Nếm qua chút điểm tâm, Trầm Di chỉ có thể thành thành thật thật chuẩn bị đi làm.
“Sớm…” Sau khi thang máy mở ra, Thiên Hạo lại mỉm cười với hắn.
“Sớm…” Đáp lại lời của Thiên Hạo, Trầm Di đi vào trong thang máy.
Nụ cười này hắn nhìn đã hơn một năm, từ khi hắn mới chuyển đến khu chung cư này, đã bị nét mặt tươi cười của Thiên Hạo thu hút.
Nghĩ đến Sở Trung Thiên, không khỏi đau đầu, mặc kệ thế nào, vẫn phải đối mặt với Sở Trung Thiên a.
Cho dù trong lòng có trăm ngàn lần không tình nguyện, vẫn phải đi vào công ty.
Không muốn gặp Sở Trung Thiên, cho nên đem toàn bộ tài liệu cần đưa cho Sở Trung Thiên giao cho người khác đưa hộ.
Dù sao người khác nhận được nhiệm vụ này cũng rất cao hứng.
Ngày đầu tiên, rụt rè đi đến bãi đỗ xe, sợ rằng Sở Trung Thiên còn có thể chặn hắn lại ở bãi đỗ xe giống như ngày hôm qua. Kết quả hóa ra tự mình đa tình.
Trong lòng không khỏi có chút vui sướиɠ, về tới nhà, bởi vì cao hứng mà ăn nhiều hơn một bát cơm. [Đại thúc, ta hết chỗ nói với ngươi rồi.]
Ngày hôm sau, bình thường.
Ngày thứ ba, bình thường.
Ngày thứ năm, bình thường.
Ngày thứ bảy, không bình thường, rất không bình thường. Đã bảy ngày, Sở Trung Thiên còn chưa tới, cảm giác rất không bình thường.
Trong lòng Trầm Di tràn đầy nghi vấn, nhưng lại không dám đi tìm Sở Trung Thiên.
Lại qua vài ngày, nghi vấn từng chút từng chút phai nhạt, nhưng mà vẫn cảm giác có chút kỳ quái.
Muốn biết Sở Trung Thiên rốt cuộc đang làm gì, nghĩ vậy, Trầm Di không khỏi cười cười, mình thật sự là thích tự làm khổ chính mình.
Hôm nay là cuối tuần, cho nên hắn ngủ đến muộn mới dậy.
Mặc quần áo xong, lại phát hiện Thiên Hạo đang nấu nướng trong bếp.
“Sao hôm nay ngươi không đi làm?”
Thấy Thiên Hạo liều mạng làm nhân viên thang máy như vậy cảm giác có chút kỳ quái, nhưng mỗi lần hỏi Thiên Hạo về vấn đề này thì đối phương lại luôn tìm cách lảng tránh.
Trầm Di đành phải nỗ lực làm cho mình không chú ý đến nữa, mỗi người đều có những chuyện không muốn nhắc tới, tỷ dụ như chuyện giữa hắn và Sở Trung Thiên, hắn cũng không muốn để Thiên Hạo biết được.
Vươn tay ôm lấy Thiên Hạo, cảm giác đối phương thật ấm áp.
“Này, hình như hơi bị ngược thì phải?” Thiên Hạo khẽ phàn nàn.
“Cái gì ngược?”
“Hẳn phải là ngươi nấu cơm cho ta, sau đó ta đứng dậy ôm ngươi mới đúng nha.” Tuy nhiên cũng không thấy chán ghét cảm giác này. Có thể cảm nhận được đối phương đang ỷ lại mình, cái loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.
“Cơm ta nấu không thể ăn được.”
“Nấu cơm chỉ là thứ yếu, cái chính là ta muốn nhìn thấy bộ dáng ngươi lúc mặc tạp dề.” Tốt nhất là chỉ mặc mỗi tạp dề thôi.
“A…” Phần eo bị Trầm Di hung hăng véo một cái, làm cho Thiên Hạo kêu một tiếng thảm thiết
“Mưu sát chồng nha!” Thiên Hạo khoa trương ôm lấy eo, chọc Trầm Di buồn cười.
Trầm Di nghe xong mặt đột nhiên đỏ bừng.
“Ngươi…ai…ngô” Muốn phản bác, lại bị Thiên Hạo ôm chặt lấy, thâm tình hôn.
“Ngô…” Nụ hôn ôn nhu lại có chút bá đạo, đã hoàn toàn khác hẳn với sự ngây ngô trước kia.
Đầu lưỡi đối phương không ngừng quấn lấy lưỡi của mình, khiến Trầm Di không thể thở nổi.
Chậm rãi sa vào trong đó.
Thiên Hạo, thật sự học xấu.
Tay của đối phương, vươn vào trong quần áo Trầm Di, Trầm Di nóng nảy, đột nhiên đẩy Thiên Hạo ra.
Thiên Hạo ngây ngẩn cả người.
Nhìn thấy bộ dáng của Thiên Hạo, Trầm Di bất đắc dĩ cười cười.
“Bây giờ mới là buổi sáng, hơn nữa ta còn chưa ăn cơm.”
“Vậy đêm nay, có thể chứ?”
Nghe xong lời này, Trầm Di không khỏi cho Thiên Hạo một cái liếc mắt.
“Đừng nói ngươi chỉ là vì chuyện này nên mới nghỉ làm nhá?”
“Đương…đương…đương nhiên không phải.” Mặt Lục Thiên Hạo lập tức đỏ ửng lên. ( đúng là xấu hổ công mà)
Có quỷ mới không phải, nhưng mà cũng vì Sở Trung Thiên mà gần đây mình cũng lãnh đạm với Thiên Hạo rất nhiều.
“Nhưng mà, cũng đã một tháng rồi chúng ta không có làm a.” Bởi vì thật sự là quá lâu, cho nên Thiên Hạo đã không chịu được.
Nhìn biểu tình Thiên Hạo giống như một con cún con, Trầm Di không khỏi thở dài.
“Đợi đến buổi tối a.” Dù sao cũng đã ba tuần rồi, dấu vết trên người cũng đã biến mất hoàn toàn rồi.
Thật sự từ đáy lòng xem thường chính mình, bị Sở Trung Thiên…
“Ăn cơm trước, có việc gì buổi tối rồi nói sau.” Buổi tối a buổi tối, cũng không thể để cho Thiên Hạo một mực chịu đựng như vậy a.
Lúc ăn cơm, nhìn Thiên Hạo, có chút cười cười.
Cho dù có Sở Trung Thiên chen ngang, tình yêu của hắn đối với Thiên Hạo cũng sẽ không thay đổi.
Dù sao hắn cũng đã mắc nợ nam nhân ôn nhu này rất nhiều.
Thời gian giống như hạt cát trên đầu ngón tay, từng chút từng chút trôi qua.
Trầm Di tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, nhìn đồng hồ.
Mới hơn 5h chiều, cảm giác còn sớm, Trầm Di ngồi trên ghế salon xem TV.
Thiên Hạo ngồi ở trên sàn nhà, cẩn thận quan sát Trầm Di.
Tóc còn ướt sũng, từng giọt nước từ lọn tóc nhỏ xuống, có giọt nằm ngay trên cái mũi xinh đẹp, chậm rãi chảy xuống, lăn qua đôi môi mềm mại, trượt xuống cái cằm sáng bóng xinh đẹp.
Thiên Hạo không khỏi nuốt nước miếng.
Áo ngủ của Trầm Di hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ.
Đi tới trước mặt Trầm Di, sau đó ngồi xổm xuống.
Nhìn thấy hai mắt Thiên Hạo tràn đầy du͙© vọиɠ, Trầm Di sửng sốt một chút.
“Này, bây giờ còn chưa đến tối…ngô…” Đột nhiên bị Thiên Hạo ôm lấy, một nụ hôn sâu khiến cho người ta hít thở không thông.
Dùng đầu lưỡi truyền đến người yêu ý tứ của mình, Thiên Hạo chỉ muốn ôm chặt Trầm Di trong ngực của mình, cả đời cũng không rời đi.
“Ngô…” Quá nhiều tình cảm mãnh liệt ( CPP và gu gồ đều phán cụm từ này nên ta giữ nguyên) từ trong miệng Trầm Di tràn ra, lập lòe sáng bóng.
Nụ hôn kết thúc, Trầm Di chỉ có thể không ngừng thở phì phò.
Thiên Hạo chậm rãi quỳ trên mặt đất.
“Ta yêu ngươi…” Ánh mắt chân thành của Thiên Hạo, Trầm Di nhìn thấy không khỏi hoảng hốt.
Chính mình, thật sự đáng để Thiên Hạo yêu?
Thiên Hạo chậm rãi vươn tay, giữ chặt mắt cá chân Trầm Di. Sau đó kéo đến trước mắt mình.
Lè lưỡi, khẽ liếʍ lấy lưng bàn chân Trầm Di. ( hú hú hú)
“A…” Muốn rút chân của mình về, nhưng mà Thiên Hạo dùng sức cầm chân của Trầm Di, không cho Trầm Di có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Đầu lưỡi linh xảo chậm rãi liếʍ dần lên trên, Trầm Di không khỏi căng thẳng nâng mũi chân lên.
“A…ngươi…ngươi rốt cuộc…học của ai.” Đây tuyệt đối không thể nào do Thiên Hạo tự nghĩ ra được.
“Ta xem trên mạng nha…” Thiên Hạo cúi đầu xuống, đã liếʍ đến bắp chân.
“Ngươi…lên…rốt cuộc là..trang gì a!” Toàn thân không khỏi căng cứng, nửa ngã vào trên ghế salon rộng thùng thình.
“Ngô..” Trên đùi truyền đến từng đợt tê ngứa, làm cho Trầm Di muốn một cước đem Thiên Hạo đá văng ra, nhưng mà chân lại bị Thiên Hạo gắt gao giữ lấy, chỉ có thể để mặc cho Thiên Hạo muốn làm gì thì làm.
Thân thể chậm rãi có phản ứng, du͙© vọиɠ cũng dựng đứng lên.
Thiên Hạo nhẹ nhàng gặm cắn bên đùi Trầm Di.
“A…ngô…” Cảm giác có chút đau đớn, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm kɧoáı ©ảʍ, không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng kéo tóc Thiên Hạo.
Nói là kéo nhẹ, kỳ thật chỉ là muốn tìm kiếm sự an tâm, có thể nắm giữ được cái gì đó
“Thoải mái?” Thiên Hạo ngẩng đầu, hỏi Trầm Di.
Bởi vì chân bị nâng lên, cùng với kɧoáı ©ảʍ xâm nhập, Trầm Di chỉ có thể vô lực tựa trên ghế sa lon.
Áo ngủ to mở rộng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Đầu lưỡi ôn nhu, liếʍ láp bên đùi, bên trong đùi dần dần như đổ mật lên, tản ra vẻ sáng bóng đầy quyến rũ.
Từ góc độ của Thiên Hạo, có thể thấy rõ toàn bộ cảnh đẹp dưới áo ngủ của Trầm Di.
Lại còn…không mặc qυầи ɭóŧ.
Phân thân của đối phương hơi nhô lên, Thiên Hạo đưa tay cầm lấy.
“A…ân…không…” Thân thể không tự giác khẽ phát run.
“Thoải mái?” Thấy Trầm Di không có trả lời, Thiên Hạo lại hỏi một lần nữa.
“Ân…ngươi, ngươi lên…là cái trang nào…ta tuyệt đối muốn trách cứ…a..” Tay Thiên Hạo có chút chuyển động, Trầm Di không khỏi kêu lên.
“Xem ra, thật là thư thái?” Không khỏi cúi đầu, ngậm lấy phân thân Trầm Di.
Xem ra Trầm Di vừa rồi thực sự đã tắm rửa rất kỹ càng, cho nên phân thân trong miệng còn mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt.
“Ngô…a…” Thiên Hạo triệt để học xấu rồi.
Đầu lưỡi ôn nhu chậm rãi lướt qua linh khẩu, khiến cho Trầm Di không khỏi cong người lên.
Bàn tay Thiên Hạo ôn nhu vuốt ve hắn, từ bàn tay run nhè nhẹ, có thể cảm giác được, Thiên Hạo vẫn còn rất khẩn trương.
“Ngô…ngươi…ngươi học xấu…” Hít sâu một hơi, nói ra ý nghĩ của mình.
Thiên Hạo dường như đáp lại, đẩy nhanh tốc độ liếʍ láp.
“Ngô…a…” Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cả hai tay cũng vuốt ve lên.
Chỉ cảm thấy kɧoáı ©ảʍ tích tụ càng ngày càng nhiều, muốn phát tiết ra.
Thiên Hạo cảm giác được cực nóng trong miệng nhảy lên, rút phân thân Trầm Di ra, lấy tay xoa nắn rất nhanh.
“A,…ân…không…” Không biết là cố ý đùa dai, hay là vì cái gì khác, Thiên Hạo hơi hạ thấp phân thân Trầm Di xuống một chút.
“Ngô…a…”
Chất lỏng trắng đυ.c bắn lên trên người. Trên áo ngủ màu đen, rất dễ nhìn thấy.
Vạt áo ngủ hoàn toàn bị Thiên Hạo kéo lên. Nửa người dưới lộ ra toàn bộ, không chút che đậy nào.
Nhìn Trầm Di còn đang trong dư âm của cao trào, chưa không phục lại biểu tình, Thiên Hạo chỉ cảm thấy du͙© vọиɠ của mình không ngừng kêu gào, đòi phát tiết.
“Ta đã sắp một tháng không chạm vào ngươi rồi…” Vươn tay, run nhè nhẹ cởi bỏ dây lưng áo ngủ của Trầm Di.
Mấy ngày nay, mỗi ngày đều làm ám chỉ với Trầm Di, nhưng mà không nhân được một chút đáp lại của đối phương. Cho nên Thiên Hạo chỉ có thể đặc biệt xin nghỉ một ngày.
Lè lưỡi, liếʍ láp xương quai xanh của Trầm Di. Từ liếʍ dần chuyển thành khẽ cắn, sau đó tạo nên các dấu hôn trên người Trầm Di.
“Ngô…” Đầu lưỡi đối phương đã đến ***g ngực, cảm giác quái dị, làm cho Trầm Di không khỏi run rẩy lên.
Không khỏi bám lấy cổ Thiên Hạo, Thiên Hạo lập tức bắt lấy tay trái của Trầm Di.
Khẽ liếʍ lấy vết sẹo trên cổ tay của Trầm Di.
Trầm Di không khỏi bối rối lên
“Không, buông…buông ra…”
Trầm Di không khỏi dùng sức muốn rút tay của mình về, nhưng mà Thiên Hạo lại cầm rất chặt.
Biểu lộ chân thành, làm cho Trầm Di không cách nào tiếp tục giãy dụa nữa.
Biểu tình của Thiên Hạo, vô cùng chăm chú.
Dùng sức liếʍ láp vết sẹo của Trầm Di, giống như muốn liếʍ cho đến khi vết sẹo biến mất.
Qua hơn nửa ngày, Thiên Hạo nắm thật chặt tay của Trầm Di.
“Ta có thể vuốt lên, vết thương trong lòng ngươi?”
“Dù là chỉ có một chút thôi cũng được rồi.”