Khán Thượng Tha

Chương 29: Nghi thức [ hạ ]

“Hả…” Trầm Di mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Thì ra đang đùa bỡn hắn?

Trong lòng không khỏi hiện lên cảm giác bi ai.

Sở Trung Thiên có phải là thấy biểu hiện của hắn quá *** đãng, cho nên muốn đùa bỡn hắn?

“Ta muốn ngươi…” Thanh âm bởi vì *** mà ấm ách mang theo tình cảm nồng đậm.

Trầm Di nghe được lời của Sở Trung Thiên, thân thể không khỏi run rẩy.

Nhẹ kéo Trầm Di đến trước mặt mình, Trầm Di không hề phản kháng, cho dù là thân thể hay nội tâm.

Nhìn phân thân óng ánh trước mặt, Sở Trung Thiên đưa tay đến hậu đình đối phương.

“Ta muốn đi vào.”

Ngón tay vuốt ve hậu đình, chậm dãi tiến vào thăm dò. Nghe thấy âm thanh ngón tay ma xát với gel bôi trơn trên tràng vách, Trầm Di cảm thấy xấu hổ nhắm mắt lại.

“Ta muốn bắn ra trong thân thể ngươi.”

“Ngô…” Trầm Di túm lấy vai Sở Trung Thiên, hơi thở ngọt ngào hòa quyện với tiếng rêи ɾỉ cố gắng che đậy, hết sức hấp dẫn.

Phân thân của chính mình không biết là vì lời nói của Sở Trung Thiên, hay là vì hô hấp của Sở Trung Thiên mà càng đứng thẳng lên.

Toàn thân để run rẩy vì then thùng.

“Tôi muốn cùng “em” ân ái.” Muốn được cùng ngươi, muốn đem Trầm Di tiến sâu vào thân thể mình, làm hắn vĩnh viễn không thể rời đi. ( chả hiểu tại sao cái chữ “ngươi” nó lại đưa vào trong nháy nháy nên ta mạn phép chuyển như thế kia)

Không biết do du͙© vọиɠ hay vì cái gì, đôi mắt Trầm Di mê mang mà ướŧ áŧ.

“Ngô…” Ngón tay trong cơ thể bị rút ra. Toàn thân tê dại, ngứa ngày cùng trống rỗng.

Chính là lại không hề ngồi xuống. Trầm Di nhìn đỉnh đầu Sở Trung Thiên, trong lòng không cảm thấy có một chút co rút đau đớn.

“Anh yêu em” ( chỉ chỉ khúc trên đổi rồi nên khúc này làm cho trót.)

Ba từ vô dùng đơn giản, đánh vỡ tất cả mọi phòng bị của Trầm Di.

Vô lực ngã vào lưới tình ôn nhu mà Sở Trung Thiên tạo ra.

Lo lắng muốn cởi bỏ tất cả ngụy trang của Trầm Di, nhìn thấu linh hồn trần trụi nằm sâu trong nội tâm hắn.

Muốn làm cho không chỉ thân thể mà cả linh hồn cũng chỉ có thể thừa nhận hắn, muốn cho đôi mắt của Trầm Di chỉ có thể nhìn mình hắn.

Trầm Di chậm rãi ngồi xổm xuống, gel bôi trơn trên phân thân chậm rãi chảy xuống dưới, chậm rãi tụ tập, càng ngày càng nhiều, cuối cùng rơi xuống.

Rơi lên người Sở Trung Thiên.

Cảm giác ánh mắt của đối phương giống như muốn làm mình tan chảy ra, chỉ có ánh mắt, cũng đủ làm toàn thân Trầm Di run rẩy.

Nhìn đối phương chậm rãi ngồi xuống, cho đến khi gần sát.

Cửa vào của đối phương đã chạm đến đỉnh phân thân.

“Tiếp tục…” Nhìn biểu tình không thể hấp dẫn hơn được của đối phương, Sở Trung Thiên cố kiềm nén lại du͙© vọиɠ muốn bổ nhào vào đối phương, hung hăn yêu thương một phen. Cũng đợi bước hành động tiếp theo của đối phương.

“Ngô…” Cố gắng muốn bình ổn tâm tình của mình, nhưng toàn thân đều không ngừng run rẩy.

Hai chân không khỏi nhũn ra, hay cánh tay đè lên phần eo rắn chắc của Sở Trung Thiên, sau đó dồn trọng lượng ngồi xuống.

“A…ngô…” Mặc dùng đằng sau đã có thể chứa tới ba ngón tay, nhưng phân thân của Sở Trung Thiên so với hậu đình mềm mại vẫn là có chút quá to.

Chỉ mới đi vào một nữa cũng đã cảm thấy có chút đau đớn.

“Ngô…” Không tự chủ được nhìn về phía Sở Trung Thiên, biểu tình ủy khuất giống như muốn nói rằng, hắn rất đau.

Thật đúng là không biết thương tiếc bản thân tới mức đáng yêu nha. Cứ thẳng tắp mà ngồi xuống như vậy, đương nhiên là sẽ bị đau rồi.

Vươn lưỡi ôn nhu liếʍ sạch nước mắt của đối phương, sau đó nhè nhẹ hôn lên môi Trầm Di.

Chỉ là môi khẽ chạm môi, nhưng lại ngọt ngào đến thế.

“Ta…không, không được…” Chỉ là, để chống đỡ thân thể hắn đã dùng đến toàn bộ khí lực rồi, Trầm Di lắc đầu nói với Sở Trung Thiên.

“Muốn cho ta kinh hỉ, ít nhất cũng phải có chút thành ý a?” Chết tiệt, du͙© vọиɠ của mình đang được ôm lấy trong dũng đạo chặt khít, nhưng đối phương lại không làm bất kì hành động gì, khiến cho Sở Trung Thiên không khỏi nôn nóng đứng dậy.

“Từ từ…cắm vào, sau đó…từng chút thích ứng, đừng có một mạch ngồi vào như thế.” Sở Trung Thiên thở hổn hển nói cho Trầm Di. Trầm Di thực sự làm như vậy, đối với Sở Trung Thiên quả thực chính là một loại tra tấn, tra tấn ngọt ngào mà hạnh phúc.

Trầm Di hơi kéo người lên một chút, hai người đồng thời kêu lên một tiếng.

Chậm rãi ngồi xuống, thậm chí có thể cảm nhận được đỉnh phân thân cực nóng của đối phương từng chút từng chút tiến vào trong thân thể.

Thong thả ngồi, cảm giác căng trướng cùng với phân thân cực nóng của đối phương, thực sự làm người ta phát nghiện. Cũng không phải bởi thân thể của đối phương, nếu như người ôm hắn hiện giờ không phải là Sở Trung Thiên mà là người khác, loại chuyện này cũng không có nghĩ tới.

Cuối cùng cũng tiến vào hơn phân nửa, Trầm Di muốn khẽ động đậy thân thể, cố gắng thích ứng với cực đại trong cơ thể, có chút cố gắng đè xuống, lại không chú ý đè phải một chỗ.

“Ngô…” Cánh tay đang đè trên người Sở Trung Thiên không khỏi dùng sức, hậu đình cũng không khỏi co rút lại. Trầm Di lập tức muốn liều lĩnh đem cực đại trong cơ thể mình rút ra.

Thật là, đã đến bước này mà còn muốn chạy? Sở Trung Thiên có chút tức giận.

Nhìn eo của đối phương đã gần như rút hết ra khỏi phân thân của mình, Sở Trung Thiên hung hăng tóm lấy đùi Trầm Di sau đó dùng sức ấn xuống dưới.

“A…” Thân thể đột nhiên bị cắm vào, cảm giác bị người ta mãnh liệt chiếm lấy lan tràn đến toàn thân.

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt lan ra khắp cơ thể, từng chút từng chút cắn nuốt lý trí.

Muốn trốn! Cảm giác này thật sự rất đáng sợ, giống như thân thể của mình đã không còn thuộc về mình mà hoàn toàn thuộc về nam nhân đối diện.

Bàn tay nắm lấy Trầm Di mà ấn xuống đã buông ra, vì vậy Trầm Di liền muốn rút ra.

Trong tâm không biết có thứ gì đó, đột ngột đốt cháy trái tim mình, cái loại cảm giác này, thực sự rất đáng sợ.

Còn trốn?

Sở Trung Thiên tiếp tục vào đúng lúc thân thể Trầm Di muốn thoát ra mà dùng sức ấn xuống.

Lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Lần thứ năm.

Nếu Sở Trung Thiên không thập phần hiểu rõ cá tình của Trầm Di, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ rằng Trầm Di đang chủ động câu dẫn hắn.

“A…” Lần ấn xuống này, làm cho cực đại trong thân thể hung hăng chạm đến một điểm nào đó trong dũng đạo.

Cảm giác tê liệt mạnh mẽ tựa như không thể khống chế được làm cho Trầm Di nhịn không được mà bắn ra.

“Ngô…ân…ngô…” Cao trào qua đi, đầu óc cũng không suy nghĩ được gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm vào dịch thể mình bắn lên bụng đối phương mà ngẩn người.

Tay cũng mất đi toàn bộ khí lực chống đỡ thân thể, chỉ đặt hờ lên eo Sở Trung Thiên.

Phân thân Sở Trung Thiên đã hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể Trầm Di. Vô lực giãy giụa thân thể, vẫn muốn trốn thoát.

Cái này có giống như là tiểu hắc miêu thích ăn cả rồi lại sợ ăn cá không a? Bởi vì ăn nhiều chỉ sợ không thể rời khỏi cá.

Vì sợ hãi cô đơn, nên cố gắng yêu mến, ỷ lại người khác. Nhưng khi đã quá ỷ lại rồi thì lại sợ khi đối phương rời đi sẽ càng đau lòng, vi vậy lại không ngừng tìm cách trốn chạy.

Sở Trung Thiên thở dài một hơi. “Ngươi làm bẩn người ta rồi.”

“Ân, thực xin lỗi.” Trầm Di vươn tay ra, muốn lau dịch thể dính trên thân thể đối phương, Nhưng mà càng lau thì càng làm lan ra.

Trên người Sở Trung Thiên lúc này còn có hỗn hợp mồ hồi của hai người, gel bôi trơn. Hương vị của du͙© vọиɠ càng trở lên mãnh liệt.

Chết tiệt, nếu Trầm Di bây giờ mà để cho nam nhân khác nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ giêt chết nam nhân đó. [Thiên Hạo, ngươi phải cẩn thận a]

“Từ từ, ta muốn xử phạt ngươi.”

Vì thế, biểu tình đáng yêu làm chi người ta muốn triệt để chà đạp cũng chỉ có hắn được phép nhìn thấy.

Ôm chặt eo của Trầm Di, cần thận chuyển động nơi hai người kết hợp, Sở Trung Thiên đứng lên.

Vì sợ hãi mình sẽ ngã xuống, cho nên Trầm Di dùng chân cuốn chặt lấy eo đối phương.

Du͙© vọиɠ của Sở Trung Thiên không khỏi càng thêm mãnh liệt.

Nhẹ nhàng đặt đối phương nằm xuống giường, giống như đang đặt một bảo vật vô cùng quý giá vậy.

“Gọi tên của ta.” Sở Trung Thiên chậm rãi thì thầm bên tai Trầm Di.

Đôi môi có chút sưng đỏ chậm rãi mở ra. “Sở…Sở Trung Thiên…”

Trái tim đội nhiên co lại, Sở Trung Thiên thoáng ngừng lạo, sau đó mạnh mẽ xâm nhập

“Sở Trung Thiên…”

“Sở Trung Thiên…”

“Sở Trung Thiên…”

Trầm Di giống như khóc nức nở mà kêu tên của đối phương. Mỗi lần gọi, cái tên kia giống như mang theo một ngọn lửa ấm áp, rơi thật sâu vào lòng mình

…Không cách nào xóa bỏ được

—————————————————————

Sở Trung Thiên: Ngươi kẹp ta hảo chặt, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ có phải rất khoái hoạt không a? [bt ( có phải là biếи ŧɦái ko a) ]

Sở Trung Thiên: Người chỉ cần kêu cứu lên, bạn trai nhỏ đáng yêu của ngươi sẽ tới giúp ngươi.

Sở Trung Thiên: Ngươi không sao thật sự là tốt quá, ôm chặt ta được không? Ta lạnh quá [555555 đản của ta à nha]

—————————————————————

Lục Thiên Hạo: Ta cái gì cũng không cần, ta chỉ là muốn ngươi cười với ta giống như bình thương, như là bình thường vậy.

Lục Thiên Hạo: Ngươi còn yêu nam nhân kia a

Lục Thiên Hạo: Ta nghĩ quà sinh nhật mà ta muốn là: ba người chũng ta vĩnh viễn cùng một chỗ.

—————————————————————

Trầm Di: Chúng ta cuối cùng cũng không quay trở lại được.

Trầm Di: Người đâu!!!!!! Cứu ta!!!!!! Mau tới cứu ta a!!!!!

Trầm Di: Sinh nhật vui vẻ.