nhìn

nàng cười mỉa, không nói một lời.

Thật lâu sau, Tử Mạch mới thở nhẹ một hơi, lạnh giọng hỏi:

- Tại sao làm vậy?

Diêu Hà khẽ cười một tiếng:

- Tại sao? Tử sư tỷ

chẳng lẽ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu sao?

- Chi vì trong môn,

sư phụ chiếu cố ta nhiều hơn?

Tử Mạch khinh miệt cười.

sắc mặt Diêu Hà và Diêu Khê hơi đổi, sắc mặt lạnh xuống.

Tử Mạch nói:

- Các ngươi nhập

môn sớm hơn ta, nhưng thực lực lại không tăng nhanh bằng ta, cuối cùng trong

lòng không phục, chi có thể gọi ta một tiếng sư tỷ. Đây chính là lí do và cái cớ

các người không chịu nổi.

- Ngươi thật sự

nghĩ mình tư chất xuất chúng?

Diêu Khê cười cười một tiếng

- Nếu không phải sư

phụ cho ngươi nhiều tư nguyên hơn, ngươi làm sao có thể đến sau lại chiếm thế

thượng? Chi dựa vào tư chất, chúng ta nào có thua kém ngươi?

- Các ngươi cho tới

bây giờ cũng không bằng ta!

Tử Mạch không hề nhượng bộ chút nào, đối chọi gay gắt.

Trên mặt Diêu Hà hiện ra vẻ khinh thường:

- Là sao? Thế dám hỏi

sư tỷ, tinh hình như ngày hôm này tỷ đã từng ngờ qua?

- Ta quả thực không

ngờ các ngươi lại ác độc như thế, dám ra tay cả với ta!

Trên mặt Tử Mạch một vẻ căm hận.

Diêu Hà cười lạnh:

- Thôi đi, cũng

không nhiều lời với ngươi nữa. Dù sao ngươi cũng là sư tỷ! Chúng ta gọi ngươi đến,

không có ý gì khác, chi có điều tạm thời không thể rời khỏi nơi kì quái này,

nơi này lại không có kẻ thù, cho nên chúng ta nghĩ sư tỷ, tỷ cần những yêu thú

đó cũng chẳng để làm gì đúng không?

Khuôn mạch xinh đẹp của Tử Mạch lạnh băng:

- Các ngươi muốn

yêu thú của ta?

- Không sai!

Diêu Hà gật đầu,

- Ta với Khê Nhi

còn thiếu một chút nữa là sắp đột phá thăng tiến, lại không nờ gϊếŧ hại yêu thú

của mình, chi có thể hy vọng sư tỷ cống hiến đôi chút thôi.

Tử Mạch bi thương vạn phần:

- Vi như vậy, các

ngươi thậm chí không tiếc hủy đi một phần thần trí của ta?

Diêu Khê cười duyên:

- Ai bảo sư tỷ

ngươi trốn tận đâu đâu? Nếu ngươi không trốn, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy.

Bây giờ ở nơi này chẳng còn bao nhiêu hứng thú, vốn định cùng với

yêu thú của sư tỷ mở một cuộc thi săn bắt. Lại không ngờ trời

không chiều lòng người, là tỷ ép bọn ta làm vậy.

- Được!

Tử Mạch vẻ mặt đau xót, trong mắt có một tia quyết tâm đoạn

tuyệt:

- Các ngươi muốn

yêu thú của ta, toàn bộ cho hết các ngươi được chưa!

Diêu Hà cười như điên:

- Đã biết sư tỷ dễ

nói chuyện, mời sư tỷ hạ lệnh cho bọn chúng đờ phản kháng, nếu không phải đánh

nhau, e rằng kết cục không hay!

Tử Mạch nhắm hai mắt lại, ngực phập phồng.

Tuy rằng sau khi đến đây, nàng cũng đã thu lại sợi tơ linh hồn

trên Khống Hồn

Trùng bị hai người này nắm trong tay, cũng không cần lo Diêu

Hà, Diêu Khê phá sợi tơ linh hồn của mình. Nhưng ưu thế của đối phương áp đảo,

không nói đến yêu thú trong tay chúng nhiều, chi cần mưới mấy người luyện võ Đại

Hán bị khống chế kia, cũng là sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ rồi.

Đánh nhau thật, Tử Mạch không hề có cơ hội thắng, ngay cả đột

phá vòng vây cũng không có hy vọng, cho nên dù không can tâm, Tử Mạch cũng chi

có thể tạm thời thỏa hiệp.

Nhìn chằm chằm hai ngọn núi cao ngất của Tử Mạch, trong mắt

Diêu Hà hiện lên một tia du͙© vọиɠ bí ẩn, không tự chủ được liếʍ liếʍ môi.

- Được lắm!

Tử Mạch trợn mắt, giọng nói không hề thay đồi.

Diêu Hà, Diêu Khê liếc nhau, trong lòng truyền đạt chi thị.

Trong phút chốc, vô số tiếng yêu thú rú thảm, máu bắn tung

tóe, từng con yêu thú không hề phản kháng bị đánh ngã trên đất, bị đồng loại của

chúng cắn đứt cổ, ngã xuống đất chết.

Đám người luyện võ Đại Hán sắc mặt hoảng sợ, hết hồn.

Từ đầu đến cuối không quá mười mấy tức, ba bốn mươi con yêu

thú cứ như thế mà

chết.

- Ha ha ha ha!

Diêu Hà cười lớn.

Có ba bốn mươi viên huyết châu, y và Diêu Khê một người

trong đó đã có thể đột phá cảnh giới hiện tại, tấn thăng lên Chân Nguyên Cảnh

ngũ tầng.

Việc còn lại, chi cần tra hỏi đám người luyện võ Đại Hán kia

bí mật bất truyền mà họ học được. Những người này có thể gϊếŧ hết, đến lúc đó lại

một số lượng huyết châu lớn rơi vào tay.

Hơn nữa điều khiến Diêu Hà động tâm là mấy người mỹ nữ Đại

Hán kia, ai ai cũng tư sắc bất phàm. Mấy ngày nay y nghĩ cách muốn được gần các

nàng, thế nhưng Diêu Khê ở một bên một bước không rời, khiến y căn bản tim

không ra cơ hội.

Hai người cho dù là huynh muội, nhưng quan hệ hơn như vậy một

chút

Phải nghĩ một cách đẩy biểu muội đi, sau đó là có thể muốn

làm gì thì làm rồi. Diêu

Hà nhìn đám người Hàn Tiểu Thất, không kìm được nuốt nước miếng.

Ầy, mấy chục viên huyết châu này tạm thời cho nàng dùng trước.

Nàng luyện hóa hấp thụ, đột phá Chân Nguyên Cảnh ngũ tầng phải cần chút thời

gian, thời gian này đủ để ta càn rỡ rồi.

Diêu Hà càng nghĩ, tâm trạng càng kích động, hận không thể lập

tức ôm các mỹ nữ Đại Hán vào lòng, tùy ý đùa bờn, nhấm nháp hương vị thực cốt

kia.