Đi SG về xong bệnh luôn rồi :v ôi đời
_____________________
Ăn uống nghỉ ngơi đã xong, Du Niên và Hàn Nguyệt Xuyên đứng ở trung tâm thao trường thu hút ánh mắt của mọi người, những quân sĩ thấy cảnh này có điểm thương tiếc không rõ cho Du Niên.
Rõ ràng là một cô nương xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn vậy mà phải bị tiểu ma đầu kia chà đạp dưới quyền cước.
- Niên, ta thử cái này một chút.
Hàn Nguyệt Xuyên đột nhiên lên tiếng, nàng không nói ra được chữ "tỷ" nên chỉ có thể nói tên của hắn, Du Niên hơi ngẩn ra hỏi nàng:
- Thử gì a?
Nàng cười cười không giải thích, song, khắp người nàng hiện lên những đường nứt màu đỏ đáng sợ, Du Niên vừa thấy liền nhận ra đây là hiện tượng quá tải sức mạnh cơ thể chịu đựng được, linh hồn của nàng cũng là hình dạng như vậy...
Du Niên đang thất thần vì lo sợ thì Hàn Nguyệt Xuyên đã xuất hiện trước mặt hắn, vung nắm đấm vào mặt Du Niên, kéo theo đó là vô số khí kình cuồn cuộn uy áp đè người, cảm giác nặng nề và chết chóc lan tỏa khắp thao trường.
Du Niên nhanh tay chụp lại được nắm đấm đó trong lòng bàn tay, khí kình tỏ ra xung quanh theo đó biến mất toàn bộ, chỉ có gió và bão cát vẫn còn lưu động lại để chứng minh cú đấm vừa rồi của Hàn Nguyệt Xuyên mạnh cỡ nào.
Có người nhìn ra sân thao trường lấy Hàn Nguyệt Xuyên làm trung tâm đã bị lún sâu ba thước, vô số vết nứt xuất hiện trên mặt đất làm người kinh sợ.
Quyền được phá giải, Hàn Nguyệt Xuyên theo đó nối tiếp một cước đến cổ Du Niên, Du Niên trước sau như một nhẹ nhàng hóa giải khí kình xuất hiện và tóm gọn chân nàng.
Ở xa xa, đám người từ học viên lớp 0 đến quân sĩ thấy Du Niên đỡ được từng quyền từng cước của Hàn Nguyệt Xuyên đều há hốc miệng không tin được.
Mộ Lăng Ca vuốt cằm:
- Các ngươi có thấy tình cảnh này giống gì không?
Cả một đám làm động tác vuốt cằm cười nham nhở:
- Còn phải nói sao? Dĩ nhiên là giống kiều thê sủng quân rồi.
Ai ~ hôm nay khám phá ra thật nhiều cái tuyệt địa mới a.
Hai người cứ thế ngươi đến ta đỡ, được vào hiệp đã dừng lại, Du Niên cười ôn nhu:
- Man lực Bán Thánh đỉnh phong, có lẽ là đã bị bão hòa rồi.
Hắn đến bên cạnh Hàn Nguyệt Xuyên, vuốt ve đôi tay nàng, nói:
- Với lại, cơ thể A Xuyên đã không chịu được việc man lực tăng trưởng mạnh mẽ, nếu không phải ở trong tình trạng nguy hiểm thì không nên dùng toàn bộ sức mạnh, rất nguy hại cho cơ thể.
Nói đến đây làm nàng nhớ đến lúc bản thân gϊếŧ tên tiến sĩ điên kia. Vừa gϊếŧ hắn xong, nàng liền chết.
Nàng cười nhẹ:
- Không sao đâu, khi không dùng man lực nữa thứ này sẽ tự động thối lui ngay.
Quả thật khi dừng đánh nhau với Du Niên những vết nứt kia đã biến mất không thấy tâm hơi đâu. Nhưng Du Niên vẫn rất lo:
- Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Hàn Nguyệt Xuyên gật gật đầu đã rõ.
Hai người nhường lại thao trường cho các quân sĩ và học viên, sau khi họ tập luyện, tỉ thí ba vời cho vui rồi chạy lại chỗ Hàn Nguyệt Xuyên chọc nàng:
- Hàn đồng học a, chúc ngươi sớm ngày đại hôn.
Hàn Nguyệt Xuyên trợn trừng mắt quát:
- Đại hôn cái gì đại hôn!
Diệc Phồn cười hắc hắc:
- Hai người tình chàng ý thϊếp, ân ân ái ái như vậy mà còn thẹn. Tẩu tử, ngươi nói đúng không?
Hàn Nguyệt Xuyên tức quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi:
- Ai là tẩu tử của ngươi!
Mộ Lăng Ca chọc Du Niên:
- Du Niên tỷ ngươi ngại ngùng rồi sao?
Du Niên cười mỉm lắc đầu:
- Ta không ngại, ta thật ra cũng đang chờ A Xuyên lớn rồi đại hôn.
Mộ Lăng Ca vỗ tay, hắn định quay lại nói với Hàn Nguyệt Xuyên ai ngờ bị Diệp Phồn cướp lời:
- Ai nha, người ta là nữ nhân còn chưa ngại, ngươi ngại có gì a?
Mí mắt Hàn Nguyệt Xuyên hơi giật, nàng rất muốn thốt lên: Ta mới là nữ nhân!
Một ngày nào đó, nàng nên công bố cho họ biết, nàng là nữ nhân...
Chặc, hiện tại nàng còn chưa phát dục, chuyện nam nữ gì đó cứ để qua một bên.
Đến khi cơ thể nàng phát triển đầy đủ, lúc đó bọn họ biết cũng không muộn.
Du Niên chỉ đến thao trường đúng một ngày hôm đó, những ngày sau hắn hoàn toàn không đến.
Như thể, hắn đã minh chứng xong cho tất cả mọi người rằng: Hàn Nguyệt Xuyên là hoa đã có chủ!!!
Thời gian thoi đưa, Hàn Nguyệt Xuyên đã ở lớp 0 được 6 tháng, Tuyết Phan Ni sắp quay về, bất quá... Nàng còn chưa kịp quay về lớp 0 đã nhận được tin dữ.
Viện phó đến lớp 0, hỏi:
- Ai là người đại diện của lớp?
Hàn Nguyệt Xuyên hơi ngẩn ra, sau đó nàng làm như không có việc gì, tiếp tục đọc sách, trong lúc nàng đọc, tất cả các học viên lớp 0 đều chỉ tay về phía nàng.
Viện phó nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, lên tiếng:
- Trò chính là đại diện lớp?
Nghe âm thanh hướng về phía mình, Hàn Nguyệt Xuyên ngẩn đầu, ngó nhìn xung quanh, phát hiện mọi ánh mắt đổ dồn về mình mới nhận ra, bản thân bị bầu làm đại diện lớp.
- Có chuyện gì không thưa viện phó?
Nàng lễ phép lên tiếng.
- Đây. Khảo sát cuối kỳ.
Tiếp nhận tờ giấy viện phó đưa, Hàn Nguyệt Xuyên ngẩn ngơ không biết chuyện gì cả...
Viện phó biết Hàn Nguyệt Xuyên là người nhập học giữa chừng nên nhắc nhở nàng:
- Lớp 0 không có kỳ kiểm tra đầu tháng hay cuối tháng, kể cả giữa kỳ cũng sẽ không có, nhưng kiểm tra cuối kỳ thì có. Đây là kỳ kiểm tra giữa các lớp năm nhất.
Hiểu ra được vài vấn đề, nàng gật đầu:
- Em đã hiểu.
Viện phó đã nhận được lời mình muốn nghe, hắn lập tức rời khỏi lớp 0 cặn bã xã hội.
Cầm tờ giấy trong tay, Hàn Nguyệt Xuyên đọc lên nội dung trong đó:
- Kỳ kiểm tra cuối kỳ phân ra kiểm nghiệm ma pháp, đấu khí, luyện dược và luyện khí tất cả các học sinh đều phải tham gia... Sẽ có giao lưu giữa các lớp ở kỳ kiểm tra này, lớp nào đứng nhất sẽ được một yêu cầu thêm tư trang, vật chất bất kỳ cho cơ sở của mình. Giao lưu giữa các lớp sẽ do đại diện lớp và ba đồng học đại diện tham gia giao lưu...
Đọc đến đó Hàn Nguyệt Xuyên đã quay lại hỏi:
- Ta cần ba người tự nguyện.
Hết cả lớp đều dơ tay xung phong đi "đánh giặc", thấy tình cảnh như vậy nàng lên tiếng:
- Ai có tự tin cả bốn môn đều có thể qua?
Vì giao lưu là bao gồm cả võ thuật, ma thuật, luyện dược và luyện khí.
Có một số người rút tay xuống, vì ở đây có rất nhiều người biết luyện dược không biết luyện khí và ngược lại.
- Cố Ninh, Mộ Lăng Ca, Tạ Tiểu Thất... Tạ Tiểu Thất loại ra.
Vừa đúng ba người dơ tay nhưng bị loại một người.
Tạ Tiểu Thất không phục, hỏi:
- Tại sao?
Hàn Nguyệt Xuyên lườm hắn:
- Ngươi nói thử cho ta biết, ngươi luyện dược hay luyện độc?
Tạ Tiểu Thất một thân từ trên xuống dưới đều là có độc, không những khắc tinh với ma thú đồng giai hắn luyện dược là biến dược thành độc dược.
Hắn cười cười, bất đắc dĩ:
- Ta cũng không biết làm thế nào hết a.
Hàn Nguyệt Xuyên thở dài:
- Không biết là mẫu thân hay phụ thân ngươi là người của Độc Y Nhân nữa.
Tự Tiểu Thất mặt một trắng, nhưng hắn điều tiết tâm tình rất nhanh, lên tiếng:
- Không thể nào đâu a, Độc Y Nhân đã bị tuyệt diệt cách đây một trăm năm rồi.
Hàn Nguyệt Xuyên cười lạnh:
- Âm gia Vu tộc còn tồn tại thì nói gì đến Độc Y Nhân tộc.
Nàng bổ sung thêm:
- Ta mang nửa dòng máu Âm gia Vu tộc.
Tạ Tiểu Thất thất kinh nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Xuyên. Hắn không ngờ nàng dám nói ra thân phận của mình. Phải biết, Vu tộc là chủng tộc bị kỳ thị ở Hắc Ẩn đại lục, chỉ khi nào đến Quỷ Ẩn vực mới không bị kỳ thị.
Á Mễ đột nhiên đứng dậy, nói với Hàn Nguyệt Xuyên:
- Hàn đồng học, nơi này là Hắc Ẩn đại lục, Độc Y Nhân và cả Vu tộc đều là những tộc nhân không được phép tồn tại ở nơi này.
Hàn Nguyệt Xuyên cười cười:
- Máu tạp lai giữa người của Hắc Ẩn đại lục và Quỷ Ẩn đại lục không phải ít, đã không ít thì hà cớ gì phải giữ im lặng.
Nàng nhìn vào đôi mắt trong suốt ngập nước của Á Mễ, nói:
- Ta có thể nói ra như vậy ở nơi này vì ta tin tưởng các ngươi sẽ không phản bội ta.
Á Mễ hơi cau mày, cúi xuống thì thầm rất nhỏ vào tai Hàn Nguyệt Xuyên:
- Đặt niềm tin càng nặng, tuyệt vọng càng lớn.
Đôi con ngươi Hàn Nguyệt Xuyên nheo lại, nàng híp mắt cười, một nụ cười tươi tắn không chói lóa ngược lại, nó thật u ám, Á Mễ không hiểu nụ cười này của nàng ẩn ý điều gì, nàng cảm thấy nó là nụ cười quái gỡ nhất từ trước đến nay nàng gặp. Cũng là lần đầu tiên nàng thấy Hàn Nguyệt Xuyên lộ ra nụ cười như vậy.
Á Mễ không biết, Hàn Nguyệt Xuyên vốn đã trải qua những năm tháng bị phản bội vì đặt niềm tin vào đồng đội quá nhiều.
Nàng đã từng trải qua cảm giác đó nên rất rõ nó có tư vị như thế nào.
- Lão đại ta về rồi đây!
Cửa phòng lớp 0 đột nhiên bị mở toan ra, một tên nhóc tầm mười tuổi mái tóc xanh lục và đôi mắt màu đỏ, sự phối hợp vô cùng quái dị như yêu quái.
- Đệ đã xin phép chuyển đến lớp 0 rồi nên lão đại cứ yên tâm.
Mặc Lâm cười hớn hở nói với Hàn Nguyệt Xuyên. Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, nụ cười quái gỡ kia không biết từ khi nào đã thay đổi thành nụ cười ôn nhu dịu dàng, nàng xoa đầu Mặc Lâm:
- Ân, ta đã biết.
Và đưa ra quyết định:
- Người thứ ba tham gia giao lưu ở kỳ thi cuối kỳ là Mặc Lâm.
Mặc Lâm chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, có người không đồng ý như Tạ Tiểu Thất bạo hỏa:
- Ta không chấp nhận!
Dương Hạ gật gù:
- Phải đó, chúng ta không biết hắn là ai, cũng không biết rõ thực lực của hắn, bọn ta không chấp nhận.
Hàn Nguyệt Xuyên phất lờ:
- Ta chấp nhận là được.
Tạ Tiểu Thất không phục:
- Vì hắn gọi ngươi là lão đại?
Hàn Nguyệt Xuyên hơi ninh mi, hỏi ngược lại bọn họ:
- Các ngươi có nhớ lúc trước có một người giúp ta gϊếŧ người không? Người mà ta muốn gϊếŧ lúc đó là đồng học của chúng ta.
Mộ Lăng Ca vô cùng ấn tượng với Tước Hạ, hắn ta gϊếŧ người rồi còn quay ngược lại đe dọa bọn họ.
- Ta nhớ rõ.
Được nhắc nhở về con người kia, Tạ Tiểu Thất nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại tên nhóc kia có gọi kim chủ nhà hắn là lão đại...
- Người này cùng tên đó...
Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu khẳng định:
- Mặc Lâm là ca ca của Tước Hạ.
Mặc Lâm cười ngây thơ, chào hỏi:
- Rất mong được mọi người giúp đỡ, ta gọi Mặc Lâm, ma võ song tu.