Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Chương 11: Bước chân của hạnh phúc

Ngày xưa. Đúng hơn là vào 6 năm trước. Hà Phương Đông gặp Tiêu Khiết lần đầu trong một buổi họp.

Cô nhỏ nhắn, gọn gàng trong chiếc áo sơ mi màu trắng. Váy công sở dài, giữa những muôn sắc hoa lan, hoa huệ, cô đơn giản và tinh khiết như một bông hoa dại đang lúc phô hết hương sắc của mình.

Lần đó, bên cạnh Phương Đông vốn đang có một cô bạn gái xinh đẹp tên là Susan.

Tình cảm kéo dài được hơn một năm. Susan là người hiểu biết. Cô cũng thấy được khoảng cách của hai người và sự cách biệt rõ ràng về tính cách. Họ chia tay trong hòa bình.

Buổi chiều ngày chia tay bạn gái, Hà Phương Đông được Diệp Vũ mời ăn cơm, kết hợp luôn giới thiệu người yêu.

Tiêu Khiết ngượng ngùng phát nhẹ vào vai Diệp Vũ khi hắn làm càn hôn lên má cô. Lúc trở về, hai bàn tay cả hai nắm chặt. Diệp Vũ nóng tính, dễ nổi cáu nhưng là một kẻ si tình. Nhìn vào mắt nó là hiểu, đối với Tiêu Khiết, Diệp Vũ thật lòng rất yêu cô.

Hà Phương Đông thì không như vậy. Anh rất lý trí, không có lòng tin vào cái gọi là thiên trường địa cửu của tình cảm. Hai người quen nhau, bên cạnh việc lưu luyến thì còn cần nhiều yếu tố khác. Hà Phương Đông thích Tiêu Khiết, nhưng anh không vì cô mà thay đổi được. Nếu tiến tới gần thêm nữa, tình bạn với Diệp Vũ cũng có thể mất đi.

Một tình cảm không an toàn như vậy, tốt nhất là hãy quên đi.

Bây giờ Hà Phương Đông 30 tuổi, có thể nói là trải đời hơn nhiều lắm. Anh bắt đầu nghĩ lại, có phần hối tiếc. Nếu ngày đó mình đi thêm một bước…Nếu ngày đó mình không bỏ cuộc, hạnh phúc có làm lơ với anh lâu thế này không?

Trong lúc tưởng chừng bỏ cuộc. Trong lúc tự nhủ, người như mình không nên mơ mộng đến một cô gái dịu dàng, thanh khiết còn sót lại rất ít trên thế giới. Người như mình nên chọn một cuộc hôn nhân phù hợp. Người như mình, không yêu ai có thể hy sinh một chút để em trai vui vẻ bên cô gái nó yêu.

Trong lúc ấy, một sinh vật quý hiếm khác lại xuất hiện đột ngột. Cô gái rất giống Tiêu Khiết. Xinh đẹp, dịu dàng, kiên cường, như một đóa hoa hồng dại không bị giông bão quật ngã. Cô gái ấy bước tới gần Hà Phương Đông. Rất gần. Cô lại có với anh một đêm tình.

Hà Phương Đông có cảm giác hư hư thật thật. Anh cũng không biết, Thượng Đế là đang muốn bù đắp cho anh hạnh phúc hay một lần nữa treo lên một củ cà rốt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn thèm ăn của con thỏ rồi sau đó giấu mất món đồ ngon.

Đêm nay, sau khi An Ninh xô vội anh ra và bỏ chạy, cả buổi Hà Phương Đông cứ thờ thẫn. Lần đầu tiên trong đời, anh không màng công việc đang chất đống chờ mình.

-Này…

-Gì?

-Vũ này…

-Gì?

-Yêu…có cảm giác thế nào? Yêu thật lòng đấy.

Một câu hỏi làm Diệp Vũ phải trả lời bằng hàng chục dấu?????????????? kèm theo.

-Không lẽ ai quan hệ với trinh nữ rồi cũng sẽ yêu cô gái đó à?

Diệp Vũ thực sự muốn đầu hàng đứa bạn thân của mình. Một câu hỏi khiến hắn cũng không biết phải trả lời thế nào đây.

-Sao?

-Nói như mày thì không có chuyện chia tay. -Diệp Vũ mệt mỏi- Quan trọng không phải là trinh nữ hay không mà là cảm giác. Mày có cảm giác với cô bé đó. Mày thích con nhà người ta.

-Vậy tại sao tao lại thích cô ấy? Trước đây tao cũng quen không ít người.

-Đại ca à -Diệp Vũ đã không còn kiên nhẫn- Làm sao đại ca lại thích người ta thì làm sao mà “em” trả lời được. Tao đâu phải là mày!

Hà Phương Đông hơi khựng lại. Thích? Vậy thích có lâu dài, thích có thể chuyển qua yêu? Mà đã yêu thì làm thế nào để không nguội lạnh? Cảm giác không muốn buông tay An Ninh này sẽ kéo dài mãi mãi hay là tan nhanh khi đã có được cô?

Diệp Vũ chợt nhận ra trong con người tưởng chừng luôn vui vẻ, lạc quan xem mọi chuyện như là “ngày hôm qua” đó luôn tồn tại một bóng ma quá khứ. Quên để không phải nhớ. Không hận để mình chẳng phải đau lòng.

-Anh à…

Tiêu Khiết bỗng nhiên gõ phím. Cô đã đứng sau lưng Diệp Vũ khá lâu.

-………..

-Anh đừng nghĩ nhiều quá. Nếu thấy đó là hạnh phúc thì đừng để lỡ. Vợ chồng em luôn muốn anh được vui vẻ mà.

-…………

-Can đảm lên anh.

Trong đầu Hà Phương Đông hiện lên hình ảnh cô đơn dù luôn tươi cười của mẹ mình. Bà đã từ bỏ hạnh phúc không thuộc về mình và chọn cách trọn đời sống trong đơn độc. Nhưng đó là do tình yêu không đến từ hai phía. Hiện giờ, An Ninh không thuộc về ai khác. Nếu Hà Phương Đông để lỡ thêm lần nữa, cuộc đời không cho ai hai lần cơ hội để đến gần hạnh phúc hơn đâu.