Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh

Chương 1

Đỗ Vân Tu cố gắng động đậy ngón tay, không nghĩ tới là còn có thể nhúc nhích được. Điều này làm hắn có chút giật mình, vì thế càng cẩn thận khởi động tứ chi, cánh tay có thể duỗi thẳng không vấn đề gì, chân cũng có tri giác, hẳn là không gãy.

Hắn không khỏi cảm thấy trong cái rủi gặp cái may, dù sao thì tai nạn xe cộ kia cũng thật dọa người.

Tuy chỉ là thoáng qua nhưng hắn có thể khẳng định rằng người lái xe kia cũng chỉ mới ở tuổi vị thành niên, xe hình như là Aston Martin vanquish trong phim James Bond 007.

Bất quá hắn cũng chỉ thấy rõ nhiêu đó.

Bởi vì chỉ giây sau hắn đã bị vị thiếu niên đua xe kia đâm trúng, thân thể cao lớn rơi vào không trung, cảm giác đau đớn do bị va chạm mạnh khiến hắn không thể thốt ra được tiếng nào...

Niềm vui sống sót sau tai nạn cũng từ từ nhạt dần.

Hắn còn phải tiếp tục sống cuộc sống này.

Đỗ Vân Tu đã ba mươi mấy tuổi đầu, ở mười mấy năm qua sống kiếp diễn nghệ đã dốc hết mọi sự cố gắng.

Lại nói Đỗ Vân Tu và Tạ Di năm đó là cùng tiến vào huấn luyện ban rồi lại cùng nhau lăn lộn trong giới giải trí với vai trò là một diễn viên.

Tạ Di ngày thường vẻ ngoài tuấn lãng, mày rậm kéo dài, mũi thẳng anh tuấn, môi bạc như đao tước (tớ bó tay từ này, cứ hiểu nôm na là ảnh rất chi là đẹp ý)

Một đôi mắt hắc thạch tựa tiếu phi tiếu, ẩn ẩn mang theo tà khí gợi cảm mê người khiến biết bao kẻ thần hồn điên đảo. Đơn giản chỉ đứng một chỗ đã toát ra khí chất lười nhác nhưng cường hãn khiến ai cũng không thể khinh thường.

Như vậy, dung mạo anh tuấn ấy tự nhiên gặp được may mắn, lần đầu nhận vai đã được chọn làm vai chính.

Mà hơi hiển nhiên, Đỗ Vân Tu vẫn chỉ là một kẻ thiếu may mắn, chỉ có thể đóng được vai phụ.

Trải qua mười năm, Tạ Di lên được ngôi vị ảnh đế, có được lượng fan hùng hậu, nhận được giải thưởng vô số, được các nhãn hàng hiệu nổi tiếng ưu ái không thôi, cùng nhau tranh giành hắn làm người phát ngôn.

Thỉnh thoảng hai người từng hợp tác trong một bộ phim.

Mỗi khi Tạ Di tiến vào đoàn phim đều mang theo trợ lí, vệ sĩ, nhà tạo hình, bên ngoài lại còn có sẵn phòng xe xa hoa mỹ lệ, mà khi đó Đỗ Vân Tu cũng chỉ được xem là một diễn viên hạng hai từng xuất hiện trên các bộ phim, ngay đến phòng hóa trang cũng phải xài chung với các diễn viên khác.

Kỳ thực, trong giới giải trí này hắn cũng đã chìm chìm nổi nổi được mười mấy năm rồi.

Đỗ Vân Tu mặc dù không được may mắn như Tạ Di nhưng hắn lại đóng vững đánh chắc, tích lũy được không ít kinh nghiệm.

Hắn không phải là không có được vận khí tốt, ba năm trước đây cũng từng được đề cử giải Kim Bách. Năm đó cũng xem như là năm hắn có vận khí tốt nhất, tuy chỉ là một đạo diễn mới nổi, nhưng mỗi bộ phim tung ra kịch bản đều hay, phim lại chất lượng, vượt xa cả mong đợi, phim phát sóng lại chẳng gặp đối thủ nặng kí nào, phòng vé lúc nào cũng bán đắt, danh tiếng vang xa.Các đạo diễn và nhà sản xuất đều để cử hắn nhận giải Kim Bách.

Hắn vừa mừng vừa lo, thậm chí sau đó vài ngày còn chẳng tin đó lại là sự thật.

Càng mong đợi, càng phải thận trọng, lại càng phải suy tính thiệt hơn.

Đóng phim nhiều như vậy, diễn đã lâu, lăn lộn trong giới showbiz cũng đã lâu, hắn càng nghiền ngẫm, tự nhủ bản thân phải tích góp kinh nghiệm, tôi luyện kĩ năng biểu diễn.

Như thế nào không đoán được ý các nhà bình phim?

Cái cảm giác này vừa chua xót vừa hạnh phúc.

Làm cho Đỗ Vân Tu cảm thấy rằng lúc trước phải nhẫn nhịn kiên trì nhìn sắc mặt người khác, bị bao người châm biến thì hôm nay mọi nỗ lực của hắn đều là đáng giá.

Thật sự đáng giá.

Cuối cùng, người trao giải cũng mở ra tấm danh sách nhận thưởng từ trong phong thư, hai tay hắn đổ mồ hôi, mắt lăm lăm vào tờ danh sách, nhưng là...không hề nghe thấy tên của hắn.

Không có tên hắn.

Nhiều năm như vậy, nỗ lực nhiều như thế cũng chỉ đổi lại một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng sự thật lại đập tan hy vọng nhỏ bé cuối cùng của hắn.

Hắn cực lực che dấu cảm xúc, bản thân cũng không biết như thế nào chịu đựng được suốt một giờ đồng hồ buồn chán đó, cho đến khi lễ trao giải kết thúc.

Đỗ Vân Tu cùng đoàn người ra ngoài, trên đường hắn rẽ qua nhà vệ sinh.

Có người đứng trước bồn rửa tay cười nói.

"Đỗ Phi? Quả thật khả năng diễn xuất thật nổi trội, đúng là người xuất sắc nhất trong lễ trao giải kỳ này. Bất quá...hắn là gay! Gay thì có thể làm ảnh đế sao, nghĩ thôi đã thấy khôi hài!"

Mặt khác một người hưởng ứng theo, cười cười.

Giọng cười ấy đầy quen thuộc, hiện giờ lại chế giễu anh mà trào phúng cười.

Đỗ Vân Tu chờ đợi ở trong gian toilet kế bên, đứng yên thật lâu.

Thân thể cứng nhắc khẽ run lên, cảm giác khó chịu kìm nén bấy giờ lần nữa dâng trào.

Diễn nhiều năm vậy, vừa rồi trong lễ trao giải lớn trước công chúng còn chưa chật vật đến thế. Ấy vậy mà hiện tại, một mình đứng trong gian vệ sinh nhỏ lại chẳng thể chịu đựng nổi.

Mọi cố gắng, nỗ lực của hắn cư nhiên lại bị người ta chối bỏ, cười nhạo, coi rẻ. Tựa như chút tự tôn cũng bị người ta đem ra bình phẩm, một lần lại một lần đem ra chà đạp dưới chân.

***

Đỗ Vân Tu cũng cảm thấy lạ

Tại thời khắc này, chuyện cũ vọng lại như thủy triều trong đêm tối cô tịch.

Hắn cố lấy chút khí lực từ mặt đất đứng lên, trong căn phòng u tối, sau vài giây đồng hồ, ánh mắt mới thích ứng được với trạng thái tối tăm này.

Chẳng lẽ trời đang tối hay sao?

Nhưng hắn vẫn có thể nhìn được vật dụng trong nhà.Đồ dùng trong nhà? Đỗ Vân Tu khẽ vươn tay sờ soạng lần theo vách tường.

Tại thời điểm này, mọi thứ như thể cảm thấy cảnh tượng này rất đỗi quen thuộc, giống như trước đó đã từng rất quen thuộc vậy.

Hiện tại, đó cũng chính là cảm giác của Đỗ Vân Tu.

Tuy hắn vẫn có điểm nghi hoặc, chính mình đáng nhẽ bây giờ phải đang ở bệnh viện, hoặc ít nhất thì cũng ở hiện trường vụ tai nạn mà...thế nào lại ở trong căn phòng u tối này? Nhưng tay hắn vẫn theo bản năng lần theo vách tường, sau đó, đè xuống công tắc.

Ngay khắc, luồng ánh sáng xuất hiện, bao trùm hết căn phòng.

Là một gian nhà nho nhỏ, ngay ngắn, vật dụng cũng thật trang nhã thanh lịch.

Sàn nhà sơn màu gốm sứ, ánh lên ánh nâu dịu dàng mà sáng bóng. Trong phòng khách có đặt một cái bàn nhỏ viền vàng, trên bàn đặt cả khay trà bằng trúc, trong khay là một bộ ấm trà nghệ thuật.

Đối diện bàn trà là ghế salon màu trắng được làm bằng da thật, tạo hình tuy có phần đơn giản nhưng thiết kế đầy hào khí với màu trắng trang nhã kết hợp cùng với hoa văn lông báo tiếp giáp ở chỗ dựa lưng và đệm dựa tạo nên cảm giác thanh lịch và tao nhã.

Chẳng lẽ có người cứu mình rồi đem mình đến nơi này?

Vừa nghĩ thế, Đỗ Vân Tu đã thấy trong góc ở phòng khách có đặt một tấm gương - mà hình ảnh phản chiếu trong gương là một thanh niên tuấn tú xa lạ đang nhìn chằm chằm mình.

Người đó vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong, dáng người cao ngất. Sắc trắng của áo sơ mi khoác ngoài tôn lên người khí chất nho nhã nhưng xa cách, giống như tuyết trắng nơi Thiên Sơn đầy vẻ tịch mịch. Khuôn mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng, phiêu dật tựa bức tranh thủy mặc, tầng tầng tô lên chút nét ôn hòa. Đối phương hơi hơi híp mắt, lông mi nồng đậm, mí mắt khẽ hạ, nhẹ quét một vòng xung quanh.

Ánh mặt người đó chứa đựng điều gì đó không thể nói lên lời. Xa lạ, thân thiết, lại thêm một chút nghi hoặc, mọi cảm xúc trộn lẫn trong đôi mắt xinh đẹp ấy, càng khiến người thanh niên nay còn tuấn lãng hơn, cao quí đến nỗi người ta không thể tùy tiện đến gần. Điều đó làm người khác không khỏi liên tưởng đến dáng vẻ kiêu ngạo, cao quí, biếng nhác của chú mèo Ba Tư.

Đỗ Vân Tu cả kinh, đối diện với khuôn mặt cũng đang hốt hoảng của vị thanh niên trong gương.

Hắn lui về sau một bước, người nọ cũng cùng bộ dạng đó mà lùi lại sau...

Kia.....là hắn.

Kỳ thực ban đầu Đỗ Vân Tu cũng nhận ra rồi nhưng là hắn không thể tin, không thể chấp nhận điều này.

Lúc hắn xem xét tỉ mỉ căn nhà xong thì cũng đã 3 tiếng đồng hồ sau đó.

Đỗ Vân Tu lúc này mới thật sự chấp nhận sự thật này, mặc dù mọi thứ có chút hoang đường, rằng hắn không tránh được tai nạn xe cộ kia, cũng chẳng chết, bất quá hắn chỉ dùng thân thể của người khác mà lần nữa bắt đầu cuộc sống.

Đây cũng chính là căn nhà trọ của chủ nhân thân thể này: Mục Tử Triệt, 22 tuổi, sinh viên năm tư khoa kinh tế trường đại học T, trước mắt đang trong quá trình thực tập.

Di Động không có chút số liên lạc với người nào, như thể các mối quan hệ giao tiếp đều chẳng có, ngay cả tin tức về cha mẹ cũng không...

Chính là...

Đỗ Vân Tu nhìn một vòng quanh nhà trọ, tuy rằng người này không thể so sánh với hắn trước kia, nhưng đối với sinh viên chỉ mới 22 tuổi, thậm chí còn chưa tốt nghiệp, thì thật sự đã là xa hoa lắm rồi...

Mục Tử Triệt thật ra là người có gia thế thế nào? Cha mẹ là ai? Có bằng hữu thân thiết không?

Hắn hiện tại phải làm thế nào? Tiếp tục thực tập thay đối phương? Nhưng hắn nào có hiểu gì về tài chính đâu.

Chính mình lại...thật sự phải thay thế hắn sao.

Đỗ Vân Tu vuốt trán, đối với quá khứ lẫn tương lai của chủ nhân thân thể này, đối với hắn đều là một mảnh nghi hoặc, hoang mang.

Hắn ngả người trên sofa, bật TV.

Hiện tại mọi thứ đều là thời kì giải trí hóa, TV chiếu nhiều nhất cũng chỉ là mấy tin tức giải trí. Thoải mái, đơn giản, chỉ cần có tin tức sốt dẻo, hấp dẫn thì cũng chẳng cần lo tỷ suất người xem.

Trên màn hình, nữ dẫn chương trình diện bộ trang phục hiện đang hợp thời trang, khẽ mỉm cười, chỉ vào khung ảnh.

Sau đó hiện lên đó là bức ảnh của Tạ Di

"Ảnh đế Tạ Di lại có tai tiếng tìиɧ ɖu͙© mới. Lần này đối tượng là nữ diễn viên Hàn Quốc cùng hợp tác quay phim, Doãn Hinh Châu."

Kế tiếp, người dẫn chương trình lại một hồi huyên thuyên về các nữ minh tinh, diễn viên từng có quan hệ mờ ám với Tạ Di.

Màn hình lần nữa hé lộ bức ảnh chụp lén Tạ Di. Trong hình Tạ Di anh tuấn tiêu sái, lông mi đen dày, đôi mắt hắc thạch lộ ra chút tà khí không thể cưỡng lại, như thể nhìn lâu một chút sẽ bị hắn cướp đi hồn phách vậy.

Cuối cùng nữ dẫn chương trình dùng đến ngữ khí si mê kết luận: "Nhưng ảnh đế Tạ Di lại không chịu thừa nhận. Có lẽ đây chỉ là một phương thức tuyên truyền cho bộ phim sắp ra nào đó."

Đỗ Vân Tu chăm chú vào TV, hai chân tao nhã bắt chéo.

Đôi mắt yêu mị khẽ híp lại, lông mi nồng đậm rũ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ trên khuôn mặt, che đi nét lãnh đạm trong đôi mắt, đồng thời tăng thêm nét cấm dục đầy hấp dẫn.

Ảnh đế.

Tạ Di.

Đỗ Vân Tu như thể trầm mình vào chuyện cũ, ngón tay chậm rãi gõ vào đầu gối từng hồi tiết tấu.

Nào phân phân hợp hợp, nào xích mích cãi cọ, nào đổi thay chóng vánh, nào đau buốt tận tim...

Thanh niên trong gương khẽ ngẩng đầu, vầng trán toát lên nét tao nhã cùng vẻ lãnh đạm băng hàn trộn lẫn với nhau tạo nên khí chất độc đáo, gợi cảm, động phách kinh tâm.

Có lẽ...phải cùng đế ảnh Tạ Di đòi lại vốn lẫn lãi ban đầu?

Đỗ Vân Tu nhìn con người trong gương, tuấn mỹ hơn mình, trẻ tuổi hơn mình, khẽ gật đầu.