Chương 44: Phiên bản HE
“Vân Vương,nàng cũng điên giống đệ ấy sao?”Long Khiếu Đường đưa tay đỡ lấy nàng,” Người đã chết làm sao có thể sống lại!”“Đường Nhi nói đúng,trẫm thân coi quản thiên hạ lại cứu không được một người chết cũng cứu không được Thiên nhi “Long Kinh Vũ lắc đầu” Trẫm tìm được Thiên nhi rồi lại mất đi nó.”
“Xin để ta nói một lời,cũng không phải hoàn toàn không có cách cứu,”Tô Tam xen vào trong lúc bọn họ đang nói,” Ta nghe nói có một cao nhân trời sinh có bản lĩnh thông thiên,chẳng những biết thuật kỳ môn độn giáp hơn nữa còn tinh thông các loại vu thuật,phát tiển ở hai thế giới âm dương,ngay cả quỷ sai thấy hắn cũng phải nể ba phần,bởi vậy người dân truyền rằng hắn có được năng lực thần kỳ chửa trị bách bệnh,nói không chừng hắn sẽ có biện pháp cứu Ninh công tử cùng Vương gia.”
“Lời ấy thật sao?” Ánh sáng hy vọng nhất thời chiếu sáng lên mọi người, Lý Vân Nương ngừng khóc vui mừng hỏi.
“Tại thời điểm thương tâm,ta nào dám thêu dệt chuyện để mọi người vui vẻ!”
Lông mày sầu tư của Long Kinh Vũ dãn ra.” Cao nhân này hiện đang ở chỗ nào? Trẫm lập tức phái người đi mời hắn đến đây.”
“Hắn rất ít xuất hiện cũng không thích sống nơi đông người, ngày thường hắn đều ở ngọn núi cao bên ngoài kinh thành tránh xa người ngoài,chẳng qua thái độ của hắn có chút cổ quái,không muốn xuất đầu lộ diện ra ngoài gặp khách,cũng không tùy tiện giúp người,nhất là những người chức cao quyền trọng hắn càng tránh, từng có vương công quý tộc nghe nói hắn thần thông quảng đại,phái người nói muốn hắn làm quân sư cho mình,ai ngờ hắn đóng cửa không tiếp.”
“Chẳng lẽ trẫm phái nhân mã đi hắn cũng không chịu gặp sao?”
” Chỉ sợ như thế!”
” Vậy trẫm liền phái trọng binh đến đó bao vây,ép cũng phải ép hắn đi ra! Để xem hắn có dám không ra không!”
“Tuyệt đối không thể,nghe nói vị cao nhân này tính cách thanh cao,chịu mềm chứ không chịu cứng,thà rằng ngọc nát đá tan cũng không chịu nhượng bộ,nếu Hoàng Thượng dùng thủ đoạn ép hắn,chỉ sợ hắn không tiếc tự vẫn kháng chỉ.”
“Vậy ngươi nói xem dùng cách nào hắn mới chịu cứu người?”
“Việc này…..” Tô Tam cúi đầu suy nghĩ,”Theo ý kiến của tiểu nhân,không bằng tôi tự mình đánh xe ngựa đưa Vương gia cùng Ninh công tử đến bái kiến, tin hắn sẽ cảm động thành ý của chúng ta mà ra tay cứu giúp.”
“Được được,nhưng theo bộ dạng thập tứ hoàng đệ trước mắt,hắn đồng ý mang theo Ninh Đan Hi đi với ngươi sao?”Long Khiếu Đường đưa ra nghi ngờ.
” Thời điểm đặc biệt phải dùng cách đặc biệt,”Tô Tam lớn mật đề nghị” Xin ngài phái thị vệ đến cửa sổ tân phòng thổi khói mê vào,chờ Vương gia ngất đi, sẽ đem hắn cùng với thi thể Ninh công tử lên xe ngựa.”
Long Kinh Vũ nghe xong có chút do dự,nhưng vì đứa con đành phải cược một lần.”Được,cứ làm theo lời ngươi nói!”Ông lập tức sai thị vệ bên cạnh làm theo lời hắn cũng phái người chuẩn bị tốt xe ngựa.
“Ninh đại ca cùng Vương gia lần này được cứu rồi!” Lý Vân Nương vui mừng rúc vào trong lòng trượng phu,trong lòng không ngừng khẩn cầu trời xanh phù hộ chuyến đi lần này của Tô Tam.
Cứ như vậy,một chiếc xe ngựa chở Long Khiếu Thiên hôn mê cùng người chết đi ra khỏi hoàng cung,tiến đến thâm sơn nơi cao nhân ẩn cư.
Xe ngựa lộc cộc từ từ rời xa kinh thành tiến vào trong núi,Tô Tam thuần thục đánh xe ngựa cấp tốc chạy nhanh quá sơn đạo uốn lượn,xuyên qua thiên sơn vạn thủycuối cùng đi đến nơi cuối cùng,ở xung quanh sơn động mọc đầy trúc,xe ngựa ngừng trước một gian nhà tranh.
Một nam tử mặc trang phục kỳ lạ từ bên trong cửa đi ra,tóc phía sau dùng một khăn vải vòng lại trên đỉnh đầu,khuôn mặt rắng như tuyết không lây nhiễm hồng trần,thân hình gầy dáng vẻ giống như thần tiên lúc ẩn lúc hiện.
“Ta sớm đoán được các ngươi sẽ đến!” Tô Tam vừa xuống xe ngựa còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm,nam tử kia đã giành trước một bước nói ra nguyên nhân viến thăm.
“Xin hỏi ngài chính vị cao nhân trong truyền thuyết sao?” Tô Tam không khỏi nghiêm giọng cung kính,chấp tay cúi đầu.
” Người ngoài dường như đều xưng hô ta như vậy,nhưng ta chịu không nổi
danh hiệu này,”Cao nhân tựa vào cạnh cửa,” Ngươi tìm đến ta vì hai người trên xe ngựa sao! Không,có lẽ nên một người chết một người còn sống.”
“Ngài quả nhiên đoán chuyện như thần,ngay cả mục đích ta đến đây ngài cũng biết rõ.”
“Lời khách sáo thì miễn đi!” Cao nhân sải bước đi về phía trước,từng bước đến gần xe ngựa,đưa tay xốc lên rèm vải,hắn thăm dò nhìn vào trong thấy Ninh Đan Hi cùng Long Khiếu Thiên đang nằm trên thảm.
“Như ngài thấy,người chết là thiếu gia Ninh phủ,ngủ bên cạnh hắn chính là thập tứ Vương gia,không biết ngài có phương pháp gì khiến cho Ninh công tử sống lại không,xin ngài ra tay tương trợ,bằng không Vương gia chúng ta sẽ điên mất.”Tô Tam vội vàng theo sau,đau khổ khẩn cầu.
Cao nhân từ mũi hừ ra một tiếng,” Không phải muốn cứu là cứu được,để xem Vương gia
của ngươi có lòng không!”
Tô Tam sửng sốt một chút,không nghĩ hắn đồng ý nhanh như vậy,”Vậy cao nhân đồng ý giúp đỡ sao?”
“Trước gọi tỉnh Vương gia ngươi rồi nói!”
“Nhưng Vương gia….. từ sau khi Ninh công tử chết ngài ấy luôn thất thường,cho dù tỉnh cũng chỉ nói chuyện với Ninh công tử.”
“Ai nói?” Cao nhân từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc quỷ dị,hắn mở ra nút lọ,đem toàn bộ chất lỏng rực rỡ trong lọ đổ lên mặt Long Khiếu Thiên.
“Ngài…… ngài đang làm chuyện gì?” Tô Tam nhìn hắn không biết đổ xuống chất lỏng nào,khiến khuôn mặt Long Khiếu Thiên ướt đẫm giống như bị ngâm trong nước,muốn ngăn cản cũng đã không kịp.
“Đừng nóng vội,ngươi nhìn kỹ xem!”
Chỉ thấy Long Khiếu Thiên đột nhiên ho khan,dần dần tỉnh lại,hắn trợn mắt mở to con ngươi thấy Tô Tam đưa đầu gần mặt hắn liền hỏi:”Tô Tam, ngươi đang làm gì?Đây là nơi nào nào?”
” Vương gia,ngài nhận ra ta!”
” Nói nhảm,ngươi hóa thành tro ta cũng nhận được!” Vẻ mặt Long Khiếu Thiên giống như đang nghe hắn nói nhảm,chậm rãi ngồi dậy,lúc này hắn chú ý tới gương mặt nam tử xa lạ bên cạnh.”Ngươi là ai?”
” Vương gia,hắn là cao nhân đến cứu Ninh công tử!”
“Đan Hi làm sao vậy?” Long Khiếu Thiên cúi đầu mới phát giác thân thể Ninh Đan Hi lạnh như băng giống như bị kích đến chỗ đau,lại nổi điên gầm thét:”Đan hi, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại đi.”
“Câm miệng!” Cao nhân hung hăng quăng cho hắn một cái tát,bốp một tiếng,trong phút chốc không chỉ Long Khiếu Thiên,ngay cả Tô Tam đều ngây dại.” Ngươi rốt cuộc có muốn cứu hắn sống lại không?”
Một bạt tai của hắn làm cho thần trí Long Khiếu Thiên hoàn toàn lạp quay về hiện thực.” Ngươi có biện pháp cứu hắn?”
” Phương pháp đương nhiên là có,chỉ cần ngươi chịu hi sinh.”
Vừa nghe có cách cứu Ninh Đan Hi,Long Khiếu Thiên hoàn toàn khôi phục bình thường,” Chỉ cần có thể cứu hắn,chuyện gì ta cũng đồng ý.”
“Tốt lắm,đưa thi thể hắn vào trong!”Nói xong câu này,cao nhân xoay người đi vào trong nhà tranh,Long Khiếu Thiên không dám phí thời gian,ôm lấy Ninh Đan Hi đi theo phía sau,Tô Tam cũng muốn đi theo lại bị nhốt ngoài cửa không cho đi vào.
Một cánh cửa sổ mà ngăn được ánh sáng rực rỡ bên ngoài,bên trong vô tận bóng tối,cộng thêm không khí quỷ dị,cao nhân châm lửa vào ngọn nến,nhất thời chiếu sáng căn phòng đơn sơ.” Đặt hắn lên trên giường đi.”
Long Khiếu Thiên nghe theo.
“Muốn cứu hắn cần phải đúng vào giờ tý tháng giêng dương khí cực thịnh cùng với người thật lòng thương hắn,may mắn ngươi vừa lúc phù hợp hai điều kiện này, bởi vậy máu của ngươi có gọi hồn phách y quay về,cho nên phải dùng máu tươi của ngươi vẽ lên lên thất khiếu trên người,cùng với bảy bảy bốn mươi chính ngày không ngừng đưa máu mới vào trong cơ thể y,mới có gọi hồn phách y ở dưới âm phủ quay về thân thể,nhưng pháp này thuộc về nghịch thiên thuật vô cùng nguy hiểm,làm không tốt ngươi sẽ vì mất máu mà chết.”