Trầm Di sau khi trả tiền liền đi tới công ty, nghĩ đến Diệp Tình mà cũng có biểu tình đáng yêu như vậy, Trầm Di không thể không nở nụ cười, tên kia là lần đầu tiên lúng túng như vậy a.
Bởi vì sống trong cô nhi viện một thời gian dài, cho tới bây giờ đều không hề tiêu xài hoang phí, dần dần từ đó hình thành lên thói quen tiết kiệm.
Bất quá Diệp Tình so với hắn thì ngược lại, hắn là nếu thiếu cái gì, trong tương lai nhất định hắn sẽ có được. Cho nên từ sau khi ra đi, hắn luôn nghĩ tất cả mọi cách để kiếm tiền, sau đó đã thoát khỏi cái cảnh nghèo khó.
Mở cửa, đi vào công ty, theo thói quen nhìn về phía bàn của Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên thấy Trầm Di đến liền đứng dậy, hướng Trầm Di đi tới.
“Đi ra ngoài, ta có việc cần nói với ngươi.” Sở trung Thiên nói xong câu đó với Trầm Di liền đi ngay ra phía ngoài. Trầm Di thấy vậy cũng đành phải đi theo.
Hai người đi đến hành lang, theo thói quen Sở Trung Thiên từ trong túi quần lấy ra một bao Marlboro, cầm một điếu, đưa lên miệng rồi châm lửa. Tất cả đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Hít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra. Nhìn khói thuốc bay lượn trước mắt giống như tất thảy mọi thứ trên thế gian này đều trở thành hư ảo.
“Khụ khụ —-“ Hương vị cay xè khiến cho cái mũi của Trầm Di trở nên đau nhức.” Đừng hút thuốc, khói thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu.” Hơn nữa gần đây hắn thấy ghê tởm với hương vị thuốc lá.
“Ngươi thật đúng là gà mẹ.” Nghe thấy lời nói của Trầm Di, Sở Trung Thiên cười cười. Sau đó vứt bỏ điếu thuốc trong tay, lấy chân di di dưới nền nhà.
“Sau ngày mai chúng ta phải đi Chiết Giang.”
“?? Đấu thầu không phải tại Bắc Kinh sao?”
“Bất quá chủ thầu hiện giờ đang ở Chiết Giang. Nếu bây giờ chúng ta không đi sẽ không kịp thời gian.” Hơn nữa bây giờ là mùa đông, chỉ có sân golf phía nam mới không đóng cửa.
“Cho nên hôm nay ngươi hãy về nhà chuẩn bị, đây là vé máy bay.” Sở Trung Thiên đưa vé máy bay cho Trầm Di. “Ta đã xin được hai tuần nghỉ có lương rồi.”
Tính tình độc đoán chuyên quyền của Sở Trung Thiên không hề sửa chữa, mà tất nhiên, sau này cũng chẳng hề sửa đổi.
“Đúng rồi.” Sở Trung Thiên giống như nhớ ra cái gì, hướng Trầm Di nói.
“Ân? Chuyện gì.”
“Không, không có gì, ta về nhà chuẩn bị, ngươi cũng về nhà chuẩn bị đi a.” Sở Trung Thiên nói xong liền hướng thang máy mà đi tới. “Hẹn gặp lại ở sân bay.”
Không biết có phải là ảo giác không, Trầm Di phát hiện Sở Trung Thiên có sự thay đổi, thay đổi giống như dễ dàng bộc lộ tình cảm hơn.
Diệp Tình hôm nay phải đi. Mà mình thì không có nhiều kinh nghiệm, tốt nhất là nhờ Diệp Tình giúp chọn lựa mấy vật dụng cần thiết a.
Trầm Di nghĩ vậy liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Diệp Tình.
Không tới 5 phút sau, Diệp Tình xuất hiện, mở cửa chiếc F430 đỏ rực của hắn.
Vì cái gì mà người này lại luôn thích nổi bật như vậy, Trầm Di nhìn đèn xe nhấp nháy lập tức lại cảm thấy đau đầu.
Hai người đi mua một ít vật dùng cần thiết sau đó Diệp Tình cùng Trầm Di về nhà.
Đi tới đai sảnh, Trầm Di dừng lại, Diệp Tình thấy thế thì kéo hắn, hướng thang máy ngắm cảnh mà đi đến. Trầm Di giãy dụa, bất quá hắn không có khí lực lớn như Diệp Tình. Cuối cùng hai người đều đến cửa thang máy.
Diệp Tình nhấn nút ▼, sau đó cùng Trầm Di đứng ở cửa ra vào.
Cửa mở, Thiên Hạo ở trong nhìn thấy Trầm Di thì có chút sửng sốt.
Diệp tình lôi Trầm Di bước vào thang máy. Sau đó đẩy Trầm Di vào góc tường, dùng hai tay giữ chặt Trầm Di trong ***g ngực mình.
“Xin hỏi các vị muốn đi tầng mấy?”
Thiên Hạo từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ hỏi qua mình muốn đi tầng mấy bỗng nhiên hỏi.
“Bảo bối, hắn chính là người ngươi thầm mến đúng không?” Diệp Tình nghe được câu hỏi của nam nhân không khỏi nở nụ cười.
“Ngươi nói cái gì điên rồ vậy?” Bởi vì không muốn để Thiên Hạo nhìn thấy nên Trầm Di đành nhỏ giọng hỏi.
“Bảo bối, ngươi vừa rồi thật là đáng yêu nha.”
“Xin hỏi các vị muốn đi tầng mấy” Thiên Hạo lại hỏi một lần nữa. Diệp Tình lại nghe thấy, lại càng cười to hơn.
“Tầng 30, nhà bảo bối của ta ở, ta còn có thể không biết sao?” Diệp Tình chăm chú ôm chặt lấy Trầm Di, chặt tới mức có thể nghe thấy cả hô hấp của đối phương.
Lúc đến tầng 5, có hai cô gái bước vào. Chỉ thấy hai cô gái nhìn chằm chằm vào Diệp Tình cùng Trầm Di.
Oa, hai anh chàng đẹp trai, mà hơn nữa lại hảo mập mờ a.
“Hai ngươi vui lòng chú ý đến xung quanh được không?” Trầm Di thấy Diệp Tình sau khi nghe những lời này của Thiên Hạo liền nở một nụ cười xấu xa.
Trầm Di chỉ cảm thấy da đầu run lên. Mọi chuyện không ổn.
Chỉ thấy Diệp Tình thân thủ nâng cằm hắn lên, một đường hôn xuống.
Đơn giản chỉ là môi đυ.ng môi. Một nụ hôn rất nhạt bất quá cũng đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thiên Hạo. Diệp Tình kiss xong có chút cười cười.
Chỉ thấy lúc này một âm thanh vang lên, cửa thang máy mở ra
Diệp Tình buông tay khỏi Trầm Di, giống như lôi kéo, đưa Trầm Di ra khỏi thang máy.
Thang máy chậm rãi đóng lại, che khuất khuôn mặt cô đơn của Thiên Hạo ở bên trong.
“Ta nói, ngươi đang làm cái gì vậy hả?” Khuôn mặt vừa rồi của Thiên Hạo, giống như có chút thương tâm.
“Không phải ngươi cũng muốn ta làm vậy sao? Bằng không ngươi đã cự tuyệt ta rồi.” Diệp Tình liếʍ liếʍ môi, vừa cười vừa nói. Kỳ thật Trầm Di rất muốn cự tuyệt, nhưng sự việc phát sinh quá đột ngột.
“Nói cho ngươi biết một tin tốt, tên kia cũng rất thích ngươi. Có cần một ngày nào đó ta dạy ngươi cách câu dẫn hắn không?”
“Ngươi – ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Tên kia xem ra đã thầm mến ngươi từ lâu lắm rồi. Ta đây đã gặp vô số người, lão luyện trong tình trường rồi, không có nhìn lầm đâu.
“Ta nói, ngươi có thể ngừng đùa giỡn được không?”
“Ân, hảo, ta không nói giỡn.” Lời của hắn có phải sự thật hay không, thời gian sẽ làm sáng tỏ.
Trầm Di mở cửa, đi vào phòng, đem đồ đạc cất đi.
“Mấy giờ ngươi lên máy bay?” Trầm Di vừa đem quần áo của mình nhét vào trong túi du lịch vừa hỏi.
“6 giờ tối, bây giờ vẫn còn sớm.” Diệp Tình thân thủ từ trong túi du lịch lấy ra một cái vòng cổ hình trái tim, ném đến trước mặt Trầm Di. “Thứ này cho ngươi.”
Một sợi dây chuyền bạch kim mảnh, mặt hình trái tim. Trên mặt khắc hoa văn thảo mộc rất tinh xảo, chính giữa là một viên kim cương rất to được viền các hạt kim cương nhỏ hơn ở xung quanh. Mở mặt dây chuyền ra, bên trong là hình hắn chụp cùng với Diệp Tình.
Thế này, thật giống như là … tín vật đính ước.
“Ta không cần.” Trầm Di chỉ cảm thấy dạ dày quặn lên. Đem sợi dây chuyền ném trở lại.
“Ô ô u — đừng lạnh lùng vô tình như vậy a.” Diệp Tình nhặt nó lên, lại nhét vào tay Trầm Di. “Ảnh chụp của ta có thể thay đổi. Nếu ngươi có nɠɵạı ŧìиɧ, thay vào chỗ ảnh của ta là được.”
Trầm Di ném cho hắn một cái nhìn đầy khinh khỉnh, bất quá nhìn thấy bộ dạng cố gắng cầu xin của đối phương, hắn đành phải nhận lấy nó.
Sau đó Trầm Di ngồi trong phòng khách xem TV, Diệp Tình ngồi trong phòng ngủ của hắn nghịch máy tính
TV rất nhàm chán, chính là hắn đang cần một cái gì đó ồn ào để xua đi sự yên tĩnh, cho nên… vậy là đủ rồi
Không khỏi ngáp một cái, cảm thấy có chút buồn ngủ, gục ngay trên salon. Ngủ.
Mở mắt ra, nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 6 giờ tối.
“Diệp Tình” ngồi dậy, chăn đắp trên người tuột xuống đất. Trong phòng trống trơn.
Trầm Di chạy vào phòng ngủ. Thấy túi du lịch của Diệp Tình vẫn còn đó. Trên màn hình máy tính, một bản word vẫn đang mở. Trong đó viết:
“ Bảo bối, ta đi. Hành lý trong túi du lịch là cho ngươi a.” Vì cái gì, vì cái gì lại không gọi hắn dậy. Run rẩy mở hành lý ra.
Chỉ thấy trong đó là một đĩa CD-ROM. Một cái chìa khóa. Còn có cả sợi dây chuyền mặt trái tim.
Đem CD bỏ vào máy tính. Máy tính lập tức phát ra những bản canon réo rắt.
“Để ta dạy cho ngươi a. Từ nay về sau,lúc nào ngươi cảm thấy tĩnh mịch mà ta lại không có ở đó, thì ngươi có thể tự mình chơi.”
Đột nhiên nhớ tới bộ dáng của Diệp Tình lúc dạy mình đánh đàn hồi còn nhỏ.
Cầm sợi dây hình trái tim lên, chỉ hy vọng ở phương xa đó, hắn có thể hạnh phúc.