Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 11

Chương 11
” Nếu ngươi không chịu hầu hạ ta,ta chỉ đành tìm tôn phu nhân thay thế,ta tin vì trượng phu nàng nhất định nguyện ý hy sinh,không biết hương vị thân thể của nàng có tốt giống như ngươi không?”

Ninh Đan Hi xoay mình nổi lên một trận lửa giận,hắn mạnh bắt lấy cánh tay Long Khiếu Thiên,”Ngài dám động vào một cọng lông của Vân muội,ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngài!”

” Lớn mật!”Long Khiếu Thiên nghe hắn gọi thê tử mình thân mật,lại vì bảo hộ nàng mà giận giữ với hắn,trong lòng nhất thời đầy ngập đố kị thiêu đốt đôi mắt đỏ ngầu,lý tính hoàn toàn biến mất,hắn giơ tay lên quăng y một bạt tai.”Ngươi có thân phận gì?! Dám dùng lời đó nói với ta!”

Lực đạo quá mạnh đánh cho Ninh Đan Hi vô lực chống đỡ,thân thể mỏng manh giống lá cây khô héo rơi trên mặt đất,trong miệng hắn phun ra máu tươi,hắn ôm lấy gương mặt vừa đau vừa sợ,nhưng tim tan vỡ càng làm cho hắn khó chịu.

“Nghe đây!Ngươi không có tư cách can thiệp chuyện của ta! Càng không quyền ngăn cản chuyện ta muốn làm!”Long Khiếu Thiên lấn tới dùng thân thể ngăn chặn hắn,”Muốn ta không động bảo bối hiền thê của ngươi cũng được,vậy dùng thân thể của ngươi đến trao đổi!” Hai mắt hắn phát ra tia sáng dã thú,bắt đầu ra tay cởi y phục

trên người hắn.

“Không, dừng tay!” ý thức được chuyện hắn muốn làm,Ninh Đan Hi sống chết giãy dụa nhưng Long Khiếu Thiên ép hắn chặt chẽ,căn bản không thể vùng vẫy.

“Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ,không cần uổng phí khí lực!”Long Khiếu Thiên dùng sức kéo quần phía dưới của hắn,xoẹt một tiếng mảnh vải mỏng manh rách rơi lả tả,”Ngươi có biết ta vì chờ ngươi chủ động đến đây tốn bao nhiêu thời gian không?Ta trăm phương ngàn kế muốn ngươi làm ăn ở kinh thành, chính là muốn bức ngươi đến sơn cùng thủy tận,không thể không đến xin ta giúp đỡ.”

” Thì ra tất cả ngài đã tính toán trước,mục đích chính là muốn ta chui đầu vô lưới,” Ninh Đan Hi vô cùng đau đớn nhìn hắn,” Ngài hận ta vậy sao?”

“Hận còn chưa đủ để hình dung cảm giác ta đối với ngươi!Ninh Đan Hi,ngươi không cần giả bộ trong sạch vô tội,bất quá người chỉ là hàng nát hạ tiện!” Long Khiếu Thiên không phân minh vặn bung hai chân hắn ra,ngón tay đâm vào huyệt đóng chặt giống như phát tiết oán hận chất chứa nhiều năm,không chút thương hoa tiếc ngọc hướng đào móc chổ sâu nhất,bên trong khô khốc chịu không nổi hành động thô lổ của hắn,lập tức chảy ra đầm đìa tơ máu.

Ninh Đan Hi đau đến khuôn mặt vặn vẹo,trong mắt tích đầy nước mắt,nhưng hắn cố nén không để nước mắt chảy ra,”Không bằng ngài dùng một đao gϊếŧ ta đi,để ngài có thể vui vẻ,không cần làm nhục ta như thế!”

“Ta làm sao nỡ để ngươi chết? Như vậy không phải lời cho ngươi à!”Long Khiếu Thiên dùng một tay khác nắm chặt cằm dưới của hắn,trong miệng đồng thời nói ra lời tàn khốc,”Ta muốn tra tấn ngươi,muốn chính mắt thấy ngươi nằm dưới thân bị ta đè ép thở gấp,thẳng đến ngươi bỏ xuống tự tôn,cầu xin làm nam sủng tiết dục cho ta mới thôi!”

” Chuyện đó không thể nào,ngài muốn trả thù ta thế nào cũng được,nhưng tuyệt đối không được làm chuyện ô nhục thanh danh nhà ta.” Ninh Đan Hi tình nguyện để Long Khiếu Thiên tự tay chấm dứt sinh mệnh của hắn,cũng không nguyện để hắn chà đạp mình.

“Miệng cứng như vậy sao,bản thân ta thật muốn xem ngươi có phải thà chết chứ không chịu khuất phục!” Long Khiếu Thiên rút ra ngón tay nhuộm đầy máu,đem vật cứng nam tính vận sức chờ phát động đặt ngay cửa vào,không đợi hắn chuẩn bị xong liền động thân đâm vào trong cơ thể.

Ninh Đan Hi chỉ cảm thấy thân thể như bị đao cắt làm hai mảnh tê liệt đau nhức,trước mắt một mảnh tối đen,hắn đau đến chết đi sống lại,nhưng hắn cắn chặt môi dưới,không muốn yếu thế phát ra khóc thét,cánh môi non mềm bị hắn cắn rách cả da,mùi máu tươi nháy mắt chảy ra khỏi miệng.

“Thật chặc!Thê tử của ngươi nhất định không biết công dụng nơi này của ngươi!”Long Khiếu Thiên đỉnh vào chỗ sâu nhất,bàn tay xoa nhẹ vết máu trên mặt hắn giễu cợt nói,”Ta nhớ rõ năm đó ngươi lần đầu tiên vào phòng dụ dỗ ta,cũng giống như vậy ôm lấy ta kịch liệt thở dốc,ở trong ngực ta lộ ra tư thái phóng đãng,thật không biết nếu thê tử

ngươi nhìn thấy ngươi dùng thân thể hầu hạ nam nhân sẽ có cảm giác thế nào?”

“Im miệng,đừng nói nữa!” Hắn nói lời hạ lưu bỉ ổi như roi quất mạnh vào người hắn,sắc mặt Ninh Đan Hi trắng bệch,đau lòng như cắt,hận không thể che lỗ tai không nghe tất cả,hắn tại sao có thể nói xấu khi bọn họ cùng nhau hoan ái?

Long Khiếu Thiên thấy trên mặt hắn xuất hiện tia đau khổ xen lẫn nhục nhã,chợt thấy lòng nhíu chặt,nhưng hắn lập tức bỏ đi ý niệm đau lòng trong lòng,đồ đê tiện dưới thân là người đã từ bỏ hắn tuyệt không đáng thương tiếc,hắn trước đó bị lừa một lần còn chưa đủ sao?” Có gì không thể nói? Ta đã quên Ninh thiếu gia da mặt mỏng,không muốn người khác nhắc đến chuyện xấu hiến thân!”

Hắn tàn nhẫn quyết tâm động thắt lưng,một lần so với một lần tiến vào càng thêm nhanh chóng mãnh liệt,mỗi một cái đều không chút lưu tình tiến vào chỗ sâu nhất.

Thân thể Ninh Đan Hi giống bị sóng lớn không ngừng đột kích hướng về phía trước,máu tươi cuồn cuộn dọc theo bên đùi chảy xuống,khổ sở như có kiến chui vào mỗi một chổ trên người gặm nhắm,dần dần tê dại thần kinh tứ chi,hắn chết tâm tuyệt vọng buông tha giãy dụa,mặc hắn xâm lược.

“Vẻ mặt ngươi là thế nào? Chê ta khiến ngươi không đủ thoải mái sao?”Long Khiếu Thiên nhìn mặt hắn xám như tro tàn,rất giống người bệnh trước khi lâm chung đợi ban cái chết,hỏa khí dâng trào,hắn lật lại người y,bỗng dưng từ sau lưng mãnh mẽ đâm vào,Ninh Đan Hi đáng ghét,ngay cả một tiếng rêи ɾỉ cầu xin cũng không có! Hắn không tin tên này ngoan cường như thế.

Ninh Đan Hi cắn chặt răng chịu hắn tàn bạo,tuyệt vọng nước mắt cuồn cuộn rơi xuống,ngón tay sờ lên mặt đất toàn là máu,hắn biết Thần Hằng hắn yêu sẽ không bao giờ quay về.Ngày đó chính hắn đuổi y đi thì đã chết,hiện giờ người trên người hắn chỉ là một tên đáng ghét giống hắn,tình yêu si tâm bất hối đã sớm hủy diệt, hai người giống như bình hoa vỡ bể khó quay trở lại như xưa.Ánh mắt dần dần mơ hồ,hắn chỉ nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng của mình cùng với tiếng thở hổn hển Long Khiếu Thiên xâm phạm hắn,không biết trải qua bao lâu,hắn rốt cục chịu không nổi ngất đi.

Mặt trời chiều ngã về tây giữa trời chiều thiêu đốt,Ninh Đan Hi từ từ khôi phục tỉnh tảo,phát hiện mình trần như nhộng quấn trong chăn nằm trên giường,toàn thân trải rộng dấu vết xanh tím lần lượt thay đổi,hắn miễn cưỡng khởi động thân thể đau nhức không chịu nổi,cúi người nhặt lên y phục rơi lả tả trên mặt đất,từng cái từng cái chậm rãi mặc vào.

“Ngươi như vậy còn muốn rời khỏi sao?” Long Khiếu Thiên ngồi trước bàn cách không xa bàn,nhàn nhã nếp hớp trà,”Ta mới vừa sai người đưa tới một bàn thức ăn ngon,không bằng ở lại cùng ta dùng cơm?”