Khán Thượng Tha

Chương 89: Phiên ngoại 1: bữa tối ngọt ngào.[ hạ ]

“Được không?” Thiên Hạo cẩn thận hỏi Trầm Di.

Ngữ khí hỏi thăm của Thiên Hạo làm cho Trầm Di thiếu chút nữa thì thổ huyết.

Bất đắc dĩ ôm lấy cổ Thiên Hạo, dâng nụ hôn của mình lên.

Việc đã đến nước này, căn bản không thể không làm.

“Ngô…” Hoàn toàn bất đồng với nụ hôn đầy kỹ xảo của Sở Trung Thiên.

Nụ hôn của Thiên Hạo càng mang theo một tia ôn nhu, làm cho người ta không khỏi trầm mê trong đó.

Trong lòng Trầm Di, luôn có cảm giác thua thiệt Thiên Hạo.

Luôn muốn vì Thiên Hạo làm chút gì đó.

Vừa hôn xong, Trầm Di có chút đích thở hổn hển, vươn tay, cởϊ qυầи Thiên Hạo ra.

Lại để cho Thiên Hạo thấy được bộ dáng mất mặt như vậy của mình.

Để đền bù tổn thất cho Thiên Hạo, Trầm Di đành phải nỗ lực làm mình chủ động một chút.

Vươn tay kéo qυầи ɭóŧ của Thiên Hạo xuống.

Cực nóng của Thiên Hạo lập tức nhảy ra.

Công tác chuẩn bị Sở Trung Thiên đã làm rất tốt, Trầm Di ngồi lên mặt bàn, mở hai chân ra.

Thiên Hạo vừa rồi coi như đã nhìn một mà đông cung, cho nên hiện tại rốt cuộc không nhịn nổi.

Ôm lấy eo Trầm Di. Mạnh mẽ xâm nhập vào chỗ sâu nhất.

“A…chậm…chậm một chút…” Hơi có cảm giác đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác làm cho hai mắt sáng lên.

Thật sâu…

Rất có cảm giác sẽ bị đối phương cắn nuốt.

Thiên Hạo chậm rãi động. Nội bích đã được bôi trơn bao bọc chặt chẽ lấy cực nóng của hắn.

Kɧoáı ©ảʍ làm cho người ta thất thần, không khỏi trầm mê trong đó.

Trầm Di dùng chân quấn lấy eo Thiên Hạo.

Động tác của Thiên Hạo ngừng lại một chút, sau đó càng dùng sức mà xâm nhập vào sâu bên trong Trầm Di.

“A…ngô…” Không khỏi ôm lấy Thiên Hạo. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lại lẫn nhau, làm cho người ta cảm giác thập phần an tâm.

“Tấc cả của ngươi…ta đều muốn biết rõ…” Thiên Hạo nhẹ nhàng nỉ non bên tai Trầm Di.

Nhất định phải làm cho Trầm Di hình thành thói quen, nhất định phải làm cho Trầm Di biết rõ, biết rõ hắn cũng không chán ghét bộ dáng phóng túng của Trầm Di.

Ngược lại, hắn còn thập phần yêu mến.

Thiên Hạo đưa tay ra, phủ lên cực nóng của Trầm Di. Chậm rãi xoa lấy.

“A…ngô…” Cảm giác tê dại tràn đầy toàn thân, đôi chân đang quấn lấy Thiên Hạo không khỏi quấn chặt hơn.

Thiên Hạo dường như cố ý, đẩy nhanh tốc độ xóa nắn phân thân Trầm Di.

Sau đó đẩy nhanh tốc độ di chuyển thắt lưng.

“A…không…không cần…” Cảm giác mãnh liệt đến mức làm cho người ta thất thần, cắn nuốt thật sâu vào lý trí.

Lục Thiên Hạo dùng ngón tay kim chặt linh khẩu của Trầm Di, cảm giác tê dại từ bụng khuếch tán ra toàn thân.

“A…không…” Thanh âm có chút khàn khàn, lại hết sức động lòng người.

“Thoải mái?” Lục Thiên Hạo cơ hồ nhiều lần tiến vào chỗ sâu nhất của Trầm Di.

Mỗi một lần xâm nhập, đều cảm thấy tay của Trầm Di đang ôm hắn thít chặt lại.

“Không…muốn…” Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt làm cho tay Trầm Di đang ôm cổ Thiên Hạo khẽ buông lỏng.

Thiên Hạo cười cười. Hôn nhẹ lên môi Trầm Di.

Thật muốn cứ vĩnh viễn như vậy.

Chẳng những thân thể kết hợp được lấp đầy, mà dường như tâm linh hư không cũng được bồi đắp.

Cảm giác ngọt ngào tràn khắp toàn thân.

Trầm Di vươn tay, ôm chặt cổ Thiên Hạo, sau đó vươn đầu lưỡi, tìm kiếm trong miệng đối phương.

“Ngô…ngô…” Tiếng rêи ɾỉ mê người, vì hôn môi mà trở nên mơ hồ không rõ.

Lục Thiên Hạo cảm giác được linh khẩu của Trầm Di đã trở nên ẩm ướt. Duỗi ngón tay ra, đem chất lỏng bôi khắp linh khẩu.

“Ngô…” Hô hấp của Trầm Di không khỏi trở nên dồn dập, thân thể cũng cong lại.

“Ngô…ngô…” Muốn chấm dứt nụ hôn này, nhưng mà đầu lưỡi của Thiên Hạo cứ dây dưa không dứt. Hơn nữa tay của Thiên Hạo cũng lại bao phủ lên cực nóng của hắn.

Toàn thân không ngừng run rẩy.

Nhưng mà Thiên Hạo lại không hề giảm bớt tốc độ luật động.

Vừa hôn xong. Nước bọt chưa kịp nuốt vào liền tràn ra khóe miệng Trầm Di.

“A…a…không…không được…” Toàn thân Trầm Di không khỏi căng cứng.

Tay của Lục Thiên Hạo cũng đẩy nhanh tốc độ.

“A…” Không khỏi mềm nhũn xuống, sau đó lại bị Thiên Hạo hung hăng tiến vào.

“Ngô –” Kɧoáı ©ảʍ nhiều giống như có thể tràn ra từ đầu ngón tay.

Thân thể còn còn chưa kịp khôi phục sau luồng kɧoáı ©ảʍ thứ nhất, đã phải đón nhận luồng kɧoáı ©ảʍ thứ hai.

“Thiên Hạo…a…” Thiên Hạo đình chỉ tất cả động tác. Xuất ra trong cơ thể Trầm Di.

Thiên Hạo cũng không có đem du͙© vọиɠ rời khỏi thân thể ấm áp của Trầm Di.

Vươn tay kéo tay Trầm Di lại, sau đó dùng chút lực, để cả hai ngồi dậy.

“Ngô…” Cái mông treo lơ lửng trên một bộ phận, Trầm Di chỉ có thể duỗi tay ra, chống đỡ thân thể.

Lục Thiên Hạo vươn tay ôm lấy Trầm Di.

“Ngô…đừng…rất bẩn.” Trầm Di vươn tay ra ngăn cản.

Trên người mình không phải bơ thì là dịch thể. Thật sự rất bẩn.

Thiên Hạo nhìn không khỏi nhíu mày, đẩy tay Trầm Di sang một bên, ôm chặt lấy.

“Ngô…” Không cần nghĩ, quần áo của Thiên Hạo, tuyệt đối là bị bẩn.

Nhưng mà, cảm giác hạnh phúc lại tràn khắp toàn thân.

Trầm Di vươn tay, ôm lấy Thiên Hạo. Tiếng tim đập của đối phương. Cách quần áo truyền tới.

An ổn làm cho người ta động lòng.

“Này…” Trầm Di không khỏi cười khổ, nếu hắn không nói, Thiên Hạo không lẽ cứ một mực ở lại trong thân thể của hắn a.

“Ngươi…đi ra đi…”

“Ân?” Thiên Hạo giả bộ như không rõ, hỏi Trầm Di.

Trầm Di bởi vì bị Thiên Hạo ôm, cho nên không nhìn được biểu tình của Thiên Hạo.

Nhưng mà biểu tình của Thien Hạo hiện giờ là cười xấu xa, rất rất xấu. [ ngươi đã bị anh trai ngươi dạy hư rồi.]

Trầm Di biết rõ Thiên Hạo là cố ý, thật sự là tức giận. Vì vậy lấy tay cào sau lưng Thiên Hạo ( CCP là “kháp”, gu gồ không rõ nghĩa, thế nên ta phang bừa chữ “cào”)

Thiên Hạo chỉ có thể rút phân thân của hắn ra.

“Ngô…” Trầm Di không khỏi hừ một tiếng.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đối phương chậm rãi chảy ra. Có vài giọt nhỏ giọt trên sàn nhà.

Lục Thiên Hạo ôm lấy Trầm Di, đi vào phòng tắm.

“Này, ngươi muốn làm gì?” Trầm Di vẫn không thể nào quen với việc bị người khác ôm, cho nên có chút kháng cự.

“Đương nhiên là giúp ngươi rửa sạch sẽ.” Lục Thiên Hạo có hơi cúi đầu xuống, đem cái trán áp vào trán Trầm Di.

“Không, không cần…ta tự làm là được rồi…”

Vô luận phản kháng như thế nào, cũng đều vô dụng.

Trầm Di chỉ có thể để Thiên Hạo ôm vào phòng tắm. Sau đó Lục Thiên Hạo buông Trầm Di xuống, xả nước vào bồn tắm.

Không đến một lúc, nước đã chảy đầy. Lục Thiên Hạo vừa vươn tay muốn ôm Trầm Di.

“Ta, ta tự bước vào được.” Trầm Di nhanh chóng bước vào trong bồn tắm. Ngồi xuống.

Bơ cùng dịch thể đều bị nước rửa trôi, da thịt tự nhiên của Trầm Di liền lộ ra

Trầm Di nhìn trên người mình, không khỏi thở dài.

Lúc trường còn không có cảm giác gì, nhưng khi bơ bị rửa đi toàn bộ, mới phát hiện trên người của mình tất cả đều là dấu hôn màu đỏ nhạt.

Lục Thiên Hạo cúi người xuống, đưa tay vào trong bồn tắm, đem chân của Trầm Di kéo lên trên, đặt lên thành bồn tắm.

“Này!” Trầm Di không khỏi kinh hãi kêu lên.

“Ta…ta giúp ngươi lấy thứ đó ra…” Lục Thiên Hạo vươn tay kia, tiến vào thân thể Trầm Di.

“Ngô…” Ngón tay mang theo nước, cùng tiến vào dũng đạo, làm cho Trầm Di không khỏi khẩn trương.

Cũng may Lục Thiên Hạo chỉ là thành thật giúp hắn vệ sinh thân thể.

“Cái này sẽ không phải là chủ ý của Sở Trung Thiên đấy chứ.” Đem ngụy trang của hắn đối với Lục Thiên Hạo hoàn toàn đánh vỡ, bằng không Sở Trung Thiên cũng sẽ không làm đến nửa chừng thì ngừng lại. So với mình, Sở Trung Thiên có lẽ càng khó chịu hơn.

“Là chủ ý của cả hai chúng ta.” Lục Thiên Hạo nỗ lực không nhìn tới thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Trầm Di. Dù sao thân thể của Trầm Di, đã không thể nào thừa nhận thêm lần nào nữa.

“Ngươi cũng không thể, vĩnh viễn tách ra làm với từng người chúng ta.”

“Ta biết.” Biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy.

Trong lời nói của Lục Thiên Hạo còn có một ý tứ, chính là sau này bọn họ đều muốn ba người ở cùng nhau.

Cho nên Trầm Di lúc này xem như đáp ứng rồi.

Lục Thiên Hạo ôn nhu giúp Trầm Di vệ sinh sạch sẽ thân thể, đem Trầm Di đặt lên giường, sau đó cũng chui vào trong chăn.

Lục Thiên Hạo từ phía sau ôm chặt lấy Trầm Di, nhiệt độ cơ thể ôn hòa, làm cho người ta an tâm.

“Từ nay về sau, ba người ở cùng một chỗ, được không?” Lục Thiên Hạo cẩn thận hỏi thăm ý kiến của Trầm Di.

“Ân…” Bất đắc dĩ, thực sự chỉ có thể tiếp nhận, từ nay về sau cái giường này, phải ngủ ba người.

Ánh trăng ôn nhu soi sáng trên giường. Hai người chậm rãi thϊếp đi.[ đản, ngươi thật đáng thương ]

——————————————

Sáng ngày hôm sau, Thiên Hạo mới làm xong điểm tâm, đã thấy Sở Trung Thiên mở cửa nhà Trầm Di, tiến vào.

Lục Thiên Hạo đem thức ăn đặt lên trên bàn, sau đó đi gọi Trầm Di dậy ăn cơm.

Trầm Di từ trong phòng ngủ đi ra.

“Ngô…” Phần eo vẫn còn hơi đau nhức, một lần ứng phó hai người, vẫn còn có chút miễn cưỡng.

Sở Trung Thiên thấy được biểu tình của Trầm Di, không khỏi mặt trắng không còn giọt máu liếc nhìn Thiên Hạo.

Hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, hắn nhất định phải đòi lại.

“Kết quả thế nào?” Nhìn thấy Trầm Di ngồi xuống, Sở Trung Thiên quay sang hỏi đồng bọn. “ Đã giải quyết?”

“Ân, Trầm Di đáp ứng rồi.”

Nghe được Thiên Hạo nói lời này thì, mặt Trầm Di không khỏi nóng lên.

“Thật sự? Vậy hôm nay buổi tối bắt đầu được không?” Sở Tung Thiên cười xấu xa. hỏi Trầm Di.

“Ngươi đi chết đi!!!” Trầm Di lập tức cởi dép lê đang di ở chân, ném về phía Sở Trung Thiên.

“Mưu sát chồng a!!!” Sở Trung Thiên có chút khoa trương cười đùa.

Trên mặt ba người, đều lộ ra biểu tình hạnh phúc

Thật lâu không có vui vẻ như vậy. Cảm giác hạnh phúc nồng đâm tràn đầy toàn thân.

Và hạnh phúc này sẽ duy trì mãi mãi.