Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp

Chương 17

Chương 17: Bọn thỏ thong thả đi tới
Tại sao không mở miệng được chứ?

Lúc này hẳn là nên nói gì đó, nhưng mà ta thật sự không biết phải nói cái gì, liền hai mắt cũng nhắm tịt lại, không dám nhìn người trước mặt.

Hình như tổng giám đốc đang nhìn ta, có vẻ rất khó xử.

Trong đầu ta chợt oanh một phát, bỗng dưng toát ra rất nhiều ý nghĩ, trong lòng thật khó chịu, ta nói: “Ta biết hôm qua là vì ngươi uống say chúng ta đều là người lớn cả đùa một chút cũng chẳng có gì mà.”

Nói xong liền nhắm tịt mắt lại.

“Đùa? Đùa cái gì?”

“A?” Ta lập tức mở mắt lên, thấy tổng giám đốc đang nhíu mày thật chặt, đôi môi mỏng mím lại.

Tổng giám đốc có một đôi môi đường nét rất đẹp, tối qua hắn đã dùng chính đôi môi kia để…

Mặt của ta càng nóng thêm, ta kinh hoảng nhìn hắn, không biết làm sao cho phải.

“Hôm qua ngươi nói giờ không giữ lời sao?”

“A?”

“Ngươi đã nói là muốn cùng ta ở chung.” Hắn hạ ánh mắt, hình như hơi xấu hổ.

Hắn nhớ rõ? Không phải trong sách đều nói trong tình huống này thì cái người say xỉn kia qua hôm sau đều không nhớ được gì, đứng dậy mặc quần áo để lại tiền ở đầu giường rồi nghênh ngang rời đi sao.

Ta mơ màng nghĩ ngợi, bỗng dưng cảm thấy có một cái gì đó vừa nóng vừa cứng đang cọ vào đùi ta.

Ta sửng sốt, thấy được hai tai tổng giám đốc đỏ ửng lên rồi.

Toàn thân ta cũng nóng lên, sáng sớm với nam nhân mà nói, quả thật là thời điểm rất chết người.

Vất vả lắm không khí mới dịu bớt, giờ lại đâm ra càng xấu hổ. Ta cảm giác thân thể đối phương cũng rất nóng, cắn cắn môi, nếu như bản thân mình không quá gò bó thì tốt rồi, vào những lúc thế này cũng sẽ không đến mức chẳng biết làm sao.

“Tổng, tổng giám đốc…”

Hắn cúi mặt xuống vùi vào bả vai ta, không để ta nhìn thấy hắn, rồi mơ hồ gọi tên ta.

Chịu hết nổi rồi nha, tim cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy.

“An… An Viễn…”

Hắn ôm chặt lấy cánh tay ta, nhẹ giọng nói một câu bên tai ta.

“Gì cơ?” Dù hắn gần sát đến vậy nhưng ta vẫn nghe không rõ.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn ta, đôi tròng mắt ướŧ áŧ đen láy như tỏa ánh sáng.

Hắn hỏi: “Có thể làm lại một lần được không?”

Ta trợn mắt nhìn hắn: “Ừ.”

Ông trời ơi, cho ta chết luôn đi!!

oOo

Làʍ t̠ìиɦ là một việc rất phiền toái, nhất là hai nam nhân làʍ t̠ìиɦ với nhau.

Được rồi, công nhận là có thoải mái đấy, nhưng mà người ở dưới thật sự rất vất vả. Sau đó tổng giám đốc, à hẳn là nên gọi An Viễn, đỡ ta vào phòng tắm, rồi hắn còn giúp ta rửa sạch thân mình, trong quá trình đó ta thấy hắn lại hưng phấn lên, nhưng lần này hai chúng ta rất ăn ý cùng nhau lựa chọn xem như không thấy.

Ta nói hắn biết chỗ để khăn trải giường, hắn lấy ra thay cho cái bị bẩn. Ta nhìn hắn xắn tay áo lên, ngốc ngốc bọc khăn, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thật.

Cứ như vậy mà lên giường với ông chủ của mình, và hiện tại hắn còn đang giúp ta đổi khăn trải giường bị cả hai ta cùng nhau làm bẩn.

“Muốn ăn gì không? Ta gọi điện đặt món.” Hắn thu xếp xong hết thảy liền đứng trước mặt hỏi ta.

Ta cũng chả muốn đi nấu cơm nữa, gọi quán ăn giao tới cũng tốt, ta gật đầu nói: “Gì cũng được, ta không kiêng ăn.”

Sau đó hắn đi gọi điện, rồi sau đó chúng ta không nói gì cùng nhau chờ đồ ăn tới.

Trong không khí hình như có thứ gì đó nóng bỏng đang trôi lơ lửng làm người ta mặt đỏ tim đập.

Đồ ăn tới rồi, hai ta lại ngồi đối diện ở bàn ăn, ngay ngắn, thẳng lưng, nhìn giống đàm phán quá chừng.

Ta nhìn cháo trong chén cùng với vài món điểm tâm nhẹ, hơi cảm động.

Ta khuấy cháo, hắn liền hỏi: “Nóng à?”

Ta lắc đầu, độ ấm vừa phải, nhưng ta lại muốn nói cho rõ trước đã.

“Ngươi…”

“Ta…”

“Ngươi nói trước đi.”

“Ngươi nói trước đi.”

Ta muốn nhảy vô cháo chết đuối luôn cho rồi.

An Viễn nheo nheo mắt nói: “Có thể đến giờ ngươi vẫn cảm thấy là rất đột ngột, nhưng mà ta thật sự nghiêm túc, hai ta quen nhau đi. Dù về phương diện tình cảm ta rất ngu ngốc, nhưng chúng ta cứ từ từ mà đến được không?”

Hắn nói xong liền nhìn chằm chằm vào ta không dời mắt.

Ta bật cười bảo: “Làm sao giờ? Ta cũng rất ngốc, so với ngươi còn ngốc hơn, ngươi không được ngại ta ngốc mà bỏ rơi ta đâu đó.”

Nét mặt hắn giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt cũng dịu dàng mà nhìn ta.

Ta chưa từng nhìn thấy gương mặt hắn như thế bao giờ nên không tự chủ được lại đỏ mặt lên.

Hắn hơi mất tự nhiên quay mặt đi và nói: “Ăn nhanh đi, để lạnh rồi không ngon.”

Ta ừ đáp, vội vàng múc một muỗng cháo.

Cơm nước xong vẫn là hắn dọn bàn. Bất quá với dáng vẻ không rành rẽ lắm gia vụ của hắn, ta nghĩ đại khái chưa có ai để hắn làm mấy chuyện như thế đi, nghĩ vậy ta chợt buồn cười.

Ta ngồi ở ghế, nhìn bóng dáng hắn tất bật tới lui, cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang tràn ra.

Chờ mọi thứ xong xuôi rồi, hắn cầm lấy áo khoác nói: “Ta về trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, thứ hai gặp.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng có chút cô đơn, thứ hai nha, vậy là ngày mai không thấy được rồi?

Bỗng dưng khóe môi có vật gì đó rơi lên, ấm áp mà ướŧ áŧ.

Hắn hôn hôn ta, rồi đứng thẳng lên, phất phất tay với ta, ra ngoài đóng cửa lại.

Ta sững sờ đứng trước cửa, mãi đến hắn đi rồi ta vẫn chưa phản ứng lại. Một hồi lâu sau, mới che lại khóe môi nóng bỏng, đỡ lấy cái eo ngã ngồi vào salon.

Sao lại có cảm giác hạnh phúc đến muốn chết luôn ấy nhỉ?

Trong phòng tựa như còn lưu lại dư âm, mọi thứ hoàn toàn thay đổi rồi, cũng không thể trở lại như trước kia được nữa, nhưng lại là một sự khởi đầu tốt đẹp.

Trên người vẫn còn đau nhức, mà giống như mọc gai ra ấy, làm ta muốn cọ cọ ghế salon, nôn nóng quá chừng.

Ta đứng dậy, bước lại phía computer, mở máy lên, lần này không chơi game mà trực tiếp đăng nhập QQ. Vừa vào đến, ava của quái a di liền chớp lên.

Ta nhấp vào, nhìn thấy trong khung có dòng chữ.

“Đừng đáp ứng người kia.”

Khẩu khí lộ ra trong câu chữ làm ta bật cười, ta cũng lờ mờ hiểu được một chút, nhưng ta càng muốn hiểu rõ ràng. Ta gõ vài chữ qua hỏi: “Tại sao?”

Bên kia rất nhanh đáp lại: “Hắc, vẫn còn thời gian lên mạng nha?”

Ta bình tĩnh nói: “Hắn về rồi.”

“Cái tên ngốc này, ta đã nhẫn nhục giúp hắn gánh hơn phân nửa công việc rồi, hắn còn quay về làm gì cơ chứ.”

Ta nói: “Ngươi vất vả rồi, Mạc tiểu thư.”

“Hắc hắc, đâu có đâu có, Vương tiên sinh.”

“Chúng ta gặp mặt đi.”

“Được, ba giờ chiều ngày mai, xin hãy mặc áo sơ mi màu xanh lá, trên tay cầm đóa hoa hồng đỏ chờ ta tại quảng trường XX.”

“Ta không có sơ mi xanh lá.”

“Ngươi khiến ta thật thất vọng mà.”

“Hơn nữa ta nghĩ chúng ta đều biết được diện mạo đối phương ra sao rồi.”

“Xì, vô nghĩa, đây là lần đầu tiên ta gặp bạn trên mạng mà.”

“Được rồi, ba giờ chiều ngày mai, quán cà phê đối diện công ty chúng ta, thế nào?”

“Được!”

“Được!”

==================

Vài lời của tác giả:

Khuôn sáo định luật điều thứ 16: ai nói thỏ chạy nhanh hơn rùa đâu? Hai con thỏ đi cùng nhau liền càng thong thả.