Ninh Quân bắt đầu nổi danh, là ở sau khi tốt nghiệp trường quân đội, lần đầu tiên tham gia cuộc thi chế tạo cơ giáp.
Người ta đồn cha mẹ y đều đã qua đời, lại không có sư phụ, ai cũng không biết những kỹ xảo chế tác cơ giáp cao minh của y là từ đâu mà ra.
Người nhà Hạ Tranh cũng có đại sư cơ giáp chế tạo riêng, không cần phải đi cầu cạnh một tiểu bổi mới nổi. Bởi vậy hiểu biết của Hạ Tranh đối với Ninh Quân, cũng chỉ giới hạn ở biết mà thôi.
Lời nói vu hãm nghe được trước khi tử vong kia, khiến cho Hạ Tranh đối với Ninh Quân sinh ra chút hứng thú.
Ninh Quân lúc này đang nghiến răng nghiến lợi nhìn một cuốn sổ nhỏ, miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi.
Ngũ giác Hạ Tranh so với người khác linh mẫn hơn một chút, mơ hồ nghe ra Ninh Quân đang cằn nhằn cái gì mà “Không công bằng”, “Nội tình đen tối” các thứ.
Cậu liếc mắt một cái, bìa cuốn sổ Ninh Quân đang cầm trên tay có mấy chữ “Cuối kỳ”, “Thành tích”.
Xem ra Ninh Quân là đang không hài lòng với thành tích thi cuối kỳ? Cảm thấy lão sư bất công với y?
Lại nói tiếp, Ninh Quân thân là ngôi sao mới trong giới chế tạo cơ giáp, lúc còn đi học quả thực không truyền ra chút danh tiếng nào, có thể thấy ở trường cũng không thuộc nhóm nhân vật phong vân.
Bất quá trên mặt trưng ra loại biểu tình kia, còn mắng lão sư ở ngay cái địa phương người đến người đi này, đây cũng quá…
Người sở hữu tinh thần lực tựa hồ ngũ giác so với người bình thường thì mạnh hơn một chút, cậu còn có thể nghe được, học viên khác trong trường cũng có thể nghe được a.
Chỉ có thể nói, may là chỗ này không có ai khác sao?
Hạ Tranh yên lặng. Không nghĩ tới, Ninh Quân lại là loại tính cách này? Cậu còn tưởng rằng có thể trở thành tân tú, tốt xấu gì cũng phải là kiểu người tích cực tiến tới chứ?
Ninh Quân mắng xong một trận, dường như đã phát tiết hết oán khí trong lòng, rốt cục yên tĩnh uống cà phê. Y nhìn thoáng qua giá sách, chuẩn bị đem cuốn sách ngày hôm qua mới xem được một nửa đọc cho hết – sách của quán cà phê không cho phép đem ra ngoài, mới đọc được có một nửa tâm can thấy rất ngứa ngáy a, đối với người có thói quen làm gì cũng muốn kết thúc trong một lần mà nói, thực sự là khó chịu.
Y tìm kiếm trong chốc lát, sách cư nhiên không có trên giá? Ánh mắt Ninh Quân rơi vào trên tay Hạ Tranh. Ngất! Bị người khác cầm đi mất rồi! Lẽ nào y phải đợi người khác đọc xong mới lấy được sao!
Ninh Quân chưa từng nghĩ tới việc đi qua mượn sách về xem trước. Trong lòng y, quân giáo sinh, hoặc là đám nhị thế tổ làm cho người ta chán ghét, hoặc là huynh đệ của đám nhị thế tổ làm cho người ta chán ghét. Y còn chưa từng gặp qua bất kì ai gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chính trực như bản thân y đây.
“Cậu muốn xem cuốn sách này?” Hạ Tranh khép sách lại, đứng dậy đi tới trước mặt Ninh Quân, “Tôi vừa vặn đọc xong rồi, cho cậu.”
Ninh Quân sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiền là không phải người nọ có âm mưu gì chứ.
Hạ Tranh liếc mắt một cái liền nhìn ra ý nghĩ của người này, nhất thời đen mặt.
Người này có mắc chứng hoang tưởng bị hại không vậy.
Ninh Quân dùng một loại tư thế hoài nghi xen lẫn phòng bị nhận lấy cuốn sách Hạ Tranh đưa tới, thẳng đến khi Hạ Tranh trở về chỗ ngồi, cầm lên một quyển sách khác, một bên chậm rãi uống cà phê, một bên chậm rãi lật xem, mới phục hồi tinh thần.
Ơ, người này chỉ đơn thuần là đem sách nhường lại cho mình xem?
Ách, thì ra người ta cũng không phải là lòng mang ý xấu sao?
Mặt Ninh Quân nhất thời đỏ như trái cà chua.
Suy nghĩ một chút thì cũng đúng thôi, y lại chẳng phải nhân vật nổi danh gì, không có khả năng mỗi người trong trường đều biết y hay nhằm vào y, bất quá là một cuốn sách mà thôi, có thể mưu toan gì được?
Vừa rồi chính mình còn nhìn đối phương như nhìn người xấu, nhất định sẽ bị cho là đầu óc có vấn đề đi?
Ninh Quân ngọ nguậy trên ghế hai cái, chợt “Sưu” một phát đứng lên, tới trước mặt Hạ Tranh, ấp úng nói: “Cảm… cảm ơn.”
Còn có thể nói lời cảm ơn? Xem ra cũng không phải là không biết nói lý lẽ như vậy.
“Không cần cảm ơn.” Hạ Tranh ngẩng đầu mỉm cười.
Ninh Quân bị nụ cười của Hạ Tranh làm cho có chút lóa mắt, nghĩ thầm người này cũng không phải là đẹp đến mê hồn, vì sao nụ cười lại như tỏa nắng thế kia, khiến cho lòng người ấm áp. Vừa rồi y còn bị vây trong cơn phẫn nộ, giờ thì mọi cảm xúc u ám đều đã bị xua tan hết.
Bất quá như vậy lại khiến cho y càng thêm khó xử.
“Vừa rồi, thật có lỗi.” Ninh Quân áy náy lắp ba lắp bắp, “Tôi là bởi vì bực bội chuyện khác, mới giận chó đánh mèo với cậu.”
Hạ Tranh gật đầu, nói: “Tôi cũng nên xin lỗi, tùy tiện bắt chuyện với cậu.”
Ninh Quân thở phào nhẹ nhõm. Tính tình người này thật là tốt. Hiện tại y mới phát hiện, niên kỷ đối phương tựa hồ có hơi… trông không giống như là học viên trong trường.
“Cậu là học viên của trường sao?” Học kỳ này Ninh Quân không ngừng vấp phải trắc trở, khó có được một người đối với y tỏ ra hữu hảo, nhịn không được nhiều lời một hai câu.
“Không phải. Tôi tới tham quan thôi.” Hạ Tranh nói, “Đại ca nhị ca của tôi đều theo học trường này.”
Ninh Quân thấy Hạ Tranh mỉm cười, cũng không nhịn được lộ ra một chút tiếu ý: “Tôi xem tuổi tác cậu quả thực giống như còn là vị thành niên.”
Hạ Tranh nhịn không được sờ mặt. Được rồi, dung mạo của cậu càng thiên hướng người Trung Hoa thuần chủng, cho nên trẻ hơn so với bạn cùng lứa, càng chưa nói tới người trưởng thành hàng thật giá thật.
“Cậu theo học hệ chế tạo cơ giáp?” Hạ Tranh nhìn thẻ sinh viên đeo trên cổ Ninh Quân, “Thật là lợi hại.”
Ninh Quân ngượng ngùng sờ mũi: “Cũng tàm tạm, thành tích của tôi thường thường, không thể nói là lợi hại.”
“Có thể kể cho tôi chút sự tình liên quan tới cơ giáp không?” Hạ Tranh hết sức thể hiện ra sự hiếu kỳ của bản thân, “Tôi mời cậu uống cà phê.”
Ninh Quân nhìn hai mắt to tròn của thiếu niên, trông có vẻ càng thêm xinh xắn tinh xảo (Hạ Tranh: …), thiếu chút nữa nhịn không được xoa vuốt mái tóc bị gió thổi tới lộn xộn của Hạ Tranh.
“Khụ khụ, đương nhiên là có thể. Nhưng cà phê thì để tôi mời.” Ninh Quân đem đồ uống của mình qua, cùng Hạ Tranh ngồi chung một bàn. “Cảm ơn cậu đem sách nhường lại cho tôi. Bất quá cậu đang dùng cà phê rồi, tôi mời cậu ăn điểm tâm ngọt nhé? Bánh phô-mai dâu tây của quán là món điểm tâm chiêu bài đó.”
3976966_mega1
Hạ Tranh vội gật đầu: “Thực sự ăn ngon sao? Cảm ơn. Tôi tên Hạ Tranh, Hạ trong “mùa hạ”, Tranh trong “kiên cường”.”
“Tôi gọi Ninh Quân, Ninh trong “yên tĩnh”, Quân trong “dương quang”,” Ninh Quân kêu hai phần bánh phô-mai dâu tây. “Tân sinh năm nhất ngành chế tạo cơ giáp.”
Hạ Tranh có ý tìm hiểu về Ninh Quân, hai người tự nhiên chuyện trò vô cùng khoái trá. Cậu rất nhanh thì đem tình huống của Ninh Quân rõ ràng không sai biệt lắm, Ninh Quân đối với cậu đã hoàn toàn bỏ xuống tâm phòng bị, bắt đầu lải nhải một chút chuyện riêng tư của y.
“Tuy trong giờ lý thuyết tôi hay sao nhãng, nhưng thực tiễn thì tuyệt đối không thành vấn đề a, vì sao chỉ chấm cho tôi đủ đạt điểm tiêu chuẩn.” Ninh Quân đầy bụng oán khí, “Quá không công bằng.”
Hạ Tranh khuyên giải: “Thực tiễn cũng phải dựa trên lý thuyết mà!? Nếu không hiểu lý thuyết, vậy chẳng khác nào đồng dạng với nhân viên sửa chữa máy móc ư? Lão sư có lẽ là rất tức giận thôi! Rõ ràng năng lực thực tiễn của Ninh Quân cậu mạnh như vậy, sao lại… không cố gắng học cho chắc trụ cột? Có lẽ nào lão sư nhận thấy cậu không được thực tế cho lắm hay không?”
Ninh Quân sửng sốt: “Phải vậy chăng?”
Lúc đầu y còn tưởng bởi vì những học sinh khác là người có tiền, còn mình lại là một cô nhi, nên mới bị khi dễ. Sự thực… có lẽ cũng không phải là vậy nhỉ? Có lẽ vị lão sư kia chỉ cho rằng mình hẳn có thể càng thêm ưu tú nên mới nghiêm khắc như vậy?
Những gì Ninh Quân từng trải qua trong dĩ vãng, khiến cho y luôn theo thói quen nghĩ về người khác theo hướng tiêu cực. Nhưng cùng Hạ Tranh nói chuyện phiếm, y thấy cả người đều vui vẻ hơn một chút, tựa hồ thực sự cảm nhận được, vị lão sư kia cũng không phải là chán ghét mình đâu?
“Lão sư của Ninh Quân tên gọi Trần Hiệp Vân sao!?” Hạ Tranh hỏi.
“Chính là ông ấy, là chủ nhiệm lớp tôi.” Ninh Quân gật đầu.
“Tuy rằng tôi không phải học viên của trường, nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng của ông ấy.” Hạ Tranh nói. “Trần Hiệp Vân tiên sinh là một vị đại sư khiến cho người khác phải tôn kính, đương lúc sự nghiệp huy hoàng nhất liền xuất ngũ, xin vào học viện làm công việc giảng dạy, dìu dắt nên rất nhiều cơ giáp chế tạo sư ưu tú. Trần Hiệp Vân tiên sinh còn cùng bạn bè thành lập một quỹ từ thiện, giúp đỡ học viên nghèo có tài hoa hoàn thành việc học tập. Ừm, tôi nhớ, quỹ kia gọi là Lục Lâm thì phải? Bất quá ngoại giới rất ít người biết, Trần Hiệp Vân tiên sinh lại là một trong những người sáng lập nên quỹ từ thiện Lục Lâm, ông thực sự vô cùng khiêm tốn.”
Biểu tình của Ninh Quân lập tức trở nên cổ quái.
Y chính là tiếp nhận sự giúp đỡ từ quỹ Lục Lâm mới có thể tiến vào ngôi trường này học tập! Cho nên Trần lão sư không phải là khinh thường y, chán ghét y, ngược lại là Chú Chân Dài (Daddy Long Legs?) thiện lương đã ra tay giúp đỡ y?
Cú ngoặt này hơi lớn nha, trái tim y có điểm chịu không nổi.
“Là vậy à.” Ninh Quân thở dài, “Lão sư hẳn là đối với tôi tiếc rèn sắt không thành thép rồi.”
Nhưng mà y cũng không có biện pháp, muốn kiếm tiền mua sắm linh kiện, bài học liền không cách nào làm xong. Mà không mua được linh kiện, thì lại không thể hoàn thành nhiệm vụ do bàn tay vàng ban bố, cảm thấy thật không có lợi.
Bất quá dường như trụ cột không vững chắc, quả thực cũng không tốt. Nếu không hay là trước hết đàng hoàng học tập, đánh vững trụ cột rồi lại kiếm tiền mua sắm linh kiện hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao cũng không gấp gáp gì vài năm.
Ninh Quân chợt cảm thấy bản thân đã thông suốt.
Đúng vậy. Bàn tay vàng chỉ là cung cấp kỹ thuật mới, sớm hay muộn cũng có sao đâu. Nếu đã vất vả tiến vào trường, vẫn nên đàng hoàng đem kiến thực cơ bản học cho tử tế mới đúng chứ nhỉ?
“Học kỳ sau tôi sẽ không làm thêm nữa, tập trung học hành cho thật tốt.” Ninh Quân quyết định, “Khi các loại thành tích đã ổn rồi… Lại tới xin lỗi Trần lão sư. Ông ấy nhất định là rất tức giận.”
Nói ra những lời ấy, bản thân Ninh Quân cũng cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới y còn là một người tốt biết cảm ơn biết tôn sư trọng đạo nha. Nhất định là hào quang thiện ý từ thiếu niên đối diện này đã cảm hóa y rồi.
Hạ Tranh cũng không biết Ninh Quân đang nghĩ tới chuyện huyền huyễn gì đó, chỉ cảm thấy ấn tượng đối với người tên Ninh Quân này tốt hơn một chút. Người biết tự kiểm điểm còn biết cảm ơn, tam quan cũng không tính là quá vặn vẹo.
Nếu sau này không gặp phải biến cố đặc biệt to lớn gì, Ninh Quân hẳn sẽ không trở thành cái loại đi thuê sát thủ gϊếŧ người a.
Chỉ là, trước khi trọng sinh, Hạ Tranh tuy không quá để tâm tới tin tức của Ninh Quân và Hiên Cảnh, nhưng hai người đều là nhân vật của công chúng, vẫn chưa từng bị truyền ra scandal. Nếu họ thật có gì đó ám muội, nhất định cũng là lén lút qua lại mà không để cho người khác biết.
Có thể dùng cái cớ này để hãm hại, khẳng định là kẻ thân cận với bọn họ.
Huống hồ, sau đó Hạ Tranh còn phân tích thêm, tuy rằng mượn cớ nhắc tới Hiên Cảnh, nhưng cũng chỉ tối đa khiến cho Hạ gia và Hiên gia sinh ra ngăn cách, không có khả năng bắt Hiên Cảnh phải bồi tội.
Rõ ràng, tất cả là nhằm vào Ninh Quân.
Nói như vậy, kẻ vu khống này, dường như đối với Ninh Quân ôm oán hận cực sâu. Giữ liên lạc với Ninh Quân, nói không chừng còn có thể sớm một chút đem người nọ truy tra.
Tuy rằng đã trọng sinh, nhưng Hạ Tranh sẽ không mặc kệ một mối nguy hại tiềm tàng như thế.
Hai người càng nói chuyện càng vui vẻ, lúc Hạ Khâm tới đón Hạ Tranh, cả hai đã cùng nhau trao đổi thông tin liên lạc.
Hạ Khâm cũng không nhận biết Ninh Quân, nhưng đối với bằng hữu quen biết của tiểu đệ đệ, thái độ vẫn hết sức hữu hảo, khiến cho Ninh Quân có chút thụ sủng nhược kinh.
Anh không biết Ninh Quân nhưng Ninh Quân lại biết anh. Không nghĩ tới trùng hợp quen được một tiểu bằng hữu nhu thuận lại là đệ đệ của Hạ học trưởng. Hai người đối với mình thân thiện như thế, quả thực hoàn toàn bất đồng với cái loại công tử ca chuyên dùng mắt chó để coi thường người khác.
“Bánh phô-mai dâu tây không ngon sao? Anh thấy em còn chẳng thèm động tới một miếng.” Hạ Khâm hỏi, “Lão sư đã đồng ý, anh có thể dùng cơ giáp biểu diễn cho em xem mấy động tác.”
“Quả thực không nuốt nổi, dâu tây không được tươi.” Hạ Tranh không chút khách khí bình phẩm. “Điểm tâm chiêu bài còn khó ăn như vậy, đại ca cực khổ rồi. Trở về làm bánh phô-mai dâu tây cho anh.”
Hạ Khâm nhịn không được xoa đầu Hạ Tranh: “Tốt.”
can-canh-cach-lam-loai-banh-co-tu-thoi-co-dai