Trong lúc nam tử từ trên trời rơi xuống thì Hàn Nguyệt Xuyên truyền âm qua cho Thủy Ba:
- Ngươi nhanh tiếp hắn, hắn sắp rơi xuống đầu ngươi rồi kìa.
Thủy Ba truyền âm lại:
- Ngươi sao biết được người đó là nam nhân? Ta thấy người kia có thân hình mảnh mai, tóc bung xõa, bạch y phất trần, chắc chắn là nữ, ngươi mau ôm lấy, nam nữ thụ thụ bất tương thân.
Nhìn một thân bạch y và thân hình mảnh khảnh, Hàn Nguyệt Xuyên cũng hơi hiểu lầm người kia là nữ, nhưng lúc đầu nhìn qua nàng vẫn thấy hắn sở hữu cốt nam... Tạp Ma Thủy Ba lại muốn hố nàng.
Chặc! Trong quân nhân vốn không phân biệt nam nữ, cứ cứu lấy hắn trước.
Nói thì rất chậm, nhưng sự thật diễn ra rất nhanh, hai người đối đáp với nhau và tiếp nhận nam tử từ trên trời rơi xuống còn chưa đến ba nhịp hô hấp.
Và kết quả người đón nhận mỹ nam là Hàn Nguyệt Xuyên.
Khi hắn ở trong vòng tay nàng, nàng mới thấy rõ dung nhan của nam tử này, vóc người của hắn nếu đứng dậy có thể cao hơn nàng nửa cái đầu, tầm khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, có điểm giống búp bê sứ.
Đôi mắt y dùng vải trắng che lại không nhìn thấy được đôi mắt ở sau tấm lụa trắng kia.
Cảm nhận cuối cùng của Hàn Nguyệt Xuyên về nam tử bạch y là: Nhẹ.
- Nhẹ quá...
Cảm giác nhẹ đến mức làm nàng kinh ngạc bật thốt ra khỏi miệng, Tạp Ma Thủy Ba nghe được nhìn xuống nam nhân trong lòng nàng, thấy bên tai hắn mang một cái khuyên phượng bạch kim che hết khắp vành tai.
Loại khuyên phượng vừa tinh xảo vừa độc đáo này, trong trí nhớ của hắn chỉ tồn tại ở một thế gia... Hàn gia.
Hắc! Quả nhiên để nàng đón nhận y không sai mà. Hắn chỉ việc ngồi xem kịch vui là được.
- Nga, hóa ra là nam nhân... Thôi, ngươi lỡ ôm hắn rồi thì tiếp tục ôm hắn đi.
Nam tử trong lòng Hàn Nguyệt Xuyên nghe nàng nói mình nhẹ, hai tai đã đỏ bừng lên, hắn rất muốn quay mặt tránh né đi chỗ khác, muốn thoát khỏi vòng tay của nàng... Bất chợt, hắn cảm nhận được khí tức của quân.
Vị quân hắn cảm nhận được cùng hắn có quan hệ đặc thù... Là quân gia của hắn?
Người đó là ai?
Là ai trong hai người kia?
Quân thất lạc đã đến Hắc Ẩn đại lục từ lúc nào? Tại sao hắn không nhận ra? Đáng lí chỉ cần ở trên cùng đại lục hắn phải nhận ra, vậy mà hắn một chút cũng không phát giác ra được khí tức quân của hắn.
Là quân đã phong ấn khí tức bản thân để hắn không nhận ra hay có người đã động tay chân lên người quân?
Hàn Trần rất muốn tháo mạn che mắt xuống nhìn cho rõ ai mới là quân trong hai người. Đáng tiếc, hắn bị trúng kế, đôi mắt thương tổn không nhìn thấy được gì, cởi mạn che sẽ khiến mắt hắn thương tổn càng nặng.
Hàn Trần lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật bất lực lẫn vô dụng, sống mười lăm năm qua hắn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có ngày rơi vào khốn cảnh như vậy.
Trong lúc hắn suy nghĩ miên man, không nhận ra ma thú khế ước của hắn chật vật ngã xuống cách đó không xa, mãi đến khi đám người hắc y nhân xuất hiện, cất tiếng đòi người hắn mới nhớ tới bản thân vẫn đang bị truy sát...
- Hai mươi... Hai mốt.... .... .... Hai mươi ba người a, tốt lắm tốt lắm, Thủy Ba, ta với ngươi hiện tại so ai gϊếŧ được nhiều người hơn thì người đó thắng. Thế nào?
Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt lên tiếng. Đôi mắt nàng nhìn về đám hắc y nhân như nhìn những người chết.
- Ta nói này, học muội, ngươi đừng cười, lúc trước ngươi cười còn chấp nhận được, nhưng hiện tại... Đôi mắt ngươi vô minh như người chết, cười lên rất giống mỉa mai người khác.
- Ngươi càng không muốn ta cười, ta càng cười cho người xem.
Hàn Nguyệt Xuyên lạnh mặt lườm hắn, nói xong nàng lập tức tặng hắn cái nụ cười nàng cho là tươi tắn nhất nữa.
Nàng không biết, đôi Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn khi đổi màu mắt sẽ là màu đen vô hồn, y hệt như mắt người chết. Bây giờ nàng rất giống loại người ta hay gọi là người sống nhưng như đã chết.
Nàng chưa bất hạnh đến nổi sống không bằng chết!
Khóe môi Thủy Ba trừu rút, hắn nên biết rằng, Hàn Nguyệt Xuyên thích cười khi có người gặp họa, và lấy nổi buồn người khác làm niềm vui cho mình.
- Tùy ngươi, nhưng ngươi đang ôm mỹ nhân, có thể cùng ta so sao?
Hàn Nguyệt Xuyên cười cười:
- Không thử sao biết?
Nhóm hắc y nhân nghe được lời Hàn Nguyệt Xuyên và Thủy Ba nói với nhau làm bọn họ tức đến đỏ bừng cả mặt, rống giận:
- Mấy cái tiểu oa nhi các ngươi đúng là nghé con không sợ cọp.
- Nhiều lời với chúng là gì? Gϊếŧ bọn chúng bắt tên tiểu tử kia là được.
Hàn Trần nghe ra vì bản thân mà liên lụy đến hai người, hắn thấy không đáng, hai mười ba hắc y nhân có hai mươi người Tông Sư, ba người Tôn Sư... Hai người ở đây không cách nào đấu lại được hai mươi ba người đó...
Hắn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Hàn Nguyệt Xuyên, nàng càng ôm chặt hắn hơn, giọng nàng băng lãnh:
- Ngươi nằm yên đó cho ta.
- Nhưng...
- Chân ngươi bị đánh nát như vậy còn có thể đứng?
Hàn Nguyệt Xuyên nói sự thật, hai chân của Hàn Trần đã bị đánh gãy, nếu không, với cấp bậc Tôn Sư của hắn không lí nào không thể tiếp đất được.
Mắt thấy nhóm hắc y nhân xông lên, Thủy Ba quát:
- Ngươi còn lề mề nữa thì ta xin phép.
Nói xong, hắn lấy trong người ra mấy chục lá phù ném về phía đám hắc y nhân.
Nhóm hắc y nhân nhận ra những lá phù Thủy Ba ném ra, có mấy người nhanh chân lùi về phía sau, một nhóm khác đi lên, ném ra mấy lá phù khác.
Cả hai bên đồng thời hô:
- Bạo!
- Vệ!
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Bên hắc y những người lùi về phía sau được an toàn, có nhóm năm người lên trước ném phù bảo vệ đồng bọn bị chết hết ba người vì dùng thân che chắn vụ nổ vừa rồi.
- Huýt ~~ chỉ có vậy thôi sao? Đại Ba Nhi ~~
Từ "Đại Ba Nhi" vang đi vọng lại trong đầu Thủy Ba, qua vài nhịp hô hấp sau hắn mới biết được từ "Ba" trong lời nàng nói là cái gì.
- Con lớn nái nhà ngươi á!!! Khốn nạn! Hàn Âm Xuyên ngươi mới là con lợn nái cả nhà ngươi đều là con lợn nái.
Tại sao trên đời này lại có người miệng tiện như nàng? Không, đây không phải là miệng tiện nữa mà là miệng thối mới đúng!
Hàn Trần suy ngẫm một lúc lâu mới nhận ra được, từ "Ba" qua miệng Hàn Nguyệt Xuyên trở thành một từ ba khác đồng âm. Đại Ba Nhi... Con lớn nái lớn... Ha ha... Đủ ác.
(*Chú thích: Ba ở đây có nghĩa là lợn nái trưởng thành, lợn nái từ 2-3 năm trở lên sẽ được gọi là "ba" ở một số nơi, nên HNX mới gọi là Đại Ba)
Đồng thời, Hàn Trần nghe được Thủy Ba gọi người đang bế hắn là Hàn Âm Xuyên... Họ Hàn, vậy người đang bế hắn là quân?
Nội tâm Hàn Trần sợ hãi, hắn không muốn có một vị quân ác ngôn như Hàn Nguyệt Xuyên.
- Băng Thương!
- Liệt Diễm!
- Thiểm Điện!
Ba đạo ma thuật đồng thời phương ra, Thủy Ba ngay lập tức triệu hồi ba con cự nhân đất ra cạn đòn.
Ma thuật hai bên va chạm lập tức xảy ra dư trấn, khiến trời đất đã có sương mù còn thêm cát bụi che phủ thêm một tầng mù mịt.
Không thể dùng mắt thường nhìn, hai bên chỉ có thể vận thần lực đi dò xét bên kia, đáng tiếc, khi họ biết dùng tới thần lực để dò xét đã chậm mất vài nhịp.
Đối với cao thủ đối chiến, chậm mất vài nhịp tương đương với giao cả sinh mệnh bản thân cho người khác.
Oanh bùm!
- Chạy nhanh lên, ngươi còn đứng đực ra đó làm gì?
Tiếng nổ vừa vang, Hàn Nguyệt Xuyên đã rống lên, Tạp Ma Thủy Ba quay lại nhìn không thấy Hàn Nguyệt Xuyên đâu, thần lực hắn thăm dò bên ngoài ba dặm mới phát hiện ra bóng dáng của nàng, lập tức chạy theo.
Hàn Nguyệt Xuyên ôm Hàn Trần chạy đến chỗ Thanh Loan, núp sau lưng Thanh Loan tránh xa dư chấn.
Vừa hay, dư chấn ảnh hưởng không đến được chỗ Thanh Loan.
Tạp Ma Thủy Ba dùng thần lực dò xét chỗ trung tâm vụ nổ, cũng như vị trí nhóm hắc y nhân vừa đứng, hắn thấy nơi đó là một mớ tro tàn, đất đá hay bất kỳ sinh vật nào khác đều hóa thành than cốc đen thui.
- Mấy kẻ đó đều chết hết rồi.
Giọng Hàn Nguyệt Xuyên vang lên.
- Làm sao ngươi biết?
- Trước khi các ngươi nhận ra không dùng mắt thường quan sát thì dùng thần lực để do thám, ta đã làm trước đó, và dùng lá bài tẩy của ta tấn công bọn họ, lúc thần lực vừa mới phóng thích ra ngoài là lúc mất cảnh giác nhất đồng thời... Bọn họ bị thần lực của ta trước đó tản đi khắp nơi cản lại không thể do thám được gì, vì vậy mà chúng mới chạy không kịp đã bị nổ tan xác.
Giải thích cho Tạp Ma Thủy Ba xong, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn xuống Hàn Trần trong lòng, nàng lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng hắn, rồi buông tay, đẩy hắn ra.
- Ngươi đi đứng được rồi, không cần ta ôm nữa đâu nhỉ?
Hàn Trần bị người ném đi, ủy khuất phủi phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy. Nột tâm hắn run lên, không kiềm được hoảng sợ, hỏi:
- Viên thuốc vừa rồi... Là Thập phẩm đan dược Thần đan?
Hàn Nguyệt Xuyên thừa nhận:
- Phải.
Tâm Hàn Trần đau lên, một viên Thần Đan, bán hắn cũng không đủ mua.
- Ơn cứu mạng, Hàn Trần xin ghi nhớ, sau này có chuyện gì ân nhân cứ đến Hàn gia báo tên ta. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, Hàn Trần cũng sẽ không từ.
Nghe đến cái tên Hàn Trần, Hàn Nguyệt Xuyên hoảng hốt, nhìn qua bên tai hắn, thấy hắn đeo một cái khuyên phượng phủ khắp vành tai...
- Hàn Trần, Hàn gia, nô danh Ân Phồn?
Hàn Trần lần này chắc chắn người ôm hắn chính là quân.
- Quân?
Hàn Nguyệt Xuyên cứng đờ người, quay lại, nắm cổ áo Thủy Ba, rống giận:
- Tại sao ngươi không nói cho ta biết Vạn U Sơn gần Hàn gia?
- Gần cái quỷ gì? Vạn U Sơn cách Hàn gia một cái đế quốc xa đến năm mươi vạn dặm. Ta làm sao biết được tên tiểu tử Hàn gia chạy đến nơi này.
Thủy Ba hừ lạnh nói thêm:
- Không sớm cũng muộn rồi ngươi cũng sẽ gặp hắn thôi.
Hàn Nguyệt Xuyên cau mày:
- Ý gì?
- Thiên Ty đại điển bốn năm sau sẽ diễn ra, khắp Thiên Ty từ Tây sang Đông đều sẽ tham gia. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết?
- Không có.
- Chặc! Vậy để ta nói cho ngươi nghe. Bốn năm sau Thiên Ty đại điển sẽ tổ chức ở Ngạo Thiên đế quốc thuộc Đông Thiên Ty, chắc ngươi cũng rõ đó là nơi nào rồi. Các thế lực trên khắp Thiên Ty sẽ tranh giành danh ngạch tham gia đại điển lần này.
- Ba nhóm người đứng đầu sẽ được đặc cách bước vào Thượng Giới không cần đạt đến Linh Thần cảnh. Học viện đã tính toán sẽ đưa danh ngạch đó cho học viên năm cuối, nếu không có học viên nào xuất sắc hơn học viên năm cuối thì trong cuộc thi cuối kỳ lớp dành chiến thắng sẽ là lớp đại diện cho học viện đến Hàn gia.
- Đến Hàn gia làm cái quỷ gì?
- Hàn gia, học viện Đóa La Ma, Thanh San Tông là một nhóm. Hàn gia có năm mươi danh ngạch, học viện Đóa La Ma có hai mươi danh ngạch và Thanh San Tông có ba mươi danh ngạch, tổng lại là vừa đủ một trăm người.
- Như vậy có tổng cộng ba trăm người được bước lên Thượng Giới?
- Không hẳn, vì có phần thi cá nhân, nếu ngươi đứng trong mười vị trí dầu vẫn sẽ được lên Thượng Giới, nói thẳng ra là có ba trăm mười người được bước lên Thượng Giới.
- Có yêu cầu về độ tuổi sao?
- Có, dưới ba mươi tuổi, tu vi dưới Linh Thần.
- Mặc dù nói là ba trăm mười ngươi nhưng mỗi lần chưa đến một trăm người được phiếu thông hành lên Thượng Giới.
- Chiến tranh, chém gϊếŧ, nội chiến, ly gián khiến các nhóm không đủ số lượng một trăm người ban đầu, phải không?
- Không sai. Và như đã nói đó, nhóm của ngươi sẽ tập trung tại Hàn gia cùng với nhóm đệ tử Thanh San Tông. Nên không sớm cũng muộn ngươi sẽ gặp bọn hắn.
Nhìn về phía Hàn Trần, Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy thật phiền phức, cũng không hứng thú với Thiên Ty đại điển gì kia, vì phải gặp đám người Hàn gia. Hai chữ Hàn gia khiến nàng phẫn hận cực độ.
Nhưng vì chỉ có tham gia Thiên Ty đại điển mới vào được Ngạo Thiên đế quốc, khi đó nàng mới có thể thị uy và ngang nhiên chém gϊếŧ đám người đó. Thiên Ty đại điển là cái cơ vô cùng tốt để nàng đánh gϊếŧ Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên... Nơi đó nàng cần quay lại, Ngạo Thiên một ngày chưa diệt, tâm ma mất người quan trọng của nàng vẫn còn đó.
Trừng khi xưa đối với bọn họ làm sao đủ? Nàng muốn diệt, muốn tiêu diệt toàn hộ Ngạo Thiên, muốn huyết tẩy nơi đó để tế vong hồn cho "Hàn Nguyệt Xuyên".
Đôi mắt màu đen vô minh trong phút chốc chuyển thành màu đỏ tươi, đôi con ngươi ấy sáng lên như ma quỷ.