Ta hiện tại đang bị stress rất nặng không thể viết được trong khoảng thời gian sắp tới + đi quân sự 2 tuần không cho về nhà (không có thời gian riêng tư) nên sẽ càng không viết được. Ít nhất là đáng tháng 12 ta mới quay trở lại viết tiếp. Mong các độc giả thân ái bỏ qua cho ta vì vấn đề éo le này.
_________________________
Thời gian trôi qua, hai tuần kỳ hạn cuối cùng cũng tới, nhóm đồng học ít nhiều đã tăng lên được man lực đúng với cấp bậc.
Học viện cấp cho mỗi học viên một con Thiên Sư Điểu làm tọa kỵ đến Hàn gia.
Nhìn lướt qua nhóm đồng học, Hàn Nguyệt Xuyên khẽ cười với tất cả, nàng lên tiếng:
- Vậy là đông đủ hết cả rồi nhỉ?
Mọi người đồng loạt gật đầu, tất cả đều rất háo hức muốn đến xem võ gia thế gia là nơi như thế nào, có phải như trong tưởng tượng của bọn họ là so với hoàng cung còn uy nguy hơn không?
- Hàn Triết Dực, đệ dẫn mọi người đến Hàn gia đi.
Hàn Nguyệt Xuyên quay lại với học đệ nhỏ nhất trong nhóm lên tiếng.
Hàn Triết Dực cau mày bất mãn với nàng:
- Tại sao ta phải dẫn? Rõ ràng học trưởng mới là người dẫn đoàn, phải dẫn bọn ta tới Hàn gia.
Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt đi đến gần Hàn Triết Dực, cô bước đến rất thong dong, tự nhiên, trên người nàng còn không có sát khí khiến Hàn Triết Dực không để tâm đến việc nàng tới gần hắn.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau có một bước chân, Hàn Nguyệt Xuyên mới dừng lại, cánh tay như rắn nước túm lấy đầu tóc Hàn Triết Dực kéo ngược về sau, một tay còn lại nắm chặt hai bàn tay muốn đưa lên làm loạn của hắn, giọng nàng trầm khàn đến đáng sợ:
- Hàn gia cho ngươi đến đây để tranh giành danh ngạch với học viện, không để ngươi dẫn bọn ta tới thì thật có lỗi với Hàn gia rồi.
Sau đó nàng đảo mắt nhìn qua học viên lớp 2 năm tư, đôi mắt nàng như lợi nhận nhìn chằm chằm vào Khiết Tử Ân, âm điệu không kém cạnh Hàn Triết Dực bao nhiêu:
- Khiết Tử Ân, đệ tử nội môn Thanh San Tông. Thanh San Tông nhường cho ta một danh ngạch nhưng cũng lấy lại một danh ngạch cho đệ tử của mình, ta không so đo, nhưng Hàn gia thì có.
Nói xong nàng quay người leo lên Thiên Sư Điểu bay về hướng Vạn U Sơn.
Bay được giữa đường nàng cảm thấy Thiên Sư Điểu bay rất chậm. Muốn đến Vạn U Sơn cùn mất nửa ngày, thiết nghĩ dùng ma thuật không gian thuấn di đến Vạn U Sơn vẫn nhanh hơn là dùng Thiên Sư Điểu bay lòng vòng.
Ở dưới chân núi Vạn U Sơn, Du Niên đứng chờ Hàn Nguyệt Xuyên, khi thấy hình bóng của nàng ở trên lưng Thiên Sư Điểu từ xa, khóe môi hắn không tự chủ cong lên.
Hàn Nguyệt Xuyên ở điều khiển Thiên Sư Điểu đáp xuống trước mặt Du Niên, sau đó liền xoay người nhảy khỏi lưng Thiên Sư Điểu, vừa xuống đã nhào đến trước mặt Du Niên, ôm chầm lấy hắn.
- Niên, chàng muốn dẫn ta đi đâu sao?
Du Niên ôm Hàn Nguyệt Xuyên trong lòng khẽ cười khổ. Hắn nhận ra, nàng càng lớn thêm một tuổi tính cách và chiều cao càng giảm... Như hiện tại tính cách nàng rất giống đứa trẻ mười tuổi hay đòi đi chơi, chiều cao... Nói ngay điểm đau trong lòng hắn mất rồi, hắn cố bồi bổ cho nàng cao lên, vậy mà hiện tại hàng càng lúc càng thấp xuống.
Thấp xuống? Có thấy vô lý không? Có ai cao lên rồi bị giảm chiều cao xuống không? Hắn thấy đắng chát cực kỳ.
Khẩu vị của hắn không phải là thúc thúc và tiểu khả ái, trâu già khoái gậm cỏ non.
Chặc, kể từ khi nhập ma xong, mỗi năm chiều cao của nàng giảm xuống hai phân. Đến nay đã giảm bốn phân, từ vóc dáng mười tám tuổi nay đã thành vóc dáng mười lăm mười sáu tuổi...
Mặc dù bóc dáng, gương mặt và độ tuổi đã đồng nhất với độ tuổi thật của nàng, nhưng Du Niên vẫn cảm thấy chua xót cực kỳ. Hắn vẫn muốn nàng trưởng thành sớm, là con người trầm ổn, lạnh lùng.
Lấy từ không gian riêng ra một chiếc nhẫn đơn giản làm bằng bạch kim, trên nhẫn có đính một viên đá hình cầu như thủy tinh, bên trong viên đá là một nhánh cây hoa mai đỏ nở rộ bị một tầng tuyết che lấp nửa cành mai.
- A Xuyên, chúc nàng sinh nhật vui vẻ.
Hàn Nguyệt Xuyên nhìn vào chiếc nhẫn hơi ngỡ ngàng.
Vài ngày trước Du Niên đã tới hỏi nàng quả cầu băng nàng dùng để phong ấn cành mai lúc trước nàng lấy được trên núi tuyết. Bây giờ hắn trả lại nàng một chiếc nhẫn làm từ khối băng phong ấn hoa mai kia.
Nhìn Du Niên đeo nhẫn vào tay mình, Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt, đợi hắn đeo xong nàng đưa bàn tay lên bầu trời, ngắm nhìn chiếc nhẫn rõ ràng hơn:
- Vậy chiếc nhẫn này tên gọi là gì?
Du Niên bị nàng hỏi một câu khiến bản thân rơi vào tình huống bế tắc, hắn làm ra chiếc nhẫn nhưng chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho nó...
Thấy hắn mãi không trả lời cùng với mặt vô biểu tình của Du Niên làm cho tâm tình Hàn Nguyệt Xuyên vui vẻ, có phần muốn trêu chọc hắn:
- Vậy gọi nó là Vấn Niên đi.
Du Niên khẽ cau mày hỏi nàng:
- Tại sao lại lấy tên như vậy?
Nàng cười đáp lại:
- Vì ta hỏi chàng nhưng chàng không trả lời ta.
Kệ vậy, nàng thích là được, hắn không quản tới. Du Niên đi đến bế nàng lên, sau đó xoay người nhảy lên Thiên Sư Điểu, một cái vòng tròn xuất hiện bao phỉ lấy Thiên Sư Điểu, nó phát ra những ánh sáng bảy màu mờ nhạt rồi đậm dần lên che phủ toàn bộ Thiên Sư Điểu.
Nói thì chậm nhưng diễn biến thì nhanh, quá trình ánh sáng bảy màu bao phủ hết Thiên Sư Điểu rồi vụt tắt diễn ra chưa đến ba nhịp hô hấp đã xong, chỗ Thiên Sư Điểu vừa đứng cũng không còn thấy bóng dáng của nó đâu.
Chớp mắt một cái, Thiên Sư Điểu trở Hàn Nguyệt Xuyên và Du Niên bay trên bầu trời Thần Quân đế quốc, nơi Hàn gia võ gia thế gia cư ngự, khi đến đế đô Thần Quân đế quốc, Hàn Nguyệt Xuyên và Du Niên phải đi bộ vào thành, vì nơi đây quy định không được đem ma thú vào thành, không được phi hành trên trời nên hai người bắt buộc phải leo xuống Thiên Sư Điểu, ký gửi nó ở trạm ma thú, rồi đi bộ vào thành.
Nhìn trên bầu trời mây đen xám xịt, Hàn Nguyệt Xuyên hơi bất ngờ:
- Ta cứ luôn nghĩ rằng Hắc Ẩn đại lục sẽ không có mùa đông.
Du Niên xoa đầu nàng:
- Nếu không phải ở trên núi cao thì quả thật sẽ không có tuyết rơi vào mùa đông ở Hắc Ẩn đại lục. Bất quá, có một người ở Thần Quân đế quốc rất thích nhìn tuyết rơi vào mùa đông nên hắn đã lập một trận pháp khổng lồ ở đế đô khiến cho mỗi năm mùa đông đến, đế đo sẽ đổ tuyết.
Hàn Nguyệt Xuyên khẽ cười cười, đôi mắt nàng u ám nhìn về bầu trời:
- Người đó thật thú vị. Nó làm ta nhớ đến một câu... "Khi ông ta chết, ngôn ngữ của ông ta cũng sẽ chết theo" hiện tại là khi y chết mùa đông ở Hắc Ẩn đại lục cũng sẽ chết theo.
Trên đường đi, Du Niên phát hiện ra có một quán ăn rất quen thuộc, hắn chỉ về nơi đó:
- Vào đó đi, đồ ăn ở đó rất ngon.
Hắn rất muốn bổ sung thêm: Đây là quán do Tư Âm mở ra.
Và hắn quyết định không nói. Vì hắn biết, Tư Âm là con người như thế nào, cũng đã biết rõ nàng sẽ làm gì trong tương lai, nên tốt nhất là không nói cho A Xuyên biết những thứ có liên quan đến Tư Âm.
Đi vào Từ Thiên Các, Du Niên lấy ra một cái ngọc bài cho trưởng quầy xem, nhìn xong miếng ngọc bài Du Niên đưa cho, trưởng quầy lập tức nở nụ cười như hoa như ngọc chào đón hai người rất nồng nhiệt. Còn đưa họ lên phòng Thượng Nguyệt có hạn ở Từ Thiên Các.
Từ Thiên Các phân ra năm loại phòng ăn, đại sảnh là phòng ăn bình thường như những khách điếm khác, lên tầng một đồ ăn sẽ cao cấp hơn nhưng không phân phòng, tầng thứ hai bắt đầu chia phòng gọi là phòng Hạ Nguyệt, tầng thứ ba là Thiên Nguyệt và tầng cao nhất chỉ có ba phòng ăn là Thượng Nguyệt.
- Không biết nhị vị có cần phục vụ đặc biệt hay không?
Trường quầy đưa hai người đến tận phòng xong, hắn chà sát hau tay với nhau, miệng nở nụ cười tươi tắn nhất hỏi.
Hàn Nguyệt Xuyên hơi ngây ra, hỏi lão:
- Phục vụ đặc biệt?
Không đợi lão trưởng quỹ lên tiếng giải thích, Du Niên đã nói:
- Không cần, ông chỉ cần đem đồ ăn ngon nhất lên đây là được, còn nữa, mỗi phần đều lấy loại lớn nhất.
Lão trưởng quầy gật gật đầu cười híp mắt lên tiếng:
- Lão hiểu lão hiểu.
Xong lập tức rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Hàn Nguyệt Xuyên không kịp nghe lão trưởng quầy nghĩ gì đã thấy ông ta cấp tốc rời đi, trong lòng có điểm tiếc nuối khi không được biết phục vụ đặc biệt là gì. Nàng nhìn qua Du Niên, không thấy được gì cả, biết rõ hắn keo kiệt sẽ không nói cho nàng biét, cũng sẽ chặn thấu nhãn của nàng.
Du Niên lảng tránh ánh mắt của nàng, đi đến mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn lên bầu trời rồi khẽ vẫy tay gọi Hàn Nguyệt Xuyên đến:
- A Xuyên, sắp có tuyết rơi rồi.
Nghe đến tuyết rơi nàng lập tức quăng cái phục vụ đặc biệt qua một bên, nhìn ra bên ngoài, ngước lên nhìn bầu trời và khẽ cười nhạt:
- Thật mong chờ, đã năm năm rồi ta không có nhìn thấy tuyết rơi.
Du Niên cười cười, xoa đầu nàng:
- Vậy chúng ta dọn bàn đến gần cửa để vừa ăn vừa có thể xem tuyết rơi đi.
Nghe xong, Hàn Nguyệt Xuyên nhào tới ôm lấy Du Niên, nàng vùi mặt vào cổ hắn, miệng thì thào từng tiếng đủ để hắn nghe rõ:
- Chàng thật tốt.
Du Niên cười trừ và không quên đẩy nàng ra, Hàn Nguyệt Xuyên thấy được hành động hắn dùng một cánh tay đẩy trán nàng ra khỏi người hắn và nụ cười gượng ép làm nàng có chút bất mãn cau mày.
Du Niên thấy nàng cau mày không vui, hắn gượng ép trầm giọng nói:
- Không cắn được không?
Lần nào nàng vùi mặt vào cổ hắn đều cắn hắn một cái, cái thói quen này được hình thành từ khi nàng chuyển đổi Kim Luân Tinh Nhãn thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn, chính là cái đêm phong tình nhưng không cho hắn phóng túng. Kể từ đó nàng nghiện cắn hắn luôn rồi.
Hàn Nguyệt Xuyên cười cười, đưa lên ngón trỏ:
- Một cái thôi a.
Khóe miệng Du Niên co rút, hắn nhìn nụ cười, nhìn nàng vui vẻ không nỡ dập tắt nó, đành an phận kéo xuống cổ áo:
- Cho nàng.
Nụ cười treo trên môi Hàn Nguyệt Xuyên càng cong hơn, nàng ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào cổ hắn, cắn xuống một ngụm.
Nàng cắn hắn đến khi chảy máu, dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống theo đường cổ Du Niên, chảy xuống xương quai xanh, Hàn Nguyệt Xuyên thèm thuồng liếʍ đi dòng máu chảy ra từ vết thương và cả dòng máu đang chảy dọc xuống xương quai xanh.
- Niên, máu của chàng thật ngọt.
Du Niên hơi nhếch môi, kéo nàng ôm vào lòng, sẵn tiện kéo cổ áo lên cao:
- Chỉ ngọt với A Xuyên.
Được ôm vào lòng, lưng nàng dựa vào lòng ngực vững chắc của hắn, nàng ngẩn đầu lên nhìn hắn, đôi mắt nheo lại thành đường cong tuyệt mỹ, giọng nói ôn nhu lạ thường:
- Thích chàng nhất a.
Du Niên cúi xuống nhìn nàng, hắn từng chút cúi thấp đầu người xuống, Hàn Nguyệt Xuyên cũng thuận thể nghiêng đầu qua một bên ngẩn mặt lên để gần gương mặt của hắn hơn. Khi môi hai gần như chạm vào nhau...
Soạt!
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, phá hủy bầu khí hường phấn bay khắp nơi, động tác hai người dừng lại. Ánh mắt đồng loạt rơi về phía cánh cửa, nhìn thấy đứng trước cửa là hai nam nhân trung niên.
Một người mặc lục vân gấm y người còn lại mặc lam y đơn điệu không thêm hoa vân hay vải gấm. Nam nhân mặc gấm y có đôi mắt hoa đào, khí thế tuấn mỹ nhìn qua là biết kẻ phong lưu, người nam nhân mặc lam y thì lạnh lùng, vẻ mặt u hồn cúi đầu nhìn khối bạch ngọc trong lòng bàn tay, y vân vê bạch ngọc một lúc thấy đệ đệ của mình không đi vào phòng mới ngẩn đầu lên hỏi:
- Tại sao không vào?
Khi y ngẩn đầu ngay lập tức đập vào mắt y là hình ảnh thiếu nữ mái tóc đen có đôi mắt vô hồn, nàng ăn mặc vô cùng phóng túng và tùy tiện, để lộ ra rất nhiều da thịt, điều đó không quan trọng, quan trọng là gương mặt của nàng, nàng quá giống một người y từng quen biết.
Nam nhân lam y nhìn Hàn Nguyệt Xuyên đến thất thần, Hàn Nguyệt Xuyên cũng như vậy nhìn hắn đến thất thần.
Đôi Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn đang nhìn thông tin về hai nam nhân kia, thấy được những thông tin đó, lại nghe thêm tiếng thì thầm trong lòng của hai người đồng thời nói nàng giống một người.