Chương 8: Tình lạnh
Hải Triều nói, bao nhiêu năm nay bọn em cứ đi tìm tình yêu, tìm một tí hơi ấm trần gian. Em hoặc Yên Nhiên đều vậy. Nhưng bọn em đã sai rồi, vì thân thể thì ấm, mà tình yêu thì lạnh.1
Giang Phong bỗng nhiên yêu Hải Triều trong một buổi hoàng hôn. Hồi đó Giang Phong quen biết Hải Triều đã khoảng hai năm. Trong cùng một phòng làm việc, hành lang, trong thang điện chật ních. Phần lớn thời gian trong hai năm, Giang Phong đã có vô số lần tình cờ gặp Hải Triều mặt đối mặt, vẫn không có quan hệ gì sâu sắc.
Hải Triều là một cô gái dễ cho người ta cảm giác ấm áp, mặt mày luôn luôn có nụ cười rạng rỡ. Không cao lắm, khuôn mặt hơi tròn, tóc ngắn dịu dàng, mắt to, trong mùa lạnh biến thành một thứ trang sức ấm áp, đến mùa ấm áp khuôn mặt thanh tú không cần trang điểm gì. Có điều là ngoài nụ cười ra, Hải Triều không thích nói chuyện lắm. Quá khứ mơ hồ, không có bạn cùng giới thân thiết, bên mình không có đàn ông.
Ấn tượng mà Hải Triều để lại cho Giang Phong chỉ có như thế.
Hồi đó bên cạnh Giang Phong luôn luôn có các cô gái, như đóa hoa quỳnh nở rộ trong những buổi tối khác nhau. Trong lòng anh rất buồn, tất cả bọn họ đều không phải là người mà anh muốn yêu. Người đó phải là ai, trong lòng Giang Phong luôn thấy mơ hồ. Tối hôm đó, một tiếng sau khi rời văn phòng, Giang Phong phát hiện ra mình đã quên mang điện thoại di động. Anh đứng lại bên đường sờ cái túi rỗng của mình mà cười đau khổ. Có lẽ cuộc sống khẩn trương quá đến nỗi anh liên tiếp quên một cách vô cớ. Gọi xe quay lại văn phòng ở cuối đường Nam Kinh thì cả ngôi nhà lớn đã trống không. Một mình vào thang điện, đi thẳng đến tầng chót, không gặp trở ngại gì, cảm giác trống trải vô cùng.
Mở cửa ra, rất bất ngờ Giang Phong thấy Hải Triều ở đấy. Mặc bộ quần áo đồng phục màu lam, đứng bên cạnh cửa chớp rộng lớn, quay lưng lại với anh. Những ánh nắng tàn của mùa thu rọi qua khe cửa sổ, lạnh lẽo rải chung quanh cô. Giang Phong ngẩn ra. Nghe tiếng động Hải Triều bỗng quay lại, hơi ngạc nhiên, không kịp che khuôn mặt đầy nước mắt. Trong ánh sáng yếu ớt, cặp mắt mọng nước của Hải Triều làm cho Giang Phong không hiểu gì cả. Không hiểu sao anh muốn đến gần.
“Hải Triều”, Giang Phong từ từ đi về phía cô. Hải Triều bỗng dùng ngón tay úp lên mặt mình sau đó từng ngón, từng ngón vuốt xuống. Đó là một sự che đậy vô ích, trong giây phút cô đơn ấy cô gái đã làm cho Giang Phong nát cả lòng. Anh đưa tay ra, từ từ, từ từ ôm Hải Triều vào lòng.
“Hải Triều”.
Giang Phong xoa mớ tóc ngắn rối bung của cô, nhẹ nhàng gọi cô lần này đến lần khác, đến mức hai chữ của tên cô dội vào đáy lòng.
Hải Triều, đây là lần đầu tiên Giang Phong phát hiện cái tên buồn và đẹp đến thế của cô gái.
Trong lòng Giang Phong, Hải Triều hoàn toàn im lặng, nước mắt cô thấm ướt áo sơ mi của anh. Trong cảm giác ướŧ áŧ, Giang Phong ghì chặt tấm thân bé nhỏ, yếu ớt của Hải Triều, anh hầu như nghe được tiếng rào rạt của xương cốt trong thân thể của cô. Hoàng hôn đang từ từ lùi xa bên ngoài cửa sổ, bóng tối lặng lẽ trùm lên hai người đang ôm nhau trong im lặng. Giang Phong bắt đầu nghe rõ được từng tiếng thở yếu ớt của Hải Triều, tiếng thở vắng lặng, buồn bã phát ra từ nơi sâu thẳm nhất của thân thể. Giang Phong cúi đầu xuống bắt được làn môi lạnh giá, đẫm nước mắt của Hải Triều.
“Giang Phong”.
Ngón tay Hải Triều luồn vào trong tóc anh, cô khẽ nói:
“Cần em?”
Thân thể anh cứ như bắn tung lên dưới những ngón tay của Hải Triều.
2
Trong khoảnh khắc nào đó của hôm ấy, Giang Phong bỗng nhiên yêu Hải Triều. Bóng dáng cô, nước mắt, hơi thở, cặp môi và thân thể đầy khát vọng của cô đã làm chìm đắm toàn bộ những tưởng tượng của anh về tình yêu. Đằng sau việc Giang Phong yêu mến, nụ cười ấm áp, rạng rỡ của Hải Triều ẩn chứa những cảm giác mềm yếu, dễ vỡ và điêu tàn trong đáy lòng cô. Hải Triều có quá khứ của cô, nỗi lòng cô và thân xác cô, tất cả những cái đó, Hải Triều chưa có bất cứ một lời nào bày tỏ đã làm cho Giang Phong đau đớn.
Làm cho anh mê đắm.
Ban ngày trong văn phòng rất nhiều người qua lại nhộn nhịp, Hải Triều vẫn cứ ít nói, cái khuôn mặt ấm áp của cô không hề thay đổi. Có lúc Giang Phong cảm thấy Hải Triều trong ánh sáng, thật ra là rất xa lạ với anh. Cái mà anh quen thuộc và yêu mến là người con gái ấy trong bóng tối, người con gái thích bày tỏ tình yêu trong bóng tối ấy.
Hải Triều đã hai mươi bốn tuổi nhưng Giang Phong cảm thấy cô trước sau là một bé gái không có quan hệ gì với quá khứ của cô. Cô có một thân thể bé nhỏ, yếu đuối, có hơi thở quá mỏng manh. Cái khi mà du͙© vọиɠ của hai người quấn quýt đến sâu nhất, Giang Phong có cảm giác ngạt thở. Anh cảm thấy Hải Triều bên anh như là để chống lại một cái gì mà yêu một cách bất chấp tất cả không chịu dừng lại.
Hải Triều buồn, cái buồn thấm khắp từng milimét da thịt cô. Giang Phong muốn nhổ đi toàn bộ cả gốc rễ nỗi buồn đã ăn sâu vào cuộc đời cô.
Trời đã càng ngày càng lạnh, Giang Phong muốn trong một buổi tối đã sưởi ấm cho Hải Triều sẽ trao đổi với cô một vài điều về quá khứ của cô.
Hải Triều trước sau vẫn kín như bưng, không nói gì.
Rồi mùa thu qua đi, mùa đông cũng dần qua đi Giang Phong như cảm thấy có lẽ vĩnh viễn không thể biết về nội tâm của Hải Triều. Cái mà anh có thể nắm được, có lẽ chỉ là cơ thể của cô trong một buổi tối nào đó.
Giang Phong chưa bao giờ nghe Hải Triều nói: Em yêu anh, một lần cũng không.
Mãi đến mùa xuân, vì một lá thư và một tên người xuất hiện, Giang Phong bắt đầu nhìn thấy những cái vẫn bị che đậy trong cuộc đời Hải Triều.
Cái tên Yên Nhiên và lá thư của cô bỗng nhiên xuất hiện trong một buổi tối. Hôm đó hai người đều rời nhiệm sở rất muộn, họ chờ mọi người đi hết mới rời khỏi công sở. Rất nhiều người đã biết Giang Phong và Hải Triều đang yêu nhau. Họ vốn không che đậy gì, hai người đều chưa vợ, chưa chồng, yêu nhau hoặc làm cái gì khác cũng chẳng có gì phải bàn tán, chê bai.
Hải Triều thích đứng trong một góc của thang máy, cho dù chỉ có hai người.
“Đến chỗ em đi”. Hải Triều nói “Em sẽ nấu mì cho anh ăn”. Hải Triều ở trong một căn hộ của chung cư, căn hộ không lớn, nhưng vì ở gần biển cho nên giá thuê rất đắt, phải bỏ ra cả một nửa lương tháng. Cô không tiếc, cô thích ở trong một căn nhà gần biển và ngày ngày ăn mì ăn liền. Hải Triều muốn có những cách sống không giống những người khác, một cách sống, một cách yêu và một cách rơi nước mắt.
“Được”. Giang Phong gật đầu, xoa tóc Hải Triều: “Có điều là không cho ăn mì, anh sợ em suy dinh dưỡng”.
Hải Triều cười.
Trong một quán nhỏ ở dưới lầu Hải Triều ở, Giang Phong đã mua một số thức ăn: can hồng, tuyến bích.
Trong căn phòng của Hải Triều, chiếc giường đã chiếm gần hết nửa không gian. Bên cạnh giường là chiếc máy tính Liên tưởng kiểu cũ và chiếc máy in Giai năng. Trong phòng, chỗ nào cũng thấy sách và đĩa CD. Hai chiếc sôpha góc tròn, một cái bàn trà mặt kính không lớn lắm, trên đó lúc nào cũng có hoặc là phật lãng hoặc là mứt đào, mứt mai quế hay mứt cam.
Không bao giờ lẫn thứ khác.
Hải Triều mở máy tính lên mạng, rất nhanh rồi lại xuống in ra những thông tin vừa nhận được. Hải Triều sử dụng máy tính nhưng không bao giờ xem những cái gì khác trên đó. Trong khi Giang Phong xếp thức ăn và rượu lên bàn. Hải Triều đã đọc xong thư, vất xuống đất, mặt trắng bệch ra…
“Thư ai đấy?” Giang Phong ngồi xuống.
“Của Yên Nhiên”. Hải Triều lại nhặt thư lên, gập lại, kẹp vào trong một quyển sách. Đấy là lần đầu tiên Giang Phong nghe thấy tên Yên Nhiên, lần đầu tiên nghe tên một người xa lạ từ miệng Hải Triều.
Giang Phong không hỏi gì nữa.
Hải Triều đứng dậy, tìm cái mở nút chai, như giận dỗi dùng hết sức bật nút gỗ của chai can hồng. Giang Phong đón lấy từ tay cô, mở ra và rót rượu vào chén. Hải Triều bắt đầu uống rượu, không nói gì, tiếng thở của cô càng ngày càng nặng. Khi cô với bình rượu định rót nữa, Giang Phong đã cản tay cô lại. Hải Triều ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt.
Giang Phong đưa tay xoa xoa mái tóc Hải Triều. Cô bỗng nhiên khóc to lên: “Giang Phong anh có yêu em không? Anh có thể yêu em đến ngày nào? Có thể anh suốt đời không lìa bỏ em không?…”.
Giang Phong ôm chặt lấy Hải Triều, như bắt đầu thấp thoáng nhìn thấy dấu vết đoạn đời đã qua của cô.
3
Tối hôm đó, Hải Triều đã nói rất nhiều, về mình, về Yên Nhiên, không có thứ tự gì cả.
Giang Phong cảm thấy Hải Triều đã say rồi, nhưng rất nhiều những tình tiết mà cô đã nói đến rất rõ ràng, tỉ mỉ đến không ngờ được.
Hải Triều là một đứa con mồ côi từ rất nhỏ. Thậm chí cô không còn nhớ hình dáng bố mẹ. Cô đã theo rất nhiều người, ở rất nhiều nơi, họ đều là thân thích của cô trên danh nghĩa nhưng họ không thể yêu mến cô với tấm lòng của những người làm cha làm mẹ. Chi tiêu cho sự lớn lên của cô là ngôi nhà rất to do bố mẹ cô để lại. Về bản chất, chính ngôi nhà đó đã nuôi cô lớn lên.
Những năm đã qua, Hải Triều luôn luôn cô độc và rất sợ sự cô độc đó. Cô đã chống lại nó bằng nhiều cách: Cười, chạy nhảy, đọc sách, giặt quần áo, giúp những đứa trẻ cùng tuổi làm văn nhưng kết quả không làm thay đổi được gì. Cô cảm thấy giữa cô và thế giới xung quanh có một khoảng cách không thể vượt qua được. Đến khi lên trung học, cô đã quen Yên Nhiên, gặp được người bạn cùng cảnh ngộ của đời mình. Cảnh ngộ của Yên Nhiên, cũng không tốt hơn Hải Triều là mấy. Yên Nhiên lớn lên bên mẹ kế. Cô không bị vứt bỏ là vì bố cô để lại một tài sản lớn. Cái mà Yên Nhiên có được chỉ là no cơm ấm áo.
Hai cô gái: Sau khi thử gần gũi nhau đã tìm thấy được sự ấm áp.
“Hồi đó rất nhiều buổi tối, em và Yên Nhiên chạy với nhau trên sân vận động, sau đó cùng ngồi trên khán đài của sân bóng nhìn máy bay lướt qua trong bầu trời đêm như những con đom đóm”. Hải Triều nói tiếp: “Đó là khoảng thời gian ấm áp nhất trong cuộc đời em, bọn em an ủi nhau, thương yêu nhau, luôn luôn bên cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau. Thời đó Yên Nhiên luôn mặc quần áo màu đen, nó là một đứa hơi lười, một chiếc quần bò màu đen có thể mặc rất lâu không phải thay. Em nhớ được những vết bẩn trên quần áo nó, những vết bẩn mà chỉ em nhìn thấy, tóc nó rất dài, dài như thế này này…”.
Hải Triều khua tay tả mái tóc dài của Yên Nhiên, tưởng chừng như tay không ngừng được.
Giang Phong nắm chặt những ngón tay của Hải Triều trong lòng bàn tay mình. Những kí ức mà cô vừa mới mở ra đã làm cho Giang Phong cảm thấy rõ ràng một sự đau đớn. Anh không muốn Hải Triều nói thêm nữa, anh cảm thấy sợ.
Nhưng giọng nói của Hải Triều vẫn không chịu dừng lại: “Em và Yên Nhiên cùng học đến đại học, bắt đầu thấy thích con trai. Hồi đó, em phát hiện được chỗ thiếu thốn của chúng em, tình cảm của một đứa con gái với một đứa con gái không thể chống đỡ hết nỗi buồn. Nhưng người mà Yên Nhiên yêu là một thầy giáo, nó có mang với anh ta, nhưng người đó đã trút bỏ trách nhiệm. Yên Nhiên bị nhà trường đuổi học. Mùa đông bốn năm trước, nó bỏ em đi Thượng Hải, nó nhất quyết đi, không ngăn được”.
Hải Triều mím mím môi, hơi rượu đã làm cho miệng cô khô đi. Giang Phong định rót nước cho cô, nhưng Hải Triều từ chối: “Giang Phong để em nói tiếp, mất đi cái cơ hội này, cả đời có thể em không nói lại”. Hải Triều ngồi dậy: “Yên Nhiên đi rồi, em cảm thấy trống trải và cô độc hơn bao giờ hết. Em bắt đầu làʍ t̠ìиɦ với những người đàn ông khác nhau. Em không biết cái gì có thể đem đến cho em cảm giác em đang tồn tại, mang lại ấm áp cho em, ngoài những cái đó ra, em không thể nắm bắt được cái gì cả…”.
Giang Phong bịt miệng Hải Triều lại, không muốn cho cô nói tiếp, anh không muốn cho cô nói tiếp.
Hải Triều giãy lên, đẩy tay Giang Phong ra: “Nhưng anh có biết không, hiện nay Yên Nhiên sống với một người đàn bà, hai người sống với nhau”.
Giang Phong kinh ngạc nhìn Hải Triều, trong lòng thấy run lên một cách vô cớ.
“Sau lần bị tổn thương ấy, Yên Nhiên bắt đầu chán ghét đàn ông, căm ghét thân thể đàn ông. Giang Phong, chúng em có thể không cần thân thể đàn ông nhưng em không muốn để cho Yên Nhiên chọn cách sống đó. Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của chúng em đã đầy những tối tăm, tuyệt vọng. Em hy vọng chúng em có thể có một cuộc sống sáng sủa hơn. Em sợ như Yên Nhiên. Nó yêu một người đàn bà, em sợ nó có thể chết…”.
Hải Triều bỗng cúi người xuống, tay ấn vào chỗ trái tim, cứ thế khom mãi xuống, cái thân thể cong gập của cô có thể cho thấy cô đang ở trong một cơn đau dữ dội. Từ phía sau Giang Phong ôm lấy Hải Triều: “Nó không chết đâu, không thể chết và em phải yêu lấy mình”.
“Giang Phong, xưa nay chưa bao giờ em nói yêu, nhưng em thích sống với anh, anh làm cho em thấy ấm áp. Anh làm cho em nhớ đến nhiều năm trước, cái thời gian mà em và Yên Nhiên khoác tay nhau cùng đi trên đường, trời rất lạnh nhưng lòng vẫn ấm. Em không nói, em sợ quá khứ đến thế. Em hết sức sợ hãi cái cảm giác lạnh lẽo…”.
Giang Phong úp mặt vào tấm lưng mỏng đang cúi gập xuống của Hải Triều: “Em vĩnh viễn không thể mất anh, anh bảo đảm với em. Hải Triều, anh hứa”.
Hải Triều nói với Giang Phong: “Em nhất định phải đưa Yên Nhiên về, em phải thay đổi cuộc sống của nó, thay đổi cuộc sống của chúng em”.
Mấy hôm sau, Hải Triều từ Thượng Hải đưa Yên Nhiên về. Giang Phong đã nhìn thấy Yên Nhiên trong một buổi tối. Đó là một người con gái cao, gầy, mặt mũi thanh tú, ánh mắt lạnh nhạt, không giống Hải Triều. Hải Triều là một cô gái bề ngoài quá ấm áp. Cái lạnh lẽo của Yên Nhiên luôn tồn tại ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể cô.
Yên Nhiên nhìn Giang Phong với con mắt căm thù, sau đó lạnh lùng rời bỏ.
Lần đầu tiên Giang Phong nhìn thấy sự nhiệt tình của Hải Triều, sự nhiệt tình cố ý. Cô nói chuyện liên hồi với Yên Nhiên. Những chủ đề cô chưa bao giờ nói: Giọng hát của A Đỗ, nhảy lầu của Trương Quốc Vinh, chiến tranh Irắc… Giang Phong thấy thương Hải Triều, cô nói nhiều như vậy nhưng vẫn không che đậy được cái hoảng sợ trong lòng. Dù Hải Triều nói gì Yên Nhiên cũng không lên tiếng, thỉnh thoảng cười với dáng vẻ ngẫm nghĩ.
Sau đó, Yên Nhiên đã trốn về Thượng Hải, khi Hải Triều hết ngày nghỉ phải đi làm. Yên Nhiên đã để lại một dòng chữ trên cái gương trong phòng tắm của Hải Triều: Tớ không muốn đi. Cậu có thể sẽ bị tổn thương.
Dòng chữ được viết bằng son môi màu đỏ, bí hiểm, đẹp đẽ đến khác thường, như rồng bay, phượng múa trong gương, như những con bướm gãy cánh.
Những quả phật lãng cùng màu sắc trên bàn trà đã nhợt đi. Buổi tối hôm đó, sau khi Yên Nhiên bỏ đi, Hải Triều thấp thỏm không yên, Giang Phong đã dùng đến sức lực cuối cùng cố làm cho Hải Triều tĩnh tâm lại. Cô nhìn Giang Phong, bên ngoài cửa sổ trời dần sáng. Cô bỗng cắn vào cánh tay của mình. Giang Phong giật mình đưa tay ra cản lại thì trên làn da trắng muốt của Hải Triều đã hằn sâu hai hàng vết răng rất rõ, máu đã ứa từng giọt tròn.
Không nghĩ gì cả – Giang Phong đánh một cái bạt tai.
Thế giới đột ngột yên tĩnh lại. Trong buổi bình minh đang đến, hoàn toàn yên tĩnh.
Sau đó Hải Triều khóc và lao vào lòng Giang Phong: “Giang Phong, hãy giúp em, giúp em cứu Yên Nhiên với, em không thể mất nó, em không thể mất nó theo cách này”. Nước mắt Giang Phong từng giọt rơi trên tóc Hải Triều.