Khán Thượng Tha

Chương 36: Nước mắt

Mở cửa phòng ra, nhìn thấy trong phòng bừa bộn, Thiên Hạo không khỏi sửng sốt một chút. Trong phòng ngủ loạn thành một đống, còn có mảnh vỡ của chai rượu.

Cửa phòng tắm bên trong đang mở, Thiên Hạo đi vào.

Thấy Trầm Di mặc áo ngủ ngồi trong bồn tắm, Thiên Hạo cảm giác có chút kỳ quái.

Từ từ tiến vào. Khi nhìn thấy nước trong bồn tắm có màu đỏ nhạt thì lập tức sửng sốt.

“Trầm…Trầm tiên sinh.” Người trong bồn tắm không có phản ứng.

“Trầm Di!!!!” Lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Thiên Hạo nhanh chạy tới chỗ bồn tắm, kéo Trầm Di lên.

Thân thể lạnh buốt, không có chút hơi ấm nào.

“Tỉnh, mau tỉnh lại!!! Tỉnh, mau tỉnh lại!!!!” Dùng sức lay Trầm Di, hy vọng đối phương tỉnh lại.

Tại sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?

Đầu óc trống rỗng, nội tâm đau đớn tựa như bị khoét rỗng.

Ngàn vạn lần đừng chết!!! Van ngươi, ngàn vạn lần không được chết!!!!!

Không khỏi ôm chặt lấy Trầm Di, thật chặt, giống như muốn dùng hơi ấm của mình truyền cho đối phương.

“Tí tách… tí tách…”

Máu tươi từ cổ tay Trầm Di chảy xuống bồn tắm.

Đột nhiên định thần lại, mình đang làm cái gì vậy???

“Tí tách… tí tách…”

Máu vẫn đang chảy, tính mạng giống như cát trong chiếc đồng hồ cát, từng chút từng chút bị xói mòn.

“Phải làm sao đây?” Đầu óc trống rỗng, không biết phải làm thế nào, Thiên Hạo cảm thấy bất lực muốn chết.

Cúi đầu xuống, nhìn thấy đoạn dây màu lam thắt nơ con bướm trên cổ mình.

Nhanh chóng tháo đọan dây xuống, cột chặt cổ tay Trầm Di.

Sau đó run rẩy lấy điện thoại di động ra, rõ ràng chỉ có ba con số 120, nhưng hết nửa ngày mới ấn được. Bàn tay không ngừng run rẩy.

Thang máy của chung cư quá nhỏ, xe đẩy chắc là không lên được. Xe cứu thương chắc phải vài phút nữa mới tới nơi.

Nhìn thấy tay Trầm Di không còn chảy máu nữa.

Không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cúi đầu, nhìn đến dấu hôn trên thân thể xích͙ ɭõa của Trầm Di, Lục Thiên Hạo không khỏi sửng sốt.

Đến lúc này, mình rốt cuộc còn nghĩ cái gì. Lắc lắc đầu, lấy chăn ra, nhanh chóng bao quanh người Trầm Di rồi đứng dậy.

Ôm chặt lấy Trầm Di, định đi ra phòng ngủ, đột nhiên lòng bàn chân nhói một cái, đau thấu tím.

Vứt dép lê ra, khập khiễng đi ra, trên sàn nhà nhuộm lên ấn ký màu đỏ.

Ngồi trong thang máy, gắt gao nhìn chằm chằm xuống dưới, dưới lầu đã có xe cứu thương đợi ở đó.

Cùng với người khác đưa Trầm Di lên xe cứu thương. Xe lập tức di chuyển theo hướng đi về bệnh viện.

“Tình trạng bệnh?” Hộ sĩ ngồi một bên hỏi Lục Thiên Hạo.

“Cắt cổ tay…” Bởi vì thật sự không biết gọi đây là bệnh gì, cho nên Lục Thiên Hạo đành nói là cắt cổ tay…

“A? Cắt cổ tay?” Hộ sĩ nhếch miệng, bất đắc dĩ cười. Nhìn chằm chằm vào Thiên hạo mà hỏi.

“Hắn…hắn sẽ không sao chứ?” Lục Thiên Hạo không hiểu, tại sao hộ sĩ lại cười.

Trong lòng rất bất an, hắn không muốn mất Trầm Di. Chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương có lẽ sẽ vĩnh viễn rời khỏi mình, trong lòng lại cảm thấy đau tới mức hít thở không thông.

“Yên tâm, hắn chỉ cắt đến tĩnh mạch, sẽ không chết được.” Hộ sĩ không khỏi cười cười. Nếu cắt đến động mạch, người này tuyệt đối sang Tây Thiên.

Xem ra lại giống bộ phim truyền hình tâm lý, tình cảm hạng ba rồi.

Chồng ở ngoài có người mới, cho nên vợ dùng biện pháp cắt cổ tay, lấy cái chết để bức bách.

Đẩy Trầm Di vào bệnh viện, sau đó đem vào phòng thay thuốc.

( phải là phòng cấp cứu chứ nhỉ?)

Thấy Trầm Di đang hôn mê, mấy hộ sĩ cùng bác sĩ vừa khâu vết thương, vừa tranh thủ buôn chuyên.

“ Vừa rồi các ngươi có thấy không. Bộ dáng lo lắng của nam nhân kia a.” Bác sĩ đi đến bên bàn, cầm lấy lọ nước khử trùng.

“Ừ, nam nhân kia hảo suất nha.” Lúc nhìn thấy Thiên Hạo, quần áo trên người thật sự giống với vương tử gặp nạn a.

“Cái lão nam nhân này dây dưa người cũng dùng phương pháp quá cũ đi, lại dùng đến cắt cổ tay.” Trong mắt bọn họ, cắt cổ tay là phương pháp uy hϊếp người tốt nhất. Chỉ cần đừng cắt đến động mạch, cho dù cắt thế nào cũng không chết người được.

Trước giờ bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân dùng đến cắt cổ tay để uy hϊếp người khác.

Hộ sĩ, bác sĩ này đều là những người sáng suốt, đương nhiên khi kiêm tra vết thương có thể nhìn ra.

Nhưng người nhà bệnh nhân lại rất lo lắng. Đương nhiên tất cả đều đồng ý với yêu cầu của bệnh nhân. Lần nào cũng thế cả.

Trầm Di trong mắt bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ dùng vở kịch cắt cổ tay để hù dọa tình nhân mà thôi.

“Nhưng có vẻ như là lính mới nha.” Gân bị tổn thương rất nhỏ. Bác sĩ dùng thuốc sát trùng đổ ra bông y tế sát trùng miệng vết thương.

Bác sĩ nghĩ nghĩ, mình đã từng xem qua một nữ nhân có kỹ thuật cắt cổ tay tốt nhất, có thể thoải mái tìm ra vị trí của tĩnh mạch, hơn nữa khi miệng vết thương khi cắt ra sẽ không làm tổn thương đến cơ thể, cũng không làm tổn thương đến gân.

Bác sĩ cùng hộ sĩ đang định cười nhạo một trận, bỗng nhiễn toàn bộ đều sửng sốt, cười không nổi.

Miệng vết thương mở ra, động mạch đỏ tươi liền bại lộ trong không khí.

Nếu như Trầm Di dùng thêm chút lực nữa…

Ba người đều toát mồ hôi lạnh.

……………………

“Ngô…” Cảm giác gì thế này?

Toàn thân đều ngứa ngáy, mạch máu trên người từng chút bành trướng, lại bành trướng. Cứ như vậy tiếp tuc, bản thân mình, có thể bỏ ra được không?

Vươn tay định gạt bỏ cảm giác kia, lại bị một người đè tay lại.

Mở mắt ra thì thấy…

…Thiên Hạo???

Mạnh mẽ ngồi dậy, muốn nhìn tình cảnh xung quanh. Lại cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ có thể ngã xuống gối.

Một gói to có màu đỏ như máu treo ở đầu giường. Thì ra, là truyền máu?

“Ngươi tại sao lại cứu ta?” Nhìn Thiên Hạo trước mắt, thanh âm Trầm Di có chút run rẩy.

“Vì sao không cho ta chết!!!!!!” Chỉ cần chết, chỉ cần chết đi thì mọi thứ sẽ xong xuôi.

Tại sao phải cứu hắn?

Tại sao.

Tại sao?

Tại sao!!!!

“Trầm Di, đừng như vậy được không?” Biểu hiện của đối phương, giống như một con dao nhỏ, không ngừng cứa vào nội tâm Thiên Hạo.

“Cút đi…cút đi…cút hết cho ta…” Trầm Di hét khàn cả giọng.

Vì sao, tại sao phải cứu hắn, rõ ràng cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, vì sao vẫn còn cho hắn trở lại, tàn nhẫn cho hắn biết, mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn?

“Ta không đi. Ta làm sao có thể đi?” Thiên Hạo biết rõ, bây giờ là lúc Trầm Di cần có hắn nhất, cho nên, mặc kệ Trầm Di có nói lời gì khó nghe, hắn cũng tuyệt đối không rời đi.

“Vậy…ngươi yêu ta nhé?” Đôi môi tái nhợt phun ra lời nói tàn nhẫn.

Dùng bàn tay phải, từng chút, từng chút cở nút áo bệnh nhân trên người ra.

“Ngươi thích điểm nào của ta nhất? Tiền? Hay là thân thể?” L*иg ngực gầy gò lộ ra, dấu hôn đã chuyển thành xanh tím, tất cả cho thấy Trầm Di trước kia bị người ta xâm chiếm là sự thật.

“Thân thể đã bị người ta chơi chán rồi, người có còn muốn không?” Tâm của mình đã chết rồi, triệt để chết theo Trầm Di tự sát trong bồn tắm rồi.

“Có phải, cũng chỉ một vài lần là chán không?’

“Đến đây đi, thượng ta đi, đạt được thứ ngươi muốn rồi thì cút đi. Đừng có làm phiền ta.” Nhìn biểu tình thương tâm gần chết của Thiên Hạo, Trầm Di không có lấy một chút cảm giác. Xem tâm của mình, thật sự đã triệt để chết rồi.

“Đến đây! Đến đây! Thượng đi!” Không khỏi hét lên với đối phương.

Chỉ thấy Thiên Hạo đứng lên.

Quả nhiên là muốn tới. Chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ hy vọng đối phương làm xong có thể nhanh chóng cút đi.

“Ta không cần tiền, cũng không cần thân thể ngươi.” Thiên Hạo ôm thật chặt lấy Trầm Di.

“Ta chỉ muốn ngươi cười với ta, giống như trước đây vậy.”

Trầm Di cảm giác được thân thể Thiên Hạo có chút run rẩy.

Cảm giác ẩm ướt từng chút, từng chút rơi xuống vai.

…hắn khóc.

Lục Thiên Hạo, vì Trầm Di hắn mà khóc.

Giống như trước kia vậy?

Trước kia, đã triệt để không quay lại được.

Hắn đã lọt vào địa ngục khôn cùng.

Không ai có thể cứu vớt hắn được, kể cả chính hắn.