Tỉnh dậy, Du Niên nhìn Hàn Nguyệt Xuyên vẫn còn đang ngủ trong lòng hắn, tối qua... nàng vì nghĩ an ủi hắn nên đã ngủ cùng hắn.
Cảm giác có hơi cưỡng ép nhưng hắn rất vui.
Du Niên bước xuống giường nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức Hàn Nguyệt Xuyên, hắn xuống bếp làm vài món ăn sáng nhẹ.
Làm vừa xong, Hàn Nguyệt Xuyên cũng vừa thức dậy, nàng đi rửa mặt rồi như thường lệ đến chính phòng cùng ăn uống với Du Niên.
Nhân lúc nàng đang thả lỏng tâm tình, hắn đưa ra yêu cầu:
- Xuyên nhi nàng sẽ đến thao trường phải không?
Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, tiếp tục ăn thay vì lên tiếng đáp lại.
- Ta đi cùng được chứ?
Ngẫm nghĩ, để Du Niên bên cạnh nàng còn sẽ biết được lúc nào hắn không khỏe, còn có thể chăm sóc hắn, không để chuyện như hôm qua xảy ra, nàng lập tức đồng ý:
- Hảo.
Đôi con ngươi huyết sắc lóe lên tinh quang, hắn hỏi lại:
- Thật?
- Ừm.
Kết thúc bữa ăn, Du Niên lập tức đi thay đồ, Hàn Nguyệt Xuyên thay một bộ đồ rất phóng túng, nàng mặc một cái áo lộ ra hai cánh tay trắng nõn đến phần eo thì chia ra hai bên tà áo.
Ở phần eo Hàn Nguyệt Xuyên có dùng dây băng băng lại, nên không thấy được phần eo nàng có điểm thon, còn về ngực... Ngực chưa phát triển, không cần bó.
Nàng mặc quần dài màu xám bó sát và mang áo dài khoác bên ngoài. Du Niên đi ra thấy hình tượng như vậy lập tức nhớ đến hình tượng phóng túng của Tư Âm, hết sức cay mắt.
Và hắn cũng đã hiểu tại sao Huyết Tà thích Tư Âm mặc nam trang không lộ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể hoặc mặc nữ trang áo dài che từ cổ đến ngón chân.
Đó là vì không muốn bất kỳ nam nữ nào nhìn vào cơ thể phóng túng của nàng!
Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Du Niên không chớp mắt, khó khăn lấy lại bình tĩnh hỏi hắn:
- Sao ngươi lại mặc nữ trang?
Du Niên cười ôn nhu trả lời:
- Mặc nữ trang ở bên cạnh ôm ấp Xuyên nhi sẽ không bị người khác dòm ngó, chỉ trỏ. Còn mặc nam trang cùng Xuyên nhi ôm ấp sẽ bị hiểu lầm a.
Nàng biết mà, cái lu dấm này đâu có cần tiết tháo.
Mười một người lớp 0 và ba mươi hai vị quân sĩ hôm nay thấy "lão đại" lớp 0 mang đến một vị mỹ nhân làm bọn họ trầm trồ hồi lâu.
Mấy cái tiểu tử trong lớp 0 thì làm ra vẻ như phát hiện một thánh địa mới, hóa ra nữ nhân thành thục (Du Niên) sẽ mỹ lệ hơn tiểu nữ nhân chưa thành thục (Á Mễ).
Có quân sĩ chẹp miệng:
- Mỹ nhân này so với thanh lâu nữ tử càng khiến người kinh tâm động phách, dục hỏa công tâm.
Có người hoảng hốt bịt miệng hắn, nói thầm vào tai quân sĩ đó:
- Ngươi mới tới không hiểu quy củ thì đừng phát ngôn bừa bãi, ngươi không muốn sống nữa có phải không?
Đáng tiếc, Hàn Nguyệt Xuyên đã nghe được, nàng chỉ thẳng vào mặt quân sĩ kia:
- Ngươi, bước ra khỏi hàng, đến đây.
Vị tân quân sĩ kia mới tới đây lần đầu, hắn nghe nói Hàn Nguyệt Xuyên huấn luyện rất bạo tàn, nhưng khi gặp mặt hóa ra nàng chỉ là tiểu tử chưa đến mười lăm, cảnh giới mới có cấp 6 hậu kỳ không đáng để vào mắt.
- Vương gia cho ta một lệnh bài tử, hiện tại ta dùng cái lệnh bài tử này.
Hàn Nguyệt Xuyên đung đưa cái lệnh bài màu tím ra trước mặt nam nhân, quân sĩ vừa thấy lệnh bài sắc mặt một trắng, hai chân hắn mềm nhũn quỳ xuống:
- Xin đại nhân tha mạng, ta không dám phát ngôn bừa bãi nữa, xin đại nhân tha mạng.
Hàn Nguyệt Xuyên cười cười, nhóm lớp 0 đã quá quen thuộc với điệu cười của nàng, đây là nụ cười nghề nghiệp, cười khi có người gặp họa.
- Vậy được, ta tha mạng cho ngươi, chỉ cần ngươi đỡ được ta ba chiêu.
Hít...
Quân sĩ phía sau nghe nói đỡ nàng ba chiêu liền hít vào một hơi lãnh khí, tất cả bọn họ còn đỡ không được một chiêu của nàng nói gì đến tân quân sĩ đỡ ba chiêu.
Tân quân sĩ nghe tiếng hít khí lạnh của nhóm người phía sau lập tức biết rõ có chuyện không ổn, hắn càng lo âu hơn.
Đột nhiên nghe nàng nói thêm:
- À không, không cần ba chiêu, ba chiêu của ta ngươi chắc chắn chết, ba tát là được.
Quân sĩ kia cứ nghĩ ba tát không thành vấn đề, hắn đứng nghiêm chỉnh đợi nàng giáng xuống ba tát.
Hàn Nguyệt Xuyên không chút nương tình hạ xuống tát đầu tiên dùng hết toàn lực.
Bốp!
Tiếng chói tai vang vọng khắp cả thao trường, học viên lớp 0 lấy tay che lại đôi mắt nhưng vẫn mở ra ngón giữa và ngón áp út xem xem vị tân quân sĩ mới đến chết chưa?
Theo tiếng vang vừa rồi, bọn họ đoán: Không chết cũng nát nửa xương mặt.
Và đúng như vậy, vị tân quân sĩ kia bọ Hàn Nguyệt Xuyên tát nát nửa mặt hắn thành xương vụn, con ngươi ở nửa mặt phải bay ra ngoài, hắn nằm la liệt dưới đất miệng hộc máu liên tục.
Hàn Nguyệt Xuyên đá hắn:
- Uy, mới một tát thôi a, cái tát đó là tát cho miệng tiện của ngươi, còn hai cái một cái là xúc phạm người của ta, một cái khác là ngươi nói ra xúc phạm màng là xúc phạm luôn cả ta. Ta chưa giải quyết xong đâu.
Thấy tân quân sĩ không nhúc nhích Hàn Nguyệt Xuyên nhàm chán vẫy tay với đám người:
- Ném hắn đi đi, có tát nữa cũng chỉ làm bẩn tay ta thêm.
Lời vừa dứt, Du Niên đã đến bên cạnh, kéo tay nàng ra khỏi thao trường, lấy ra khăn tay lau bàn tay vừa mới tát nam nhân kia, sau đó Du Niên áp tay nàng vào hai lòng bàn tay của hắn, cười ôn nhu:
- Như vậy không còn bẩn nữa, cũng không có mùi lạ.
Nội tâm Hàn Nguyệt Xuyên gào lên: Có ngươi hành động lạ thì có!!!
. . . . . . . . .
Hàn Nguyệt Xuyên như thường lệ huấn luyện nhóm đồng học và nhóm quân sĩ của Vũ Vương gia.
Du Niên ở xa nhìn cả đám từng nhóm đi lên đánh với Hàn Nguyệt Xuyên, nàng một thân đấu với mười người đã vậy còn phải hướng dẫn bọn họ nên đánh hướng nào, điểm yếu ở đâu... Nhìn thật chướng mắt.
Mãi đến tận trưa cả đám được nghỉ ngơi, Hàn Nguyệt Xuyên theo đó cũng được nghỉ ngơi. Đối với nàng những chuyện như vậy không có gì mệt mỏi, nhưng Du Niên lại nghĩ nàng là người chịu đựng mệt mỏi nhiều nhất.
- Hàn đồng học, ngươi không giới thiệu mỹ nhân với bọn ta sao?
Mộ Lăng Ca cười ha hả lên tiếng.
Hàn Nguyệt Xuyên bất đắc dĩ phải giới thiệu Du Niên với bọn họ:
- Nàng gọi Du Niên.
Những đồng học gật đầu, đi đến chào hỏi Du Niên mà không nghe ra được trong lời của nàng có điểm cắn răng nghiến lợi phát ra.
Đối với người chào hỏi Du Niên, hắn cười nhẹ gật đầu xem như đã biết rõ.
- A Xuyên, ở thao trường ăn gì a?
Hàn Nguyệt Xuyên nghe Du Niên hỏi, ngẫm lại:
- Thông thường đều ăn thịt nướng.
Bổ sung thêm:
- Ta nướng thịt tự ăn.
Nghe xong câu bổ sung mày Du Niên hơi nhếch lên, có vẻ hắn rất muốn tức giận nhưng phải kiềm chế lại.
- Có ta ở đây, để ta làm cho A Xuyên.
Hàn Nguyệt Xuyên không phản đối, gật đầu đồng ý.
Thế là một đám đi nướng thịt phát hiện ra có hai con người tách ra ngồi nướng cho nhau ăn.
Nhìn tình cảnh "nàng" giúp "chàng" phụ, khiến người có cảm giác hài hòa đến kỳ lạ.
Mộ Lăng Ca thầm lẩm bẩm:
- Sao ta thấy hình ảnh này giống như... Kiều thê sủng quân vậy nhỉ?
Cố Ninh không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải bấm ngón cái cho hay:
- Ngươi nói rất đúng a, quả thật rất giống.
Á Mễ đến chỗ hai người mang thêm thịt cho họ, ngửi mùi thịt nướng thơm ngon, nàng kiềm lòng không đậu hỏi:
- Hàn đồng học, Du Niên tỷ, ta có thể ăn một miếng được không?
Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Du Niên, Du Niên cũng nhìn nàng, hai người chưng cầu ý kiến lẫn nhau, cuối cùng Du Niên cầm lên một xiên thịt nướng đưa cho nàng, nói:
- Đây.
Một từ thôi đã khiến mặt Á Mễ đỏ bừng lên, thật ra không phải nàng động lòng, mà vì Á Mễ là âm khống, nàng đặc biệt thích nghe những âm thanh tuyệt mỹ êm tai.
Và âm thanh Du Niên phát ra vừa đúng với tiêu chuẩn của nàng, vừa êm dịu vừa ấm áp, làm nàng cảm thấy như được tắm mát trong gió xuân.
- Đa tạ, Du Niên tỷ.
Du Niên cười cười ôn nhuận, Hàn Nguyệt Xuyên có chút bất ngờ, vì lần đầu tiên gặp hắn... Nàng nhớ nó vẫn là nụ cười máy móc cứng nhắc.
Không biết từ lúc nào... Nụ cười của hắn đã ôn nhu như vậy. Là nàng quá thờ ơ hay là vì hiện tại nàng đã quá mức chú ý đến hắn? Có lẽ cả hai đều đúng đi.
Á Mễ đem xiên thịt nướng về chỗ của mình, ăn thử một miếng, vừa cắn, hương vị thịt nướng và mùi thảo dược dịu mát tràn ngập trong khoan miệng.
Thịt bên ngoài giòn vàng, bên trong mọng nước vừa đủ chín, cắn một miếng lại muốn cắn thêm, nuốt xuống bụng, dư vị vẫn khiến người thật nhớ nhung.
- Hảo ngon a.
Á Mễ thầm than, Mộ Lăng Ca kéo một miếng thịt trong xiên ra cho vào miệng, đôi mắt hắn lập tức phát tinh quang:
- Nga, thật hảo ăn.
Tạ Tiểu Thất mơ màng đi ngủ nghe Mộ Lăng Ca cùng Á Mễ khen lập tức ngóc đầu dậy, hỏi chứng thực:
- Thật sao?
Mộ Lăng Ca cùng Á Mễ gật đầu:
- Thật, rất ngon.
- Tạ đồng học ăn thử một miếng không?
Mọi người nghĩ, Tạ Tiểu Thất sẽ lấy đi miếng thịt trên xiên nướng, nhưng họ đã lầm, hắn chạy đến chỗ Hàn Nguyệt Xuyên, ăn vạ không buông.
- Kim chủ kim chủ, cầu bao ăn.
Hàn Nguyệt Xuyên dùng ánh mắt nhìn từ trên cao nhìn xuống đống rác:
- Tiết tháo của ngươi đâu?
Tên nhóc này vừa mới lấy lại tiết thao ba giây liền quăng mất.
Tạ Tiểu Thất làm gì để ý đến, hắn ôm chân Hàn Nguyệt Xuyên, cọ cọ cầu ăn:
- Kim chủ a, ngươi có thể giảm bớt tiền công của ta cũng được a.
Du Niên cười ôn nhu, đưa qua cho hắn một xiên:
- Đây.
Tạ Tiểu Thất ăn hết cả xiên, luyến tiếc không muốn rời đi, tiếp tục ở lại ăn, hắn vì không muốn cứ ăn không của người khác như thế này nên đã đi lấy thêm thịt, giúp Du Niên nướng.
Du Niên ở bên cạnh chỉ việc sai hắn nướng thịt như thế nào.
Rất tiện lợi.
- Buổi chiều sẽ tập luyện cái gì?
Du Niên vừa hỏi vừa đưa thịt nướng cho Hàn Nguyệt Xuyên, vì hắn thấy Tạ Tiểu Thất nướng thịt vẫn không có chuyên nghiệp bằng hắn nên đã lấy một phần tự nướng, và phần đó hắn đưa toàn bộ cho nàng ăn.
Hàn Nguyệt Xuyên vừa ăn vừa nói:
- Tự do tập luyện, có thể cùng người khác khiêu chiến để rèn luyện cũng được.
Hắn đưa ra ý kiến:
- Vậy buổi chiều chúng ta kiểm nghiệm man lực của A Xuyên đi.
Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu:
- Hảo.
Tạ Tiểu Thất nghe đến man lực, mặt thất kinh, lên tiếng khuyên nhủ:
- Du Niên tỷ tỷ, tỷ không nên cùng kim chủ luyện man lực đâu. Man lực của hắn rất kinh tủng a.
Du Niên cười cười gật gật:
- Ta biết.
Tạ Tiểu Thất trong lòng: Ngươi biết mà còn muốn cùng hắn luyện man lực? Chẳng lẽ Du Niên tỷ tỷ cũng yêu nghiệt như kim chủ?