Tiếng chuông vang lên kết thúc một ngày học mệt mỏi, Vô Tĩnh Tĩnh vội vã xách cặp rời khỏi lớp, đi tìm Vô Trác Luân - Em trai không cùng cha nhưng khác mẹ của cô - Kẻ đang giữa chiếc chiều khóa nhà sinh mệnh. Đến lớp của Trác Luân nhưng không thấy đâu, nghe đám bạn cậu nói là đã về từ trước đó rồi. Cô đành vội vã đi tìm nơi khác.....Cho đến khi bóng chiều tà nhuộm đỏ cả một mảng sân trường, cô vẫn tiếp tục tìm kiếm cậu...
Men theo dãy hành lang, cô cứ bước đi, rồi tìm kiếm. Nhưng không thấy bất kì ai cả. Đột nhiên, từ xa, cô nghe được những tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ...Cái này..Lẽ..lẽ nào ?!!!! Tiếng kêu dâʍ đãиɠ đó như thu hút sự chú ý của cô, càng lúc, tiếng rên càng to và rõ ràng hơn...Chỗ này...là dẫn đến sân sau ?
A !! Quá lộ liễu rồi nha !!!
Nép sau bức tường ngắn cách sân sau và hành lang, cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng...Trác Luân...đang quyện lấy Huyễn Kì - con bạn thân của cô ?!!!
- A...aaa..aa...a...Aaa...a ~~~
Huyễn Kì rêи ɾỉ, những tiếng rên chứa đầy sự du͙© vọиɠ như kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trác Luân cắn mạnh bộ ngực mềm mại của nhỏ, bàn tay hư hỏng không yên phận nhào nặn bộ ngực đủ hình hài, bàn tay còn lại men theo đường cong quyến rũ tiếng đến hoa nguyệt đang chảy thứ nước đυ.c nhớp nháp.
Cô đứng đó, mặt đỏ dựng hết cả lên, bịt miệng lại cố gắng không để bản thân hét toáng...Tại sao...chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?!
Cảnh xuân bắt đầu thăng tiến, trơi ơi !! Cô không muốn nhìn nữa !! Cô muốn lấy chiều khóa rồi chạy ngay về nhà a !!!
Sắp rồi...sắp rồi !!! Cách nào đây ?!!
Chợt một ý tưởng nảy lên trong đầu cô, cô cố hết sức hắng giọng, gọi tên cậu, vờ như đang đi từ xa đến
- Trác Luân !! Trác Luân !!!
Huyễn Kì nghe thấy tiếng động, hoảng loạn đẩy Trác Luân ra, cài lại cúc áo rồi chạy ra khỏi trường theo đường tắt, bỏ lại Trác Luân đứng đó. Đến khi Huyễn Kì đi rồi, cô mới bước ra, vờ đưa khuôn mặt rạng rỡ chạy đến chỗ cậu, ríu rít
- Trác Luân !! May quá tìm được em rồi, cho chị xin chiều khóa !!
" Hừ " Trác Luân hừ lạnh rồi ném cho cô chiếc chiều khóa nhà, nhận được chiéu khóa, cô cười toe toét rồi chạy thẳng về nhà. Vừa chạy vừa suy nghĩ mông lung về cảnh tượng khi nãy...Có chút tiếc....
.....
Đêm hôm ấy, đã mười một giờ, Trác Luân chưa về, Tĩnh Tĩnh phải ngồi xem tivi chờ nó. Bởi lẽ cha mẹ cô hiện đang đi công tác xa rồi, có lẽ hai tháng nữa mới về. Cô xem tivi nhưng đầu óc cứ để đi đâu. Cho đến khi, tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt cái suy nghĩ vớ vẩn của cô.
Mở cửa ra, là hình ảnh Trác Luân nồng nặc mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến vô vô cùng khó chịu. Cô từ từ choàng tay qua vai cậu đỡ vào nhà, nhẹ nhàng đặt lên chiếc ghế sopha. Tĩnh Tĩnh xoay lưng, định pha cho cậu ly nước chanh thì đột nhiên bàn tay nhỏ bé của cô bị một bàn tay to lớn nào ấy nắm chặt lại.
Là cậu ?! Cô cố gắng vùng tay ra, nhưng càng giật thì cô lại ngã ngược vào lòng cậu. Mặt cô đỏ lên vì hơi men thoang thoảng, định bối rối đứng dậy thì bị cậu vòng qua eo ôm chặt lại.
- Trác ...Trác Luân !! Mau bỏ chị ra !!!
Hình như cậu không nghe thấy gì cả, miệng lẩm bẩm
- Chiều nay...rõ ràng...chị đã thấy...tất cả...Sao...sao chị không ghen...Em..yêu chị.....
- Vô Trác ...!!!!!
Chưa kịp nói hết câu, bờ môi mềm mại của cô đã bị bao phủ bởi bờ môi của cậu, hơi men nồng nàn như kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan của cô, bờ môi bị cậu giày vò một cách thô bạo khiến cơ thể cô theo đó mà mềm nhũn ra, phần dưới...Có hơi khó chịu....
------
- Sorry, chuyện tớ hơi nhạt, chả ai đọc đâu nhỉ ?