*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng cười, bực bội quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên: “Hay lắm sao mà cười? Đến khi anh bị người ta chẩn đoán là mang thai xem anh có cười được nữa hay không!”
Chiến Bắc Thiên lập tức ngưng cười, sờ lên gò má mình.
Ban nãy, mình cười sao?!
Đã bao nhiêu lâu rồi hắn không cười như vậy?!
Cũng phải năm, sáu năm rồi đi.
Chiến Bắc Thiên thu hồi suy nghĩ, hờ hững mà nói: “Tôi nghĩ thai nhi siêu âm ra được kia, chắc là hạt châu cậu nuốt vào, chỉ cần lấy ra được là tốt rồi.”
Thế nhưng, thai nhi và hạt châu khác nhau như vậy, sao bác sĩ lại nhìn hạt châu ra thai nhi ba tháng được cơ chứ?
Hắn nhìn sang bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của Mộ Nhất Phàm, cũng không nói nghi hoặc trong lòng mình ra.
Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy chỉ có thể giải thích như vậy, cho nên ban nãy bác sĩ mới nghĩ lầm rằng anh đang mang thai.
“Tôi đói bụng rồi.”
Chiến Bắc Thiên khởi động xe, đoạn hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, hai mắt đột nhiên sáng ngời: “Tôi muốn ăn bún
chua cay.”
Ấn đường Chiến Bắc Thiên khẽ giật một cái, vừa buồn nôn lại vừa muốn ăn chua, chẳng lẽ thật sự….
Hắn bình tĩnh lái xe rời khỏi bệnh viện, tìm hơn mười con phố, cuối cùng cũng thấy một cửa hàng nhỏ bán bún
chua cay.
Mộ Nhất Phàm ăn một lúc năm bát bún
to, đến nước lèo cũng không bỏ lại mà húp cạn sạch.
Chiến Bắc Thiên đợi anh ăn được tương đối rồi, lúc này mới lên tiếng: “Lát nữa tôi muốn tới khách sạn Thịnh Hoa lấy hành lý của mình.”
“Ừ.” Mộ Nhất Phàm giơ tay lên, lại gọi ông chủ cho thêm một bát bún
chua cay nữa.
Chiến Bắc Thiên thấy anh gắp đồ bằng tay phải rõ nhanh, đoạn nheo mắt lại: “Tay phải cậu không đau nữa à?”
Tay bị thương do bị đạn bắn, chưa được mười ngày nửa tháng thì không tốt được, càng không nói tới chuyện sử dụng đũa linh hoạt như vậy, quả thật trông như chưa từng bị trúng đạn.
Mộ Nhất Phàm dừng động tác lại, nhất thời chột dạ, cánh tay không chút đau đớn nào khiến anh đã quên béng mất chuyện bị đạn bắn, huống hồ từ tối qua tới giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn tâm trí đâu mà nhớ phải giả bộ trước mặt Chiến Bắc Thiên.
Anh ngẩng đầu, giả bộ điềm tĩnh, tủi thân mà nói: “Đau chứ, chỉ là tôi vẫn cố nén chịu, không thì anh định đút bún cho tôi ăn à?”
“Cậu tiếp tục chịu đựng đi là được rồi.”
“Cái đồ không có lương tâm.” Mộ Nhất Phàm cúi đầu, tiếp tục ăn bún.
Đáy mắt Chiến Bắc Thiên hiện lên ý cười nhàn nhạt, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Một tháng sau, cái gọi là lương tâm này sẽ hại chết chính mình.
Mộ Nhất Phàm trông thấy Chiến Bắc Thiên khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, chẳng còn tâm tình ăn bún
nữa, liền gọi ông chủ tính tiền.
Lúc quay trở lại xe, anh ngáp dài một cái, đột nhiên mí mắt nặng trĩu: “Tôi muốn ngủ một lát.”
Chiến Bắc Thiên nghiêng đầu, cái cậu kia thế mà đã ngủ say được rồi.
Hắn lái xe tới khách sạn Thịnh Hoa, lấy hành lý rồi tới quầy phục vụ trả phòng.
Đến khi quay trở về xe, Mộ Nhất Phàm vẫn còn đang ngủ, hơn nữa đến tư thế cũng chưa từng thay đổi.
Chiến Bắc Thiên cũng không vội lái xe đi, hắn ngồi vào ghế lái, hồi tưởng lại thời điểm này ở kiếp trước mình đang làm cái gì.Bún chua cay