Chương 16: Tình lãng tử
Đổng Tiểu Vũ thích những cô gái mắt bé, thích chơi trò chơi tình cảm trong rạp chiếu bóng với họ. Anh là một lãng tử. Tôi cũng có một đôi mắt bé, nhưng mà tôi muốn anh yêu tôi.1
Từ rất lâu, tôi nhớ mãi câu nói đầu tiên mà Đổng Tiểu Vũ đã nói với tôi: Cô bé thối này, nhìn tôi nữa thì tôi ăn đi đấy!
Khi nói câu đó Đổng Tiểu Vũ đang ôm Mã Lệ và nhảy một điệu nhảy rất lẳng, cơ thể hai người như dán chặt vào nhau. Tôi đang ở một chỗ rất gần họ, bị một người con trai nhìn không rõ mặt kéo tay tôi mà quay theo điệu nhạc. Thật ra, tôi đâu có biết nhảy cái điệu nhảy rất trai gái ấy.
Đó là chuyện của cuối thế kỷ trước. Ngày 10 tháng Mười năm ấy là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của Mã Lệ.
Mã Lệ là chị họ tôi, chị họ rất gần. Chị cũng là một người con gái đã làm người lớn của cả hai gia đình phải đau đầu, bỏ học rất sớm, đàn đúm với một số bạn bè cùng trang lứa. Sau đó chị mở một quán rượu. Tình cảm của tôi đối với Mã Lệ hơi lạ. Tôi không thích chị, nhưng lại thường trốn nhà đến với chị, chị làm cho tôi có khi cũng muốn sống như chị, làm một đứa con gái “hư”, đương nhiên không phải là “hư” thật, chỉ nghĩ vậy thôi.
Trong trí nhớ của tôi, ngay từ khi đang học trung học, Mã Lệ đã có nhiều bạn trai. Chị là loại con gái rất bắt mắt. Từ dáng điệu đến quần áo, Mã Lệ luôn luôn rất đẹp, rất quyến rũ. Bạn trai của chị thay đổi xoành xoạch, nhiều người tôi chưa kịp quen đã bị thay đổi. Nhưng không biết từ bao giờ, trong một thời gian dài tôi chỉ nghe chị nhắc đến một cái tên: Tiểu Vũ, Đổng Tiểu Vũ.
Chị thường nói với tôi: Tiểu Vũ thế này, Tiểu Vũ thế kia, tôi nghe đến thuộc.
Nhưng tôi không thể ngờ được rằng Đổng Tiểu Vũ lại đẹp đến thế: Anh có dáng người cao lớn, đôi vai ngang, mái tóc cứ bồng bềnh, cặp mắt xanh đen và sống mũi cao thẳng. Càng hút người hơn là trên đôi môi anh luôn nở một nụ cười hết sức cuốn hút.
Đó đúng là nụ cười lãng tử. Đổng Tiểu Vũ làm tôi liên tưởng đến hình ảnh những lãng tử trong tiểu thuyết Cổ Long.
Tôi cứ nghĩ đàn ông phải là lãng tử, có trái tim không khô cứng, không thuần thục, trừ khi họ bị một sắc đẹp tuyệt trần, siêu phàm thoát tục thu phục.
Mã Lệ không phải loại con gái thiên thần đó. Hồi ấy, tôi cũng không phải.
Mùa thu năm ấy, tôi chưa đầy mười bảy tuổi, tóc ngắn, mắt nhỏ, cằm hơi nhọn… Mặc dù tôi đã cao lớn có làn da mịn màng, nhưng Mã Lệ nói, tôi chưa hoàn toàn phát triển đến độ chín.
Hồi nhỏ, tôi ít nói, ít bạn bè. Nhưng tôi rất muốn bỗng chốc mê đắm một cái gì, ví dụ một màu sắc, một nét nhạc, một chiếc lá rơi trên đường phố hoặc giả bóng dáng của Đổng Tiểu Vũ. Cảm giác mê đắm đó thường đến rất đột ngột, không có dự cảm gì.
Rồi điệu nhạc chết tiệt kia cũng ngừng hẳn. Rất nhiều người tản ra xung quanh uống rượu. Đổng Tiểu Vũ cũng buông Mã Lệ. Tôi nhân cơ hội đó lẫn vào một góc quán, không muốn để ai trông thấy mắt tôi luôn dán vào Đổng Tiểu Vũ. Sau khi rời Mã Lệ, Đổng Tiểu Vũ đi về phía tôi, đến thẳng trước mặt tôi.
Trong góc tối, tôi ngước nhìn anh.
Đổng Tiểu Vũ nói: Cô bé, tên em là gì?
Tôi nói: Em là Bảo Tâm, Lý Bảo Tâm.
Đổng Tiểu Vũ cười, nói: Thì ra là cô bé Bảo. Anh đặt cốc rượu xuống bàn: Bé Bảo, chúng ta nhảy một điệu nào! Rồi anh quay đầu, nói to: Nhạc.
Tôi đờ đẫn để anh kéo ra giữa phòng. Khi tay anh nắm lấy những ngón tay tôi, chân tay tôi bỗng lạnh cóng. Tôi không hiểu vì sao anh gọi tôi là bé Bảo, vì sao anh lại tìm đến tôi. Tối hôm đó, tôi mặc quần liền áo trần vai đến dự tiệc sinh nhật của Mã Lệ. Điệu bộ của tôi rất không hợp với anh. Còn không hợp với âm nhạc và rượu, còn không hợp với ánh mắt của tất cả mọi người. Nhưng Đổng Tiểu Vũ đã tìm đến tôi.
Tôi không phát ra được một âm thanh gì, chỉ ngây người ra nhìn anh.
Đổng Tiểu Vũ kéo tôi quay rất chậm, rất chậm nhưng tất cả ánh đèn vẫn loang loáng trước mắt tôi. Tay anh đặt lên hông tôi làm cho tôi cảm thấy ấm áp. Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay đến cạnh môi anh. Anh nói, mắt em đẹp lắm, là đôi mắt đẹp nhất mà anh đã thấy.
Thế là tôi nhắm mắt lại. Nhưng khi tôi bắt đầu hơi choáng thì tiếng nhạc bỗng im bặt, Mã Lệ bước đến kéo cánh tay Đổng Tiểu Vũ đang đặt bên hông tôi ra. Mã Lệ nói, Bảo Tâm, ra chỗ kia uống cà phê, chớ uống rượu nhé. Rồi chị nhìn thẳng vào Đổng Tiểu Vũ, anh không được có ý gì với Bảo Tâm, nó còn là một đứa trẻ con.
Tiểu Vũ cười hà hà nói: Hay thật, lại là một đàn bà nhỏ mắt bé. Không sao, anh có thể chờ.
Nghe anh nói, tim tôi đập rộn lên. Tôi mới mười bảy tuổi, anh gọi tôi là đàn bà. Tôi cảm thấy trong cơ thể tôi có cảm giác rất kỳ lạ, muốn dãy thoát một cái gì đó. Ngoái đầu lại, Đổng Tiểu Vũ đang nhìn tôi cười, không e dè gì.
Đêm hôm đó tôi theo Mã Lệ và bạn bè chị đi xem buổi chiếu phim nửa đêm. Phim chiếu đêm đó là bộ “Lưu kim tuế nguyệt” do Trương Mạn Ngọc và Chung Sĩ Hồng đóng vai chính mà tôi đã xem nhiều lần, cũng là bộ phim tình yêu đẹp nhất, buồn thương nhất mà tôi từng xem. Trong ánh đèn loang loáng lúc sáng lúc tối, tôi ngoái đầu lại thì thấy Đổng Tiểu Vũ đang hôn Mã Lệ, không chút e dè.
Trái tim tuổi mười bảy của tôi đau nhói lên. Đổng Tiểu Vũ cũng đã nhìn thấy tôi, rất nhanh, anh đẩy khuôn mặt đẹp của Mã Lệ ra.
2
Một năm sau, tôi vứt bỏ ý định đi Bắc Kinh học đại học, thi vào một trường đại học không mấy tên tuổi ở thành phố này. Có bạn trai vốn thích tôi đã nói tôi đúng là con lợn, ngốc đến nỗi không biết thế nào mới là có tương lai tiền đồ. Nhưng tôi thì không muốn rời khỏi cái thành phố khô khan này. Tôi là một đứa con gái, không có lý tưởng gì cao xa, sau mười tám tuổi, chỉ muốn yêu một người, theo cách người lớn.
Trong thời gian một năm, tôi không cao hơn lên, vẫn gầy nhưng Mã Lệ nói tôi hình như chỉ sau một đêm đã trở thành một người đàn bà thực thụ, gầy như que củi mà mềm mại như nước, mắt bé tí mà đầy nét phong tình. Mã Lệ còn nói, may mà không có Đổng Tiểu Vũ ở đây, không thì nó nhất định không tha mày. Mã Lệ nói, Đổng Tiểu Vũ vẫn thích loại đàn bà như mày, thích chơi trò chơi tình cảm với những đàn bà như vậy trong rạp chiếu phim.
Tôi nói: Còn chị, cũng vì thế mà anh ta thích chị chứ?
Mã Lệ lắc đầu, nó cho rằng mắt chị quá to, nhưng chị tốt với nó.
Mã Lệ không biết rằng mấy hôm trước tôi đã thấy Đổng Tiểu Vũ. Anh ta lái một chiếc xe. Chúng tôi cách nhau một con phố. Anh ta bỗng dừng xe lại, hạ thấp kính cửa xe, to tiếng gọi tôi: Bé Bảo, em đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Một năm qua có nhớ anh không?
Tôi không nói gì, chỉ đăm đắm nhìn theo anh ta trong đoàn người và xe qua lại, nhìn mãi, nhìn mãi đến khi anh khoát tay từ biệt. Anh biết, chúng tôi xa nhau đã một năm.
Đổng Tiểu Vũ lái xe cho công ty của nhà anh ta, một công việc rất tự do.
Sau đó một thời gian dài, Đổng Tiểu Vũ không đến quán rượu của Mã Lệ. Rồi một buổi tối Mã Lệ khóc tìm gặp tôi: Bảo Tâm ơi, Tiểu Vũ có người khác rồi, không cần chị nữa, anh ta không đến với chị nữa.
Tôi không biết an ủi Mã Lệ như thế nào, mặc dù tôi không thích kiểu quan hệ với đàn ông như chị. Tôi biết Mã Lệ yêu Đổng Tiểu Vũ, thậm chí có lúc muốn lấy anh ta. Tuy rằng trò chơi giữa chị và Đổng Tiểu Vũ chị hiểu rõ. Tôi vỗ nhẹ vai chị: Đừng khóc nữa Mã Lệ, chị đã nói anh ta là một lãng tử, không thể ở lại với ai. Anh ta chỉ muốn đùa thôi.
Mã Lệ nghẹn ngào nói, chắc chắn rồi đến một ngày nào đó anh ta sẽ yêu ai đó, chỉ không yêu chị thôi.
Tôi không nói thêm gì nữa, nhưng vì câu nói đó của Mã Lệ mà tim tôi khẽ run lên.
3
Trường cách nhà khá xa, nên tôi ở lại ký túc xá nhà trường, có khi một tuần, hai tuần không về nhà. Sự thay đổi môi trường sống đột ngột đó đã làm rõ dần những đặc điểm trong tính cách của tôi. Tôi phát hiện ra tôi thích sống độc lập, thích tự mình giải quyết lấy mọi vấn đề của mình, còn có những bí mật tình cảm nữa. Tôi giấu kỹ nó, một mình, có một sự vui sướиɠ lạnh lẽo, bố mẹ không còn để ý đến từng tý nhỏ trong đời sống của tôi. Tôi biết, tôi đã được coi là lớn rồi. Tôi càng lớn thì càng có nhiều bạn trai đến dưới lầu ký túc xá gọi tôi. Tôi cứ vờ như không nghe thấy. Tôi chỉ mong có một ngày nào đó, tôi nghe gọi: Bé Bảo.
Tôi đã là một cô gái đẹp, chưa thể nói là thật đẹp, nhưng những khí chất trong sáng, độc đáo của mình ngày càng nổi rõ.
Sau tuổi mười bảy, tôi thích xem phim, thích buổi chiếu phim nửa đêm ngày cuối tuần. Rạp phim lúc đó, trong số khán giả không nhiều, phần lớn là những cặp tình nhân, có lúc thấy họ hôn nhau trong ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, lòng tôi cứ rộn lên, cảm thấy tất cả những cảnh ấy đều như từng quen biết. Rồi một hôm, không biết vì sao tôi muốn lặng lẽ một mình ở lại trong rạp chiếu phim buổi nửa đêm.
Là ngày cuối cùng của mùa đông, cũng trong rạp chiếu phim đầu tiên, tôi nhìn thấy Đổng Tiểu Vũ. Không biết anh vào từ lúc nào. Khi tôi nhìn thấy anh thì anh đang ngồi ngay bên trái tôi, đang rất thân mật với một phụ nữ. Trong chốc lát, rạp bỗng sáng lên, tôi nhìn thấy cái cười của anh bỗng nhiên ngưng đọng lại trong ánh mắt của tôi, sau đó ánh đèn tối đi.
Một phút sau, Đổng Tiểu Vũ và người phụ nữ tóc dài ấy đi qua lối đi bên cạnh tôi. Đổng Tiểu Vũ nói: Bé Bảo, em chờ anh ở đây nhé.
Tôi không nói gì, cũng không chờ. Anh đi rồi, tôi cũng từ một cánh cửa khác đi ra. Tôi mới nhìn thấy Đổng Tiểu Vũ thì mê ngay, tôi cũng biết anh ta thích tôi, người con gái mắt bé, nhưng tôi không muốn có kết cục như Mã Lệ.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi chỉ là để Đổng Tiểu Vũ yêu tôi.
Đêm hôm ấy, đường phố lạnh đến tê buốt.
4
Bảy ngày sau, tôi nhìn thấy Đổng Tiểu Vũ. Anh lái xe đến dưới lầu ký túc xá của chúng tôi, đứng dưới lầu lớn tiếng gọi: Bé Bảo, Bé Bảo! Anh đây, em có nhà không?
Tôi thò đầu ra cửa sổ, nhìn thấy anh hai tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn lên, trông giống với bất cứ nam sinh nào. Một bạn gái cùng phòng nói: Thì ra tên hồi bé của cậu là bé Bảo, hay thật đấy.
Tôi cười, thay quần áo rồi ngồi trước bàn ung dung trang điểm. Không ai biết rằng, tôi chỉ là bé Bảo của một mình Đổng Tiểu Vũ.
Tôi xuống cầu thang, chầm chậm, nhìn thấy những tia sáng nhảy múa trong mắt Đổng Tiểu Vũ. Anh giơ bàn tay về phía tôi. Tôi thở phào nhẹ nhàng: Thế là hiệp thứ nhất, tôi đã thắng.
Đổng Tiểu Vũ bắt đầu hẹn hò với tôi, lần nào cũng đánh xe đến đón tôi. Xe nhỏ, nhưng màu lam ngọc của chiếc xe trông rất sang. Tôi cùng với Đổng Tiểu Vũ đi quán rượu, đi xem phim, đi “thành phố vui chơi” hoặc đi xe bay. Nhưng tôi không hề uống một tí rượu, không làm nũng anh, không đòi anh hôn tôi. Tôi đã định ra một giới hạn rõ ràng giữa tôi với anh: Thân mật nhưng không suồng sã.
Ánh mắt của Đổng Tiểu Vũ dần dần thuần lại, không có cái vẻ đã muốn là được như hồi đầu. Đối với tôi, anh cũng không bao giờ có sự nài ép. Anh giữ khoảng cách rất quân tử. Cho dù là lãng tử, anh cũng là một lãng tử kiêu ngạo. Mỗi lần xem phim, tôi thường chủ động đặt tay mình trong lòng bàn tay anh. Anh không biết, thật ra tôi rất thích gần gũi anh. Tôi cố nhịn không nói ra, chỉ vì cái tôi cần, không phải là một trò chơi trai gái giản đơn.
5
Trong một buổi tối sau khi vào hè không lâu, khi chúng tôi đang xem phim “Lễ cưới của bạn tôi”, Đổng Tiểu Vũ đã bị hai cảnh sát bắt đi. Tôi chỉ biết mấy hôm trước, anh đã đánh nhau với một người. Có khi anh thích giải quyết vấn đề bằng cách đó. Nhưng anh không cho tôi biết là anh đã đánh gãy sống mũi của người ta.
Khi cảnh sát xuất hiện, tôi ngây người ra nhìn, Đổng Tiểu Vũ vỗ vai tôi, không có vấn đề gì đâu, bé Bảo, em cứ xem tiếp đi rồi kể lại cho anh. Nói rồi, anh bình tĩnh đi theo cảnh sát, đi được mấy bước, anh quay đầu lại nói với tôi, mấy hôm nữa, anh đưa em đi xe bay.
Tôi trấn tĩnh lại, biết đã xảy ra việc gì, nhưng không biết kết quả ra sao. Đau buồn và sợ hãi đột nhiên ập đến. Tôi vụt chạy đuổi theo, níu lấy tay Đổng Tiểu Vũ nói: Đổng Tiểu Vũ, em yêu anh.
Nước mắt tôi trào ra. Ba chữ này, tôi giấu chặt trong lòng đã bốn năm nay.
Đổng Tiểu Vũ dừng lại, nói: Không được khóc.
Hai viên cảnh sát nhìn chúng tôi, một người trong đó nói: Đổng Tiểu Vũ anh có bạn gái tốt như vậy mà còn không lo giữ gìn, còn sinh sự.
Đổng Tiểu Vũ nói: Tôi sai rồi, sau này tôi không bao giờ như vậy nữa.
6
Bồi thường và hai tháng bị giam giữ.
Trong hai tháng đó, tuần nào tôi cũng đi thăm anh. Anh bị cắt tóc ngắn đi, xem ra lại sạch sẽ chỉnh tề hơn, đúng là một chàng trai anh tuấn. Khi tôi nói nhận xét này của tôi với anh, anh nói, từ nay về sau không để tóc dài nữa.
Anh bắt đầu nói năng giản dị, rõ ràng hơn, càng ngày càng ít bông đùa, cợt nhả, nghe thật thân thiết. Mỗi khi thăm anh, tôi có thể cảm nhận được những thay đổi trong tâm tình anh, nhưng anh không suy sụp, chỉ dần dần thu lại những gai góc của tuổi trẻ.
Về sau, cả cảnh sát cũng quen tôi.
Ngày thứ ba sau khi Đổng Tiểu Vũ rời chỗ giam giữ là ngày sinh lần thứ hai mươi hai của tôi. Đổng Tiểu Vũ lái một chiếc POLO mới toanh khi đến đón tôi. Khi anh đẩy tôi vào trong xe, tôi thấy trên ghế sau xe chất đầy những củ ấu.
Tôi thích ăn củ ấu, nhưng tôi không nhịn được cười. Tôi nói: Đổng Tiểu Vũ không phải như vậy, Mã Lệ nói, anh chỉ biết tặng bật lửa cho con gái.
Đổng Tiểu Vũ không để ý gì sự chế nhạo của tôi, nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi. Rất bất ngờ, lần này anh lái xe đi rất chậm, rất êm, không vượt đèn đỏ, càng không vượt xe khác từ bên trái. Sau đó Đổng Tiểu Vũ đỗ xe và cả xe củ ấu vào bãi đỗ xe, dắt tay tôi vào rạp chiếu phim. Nhìn bốn phía, tịnh không một ai khác, tôi và anh là những khán giả duy nhất.
“Nói chuyện Tây Du” đó là một bộ phim rất cũ, không ngờ Đổng Tiểu Vũ lại chọn bộ phim ấy. Như mọi lần, Đổng Tiểu Vũ đặt tay tôi vào giữa lòng bàn tay anh. Anh nói, hai tháng nay, anh bỗng hiểu ra một số chuyện về tình cảm.
Tôi cười. Tóc Đổng Tiểu Vũ ngắn đi, người anh cũng thay đổi hẳn, giọng nói của anh không giống như xưa. Sau đó anh rút từ trong túi quần ra hai cái nến, đánh lửa đốt lên, gắn vào giữa lòng bàn tay trái.
Hãy nói ước nguyện của em đi. Đổng Tiểu Vũ nói, nói to lên một tí, để anh nghe được.
Tôi nhìn anh. Anh vẫn đẹp như thế. Tôi nhắm mắt, nói rõ ràng: Tôi muốn lấy Đổng Tiểu Vũ, làm một người vợ thảo, mẹ hiền.
Nói xong, tôi chờ Đổng Tiểu Vũ cười, nhưng chờ mãi chẳng thấy gì. Tôi mở mắt ra, trong ánh nến đang yếu dần, tôi kinh ngạc nhìn thấy Đổng Tiểu Vũ đang khóc.